Chap 14
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________
"Jisoo, tôi nghĩ tôi đang phải lòng một người"
Đôi mắt nâu của Jisoo đen thẫm lại trong giây lát, lần đầu tiên sự thay đổi sắc thái trên khuôn mặt của cô được biểu lộ rõ ràng đến thế. Một sự im lặng kéo dài giữa hai người
"Cậu đã bao giờ thích ai chưa?" Chaeyoung lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng.
"Tôi...đã và đang yêu một người." Nghe đến đó bờ vai Chaeyoung khẽ trùng xuống, đôi mắt cô có nét buồn thoáng qua nhưng cô đã nhanh chóng che giấu nó
"Là ai thế?"
"Có thể nói là mối tình đầu."
Vừa kết thúc câu nói thì cô ấy đã tròn xoe mắt nhìn Chaeyoung ngấu nghiến cái bánh kem, cúi gằm mặt xuống bàn mà không ngẩng lên. Cô bật cười thành tiếng nhìn cô gái cuồng bánh trước mặt. Việc Chaeyoung cắm cúi ăn bánh cũng là có lý do. Cô thật sự không muốn nghe ai kia nói thêm bất cứ câu nào về tình cảm của bản thân cô ấy nữa. Điều đó làm cô thấy buồn, rất nhiều. Thực sự, cách đó vài giây Chaeyoung đã cảm thấy khóe mắt cô cay cay.
Cô rất muốn khóc nhưng lại không thể rơi lệ trước mặt Jisoo. Vậy nên có lẽ cách duy nhất để người kia không nhìn thấy mình òa khóc là ngoạm cái bánh nhanh nhất có thể. Và khi mà cô đang cố kìm nén cảm xúc dâng trào thì tiếng cười của Jisoo đã phá hỏng giây phút thiêng liêng ấy.
"ười ì ứ (Cười gì chứ)" Miệng vẫn ngậm miếng bánh to cô ấy ngước mặt lên nhìn Jisoo
"Xem cậu kìa! Tèm lem hết mặt rồi" Nói rồi Jisoo chồm người qua dùng đầu ngón tay cái lau đi những vệt kem tươi dính đầy khóe miệng của cô gái, Jisoo cười hiền rồi cốc nhẹ vào trán cô
"Babo!"
"Yah sao lại cốc tôi... Lần thứ 2 đấy!"
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, Yerim đang ngủ mà" Jisoo thì thầm nhỏ nhẹ
"Yerim?"
"Ừ, em gái tôi"
"À, có phải cô gái hôm trước ở căng-tin?"
"Ừ! hôm đấy tôi hứa với nó là sẽ đưa nó về nhưng tôi lại không thể"
Câu nói ấy của Jisoo làm Chaeyoung cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tuy rằng ngày hôm ấy cô không làm cái chuyện bì ổi đó nhưng cô là người đã góp phần gây khó dễ cho Jisoo. Kể cả trước đây tất cả mọi việc rắc rối mà Jisoo gặp phải hầu như đều liên quan đến cô, bắt đầu từ chiếc áo bị dính đầy cà phê ấy.
Giờ nghĩ lại cô thấy mình thật quá đáng cô đã vô tâm đến nỗi mù quáng để cố gắng đạt được yêu cầu của ba cô mà không hề suy nghĩ. Cô đã quá ngây thơ khi tin vào mọi điều ông nói mọi điều ông nhận xét về người khác qua con mắt khinh đời của ông mà không chịu tự chính mình nhìn nhận và phán xét nó. Jisoo là một cô gái tốt, phải nói là quá tốt để trở thành một người bạn. Bây giờ cô mới nhận thấy hóa ra từ trước đến giờ cô toàn nhìn đời qua con mắt của ba cô mà chưa bao giờ nghĩ xem bản thân cô thật sự muốn làm gì và cảm xúc của mình ra sao. Trước giờ, cuộc sống của cô chẳng khác gì cuộc sống của một con rô-bốt được lập trình sẵn.
"Jisoo, tôi xin lỗi"
Jisoo ngừng ăn và ngước lên nhìn Chaeyoung lại tiếp tục cắm cúi vào cái bánh. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, một nụ cười đẹp. Không có tiếng trả lời, Chaeyoung thẹn thùng hơi ngóc đầu lên để quan sát. Đúng lúc ấy cô lại cảm nhận được trán mình khẽ đau.
"Lần này là vì gì đây" Chaeyoung xoa trán
"Ngốc! Tôi không giận cậu đâu hơn nữa tôi là người có lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu"
"Cậu biết sao?" Chaeyoung ngạc nhiên thốt lên
"Ừh, babo!"
*lại thêm một cái cốc nữa*
"Yah!!!!!!"
"Sao hôm ấy không nói rằng mình vô tội?" Jisoo nhìn Chaeyoung với ánh mắt trách móc
"Tôi..."
"Lần sau đừng vậy nữa nhé đừng để tôi hiểu lầm cậu, tôi không muốn làm tổn thương cậu đâu!"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Jisoo làm cô ấm lòng một cách kỳ lạ. Bỗng dưng đôi môi căng mọng của cô nở một nụ cười thật tươi, lý do cho nụ cười là gì, cô không biết chỉ là cô thấy mình đang rất hạnh phúc khi nghe những lời nói đó của Jisoo, chỉ vậy thôi
*Cốc*
"Yah!!!! Sao cậu cứ cốc trán tôi vậy?"
"Thói quen mà, lâu lắm tôi không thế này!"
Chaeyoung uể oải đừng nhìn Jisoo lúi húi rửa đĩa. Chốc chốc cô lại ngáp và gật gù dựa vào tủ bếp, mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi.
"Xong rồi!! Này cậu ngủ đấy à?" Tiếng nói có chút cáu gắt của ai kia làm Chaeyoung giật mình hoảng hốt đứng thẳng người dậy, tay dụi dụi mắt miệng vội vã đáp
"Không không có, tôi không ngủ đâu mà"
"Haizzz cậu thật là" Jisoo thở hắt ra rồi tiến tới nhấc bổng Chaeyoung trên tay
"Yah cậu...."
"Im lặng nào"
Jisoo cúi người thì thầm vào tai Chaeyoung khiến cô im bặt. Bây giờ cô đang nằm trọn trong vòng tay Jisoo. Tay cô vòng qua cổ ôm Jisoo thật chặt, mặt cô đỏ lừ không dám ngẩng lên chỉ biết im lặng mà tận hưởng cảm giác này. Bất giác, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trong tay Jisoo. Ở cô ấy toát lên sự ấm áp, yên bình và quen thuộc đến kỳ lạ.
Jisoo mỉm cười lặng lẽ khi cảm nhận được sự nghe lời của Chaeyoung hôm nay. Thành thật mà nói, cô hiếm khi thấy cô ấy hiền lành thế này. Từng hơi thở nóng ấm từ người con gái phả vào cổ khiên cơ thể cô có chút rạo rực. Cố gắng bước lên phòng nhanh nhất có thể, Jisoo mở cửa và đặt cô gái ấy lên giường một cách nhẹ nhàng
"Đây là phòng tôi, hôm nay cậu ngủ tạm nhé" Nói rồi Jisoo đi về phía tủ lấy ra một cái chăn và một cái gối đem chải xuống đất, ngay cạnh chân giường.
"Cậu làm gì thế?" Chaeyoung tròn mắt nhìn
"Cậu là khách nên tôi không thể ngủ cùng cậu được. Tôi ngủ ở đây được rồi, ngủ đi" Jisoo nằm xuống đất quay lưng lại với Chaeyoung
"Ngủ ngon, Jisoo!"
Nghe được câu nói đó, Jisoo hí hửng quay người lại làm Chaeyoung giật mình trợn tròn mắt, cô ấy gối đầu lên cánh tay mình, mặt đối diện với cô
"Wow! Hôm nay cậu thay đổi 180 độ đấy, Park Chaeyoung kiêu kì của ngày hôm qua đâu rồi?"
"Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy đã chết từ tối qua" Chaeyoung cười buồn
Nhận ra nét buồn thoáng qua trên gương mặt cô gái đối diện, Jisoo ngừng nụ cười của mình và nói nhỏ
"Hey, đừng quan tâm nhiều quá đến lời đe dọa của ba. Làm những gì trái tim cậu mách bảo là được. Tôi không muốn nhìn thấy cậu mệt mỏi vì ba nữa."
"Jisoo... " Chaeyoung ngắt giọng
"Cậu...chúng ta có biết nhau không? Ý tôi là...từ trước ấy, cậu hình như biết rất rõ về tôi"
Trái tim Jisoo đau nhói khiến cả lồng ngực như nghẹt thở. Trên mặt cô nở một nụ cười chua chát. Rốt cuộc hóa ra cũng chỉ mình cô ảo tưởng chỉ mình cô nhớ kí ức đẹp đẽ của cả hai. Chẳng lẽ cô ấy không có ấn tượng gì về cô sao? Một chút thôi? Đôi mắt Jisoo hiện rõ sự đau khổ, phản chiều trong ánh mắt ấy là Chaeyoung đang thắc mắc chờ đợi câu trả lời.
Jisoo nên nói gì đây? Rằng cô là Sooyaa ngày nào lon ton chạy theo cô chỉ để cô chấp nhận kết bạn với mình? Rằng cô là người luôn ở bên cô ấy sau những lần cô bị ba mắng? Nói ra liệu có ích chăng? Thậm chí lần đầu gặp lại nhau sau hơn 10 năm cô ấy còn nhìn mình con mắt khinh rẻ đến thế thì giờ nếu nói ra liệu cô có chấp nhận?
Em vẫn giống hệt như khi chúng ta chỉ là hai đứa nhóc Roseanne à nhưng giờ đây khoảng cách giữa hai ta xa xôi quá, liệu tôi có thể làm một người bạn của em thôi được không?
"Không! Tôi nghĩ trước đây ta chưa từng gặp nhau đâu"
Jisoo quay mặt đi và nói dứt khoát. Chỉ nhìn cô ấy thêm một chút thôi cô sẽ không chịu nổi mà nhào đến ôm cô ấy mất. Đôi mắt buồn đến nao lòng lướt vụt đi. Nhưng Chaeyoung dám chắc chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi, Chaeyoung đã nhìn thấy gì đó là nước mắt đong đầy trên khóe mắt Jisoo
Sao cậu ấy lại khóc? Mình đã làm sao điều gì sao Jisoo à?
"Ngủ đi Chaeyoung! Ngủ ngon! Mai tôi sẽ gọi cậu dậy sớm để đi học"
Muốn nhào đến ôm chặt Jisoo vào lòng nhưng cô lại không dám. Chỉ biết ngồi lặng im nhìn người ấy buồn bã nằm xuống quay lưng về phía mình. Sai sao? Là cô sai rồi ư? Sai khi hỏi cô ấy câu hỏi ngốc nghếch đó? Cô đặt lưng xuống giường trong im lặng. Điều gì đã khiến cho Jisoo buồn đến thế? Đó chỉ là một câu hỏi thôi mà? Hàng vạn suy nghĩ đan xen khiến đầu óc Chaeyoung rối loạn. Hình ảnh những giọt nước đong đầy khóe mắt Jisoo làm Chaeyoung đau nhói. Chùm kín chăn qua đầu, cô nhắm chặt mắt và khẽ thì thầm
"Ngủ ngon Jisoo" Lời nói nhẹ nhàng của người con gái hòa tan vào không khí. Ở dưới đất kia là một giọt nước rơi ra từ khóe mắt Jisoo, mặn đắng:
"Ngủ ngon Roseanne Park!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com