Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

Một phút trôi qua, phía dưới vẫn là một mảnh tĩnh lặng, rốt cuộc cũng có một người mới trả lời yên lặng nhảy ra ngoài:

"Ừ, là ở trên lầu sao? Thật tò mò mặt "

"Mặc dù đã có ba năm kinh nghiệm, nhưng vẫn kém như vậy, có lẽ cũng không thể nổi được đâu" (buông tay)

Trịnh Đan Ny: "Tôi là Trịnh Đan Ny"(ngạo kiều mặt)

"Đan Ny tỷ, đến lượt chị diễn!" Nhân viên làm việc tới nhắc nhở nữ vương đại nhân, Trịnh Đan Ny nhìn màn ảnh, nhíu mày, "Ừ, tôi tới ngay." Quả nhiên đứa bé ở cùng trưởng đoàn chơi rất vui vẻ, vô tình giống như ném hòn đá vào mặt hồ yên tĩnh khiến tâm tình nữ vương đại nhân thật tốt.

"Cut!" Đạo diễn hài lòng phất phất tay, [May mắn có em] tiến độ quay tiến triển rất tốt, đến 80%, qua mấy ngày nữa chụp cùng biên kịch, thêm một phần phía sau, trên căn bản gần như hoàn thành toàn bộ.

"Đan Ny tỷ," Vương Tử chỉ chỉ lối vào, cười rất mập mờ, "Đại Thần lại tới kìa."

"Ừ, em lái xe trở về công ty trước đi," Trịnh Đan Ny nhận lấy túi xách của mình, vội vã đi ra ngoài, thật giống như nhớ tới cái gì, quay đầu lại, "Cùng Náo Tỷ nói một chút, hôm nay chương trình kết thúc, chị trở về một mình, nếu như có vấn đề gì, có thể trực tiếp gọi điện thoại."

"Được." Vương Tử bảo đảm nữ vương đại nhân đã đi cách mình rất xa, hưng phấn lấy ra điện thoại di động.

"Tốc báo tốc báo! Nữ vương hôm nay do kỵ sĩ đại thần tự mình hộ tống về nhà!"

"...Tôi đoán, có khi nào họ cùng nhau về nhà, rất có thể cùng nhau ăn cơm, sau đó thuận đường chung một giường nhỏ, tay đan tay?!"

"Lầu trên, cô quá dơ bẩn... nhưng mà, tôi thích!"

Trịnh Đan Ny nhìn một cái liền thấy xe Trần Kha, nàng nhẹ nhàng đi vòng qua chỗ tài xế ngồi bên cạnh, Trần Kha còn đang gọi điện thoại, có lẽ còn không biết công việc của nàng đã xong, cũng không có chú ý bên ngoài.

(Gõ gõ) ngắm nhìn gò má của cô một hồi, Trịnh Đan Ny co ngón tay, không nhanh không chậm gõ một cái lên cửa kính xe.

Trần Kha xoay đầu lại, vốn đang nhíu chặt lông mày cũng vì vậy mà giãn ra, đơn giản kết thúc điện thoại, thành thạo quay cửa kính xe xuống, "Xong rồi sao? Bây giờ đi về, còn có thể ăn bữa ăn khuya nga." Bộ phim cũng sắp kết thúc, cho nên nhất định phải bồi bổ nữ vương đại nhân thật tốt .

Trịnh Đan Ny hơi cúi người xuống, đưa tay chống lên cửa sổ, lười biếng lại gần, trong xe luôn là mùi vị nàng thích nhất, "Hôm nay làm sao rảnh rỗi tới đón em, là món quà ngạc nhiên sao?" Gần đây Trần Kha dù luôn bề bộn nhiều việc, vẫn sẽ giành thời gian tới nơi này, nữ vương đại nhân bày tỏ phải thưởng người yêu mình thật tốt mới được.

Trần Kha sờ mặt Trịnh Đan Ny một cái, thay nàng tháo dây cột mái tóc dài, hài lòng nhìn mái tóc tản ra "Không có a, giờ giấc cũng không sai biệt lắm." Đột nhiên nghĩ tới cái gì, cô phút chốc gần sát người yêu, "Hôm nay ở trên mạng có người nhắn với chị a, còn đặt tên là "Tôi là Trịnh Đan Ny" Đan Ny tiểu thư."

"Đúng vậy, chị không thích dùng sms mà nên em lập một cái." Trịnh Đan Ny sớm đem chuyện lúc trước quên mất, trong khoảng cách gần như vậy, nàng liền bị con ngươi màu nâu của Trần Kha cám dỗ, liền hôn trộm cô một cái.

"Em lên xe trước đi" Trần Kha quơ quơ điện thoại di động, khóe môi nhếch lên nụ cười, "Có thứ khiến em bất ngờ, ngạc nhiên và mừng rỡ đấy." Mong rằng một lúc nữa nữ vương đại nhân không bùn nổ.

Trịnh Đan Ny ôm một tia tò mò, cầm lấy điện thoại di động, thuần thục vào mạng, sau đó liền bị một lực lượng đông đảo người khiến cho ngẩn người, cô tiếp tục lướt web.

Buổi chiều mình vứt lại một câu nói thôi mà nơi này lại có thể thành một mảnh chiến trường:

"Thật là nữ vương đại nhân sao?! Tôi không tin tôi không tin!"

"Giọng ngạo kiều như vậy, chắc chắn là nữ thần Đan Ny! A a a, cuối cùng đem phu nhân ra ánh sáng, tôi muốn chết a!"

. . .

Nhân Viên Quản Lý Vương Kha: "là Đan Ny." Đơn giản ba chữ, không nghi ngờ gì là một viên đá rất lớn được ném xuống.

"Ta sống lâu như vậy cuối cùng cũng có thể dứt lòng "Tốt" Mặt Cao Lãnh , kêu gọi Đan Ny nữ thần, dưới lầu mau giữ đội hình."

""Tốt" Mặt Cao Lãnh, Nhắc Nhở Ấm Áp, cầu tin tức từ nữ vương đại nhân."

""Tốt" Mặt Cao Lãnh, 5551 tin tức: "hình rất đẹp mắt.", quả nhiên, đại thần chụp lén, nữ vương đại nhân quả nhiên có khả năng chụp lén."

""Tốt" Mặt Cao Lãnh , 8 Tháng Trước nhắn lại: "Vương Kha Đại Thần là của Đan Ny", cả đám suy đoán một phen, không lẽ nữ thần đang thầm tỏ tình sao?"

"Thì ra từ lâu em đã động tâm với chị nga." Trần Kha nhìn nữ vương đại nhân đang hóa đá bên cạnh, rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười ngọt đến sâu răng từ tận trong tim, nghiêng người qua, tựa vào vai tình nhân, vừa liếm láp vừa hôn lên cổ nàng.

"Bọn họ... đang đùa giỡn em sao?" Trịnh Đan Ny nhìn đội hình nhất trí nhắn lại, rốt cuộc đôi môi thốt ra một câu nói.

"Ừ, coi như họ đang biểu đạt lòng yêu thích với em đi, bọn họ nháo một hồi thì sẽ an tĩnh lại, trên mạng thường xuyên sẽ có lúc tự phát hoạt động giải trí." Trần Kha liếc nhìn cái người đang bất mãn bên cạnh mình, mặc dù đã biết Trịnh Đan Ny đang mặc áo lót, cô vẫn cố chấp muốn làm việc xấu, đúng lúc này bất ngờ bị bọn nhỏ không biết ở đâu đi ra, cô mới phát hiện, thì ra nữ vương đại nhân đã chú ý mình trên mạng đã từ rất lâu rồi.

Trịnh Đan Ny hoàn toàn không thể tiếp nhận hình tượng thực tế ngoài đời của nàng bị hỏng bét, ngày thường hình tượng ở trong lòng người ái mộ đều là nữ vương cao lãnh, nàng cảm giác sợ hãi, nữ vương đại nhân chưa bao giờ nhận đãi ngộ như vậy cũng chưa từng nghĩ trên internet lại thành bọn họ "Tự phát hoạt động giải trí", Trịnh Đan Ny trong lòng có chút giận dữ bất bình, hừ, sớm biết như vậy nhất định không đáp ứng bọn họ.

"Được rồi được rồi." Trần Kha cảm nhận được hơi thở người yêu dồn dập hơn, quyết định thu hồi tâm tình chơi đùa của mình, thuận tay cầm lấy điện thoại di động Trịnh Đan Ny, mở ra bàn phím.

Tôi là Trịnh Đan Ny: "Đừng làm rộn, Nữ vương đại nhân đã sinh khí, nếu các ngươi tình nguyện, nhất định sẽ tham gia truyền hình trực tiếp của Thất Chu Niên, đáp ứng chứ. By đại thần Vương Kha "

"Chị viết như vậy, bọn họ càng náo loạn thêm." Trịnh Đan Ny nhìn tin nhắn đã gửi đi, bất đắc dĩ thở dài, làm bộ tức giận cắn gò má Trần Kha một cái, ngô, toàn mùi sữa thơm.

Trần Kha ôn nhu thay mèo con đang sinh khí nào đó nhỏ nịt chặt giây an toàn, cũng không để ý trên mặt ướt át, rất nhanh liền nổ máy, thời gian dù hơi trễ, xe vững vàng dừng trức cửa chung cư. Thời điểm khi đi thang máy, bất ngờ lại gặp hàng xóm, là một nữ sinh rất đáng yêu, nhưng cô ta chỉ một mực che miệng cười trộm.

"Đinh—" thang máy mở cửa ở tầng thứ 8, "Hẹn gặp lại." Cô gái khoát tay một cái, tung tăng chạy ra thang máy, đột nhiên như nhớ tới cái gì, liền quay lại, dùng ngón tay chỉ vào gò má, "Nơi này."

Trần Kha có chút không nghĩ ra, Trịnh Đan Ny liền móc ra một cái khăn giấy, ôn nhu lau chùi gò má tình nhân, mặc dù cực lực che giấu, Trần Kha vẫn bắt được nho nhỏ xấu hổ trong mắt nữ vương đại nhân, đáy lòng cô ấm áp, lặng lẽ vòng tay qua eo Trịnh Đan Ny, đem trán mình cụng nhẹ với trán người yêu, giọng thật thấp.

"Làm sao đồng ý bọn họ chứ?" Trịnh Đan Ny đáp ứng sẽ tham gia hoạt động trực tiếp của Thất Chu Niên, cô có chút kinh ngạc, nghĩ đến nguyên nhân nữ vương đại nhân đáp ứng có lẽ cũng là mình, Trần Kha trong lòng cảm động không nói ra được.

"Cũng không hoàn toàn vì chị." tâm tư tình nhân, nàng đều biết, mặc dù rất nhanh đưa ra cái quyết định này, nhưng Trịnh Đan Ny đã cân nhắc qua rất nhiều.

"Thất Chu Niên, coi như thêm một người nữa giúp chúng ta, nếu nguyện vọng không quá đáng, sao không đáp ứng chứ? Em nghĩ cơ hội có rất ít" Trịnh Đan Ny cười một tiếng, ánh mắt sáng lên, "Em mặc dù cao lãnh, nhưng cũng không phải người hờ hững." Thủy quân trên mạng không tính nhưng những người không biết chuyện vẫn luôn yêu thích, khuyến khích họ. Đó là nguồn động lực rất lớn.

"Ngày đó vừa đúng lúc là ngày em biểu diễn,"Trịnh Đan Ny vừa nói vừa tung tăng giống như đứa trẻ cầm tay Trần Kha, "Nếu như kết thúc, sẽ cùng những người ái mộ tổ chức tiệc chúc mừng thêm một năm nữa, không phải rất ý nghĩa sao."

"Được." Trần Kha rất nghiêm túc nhìn ánh mắt nàng, như muốn nói gì thêm, "Đinh —" cửa thang máy lại mở ra. Bận bịu nói chuyện, hai người đến chín tầng cũng không đi ra, cho nên, thang máy lại lần nữa lại trở lại tầng một.

Cửa chậm rãi mở ra, Trần Kha đã buông tay ra mình, rất tự nhiên nhìn sang, đứng ở nơi đó nhưng lại là một người nàng chưa từng nghĩ đến.

Có chút dưới ánh đèn lờ mờ, Trịnh mẫu thân, mẹ của Trịnh Đan Ny đang đứng ở nơi đó.

...

"Đan Ny, biên kịch mới thay đổi tình tiết vở kịch, cô xem qua đi Đạo diễn hướng Đan Ny gật đầu một cái, mặc dù không biết dụng ý Quý Mạc ở nơi nào, nhưng kết thúc như vậy, quả thật so với hồi kết ban đầu thì hay hơn rất nhiều.

"Tôi muốn cùng Quý nhà văn nói chuyện riêng một chút." Trịnh Đan Ny cắn môi, tránh vấn đề của đạo diễn, trên thực tế, từ tối hôm qua lần đầu tiên thấy phần mới thêm vào kịch bản, cô rất muốn tìm một cơ hội cùng Quý Mạc nói một chút chuyện.

"Đạo diễn, vậy để tôi trước hết cùng nữ nhân vật chính giải thích qua một chút kịch bản, "Ánh mắt Quý Mạc hôm nay có chút khác thường, cô ta lấy mắt kiếng xuống lại càng thêm phần khó đoán.

"Cô rốt cuộc là ai ?" Thanh âm của Trịnh Đan Ny ở phòng nghỉ trống không cực kì vang vọng, "Tại sao... lại có cảnh diễn như vậy..."

"Xuy—" Quý Mạc nhìn Trịnh Đan Ny với khuôn mặt lạnh băng, hơi cong khóe miệng, "Chỉ là một cái hỏa hoạn thông thường thôi, tôi đang giúp điện ảnh nước nhà tăng thêm vài phần thú vị đó."

"Chỉ vì mục đích này sao?" Trịnh Đan Ny nắm chặt được tập kịch bản mỏng trong tay, "Cho nên, Tố Lê chết trên sàn diễn, cũng là cô tùy ý nghĩ ra?" giọng nói tuy bình tĩnh nhưng trong đó lẫn theo một chút run rẩy.

"Bi kịch càng làm cho người khác nhớ lâu hơn, không phải sao?" Thanh âm Quý Mạc giống như từ rất xa truyền tới, "Vốn tình yêu đơn phương không có kết quả, sao không để cho nó chết một cách rực rỡ?" Cô thẳng tắp nhìn về phía dáng vẻ hình như chưa từng thay đổi của cô gái trước mắt, khe khẽ thở dài, "Không muốn diễn sao, nữ nhân vật chính?"

"Được, tôi diễn." Trầm mặc rất lâu, Trịnh Đan Ny đưa ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com