Trần Kha rời tay khỏi bàn phím, nắm thật chặt. Cô căn bản không thể tập trung gõ phím được, thở dài một tiếng rồi đành cầm lấy điện thoại ở bên cạnh.
6 giờ rưỡi, trời tối hẳn rồi, không biết Đan Ny đã về hay chưa.
Cô gọi thử, Đan Ny không nghe máy.
Đứng dậy, đến cạnh cửa sổ sát đất, chẳng biết từ lúc nào mà ngoài cửa sổ đã có những hạt mưa lất phất, nhìn kỹ còn thấy bông tuyết thưa thớt.
Trần Kha mở phần mềm dự báo thời tiết, nhiệt độ bên ngoài đã là -3 độ.
Cô bèn khoác áo khoác, ra ngoài đi thang máy lên tầng 20, ấn chuông cửa.
Cũng không có ai ra mở cửa.
Cô dừng một chút, bèn đưa tay ấn mật khẩu rồi bước vào.
"Đan Ny, Ny à..." Tìm một vòng, Đan Ny không có ở nhà.
Cô lại gọi điện thoại, vẫn không có ai trả lời.
Trần Kha nhíu mày lại, lo lắng, cô mở lịch sử Wechat ra, nhắn tin cho Đan Ny: "Về chưa em?"
Cứ chờ như thế cũng chẳng làm được gì, cô đứng dậy mặc áo khoác bước ra ngoài, bỗng nhớ đến một người.
Tìm được Wechat của Hàn Khai Lượng, cô quyết định gọi điện thoại cho cô ấy.
Sau ba bốn hồi chuông, Hàn Khai Lượng bắt máy, cô ấy có hơi kinh ngạc: "Cô Trần?"
"Chào cô, đường đột gọi điện có hơi..."
"Không sao cả, cô có việc gì sao?"
"Là như thế này, tôi gọi cho Đan Ny mà không được, chiều nay em ấy nói với tôi là muốn ra ngoài nhưng lại không nói rõ là đi đâu, tôi nghĩ có lẽ cô sẽ biết em ấy đi đâu?"
Hàn Khai Lượng ồ lên: "Hôm nay là giỗ mẹ em ấy, em ấy không nói cho cô biết à?"
Trần Kha ngẩn ra, đầu óc vang ong ong.
"Không có..." Ngực cô thắt lại, giọng khàn khàn.
Ở đầu dây bên kia, Hàn Khai Lượng cũng yên tĩnh một lúc, dường như có thể nghe thấy tiếng i a của trẻ con bên phía cô ấy. Sau đó dường như Hàn Khai Lượng đã đứng dậy đi vài bước, không gian xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn.
"Cô Trần, nói thật thì tôi cũng không rõ tình trạng của cô với Tiểu Ny thế nào, nhưng mà... Em ấy thật sự rất là thích cô."
"Tôi cũng chẳng rõ cô nghĩ gì, em ấy không nói chuyện quan trọng như thế cho cô khẳng định là có nguyên nhân trong đó, tôi còn nghĩ là hôm nay cô sẽ đi cùng em ấy đấy." Hàn Khai Lượng thở dài một tiếng, "Cô Trần này, cả hai lần em ấy cần cô nhất thì cô đang ở đâu..."
Trần Kha cắn môi, gương mặt nóng rát, như bị người cho vài bạt tai.
"Thứ cho tôi lắm miệng, mong cô đừng để bụng, tôi thật lòng xót cho Ny của bọn tôi. Em nó không còn người thân, tôi và lão Ngô chính là người thân của em ấy, trước kia Chu Yến đã làm em ấy tổn thương rất nhiều, cũng may mà em ấy dứt khoát rõ ràng. Bây giờ chúng tôi thật sự mong em ấy tìm được một người thật lòng thương em ấy, biết quý trọng em ấy..."
Cúp máy, Trần Kha ôm mặt một lúc, rồi lại ngửa mặt lên trời hít thật sâu. Cô cầm điện thoại đi xuống lầu.
Cô xuống thang máy đến gara, đi đến vị trí xe mình đang đỗ, khi cô đang vươn tay ra đột nhiên lại khựng lại xoay người nhìn xung quanh một vòng.
Bỗng nhiên, ánh mắt cô lóe lên, thấy xe của Đan Ny.
Em ấy về rồi, nhưng sao lại không liên lạc với mình? Em ấy đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì.
Tâm trạng Trần Kha rối như tơ vò, đau buồn khổ sở. Cô thở hắt ra, định thần, trước tiên tìm một vòng quanh gara, vừa tìm vừa bấm số điện thoại.
Lần này, sau hồi chuông dài là tiếng tổng đài máy móc thông báo tắt máy.
Có thể là hết pin, cũng có thể nguyên nhân khác.
Trần Kha cắn môi dưới, nghĩ nghĩ, quay lại xe mình lấy ô, rồi vào thang máy lên tầng một.
------
Trịnh Đan Ny ra khỏi quán cà phê trong khách sạn, một đường tăng tốc về lại nội thành, trên đường đi luôn cố nhịn khóc, không cho nước mắt rơi xuống.
Nàng không khóc vì chuyện với Chu Yến, mà là vì nhớ lại mẹ mình trước khi qua đời khó nhọc nắm tay Chu Yến phó thác mình, rồi lại đưa mắt nhìn mình.
Lo lắng, không nỡ, và cả sợ hãi.
Khi đó nàng còn nắm tay mẹ nói với bà là không sao, mẹ ơi em ấy sẽ không phụ lòng con, chúng con sẽ tốt mà.
Lúc đó nàng không dám nhìn vào mắt mẹ.
Giờ đây nghĩ lại, có lẽ mẹ đã sớm dự liệu là chuyện tình giữa nàng và Chu Yến sẽ có biến cố, nên bà mới sợ hãi như thế. Bà sợ nàng sẽ không chịu đựng nổi, sẽ gục ngã, sẽ đau lòng, mà bà lại không có cách nào ở cạnh nàng.
Khi mẹ nàng đi bà đã không nỡ đến mức nào đây?
Trịnh Đan Ny dừng xe bên đường, khóc một trận.
Hạt mưa hợp tình rơi xuống cửa kính trước xe vang lên tiếng lắc rắc, làm nhòe đi đôi mắt của nàng.
Khóc một hồi ven đường, nên khi quay về tiểu khu trời đã tối.
Nàng lại ngồi thêm một lúc cho cảm xúc bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên mới phát hiện là đã hết pin, định về nhà sạc pin, nhưng khi vào thang máy lại thấy hơi đói bụng.
Không thể không ăn cơm, phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Nàng ra khỏi lầu một, dự tính ra ngoài ăn gì đó lấp bụng, thế mà đi một đoạn rồi mới nhớ điện thoại mình đã hết pin, cơ bản không thể thanh toán được. Không có tiền mặt, lại chẳng mang dù, mưa lẫn bông tuyết bất chợt không kịp đề phòng tấp vào nàng, nàng đứng ngơ ngác một lúc rồi mới chạy khỏi nơi đó.
Đèn đường ảm đạm, mưa rơi lạnh lẽo, nàng chạy đến trước cửa tòa nhà, cả người run lên, tầm mắt nhòe hơi nước, hai bên huyệt Thái Dương đau nhói.
"Không thì về rồi tính tiếp vậy."
Nàng chậm chạp nhón chân xem thử từ chỗ này đến khu mình ở còn bao xa, cơ thể không ngừng run rẩy, lạnh quá.
Trịnh Đan Ny đưa tay vuốt mặt, găng tay cũng dính nước, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi mà ngày càng khốn khổ.
Trịnh Đan Ny không khỏi cười lên, lại cuộn khóe môi, ánh mắt ngơ ngác ngấn nước.
Không thì...
Không thì tìm chị ấy vậy.
Nhưng không biết chị ấy có đang viết gì không, liệu có làm phiền chị ấy không...
"Đan Ny."
Trịnh Đan Ny sửng sốt, còn tưởng rằng mình bị ảo giác, chờ thấy rõ, Trần Kha đang cầm dù đi tới trước mặt nàng.
Cô áo khoác còn không chỉnh tề, tóc rối, dưới chân lại là một đôi dép lê trong nhà.
Trịnh Đan Ny nhìn thoáng qua đôi dép của cô, cười ngây ngô: "Chị mang thế này ra ngoài à?"
Trần Kha đến gần, nhìn thấy mặt mũi Trịnh Đan Ny dính mưa, trên vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày của nàng lộ rõ sự đau lòng. Tay nàng nhấc lên, chỉ giây tiếp theo hơi ẩm đã bao trùm lấy người nàng.
"...Về nhà trước đã."
Trần Kha xoa xoa đầu Trịnh Đan Ny, một tay ôm nàng, tay kia nghiêng dù đưa về phía nàng. Hốc mắt Trịnh Đan Ny lập tức nhòe đi, nàng chớp mắt gạt nước, mỉm cười gật đầu với Trần Kha: "Dạ được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com