Chap 145
Mọi thứ trước mắt mơ hồ trong chốc lát rồi lại rõ ràng, có lẽ cô đã kiệt sức trầm trọng, không biết mình có thể cầm cự được bao lâu.
Trần Kha nhìn thấy An Ca ôm đồ chơi Peppa Pig yêu quý của mình trong lồng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, liên tục gọi cô: "Mẹ."
Là mẹ.
Trần Kha quỳ trên mặt đất, khóe miệng cong lên mềm mại nhìn con gái.
Trước kia không lâu, Khóc Nhè hay chê cô, dạy dỗ: "Chị tưởng làm mẹ dễ lắm à?"
Trần Kha trong khoảng thời gian này rốt cục ý thức được, ai cũng có thể làm mẹ, nhưng làm một người mẹ tốt, có thể bảo vệ con mình là quá khó, cô đã cố gắng rất nhiều, đáng tiếc vẫn là làm không tốt.
Nỗi xấu hổ thấm vào máu dường như không đáng kể, cô chỉ làm những gì mình phải làm, như bất kỳ người mẹ nào cũng vậy.
"Trần tổng cao cao tại thượng thế mà lại quỳ xuống cầu xin tôi." Người đàn ông cười vỗ tay, thích thú nhìn hồi lâu, sau đó, dưới ánh mắt của cô, anh ta cố ý mở khóa lồng bằng động tác cực kỳ chậm rãi.
Vừa nói: "Cô nghĩ tôi thực sự muốn tiền sao? Khi anh trai tôi vừa qua đời, tôi đã muốn tiền. Anh ấy là trụ cột của gia đình họ Ngô của chúng tôi. Anh ấy đã đến làm việc ở công trường xây dựng từ khi còn là một thiếu niên, bây giờ mỗi năm có thể kiếm được mấy chục nghìn, sau đó các người thổi bay hết, cái gì cũng không còn."
Trần Kha nhìn chằm chằm vào bàn tay đang mở khóa, tay phải vẫn cầm con dao găm.
Bụng cô đau suốt một ngày, cô không dám uống thuốc vì mang thai Xíu Mại, nhưng cơ thể cô chỉ cảm thấy một cơn đau chỉ xuất hiện trong kỳ kinh nguyệt, chính xác thì đau hơn gấp mấy lần loại đau đớn đó, cô che bụng dưới, hít một hơi thật sâu, cố gắng giảm bớt cơn đau.
1
"Dù một năm có thể kiếm được 200 nghìn, anh tôi có thể làm việc 50 năm, yêu cầu bồi thường mười triệu có phải là quá đáng không?" Người đàn ông nhìn sắc mặt kém của cô, hài lòng cười, "Tôi mà có 10 triệu, cũng sẽ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của anh ấy. Tại sao mạng sống của anh trai tôi không đáng tiền, mà mạng sống của con gái cô thì có?"
"Rốt cuộc anh muốn thế nào...." Trần Kha đau đến không nói được một câu hoàn chỉnh.
Người đàn ông mở khóa, nắm lấy cổ tay An Ca và kéo cô nhóc ra khỏi lồng.
Trịnh An Ca run lên vì sợ hãi, không ôm chặt con Peppa Pig, lúc người đàn ông kéo cô nhóc đi ra ngoài, thì con gấu đã bị văng ra.
Người đàn ông cúi đầu nhìn Trần Kha, một tay giữ An Ca, một tay cầm dao găm, vẻ mặt dữ tợn nói: "Tôi muốn cô nếm trải nỗi đau mất đi người thân, tôi muốn cô tận mắt nhìn con gái chết. Tôi muốn cô biết, dù cô có tiền đến cỡ nào cũng không thể cứu được con gái cô."
Cơn đau gần như nuốt chửng lý trí của cô, Trần Kha vẫn giữ chống đỡ, nhìn anh ta không chớp mắt: "Tôi cầu xin anh, thả con bé...."
"Chính là ánh mắt này!" Người đàn ông hài lòng cười lớn, "Đau khổ không? Bất lực không? Có tuyệt vọng không?"
Trần Kha còn chưa hiểu rõ ý đồ của anh ta, liền thấy anh ta nắm lấy cổ áo An Ca, nhấc lên, sau đó giơ cao dao găm.
"Mẹ, mẹ ơi ..." Trịnh An Ca hét lớn khi chân nhấc lên khỏi mặt đất và bị nâng lên độ cao một mét.
"Tôi muốn con gái cô, cùng tôi xuống địa ngục!" Người đàn ông gầm lên như một con thú điên, sau đó đâm con dao găm xuống không chút do dự.
Trần Kha không biết mình làm thế nào, gần như cùng lúc con dao rơi xuống, cô lao tới bảo vệ An Ca trong lòng, giật lấy con gái từ trong tay người đàn ông.
Vào lúc đó, mọi đau đớn đều không còn nữa, cơ thể vốn đã bị khoét rỗng không hiểu sao lại tràn ngập sức mạnh mà bình thường nó không có.
Cô đặt An Ca vào góc, nhanh chóng tỉnh táo lại, cô nhìn thấy con dao găm trong tay người đàn ông dính đầy máu, chuẩn bị ra tay làm An Ca bị thương lần nữa.
Trịnh An Ca được mẹ Trần che chắn phía sau, cô nhóc nhìn thân hình cao gầy trước mặt vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi, nhiều máu quá, nhiều máu quá..."
Trần Kha còn chưa kịp nghe rõ An Ca nói gì, lần thứ hai người đàn ông vung dao găm, hai tay cô nắm lấy cổ tay hắn.
Con dao găm treo trước mắt cô, máu từ lưỡi dao từ từ chảy xuống đọng lại ở đầu dao, tạo thành những hạt cườm đỏ tươi, rơi xuống chiếc áo vest trắng tinh của cô, dấu vết giống như những bông hoa nở rộ, những bông hoa mận rực rỡ.
"An Ca, chạy đi con!" Trần Kha điên cuồng hét lên, cô không biết bản thân chống cự được bao lâu nữa.
Trịnh An Ca ngơ ngác, cô nhóc nhớ tới lời cô Dương nói, nếu chảy máu quá nhiều sẽ chết, cô nhóc chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như vậy.
"Trần tổng, cô muốn chết thay con gái à?" Người đàn ông càng cảm thấy thú vị hơn, anh ta nhìn thấy bên trong ống quần trắng của Trần Kha đầy máu, phía dưới có một vũng máu lớn.
Trần Kha nhân cơ hội giật lấy con dao găm trong lúc anh ta đang phân tâm.
Người đàn ông cũng không sợ hãi, cười ha ha: "Không ngờ cô lại có thai?"
Hai tay Trần Kha cầm dao găm che chắn trước mặt An Ca, sắc mặt tái nhợt, không nói gì.
"Nhìn đi, một trong những đứa con của cô đã chết." Người đàn ông cười, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, lao tới hung hãn chộp lấy con dao găm.
Trần Kha vẫn nhìn chằm chằm anh ta, vào lúc anh ta xông lên, cô đã thay đổi vị trí con dao, cầm nó bằng tay phải, không màng tất cả, đâm con dao vào bụng anh ta.
Người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt khó tin, nắm lấy cán dao, rút dao ra, máu cứ thế chảy ra.
Trịnh An Ca không dám nhìn, che mắt, thu mình trong góc.
"Tôi đã hứa với người tôi yêu, nhất định sẽ mang An Ca bình an trở về." Tay Trần Kha đầy máu, nhưng cô không hề sợ.
"Chết tiệt..." Người đàn ông đau đớn ngã xuống đất, chửi bới và nhìn cô khóc nhọc bế đứa bé.
Không cam lòng, thật sự không cam lòng.
Giống như đêm hôm đó, không cam lòng khi bị người ta ném đi như rác rưởi.
Anh ta đứng dậy, lao về phía Trần Kha đang chuẩn bị rời đi.
Trần Kha vội vàng đẩy An Ca ra, tránh sang một bên, khi người đàn ông kia đâm cô lần nữa, thì cô đã té ngã xuống đất, con dao kia đặt ngay ngực cô. Cô nắm lấy cổ tay của người đàn ông, đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ngăn được mũi dao xuyên qua quần áo, đâm vào da thịt, cho đến khi lưỡi dao cắm hoàn toàn vào cơ thể cô.
Người đàn ông hài lòng thở dài, tựa như cuối cùng cũng lập được chiến công, buông tay cầm con dao ra, nhìn An Ca đang run rẩy trong góc.
Anh ta đau đến không đứng dậy được, ôm lấy cái bụng đang rỉ máu bò về phía An Ca.
Có người túm lấy quần áo của anh ta, nghi hoặc quay đầu lại, thấy cơ thể Trần Kha chậm rãi nâng lên, con dao găm trên ngực lên xuống theo hơi thở.
Bộ vest trắng đắt tiền bị máu nhuộm đỏ tươi, anh ta thực sự không thể ngờ người phụ nữ này lấy đâu ra sức lực mà tiếp tục?
"Không được động... vào con gái tôi." Trần Kha di chuyển đến gần anh ta một đoạn, hai tay nắm lấy áo khoác bông của anh ta, dùng sức nặng của mình đẩy hắn hướng về phía cửa sổ.
"Cô..." Tuy rằng hắn đã chuẩn bị không sợ chết, nhưng vào lúc người đàn ông nằm ở mép cửa sổ này, theo bản năng nghĩ ra biện pháp sống sót, đẩy Trần Kha ra.
Trần Kha thọc ngón tay cái vào vết thương trên bụng người đàn ông, vẻ mặt vô cảm nhìn anh ta hét lên đau đớn, đến khi anh ta không còn sức lực để phản kháng nữa. Sau khi đẩy nửa người anh ta ra ngoài cửa sổ, người đàn ông nhìn thấy hàng rào sắt ở tầng dưới liền cầu xin cô tha cho, nếu ngã như thế này, trên người sẽ có mấy lỗ máu.
Trần Kha không chút do dự, dùng chút sức lực còn sót lại đẩy về phía trước, đẩy người đàn ông xuống, đồng thời do quán tính, phần thân trên của cô cũng lộ ra ngoài.
Cô đang lơ lửng trên không, nhìn thấy người đàn ông bị hàng rào sắt đâm vào, cô hít một hơi thật sâu, rồi cảm thấy vết đâm ở ngực đau đớn biết bao.
Cô đau đến mức không cử động được, cơ thể cô vẫn treo như vậy, cơn buồn ngủ không đúng lúc ập đến, cô vẫn muốn có một giấc ngủ ngon.
"Mẹ ơi, mẹ!" Trịnh An Ca nhìn mẹ nằm đó không nhúc nhích, sợ mẹ ngã nên ôm ống quần của mẹ, kéo từng chút một vào.
Trần Kha giật mình tỉnh lại, nhớ tới còn có An Ca, đứa nhỏ liều mạng kéo cô lại.
Cố gắng vùng vẫy, được sự giúp đỡ của An Ca, cô khó khăn bước vào trong phòng, Trần Kha nằm thẳng trên nền xi măng, nghiêng đầu nhìn con gái, không thể rời mắt.
"Mẹ, để con hôn mẹ. Mẹ thấy dễ chịu hơn chưa? Chúng ta cùng nhau về nhà được không?" Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Trịnh An Ca dính đầy máu, cô nhóc sợ hãi khóc lớn. Cô nhóc từ trong cặp sách tìm được bao cá nhân mẹ đang trang bị cho cô nhóc, mở ra nhưng không biết làm thế nào, bởi vì mẹ nói chỗ nào chảy máu thì dán lên đó, nhưng mà cả người mẹ Trần đều là máu.
"Đừng khóc." Trần Kha ôm con gái, để mặt con gái sát vào mặt mình, nói chuyện sẽ đỡ tốn sức hơn.
Trịnh An Ca ngậm chặt miệng, nhưng lại không nhịn được khóc.
"Mau xuống lầu, ra khỏi cửa chạy sang bên phải, sẽ thấy một chiếc ô tô màu đen, đi tìm dì Chu." Trần Kha nói xong, thấy An Ca vẫn khóc, bất đắc dĩ xoa đầu cô nhóc, "Đi mau đi, bảo dì ấy gọi xe cứu thương."
1
Trịnh An Ca kịp phản ứng, cầm lấy Peppa Pig trên mặt đất đặt bên cạnh, lau nước mắt rồi lao ra ngoài: "Mẹ, đừng sợ, con để Peppa Pig ở cùng mẹ, mẹ đợi con nha!"
Trong phòng chỉ còn lại cô, Trần Kha nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Peppa Pig, nhẹ nhõm nghĩ cuối cùng An Ca của bọn họ cũng đã về nhà bình an vô sự, Khóc Nhè sẽ rất vui mừng.
Đã đến lúc cô phải nghỉ ngơi rồi, cô mệt quá, thực sự quá mệt.
Con búp bê phát ra tiếng "bíp" và nhắc: "Bật chế độ ghi âm".
Mí mắt đang khép lại của Trần Kha nhướng lên, quay mặt nhìn món đồ chơi ngớ ngẩn đó, khóe miệng hơi nhếch lên.
===================
1
8h30 tối, Trịnh Đan Ny ngồi trên sô pha trong phòng, do dự hết lần này đến lần khác, vẫn không dám bấm số Trần Kha, cô sợ Trần Kha còn đang đối phó bọn bắt cóc, nếu cô lỗ mãng gọi điện, sẽ làm bọn bắt cóc giận chó đánh mèo với cô ấy.
Dì Vương đang xem phim, nhìn thấy cô đang cầm điện thoại di động, liền hỏi: "Cô Trịnh, sao hôm nay cô bồn chồn thế? Nếu cô có việc gì thì về sớm đi."
Trần Chỉ Lịch phớt lờ cô vì An Ca đi chơi với những đứa trẻ khác, đến giờ vẫn còn giận, không nói chuyện, chỉ lo xem phim hoạt hình.
Trịnh Đan Ny ở chỗ này như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, cô muốn đến nơi không có ai, cho nên đến chỗ cầu thang Trần Kha hay đến.
Còn chưa đến nơi thì điện thoại di động của cô reo lên, là cuộc gọi của Chu Cần.
Cô lập tức nhấc máy, biết Chu Cần cùng Trần Kha đến đó, nhất định có tin tức.
Gần như ngay lúc bắt máy, Chu Cần đã nói: "Cô Trịnh, An Ca không sao."
Thân thể Trịnh Đan Ny mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng dồn vào tường.
Đã không sao.
Cô ngẩng mặt lên, chưa kịp hít một hơi đã nghe thấy Chu Cần nói: "Bây giờ cô có thể đến bệnh viện thành phố số 1 được không?"
Trịnh Đan Ny sửng sốt: "Là An Ca..."
"Không phải..." Giọng điệu bình tĩnh thường ngày của Chu Cần vẫn nghẹn ngào khi nói câu này, "Là Trần tổng, cô ấy đang cấp cứu, bác sĩ đã đưa ra thông báo tình hình nguy kịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com