Chap 57
"Muốn trốn sao? Vậy còn buổi chụp hình?" Trần Kha kéo người yêu ở phía sau đến trước mặt mình, nhìn nàng còn chưa tẩy trang, có chút đau lòng.
"Muốn dành nửa ngày cho chị, vì lẽ đó mấy ngày trước em đã cố gắng hoàn thành công việc chụp ảnh rồi." Trịnh Đan Ny nhéo má Trần Kha, coi bộ nàng diễn cũng thật đạt a.
Trần Kha có chút bất đắc dĩ, chẳng trách mấy ngày nay nữ vương đại nhân tất bật tới rạng sáng mới xong việc, Trịnh Đan Ny đã tùy hứng, thật đúng là không có ai ngăn cản được nàng, cô đứng lên, xoa đầu nàng, "Em muốn ăn chút gì không? Nhà hàng này cái gì cũng có."
"Xin chào, tôi là hảo bằng hữu của Trần Kha, cô có thể gọi tôi là Trợ Nhất." Nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, Trợ Nhất vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, vội vã áp sát tới, xoa xoa hai tay vào nhau, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tuy rằng không phải fan ruột, có điều xuất hiện trước mắt là ngôi sao màn bạc hot nhất hiện nay a, Trợ Nhất đương nhiên cũng muốn nàng kí tên kỷ niệm cho hắn, kiếm một khoản lợi nhuận nhỏ nhỏ.
"Đừng nháo, Đan Ny đã rất mệt mỏi rồi, cậu xuống nhà bếp hỗ trợ một chút đi." Trần Kha đem nữ nương đại nhân bảo hộ trong ngực mình, bộ mặt khinh bỉ giơ nanh múa vuốt với Trợ Nhất.
"Không sao đâu." Trịnh Đan Ny biết quan hệ mật thiết giữa hai người họ, buồn cười liếc mắt nhìn chị gái Trần Kha kia, rất tự nhiên duỗi tay ra trước mặt Trợ Nhất, "Xin chào, lần đầu tiên chính thức chào hỏi, tôi là Trịnh Đan Ny."
Nhìn thấy nữ vương cao ngạo lạnh lùng trong truyền thuyết vào lúc này vô cùng hiền hòa, tất cả đám bạn Tiểu Hoa đều kích động, cũng không biết từ đâu sấn sổ bu xung quanh Trịnh Đan Ny, nóng lòng muốn được nàng kí tên, Trịnh Đan Ny cười mỉm, kéo lại cánh tay muốn ngăn trở của Trần Kha, nhận lấy bút và sổ, "Hay là đi vào trong nhà đi, nơi này có nhiều người tới quấy rối." Trần Kha cau mày nhìn xung quanh một chút, rốt cục vẫn thở dài, đem Trịnh Đan Ny giải cứu ra.
"A, hay là chúng ta đi xem phim? Hôm nay là ngày công chiếu cuối cùng rồi." Trịnh Đan Ny ngăn cản Trần Kha, như ảo thuật từ trong túi rút ra hai tấm vé xem phim.
"[Mặt nạ]? Không phải đã xem qua rồi sao?" Trần Kha nhìn vé xem phim, nhíu mày tò mò.
"Lần trước không tính, coi như là hai đứa mình xem lại một lần không được hay sao?" Trịnh Đan Ny tuy rằng không biểu đạt ra quá nhiều mong chờ, nhưng lại cố ý chuẩn bị vé xem phim, xem ra rất háo hức muốn đi a.
"Nữ vương đại nhân đã nói, nô tài đương nhiên là sẽ tuân theo a." Trần Kha chọc chọc lên má Trịnh Đan Ny, khuôn mặt sủng nịnh, đừng nói là xem một bộ phim, dù cho cả cuộc đời này, cô đều sẽ bồi nàng tiếp, không phải sao?
Bởi vì đang là giờ hành chính, nên rạp chiếu phim cũng không đông lắm, Trịnh Đan Ny dừng xe xong, xuống xe chạy tới ghế phụ thay người yêu mở cửa xe, "Cẩn thận, vẫn là nên ngụy trang một chút." Trịnh Đan Ny vừa ngẩng đầu, chợt cảm thấy có mũ bóng chày ôn nhu phủ xuống, được tỉ mỉ chỉnh lại một hồi, Trần Kha rốt cục an tâm kéo nữ vương đại nhân đi vào bên trong.
Tuy rằng đã xem qua một lần, dựa theo tính tình Trần Kha, cô vẫn cẩn thận xem rất chăm chú, "Vào lúc ấy, kỳ thực em hy vọng người ngồi bên cạnh em là chị." Trịnh Đan Ny cố gắng đè thấp giọng nói của mình, Trần Kha đưa tay qua, ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ, "Em không cảm thấy cốt phim này rất giống chúng ta sao?" Trần Kha quay đầu, đôi mắt long lanh nhìn Trịnh Đan Ny.
"Vì lẽ đó, mới chờ mong em đến tháo mặt nạ của chị xuống chăng?" Trịnh Đan Ny áp sát lên tai Trần Kha, giọng nói trầm ấm phả vào tai cô, "Nếu như em thật sự không nhận ra, chị sẽ chủ động thừa nhận với em sao?"
"Sẽ không," Đang muốn đùa giỡn nữ vương đại nhân một chút, lại bị nàng tức giận cắn vành tai, Trần Kha chỉ cảm thấy răng nàng chạm vào da thịt mình, trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy không nói ra được, "Đương nhiên sẽ a." Chuyện này Trần Kha cũng từng nghĩ từ lâu rồi, cô thích Trịnh Đan Ny.... À không !!! Phải là cô yêu Trịnh Đan Ny, tình yêu này đã thấm vào xương tủy, vậy nên nếu như nữ vương đại nhân không chủ động vạch trần, cô cũng sẽ thổ lộ thân phận của mình.
Phim cũng không quá dài, lái xe về đến nhà cũng chỉ mới 6,7h tối, Trịnh Đan Ny liếc mắt nhìn số tầng trên bảng điện tử của thang máy.
"Lên sân thượng sao?"
Trần Kha cười giảo hoạt, "Trời bây giờ hẳn rất đẹp a." Quơ quơ túi trong tay, Nữ vương đại nhân lúc này mới chú ý tới bên trong có mấy lon bia, "Vì lẽ đó, vừa nãy vào trong là vì mua cái này ?" Trịnh Đan Ny chăm chú nhìn Trần Kha, đến cùng vẫn là đồng ý với đề nghị của đứa nhỏ kia.
Trần Kha nắm tay Trịnh Đan Ny, chậm rãi đi tới tầng lầu cuối cùng, từ trong túi lấy ra thứ gì, loay hoay một hồi, cánh cửa vốn dĩ đang được khóa chặt bỗng chốc được mở ra, "Chào mừng em tới thế giới bí mật của chị." Trần Kha rất nhanh chạy ra ngoài, đứng cách cửa không xa, hai tay giang rộng, tư thế hoan nghênh. Trịnh Đan Ny đi vào, nhìn qua sân thượng một lượt, gió hơi lớn, lại làm cho người ta cảm thấy đặc biệt thích, thời điểm hoàng hôn buông xuống, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống như quà tặng Thượng Đế dành tặng cho hai người, lung linh tỏa sáng toàn bộ sân thượng.
Trần Kha lúc này vô cùng vui vẻ, cô chạy tới ôm chặt lấy nàng, còn xoay xoay vài vòng, "Rất đẹp phải không?" Trịnh Đan Ny cũng có thể cảm nhận được tâm tình của Trần Kha lúc này, Trịnh Đan Ny đưa tay ra, dường như chỉ cần mở tay ra là có thể hứng được tia sáng dịu dàng kia.
"Chị thường ngày hay tới nơi này sao?" Sau những phút giây hưng phấn ban đầu, hai người dựa vào vai nhau ngồi cùng một chỗ, Trịnh Đan Ny nghiêng đầu đi, nhìn gò má của Trần Kha.
"Ừm, là lúc mới chuyển tới đây tình cờ phát hiện được nơi bí mật này, nếu như tâm trạng chị không tốt sẽ tới nơi này ngồi một chút." Trần Kha nắm chặt lon bia trong tay, tựa như nhớ tới điều gì đó, "Chị với bác bảo vệ ở đây quan hệ cũng không tệ, vì lẽ đó coi như tạm thời nắm quyền quản lí nơi này." Nghĩ đến nụ cười híp mắt kia của bác bảo vệ, Trần Kha rất thỏa mãn.
Nhẹ nhàng cụng lon một cái, Trịnh Đan Ny ngửa cổ lên uống một hớp lớn bia vào miệng. Hai người lúc này ngồi trên nền xi măng, cùng uống những lon bia rẻ tiền, cứ như vậy yên bình ngồi cạnh nhau, đối với hai người mà nói, như vậy đã đủ hạnh phúc rồi.
"Những lúc tâm trạng không tốt ngồi ở nơi này nhìn trời nhìn đất cũng có thể vơi bớt đi phần nào." Trần Kha đứng lên, quay đầu liếc mắt nhìn nữ vương đại nhân, "Những lúc áp lực có thể tới nơi này gào thét một phen, bởi vì ở đây sẽ không có ai đến làm phiền, cũng sẽ không biết chị là ai." Nói xong, Trần Kha đi về phía trước mấy bước, hai tay để ở miệng, hít một hơi thật sâu.
"Trịnh Đan Ny, chị yêu em-----Rất yêu em~~~~~~"
Trịnh Đan Ny nhìn, dưới ánh hoàng hôn, bóng người Trần Kha cao lớn lạ thường, nàng biết, Trần Kha thuộc về một mình nàng, tuy rằng chỉ lớn hơn so với nàng một chút, nhưng là một người vô cùng đáng tin cậy, đúng vậy, nàng nhắm mắt lại, cười cười, là thật sự yêu cô, thật sự rất yêu cô a, vì lẽ đó, lần này nhất định phải hảo hảo nắm chắt tay chị ấy, coi như phải đánh đổi bằng tất cả, cũng không để cho chị ấy rời xa nàng.
"Trần Kha, nhìn sang bên này." Nghe Trịnh Đan Ny gọi, Trần Kha ngoan ngoãn nghiêng đầu qua, "Hửm?" Cô ngơ ngác, muốn đi tới.
"Đừng nhúc nhích, giữ nguyên tư thế như thế." Trịnh Đan Ny giơ điện thoại lên, ngăn cản động tác cô muốn tiến gần, "Đúng, nhìn về hướng xa, ánh mắt nhìn xa xăm chút."
Trần Kha có chút bất đắc dĩ, nhìn nữ thần nhà mình đột nhiên nổi hứng nghệ sĩ.
"Đang chụp chụ sao?" Mang theo tia hy vọng cuối cùng.
"Ừ, chụp chị." Trịnh Đan Ny tràn đầy tự tin trả lời.
"Oạch, ảnh bị mờ rồi."
"Hả? Tại sao lại bị mờ?"
"... Bởi vì chị bị khuất sáng, em có muốn đổi vị trí đứng hay không ? Nếu không em chuyển góc máy cũng được." Nếu Trịnh Đan Ny đã muốn chụp ảnh như thế, vậy Trần Kha cũng chiều nàng ấy một phen, Trần Kha híp mắt xem xét ánh nắng mặt trời, đánh giá lại khoảng cách một chút, cô tìm được vị trí chụp ảnh thích hợp nhất, "Em chuyển sang chế độ "Ánh sáng tự động" đi." Tuy rằng không muốn động vào lòng tự ái của Trịnh Đan Ny, có điều nhìn bức ảnh đầu tiên Trịnh Đan Ny chụp, Trần Kha quyết định vẫn nên uyển chuyển góp ý một chút.
Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn chuyển chế độ chụp ảnh như Trần Kha nói, lại một lần nữa chăm chú chụp ảnh, không ngừng điều chỉnh vị trí, cứ như thế lập đi lập lại, trời đất cũng rất nhanh chuyển màu.
"Cũng không tệ lắm phải không ?" Mang theo chút kiêu ngạo, Trịnh Đan Ny trượt trượt tay trên màn hình điện thoại, "Ừ, chị rất thích." Đương nhiên là có rất nhiều ảnh không được hoàn hảo cho lắm, nhưng đều là kiệt tác của Trịnh Đan Ny, cô nhất định phải cẩn thận giữ gìn a. "Đều là ảnh của chị, em muốn lưu lại thay ảnh nền điện thoại." Lúc này bia hẳn đã ngấm, Trần Kha nghe trong giọng nói của Trịnh Đan Ny có chút hưng phấn cùng ngà ngà say.
"Em mệt rồi sao ?" Trần Kha nhìn những lon bia ngã ngổn ngang trên đất, ngầm thở dài, cúi đầu ôm ma men kia vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, "Về với chị có được không ? Ngày mai em còn phải bay nữa."
"Đói bụng~~~" Trịnh Đan Ny nhẹ giọng trả lời, tựa như chú mèo con làm nũng Trần Kha.
"Em muốn ăn gì? Chị sẽ đi nấu cho em." Trần Kha tự trách bản thân mình, cô làm sao lại quên mất nữ vương đại nhân chưa ăn cơm tối, lại uống nhiều bia như vậy, vội vội vàng vàng vén ống tay áo lên, Trần Kha đang muốn vào bếp, chợt nghe Trịnh Đan Ny mè nheo nói, "Em muốn ăn mỳ ăn liền."
Trần Kha méo mặt, "Mỳ ăn liền làm gì có chất dinh dưỡng... Thôi! Được rồi." Cô nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang dùng ánh mắt long lanh như mèo con, chớp chớp nhìn cô, quả thực Trần Kha không đỡ lại được vẻ đáng yêu này của Trịnh Đan Ny, đành phải chào thua ngoan ngoãn đi lấy mỳ gói.
"Chị lo chỉ ăn mỳ gói không đủ dinh dưỡng cho em, vậy nên bỏ thêm một quả trứng." Món mỳ trứng nhanh chóng được hoàn thành, Trần Kha đặt bát mỳ lên bàn, không quên căn dặn nữ vương đại nhân từ tốn ăn.
"Em không lo ảnh hưởng tới dáng người sao?" Tuy rằng dáng người của Trịnh Đan Ny rất cân đối, có điều gần đây còn phải quay phim, vì vậy phải lưu tâm tới chế độ dinh dưỡng, mỳ ăn liền này là một trong những món không nên ăn.
"Lâu rồi em không được ăn mỳ ăn liền." Trịnh Đan Ny rất tự nhiên cuốn lên đũa một sợi mỳ, ăn ngon lành, "Thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng không sao a." Nàng nghịch ngợm nháy mắt một cái.
Tuy rằng Trịnh Đan Ny ăn không nhanh, có điều cũng chỉ một loáng là sạch bách, Trần Kha dọn dẹp lại một phen, rõ ràng là nên rời đi, không biết tại sao lại ngồi xuống.
"Tuy rằng đói bụng, có điều, kỳ thực, chính là muốn gần chị thêm một chút." Trịnh Đan Ny đang dựa lưng vào sô pha, sâu kín thổ lộ ra một câu.
"Em đi công tác một tuần, tuy rằng chị không thể đi theo." Trần Kha dừng một chút, "Bất quá chị vẫn cầu chúc cho em đạt được giải thưởng." Dựa vào vai diễn trong phim [mặt nạ], Trịnh Đan Ny đã lọt vào trong danh sách đề cử những vai phụ xuất sắc nhất, tuy rằng có nhiều đối thủ cạnh tranh nặng ký, nhưng vẫn có hy vọng đoạt giải.
Trong phòng rơi vào trầm mặc.
"Chị sẽ rất nhớ em." Nghĩ một hồi lâu, Trần Kha thở dài, rốt cục vẫn quyết định đứng lên, "Thôi chị về trước."
"Không phải đã nói, nửa ngày hôm nay chị sẽ thuộc về em sao?" Trịnh Đan Ny vốn dĩ đang lim dim bỗng chốc mở mắt, trong mắt có hàm ý không tên, giọng nói tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng có thể nghe ra có chút trách cứ.
Trần Kha nhìn sang, trong phòng lúc này chỉ bật đèn tường, vì vậy không gian có chút mông lung không chân thực, nữ vương đại nhân vẫn còn hơi men trong người nên khuôn mặt lúc này có chút ửng hồng, mặc dù có chút trách móc, nhưng trong giọng nói của nàng lại tràn đầy ý tứ làm nũng, khẽ nhếch miệng cười trong vô thức, đầu lưỡi nghịch ngợm khẽ liếm môi, bất tri bất giác thu hút tầm mắt của Trần Kha.
"Chị đưa em vào phòng ngủ, em say rồi." Giọng nói của Trần Kha có chút khàn khàn, lỗ tai cũng hơi ửng đỏ một chút, không tự chủ ho khan một cái, lấy hết dũng khí dìu nữ vương đại nhân ngồi dậy.
Được cái ôm quen thuộc bao phủ, Trịnh Đan Ny dùng sức ôm chặt cổ Trần Kha, phút chốc đem mặt mình chôn chặt vào cổ cô, nhẹ nhàng phả vào bên tai cô, "Đừng nháo, buông chị ra." Trần Kha chỉ có thể cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cổ họng như có gì nghẹn lại.
"Nếu như em nói đồng ý, thì có thể giữ chị ở bên em được không?" Giọng nói của Trịnh Đan Ny như có chút mê ngủ, nếu như không có vòng tay Trịnh Đan Ny đang siết chặt trên cổ Trần Kha lúc này, Trần Kha tưởng rằng cô đang nghe Trịnh Đan Ny nói mơ, nhưng cô có thể khẳng định Trịnh Đan Ny lúc này vô cùng nghiêm túc.
Vòng tay trên cổ lúc này đã được buông xuống, Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường quen thuộc, nàng ngẩng mặt lên, nhìn cô gái trước mặt, tay bất tri bất giác phác họa lên khuôn mặt tinh xảo ấy, đem khuôn mặt của cô gái ấy khắc sâu vào trong tâm trí, "Quên đi, coi như là em say rồi." Có chút không quen không khí trầm mặc này, Trịnh Đan Ny rũ tay xuống, muốn nghiêng người đi.
Thở dài một tiếng, bàn tay chợt bị nắm chặt, một vật thể ấm áp chạm lên, là môi của Trần Kha, Trịnh Đan Ny ngơ ngác, vừa định nhìn sang, nhưng lại bị khóa chặt trong lòng ngực người kia, "Có thể không?" Là giọng nói vô cùng kiều mị của Trần Kha.
Không hề có tiếng đáp lại, nhưng chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, nhìn thấy không? Đó là tâm ý của nàng, Trần Kha nháy mắt một cái, nhẹ nhàng nở ra nụ cười sáng lạng, Trần Kha cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ tươi kia, chóp mũi quẩn quanh mùi hương chỉ thuộc về người ấy.
Dép lê ngổn ngang rải rác bên giường, căn phòng đầy ắp ánh sáng ấm áp, có tiếng ngâm khẽ cùng với tiếng ma sát nhẹ nhàng, mọi thứ đều phù hợp đến từng chi tiết, chỉ có gió đêm nghịch ngợm thổi bay một góc rèm cửa sổ, như muốn nhòm ngó nhu tình mật ý bên trong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com