Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Trịnh Đan Ny còn có lịch trình khác nên đi trước, Trần Kha mặc dù rất lo lắng nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản nữ vương, đơn giản dặn dò Vương Tử vài câu, sau khi kết thúc buổi chụp đành phải lái xe về chung cư.

Sau khi thuận lợi đỗ xe ở gara, Trần Kha vừa lắc chiếc chìa khóa trong tay vừa đi vào chung cư, lại ngoài ý muốn phát hiện ra trên cửa thang máy dán một tờ thông báo đang sửa chữa, tuy than vãn chuyện phải lết lên tận chín tầng lầu, nhưng Trần Kha vẫn đành gãi đầu chấp nhận, cất bước đi lên thang bộ.

Chỉ là không đến một phút đồng hồ, cô lại dường như nhớ đến chuyện gì đó mà quay xuống lầu, nhìn thoáng qua cửa thang máy lần nữa rồi dựa người vào bức tường cạnh thang máy, duỗi thẳng chân dài của mình, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái.

Thực ra là lúc vừa bước chân lên lầu, Trần Kha đột nhiên nhớ tới nữ vương đại nhân bị đau chân, cũng không biết tình trạng bây giờ ra sao. Cố tình thang máy lại bị trục trặc, lên lầu đối với Trịnh Đan Ny mà nói lại trở thành một chuyện tương đối khó khăn.Vì vậy, người fan trung khuyển tri kỉ của chúng ta liền quyết định ở chỗ này chờ nữ thần nhà mình.

Một người đứng đợi ở hành lang mờ tối thì hơi nhàm chán, Trần Kha lấy điện thoại di động ra đăng nhập vào Weibo. Với số lượng Fan hâm mộ khổng lồ luôn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, cụm từ Trịnh Đan Ny - Vương Kha đã trở thành đề tài được đặc biệt quan tâm trên Weibo.

Không phải sao, mới vừa vào giao diện, nó đã nhảy ra status mới nhất trên Weibo của nữ thần. Mặc dù Trịnh Đan Ny đăng kí Weibo đã được một thời gian, nhưng mà tần suất online của nữ vương đại nhân ngạo kiều đến bây giờ thật đúng là không dám khen tặng, cả page chỉ tung mấy status, selfie càng là đồ hiếm có.

Điều hiếm thấy là hôm nay Trịnh Đan Ny lại đăng lên một tấm selfie. Tò mò đưa điện thoại đến gần mắt, phóng lớn ảnh lên, ánh sáng hắt ra hơi chói làm Trần Kha hơi nheo mắt. Chỉ là, sau khi thấy rõ nội dung trong tấm ảnh của nàng, tay Trần Kha hơi run lên, vì sao trong tấm ảnh selfie đẹp đẽ của nữ vương đại nhân lại có cái người mặc đồ đen như mực là mình!!! Nữ vương đại nhân chính trực không bao giờ dùng Photoshop, vì vậy bản thân mặc đồ đen đứng sau lưng nữ vương càng trở nên rõ ràng hơn.

"Một ngày với chị ấy."

Trên tấm ảnh, nữ vương làm bộ dạng dùng ngón tay nghịch ngợm chọt Vương Kha đang đứng sau lưng cách nhau vài mét, trên mặt đều là biểu cảm đắc ý vì đánh lén thành công, Trần Kha hơi bất đắc dĩ đỡ trán.

Từ khi có Weibo, tất cả mọi người bắt đầu biết Trịnh Đan Ny thích đêm khuya tung lên mấy bức ảnh, thích khoe bàn tay mới sơn móng tay của mình, thích nhất là chụp phong cảnh có độ pixel thấp,trong mắt công chúng, nữ vương đại nhân đã từ bộ dáng nữ vương lạnh lùng thành bộ dáng ngây ngô. Bất quá, tại sao mình trong tấm ảnh này lại càng ngốc hơn so với bình thường, chớp chớp mắt không biết đang nhìn chỗ nào, lại thêm bởi vì nguyên nhân do góc độ chụp, thân hình cao gầy ban đầu lại trở thành nho nhỏ, Trần Kha bắt đầu than thở tiếc nuối hình tượng bạn trai quyền lực lạnh lùng của mình bị hủy rồi.

Than vãn thì than vãn nhưng Trần Kha còn hơi tò mò nên vẫn ấn mở phần bình luận phía dưới, status được đăng lên mới chưa đầy một tiếng, số lượng share, comment, like đã hơn mười nghìn. Ngón tay thon dài lướt xuống, Trần Kha chỉ đơn giản xem một vài nội dung bên trong, tám chín phần đều đặc biệt nhắc tới mình.

- Tiểu nữ bộc của nữ vương đại nhân: Fan Đan Ny - Vương Kha đâu, mau mau mau, giúp trẫm, bưng thức ăn cho chó chí tôn lên cho trẫm [cười xấu xa]

- Người qua đường A đi ngang qua: Trời ạ, đây chẳng lẽ là tú ân ái trắng trợn, Fan Đan Ny - Vương Kha đâu, mau tới thu em gái này đi. [thẹn thùng]

- Giơ cao cp đại kỳ không ngã: Vương Kha Đại Thần gia nhập thành công, đây là bức ảnh đầu tiên đó [tung hoa], xem bộ dạng ngơ ngác của Đại Thần kìa, chúc mừng nữ vương đại nhân xoay người làm công [vỗ tay]

Đen, đen, đen, đơn giản chỉ có một chữ ĐEN, Trần Kha hoàn toàn bị những dân mạng có tam quan bất chính này làm cho hoảng sợ rồi. Còn nữa, cái gì gọi là mình là mềm manh thụ, Trịnh Đan Ny là bá đạo nữ vương công, cả đám đều giương cao lá cờ ngược cẩu lại là cái quỷ gì. Suy nghĩ một chút, Trần Kha vẫn yên lặng chia sẻ status của nữ vương đại nhân, phối hợp với icon thẹn thùng, Trịnh Đan Ny muốn chơi thì tùy nàng đi thôi, đối với tiểu tính tình của nữ thần nhà mình, Trần Kha luôn chiều chuộng vô điều kiện.

Lướt lướt vài trang trên Weibo, xem vài tin tức khôi hài của dân mạng, thời gian bất giác đã trôi qua thật lâu, bên ngoài đã dần dần bị màn đêm bao phủ. Lúc Trịnh Đan Ny chậm rãi đi vào khu chung cư, nhìn thấy đầu tiên là người con gái đang lười biếng tựa lưng lên tường cạnh thang máy, hơi cúi đầu, một tay cắm trong túi áo khoác, một tay nhẹ nhàng hoạt động trên điện thoại, mím môi, trong mắt mang theo ý cười dịu dàng, trong ánh đèn lờ mờ tĩnh mịch trên hành lang, người hàng xóm này an tĩnh giống như pho tượng nhưng trái lại đặc biệt ấm áp.

"Em về rồi." Nghe được tiếng động, Trần Kha ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách mình không xa chính là Trịnh Đan Ny đang cẩn thận dè dặt đi từng bước, lập tức để điện thoại di động xuống, nửa là đau lòng, nửa là sốt ruột chạy tới. Trịnh Đan Ny hơi kinh ngạc né ra sau, vì lẽ đó mà chị gái này đang đợi mình?

"Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, chân đừng dùng lực, cố gắng thả lỏng."

Biết mình bị thương còn cậy mạnh, Trần Kha hơi ảo não bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của Trịnh Đan Ny.

"Em đau chân đều bị chị nhìn ra rồi."

Trịnh Đan Ny hơi buồn cười, chị gái này làm sao lại còn khẩn trương hơn cả mình, trái lại là rất giống Vương Kha, tâm tình hơi bực bội của nữ vương đại nhân cũng dần hạ xuống .

"Ừm?" Trần Kha ở trong lòng âm thầm le lưỡi một cái, vội vàng dời đi chủ đề khác.

"Thang máy hỏng rồi, để chị cõng em lên đi." Vừa nói chuyện, Trần Kha đã ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Trịnh Đan Ny. Đối với sự thật là thang máy đã hỏng Trịnh Đan Ny cũng biết, mặc dù hơi phiền não nghĩ cách đi lên, nhưng nữ vương đại nhân vẫn còn hơi do dự với đề nghị ghé lên lưng hàng xóm.

"Không cần đâu, lầu quá cao, chị sẽ..."

"Hây." Trần Kha buồn cười đứng người lên, xoay người mạnh mẽ đem hai cánh tay Trịnh Đan Ny vòng qua cổ mình, cúi người một cái, cánh tay vừa nhấc vững vàng cõng nữ vương đại nhân lên lưng, đối với mèo con luôn do do dự dự này, thỉnh thoảng phải áp dụng một vài biện pháp đặc thù.

Bất thình lình bị hàng xóm của mình cõng lên lưng, biết mình giãy giụa cũng không thoát, Trịnh Đan Ny đành phải yên tâm ghé vào trên người Trần Kha. Chị gái này nhìn gầy teo, nhưng thật là vô cùng mạnh mẽ.

Trịnh Đan Ny đặt cằm lên bả vai Trần Kha, hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, quả nhiên như nàng nghĩ, chị gái nhìn luôn sạch sẽ này có mùi hương sữa tắm, bả vai rất rộng giống như cảm giác với Vương Kha, đều cho người ta cảm giác rất an toàn. Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng cọ đầu, áo khoác sậm màu, mùi hương tự nhiên, bả vai rộng rãi, làm sao tất cả đều vừa vặn như vậy, nữ vương đại nhân len lén hít một hơi, chị gái này làm sao lại chạm vào tất cả điểm manh của mình thế.

Lúc này Trần Kha bắt đầu cảm ơn thói quen tốt luôn kiên trì rèn luyện của mình, Trịnh Đan Ny rất gầy, mặc dù tầng lầu cao nhưng kiên trì vẫn được."Có mệt lắm không?" Giọng nói ôn nhu của Trịnh Đan Ny lại trầm thấp truyền vào tai, Trần Kha rõ ràng cảm giác được cổ và tai mình đều đỏ bừng lên, hơi cứng đờ nghiêng nghiêng đầu, lặng lẽ hắng giọng khàn khàn trong cổ họng, lại cẩn thận nhấc nữ vương lên, "Không có gì, em nhắm mắt chút đi."

Trên cầu thang bộ quá mức yên tĩnh, Trần Kha cứ như vậy cõng Trịnh Đan Ny từng bước một đi lên lầu chín."Đến nhà chị đi, chị đưa cho em chai tinh dầu xoa bóp, với tình trạng bây giờ của em thì hơi nghiêm trọng." Trần Kha hơi nghiêng đầu, hỏi thăm ý kiến Trịnh Đan Ny.

"A, cảm ơn chị."

"Không cần luôn nói cảm ơn, chị không thích em khách khí với chị như vậy." Lời nói này nghe rất quen tai, Trịnh Đan Ny trong đầu loáng thoáng hiện lên một suy nghĩ, nhưng hiện tại nàng thật quá sự mệt mỏi, không còn sức để truy vấn nữa.

Trần Kha hơi cong cong thân thể, để Trịnh Đan Ny có thể tạm thời nằm ở trên người mình, rảnh tay móc ra chìa khoá trong túi ."Cẩn thận một chút, bên trong hơi tối." Trần Kha ôn nhu nhắc nhở, đi vào mấy bước bật đèn phòng khách lên. Ánh sáng màu vàng trong chốc lát chiếu sáng cả đại sảnh, Trần Kha nhẹ nhàng thả Trịnh Đan Ny ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, "Ngồi một lát đi, chị đi lấy nước với khăn mặt."

Trịnh Đan Ny ngồi trên ghế salon màu nâu, có chút tò mò nhìn nhà Trần Kha, có hơi khác biệt với phong cách ăn mặc của Trần Kha, mặc dù phong cách tổng thể vẫn là gam màu lạnh, nhưng ở nhiều chi tiết đều thể hiện sự ấm áp.

Đồ dùng trong nhà giống như đều có dấu vết thủ công, trên mặt đất phủ tấm thảm lông màu xám, đạp lên có cảm giác mềm mại, một bên có tủ âm tường bày biện rất nhiều tác phẩm nghệ thuật gốm sứ, xen kẽ vài khung ảnh chụp tinh xảo, ảnh chụp bên trong khung hơi mơ hồ, lại thấy không rõ nội dung trong đó. Toàn bộ bố trí của gian nhà không quá xa hoa, đặt hai ba cái máy tính bên cạnh, vô cùng đơn giản cũng rất có cảm giác là phòng của cô ấy.

Trần Kha rất nhanh đã bưng một chậu nước nóng cùng một chén nước đá tới, trên vai vắt chiếc khăn lông đi đến phòng khách, chú ý tới Trịnh Đan Ny đang nhìn khung hình trong tủ âm tường, Trần Kha bình tĩnh ngồi xổm xuống, lặng lẽ ngăn lại tầm mắt của nàng. Nhẹ nhàng cởi giày cao gót của Trịnh Đan Ny ra , có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc một cái rồi không nhìn nữ vương đại nhân nữa.

"Đau không?" Trần Kha nâng chân Trịnh Đan Ny, nâng lên, rồi hạ xuống mấy lần, "Có." Trịnh Đan Ny cắn môi, ngượng ngùng gật gật đầu, không xử lí kịp thời nên bây giờ chân đã sưng lên thành một cục, Trần Kha nhíu mày, đổ vài viên đá vào khăn mặt, thuần thục vặn lại thành túi chườm, chậm rãi xoa lên chỗ sưng.

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha ngồi xếp bằng trên thảm, đặt chân của mình lên đùi cô ấy, một tay cố định, một tay thì cầm khăn chườm đá xoa đều đều lên vết thương, tóc dài hơi rũ xuống, trái lại thấy không rõ nét mặt của cô ấy.

Có điều, chị gái này làm cho người ta có cảm giác thật khác biệt, cho nên lúc không thấy được, cô ấy cũng là chiếu cố mình như thế này sao, trong lòng nữ vương đại nhân rất là cảm động.

Đêm nay, có nhiều thứ vẫn còn bị ẩn giấu, nhưng có vài thứ lại bắt đầu lặng lẽ xảy ra biến hóa, chỉ có điều, tất cả đều là vừa đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com