Chap 15
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________
Một cô nhóc cầm que kem dâu trong tay, miệng cười toe toét chạy vội vã đến khu vui chơi trong một công viên gần nhà. Cô bé đứng lại thở dốc, trước mặt cô bé bây giờ là sân chơi nhỏ dành cho trẻ em. Giờ là 8h tối, lẽ ra một đứa con nít mới 7 tuổi như bản thân không được phép ở đây nếu umma mà biết là nó sẽ bị ăn đòn và bị phạt không được đi chơi 1 tuần. Nhưng cô bé không sợ đằng nào thì nơi đây nó cũng rất gần ngôi nhà 2 tầng nhỏ xinh của mình. Cô bé thích được ra đây giờ này vì ở đây rất vắng vẻ không hề có lấy một bóng dáng trẻ con vào buổi tối như thế này.
Khi gia đình cô bé mới chuyển đến đây từ 1, 2 tuần trước và cô bé tự cho rằng. Đây là thế giới riêng của mình, của một mình mà thôi. Cách đây vài phút cô bé đã xin phép mẹ đi mua kem, và mẹ đã chẳng hề biết tí gì về việc con mình trốn đi chơi. Nở một nụ cười ngố, cô bé nhanh chóng chạy tới chỗ có chiếc xích đu, theo thói quen nó sẽ ngồi đây nhấm nháp hết cây kem đang tỏa ra hơi lạnh trên tay và nhìn về phía ngôi nhà xinh xinh của mình để quan sát ba mẹ mình rồi cười sằng sặc với những lần mẹ nó "bắt nạt" ba.
Nhưng hôm nay, có một cái gì đó đã thay đổi thói quen của cô bé. Cứ nghĩ rằng sẽ không có ai ở đây vào giờ này nhưng một cái gì đó màu hồng hồng đã khiến bược chân của cô bé dừng lại. Nheo nheo mắt nhìn cái vật thể lạ ấy rồi chợt nhận ra. Đó là một cô bé với mái tóc nâu vàng và bộ váy màu hồng nhạt lộng lẫy
"WOW, bạn ấy chẳng khác gì một cô công chúa! Nhưng bạn ấy lại chiếm lấy chỗ của hoàng tử Jisoo này!!! Nàng công chúa kia đáng bị trừng phạt" Cô bé quẹt quẹt cái dép xuống đất tạo ra một thứ tiếng rất khó chịu rồi đi tới trước mặt cô bé kia và nói
"Này công chúa, à không này cậu gì gì đó ơi chỗ cậu đang ngồi là chỗ của tớ đấy"
Cô bé kia ngước lên nhìn cô, khuôn mặt xinh như thiên thần với những giọt nước mắt trên má còn chưa kịp khô, chiếc mũi cao đỏ ửng lên
"Ơm.....cậu..." Cô bé Kim bối rối gãi đầu khi nhìn thấy khuôn mặt đó, que kem trên tay cũng đã chảy ra, dính đầy tay khiến cô bé trở nên rất lúng túng khi nhận ra bàn tay mình dính một cách kinh khủng rồi chạy nhanh tới một thùng rác gần đó và vứt que kem đi, cô bé lấy một chai nước uống dở gần đó của một người đi đường để lại trên vỉa hè để tự rửa tay, sau đó lau bàn tay ướt nhẹp của mình vào cái quần soóc mà mình đang mặc rồi lại lạch bạch chạy về chỗ cái xích đu, nhưng lần này không nói câu nào mà chỉ ngồi xuống ngay cạnh chỗ cô bé kia. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai đứa trẻ, trong khi cô nhóc thì cứ hơi chút lại ngoái đầu sang nhìn cô bé kia thì cô bé kia lại chỉ cúi gằm mặt không nói gì
"Cậu ơi, sao cậu khóc thế?" Cô bé ngây thơ phá vỡ không gian yên ắng. Cô bé kia quay sang lườm một cái rồi quay vụt đi
"Này, mới trẻ con vậy mà lườm người khác là hông tốt đâu, appa sẽ phạt cậu đấy"
Lập tức cô bé kia đứng bật dậy bước đi thật nhanh, mặt cúi gằm xuống không thèm quay lại. Jisoo ngơ ngác nhìn theo rồi cũng đứng lên chạy theo sau
"Ơ này này, cậu gì ơi, đi đâu thế" Jisoo hét lên
*Quay ngoắt lại*
"Đừng đi theo tôi nữa"
"Ơ này! Cho tôi làm quen với cậu đi"
Cô bé kia lập tức dừng lại khi nghe câu nói ấy, vẫn với khuôn mặt không có lấy một nụ cười, cô nhóc hỏi
"Vậy nhà cậu ở đâu? Ba mẹ cậu làm gì?"
"Ơ......à, nhà tôi kia kìa" Jisoo quay ngoắt lại chỉ vào ngôi nhà bên đường, đối diện với khu vui chơi
"Ba mẹ tôi bán bỉm và sữa cho tụi con nít ấy, bán ở một cửa hàng xa lắm"
"Ờ, cô nhóc như cậu không xứng đáng làm bạn tôi đâu" Cô bé kia quay đi
"Hả? ớ sao lại thế??"
"Ba tôi nói tôi, những người nghèo như cậu không cùng đẳng cấp, cậu không được kết bạn với tôi, HIỂU CHƯA?" Cô bé hét to lên hai chữ cuối và cắm cúi chạy đi không quay đầu lại, để Jisoo đứng ngơ ngác ở đó với suy nghĩ
"Nghĩa là sao?"
"Jisoo, lúc nãy con đi đâu mà lâu thế hả?" Một người phụ nữ lớn tiếng hỏi khi thấy cô bé lững thững đi về
"Con lại đi chơi đúng không"
"Umma, đẳng cấp là gì vậy ạ?" Đôi mắt ngây thơ của đứa bé giương lên, câu hỏi khiến người mẹ thoáng sững sờ, mẹ nó thắc mắc
"Sao con lại hỏi vậy?"
"Lúc nãy, con gặp một bạn, bạn ấy bảo con không cùng đẳng cấp với bạn ấy nên cả hai không thể làm bạn" Jisoo vô tư đáp
"Con muốn kết bạn với bạn ấy lắm à?" Mẹ gật gù nghe từng lời nói, rồi khẽ thở dài
"Vâng ạ"
"Sooyaa nghe mẹ này..." Người phụ nữ quỳ xuống đối mặt với đứa con bé bỏng, tay không ngừng xoa xoa vuốt vuốt mái tóc ngắn của con
"... đã là tình bạn thì không phân biệt đẳng cấp, con hãy nói với bạn ấy như vậy"
"Vậy..........Con có thể kết bạn với bạn công chúa đó đúng không umma?"
"Công chúa?"
"Vâng, bạn ý xinh như công chúa ấy còn con đẹp trai như hoàng tử này"
"Vậy hoàng tử của mẹ hãy thử nói với bạn ấy đi nhé, giờ lên gác đi chuẩn bị sách vở mai còn đi học nhớ đi khẽ thôi cho bé Yerim còn ngủ hoàng tử Sooyaa nhé" Mẹ Kim cười xòa
"Vâng ạ" Cô bé cười toe toét hôn chụt một cái vào má umma và chạy lên gác
Trưa hôm sau, Jisoo tung tăng trên đường đi học về, khi về gần đến nhà cô bé nhìn vào khu vui chơi đối diện nhà và mừng rỡ hớn hở khi thấy cô bé hôm qua đang đứng trước cái xích đu trong bộ đồng phục. Jisoo chạy cấp tốc vào trong đó và đập đập vào vai cô bé đó
"Nà....y.....c..cậu" Jisoo thở dốc
Cô bé quay người lại và ngạc nhiên khi thấy người hôm qua đang cúi gập người thở hồng hộc đằng sau mình
"Mẹ tớ...bảo..là tớ...vẫn có thể kết...bạn với cậu bởi tình bạn không phân biệt....đẳng...cấp" Jisoo nói ngắt quãng từng chữ một, lồng ngực vẫn thở phì phò
"Roseanne!" Tiếng hét giọng một người đàn ông vang lên khiến cô bé giật mình quay người lại. Quay sang liếc nhìn Jisoo một cái rồi cô nhanh chóng chạy vụt đi
"Ơ này..." Jisoo hét lên gọi lại nhưng chưa kịp làm gì thì cô bé đã chạy một đoạn khá xa
"Aisshhhh lại không được rồi, mà tên công chúa là Roseanne à"
"Con đi đâu thế Chaeyoung?" Một người đàn ông nghiêm nghị nhìn cô bé, giọng nói không mấy vui vẻ
"Con...." Chaeyoung ấp úng lo lắng
"Đứa bé đó là ai? Con quen nó à ?"
"Ơ dạ không ạ" Cô bé mang tên Chaeyoung cúi đầu lí nhí đáp
"Chắc chắn nó cũng chẳng tốt đẹp gì, tốt nhất con không nên kết bạn con hiểu chưa?"
"Vâng thưa ba"
"Tốt, nghe lời ta, mẹ con chắc hẳn sẽ rất vui! "
Những ngày sau đó, Jisoo liên tục gặp được cô bé tại khu vui chơi lúc nó đi học về. Nhưng điều làm Jisoo thắc mắc là tại sao những lần nó gặp cô bé toàn đứng trước cái xích đu một mình như thế. Rất nhiều lần Jisoo ngây thơ đã tiến tới bắt chuyện với công chúa trong mộng của mình nhưng mỗi lần ấy cô bé đó chỉ lườm hoặc yên lặng không nói gì rồi bỏ đi ngay, dù cố thế nào cũng không thể nghe được tiếng của công chúa dù chỉ một lần sau buổi tối ấy. Với suy nghĩ ngây thơ của trẻ con, Jisoo chỉ đơn giản nghĩ rằng "công chúa" đang buồn gì đó và không có bạn, nên cô luôn muốn được làm người bạn đầu tiên của cô bé. Chạy thật nhanh, Jisoo lại nở nụ cười toe toét khi nhìn thấy công chúa đang đứng trước mặt mình, cô hét lên
"Yahhh... nè Roseanne!" Đây là lần đầu tiên Jisoo dám gọi tên cô bé ấy, lập tức cô bé quay ngoắt lại lườm ngay
"Không được gọi tên tôi!"
"Tên hay mà sao không cho tôi gọi chớ"
"Con người gì đâu mà nói nhiều" Chaeyoung lầm bầm rồi quay vụt đi
"Ơ này" Jisoo nhìn thấy vậy thì lập tức chạy theo để đuổi kịp cô bé
"Bịch"
"Ui da... " Jisoo xuýt xoa cái đầu gối của mình, xoa xoa bàn tay đầy vết bẩn vào chiếc áo trắng đồng phục của trường Tiểu học
"Này" Một chiếc khăn trắng chìa ra trước mặt khiến cô bé Kim ngơ ngác. Công chúa của cô bé đang đưa khăn tay cho dù trên mặt cô bé kia không hề nở nụ cười nhưng Jisoo vẫn vui lắm, miệng cười toe toét cầm lấy cái khăn
"Hì hì, cảm ơn Roseanne nhé"
*Im lặng*
"Cái khăn này bẩn rồi nè để Sooyaa đem về bảo umma giặt rồi mai Sooyaa đưa cho Roseanne nha" Jisoo cười ngố
"Sooyaa?"
"Ừ đúng rồi, ý cậu chịu nói chuyện với tớ rùi kìa"
"Yah THÔI ĐI"
"Ế đừng giận, cậu cứ yên tâm tớ sẽ là bạn thân nhất của cậu, không để đứa nào bắt nạt cậu hết"
"Thật chứ?" Cô bé kia e dè hỏi
"Tất nhiên, Roseanne làm bạn với Sooyaa nha"
"Ừ" Lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, cô bé mang tên Roseanne Park nở một nụ cười rạng rỡ đến thế
"Roseanne Park muốn trở thành chủ tịch tập đoàn Park Gia, con phải cứng rắn hơn nữa chứ không phải mới nhìn thấy đứa bé đó ngã con đã rung động" Người đàn ông đập tay xuống bàn quát
"Nhưng ba..." Chaeyoung cúi gằm mặt sợ hãi, lần đầu tiên cô bé thấy ba mình giận đến vậy
"Con không được phép nói gì cả. Ta chỉ muốn tốt cho con thôi hiểu chưa Chaeyoung? Con bị phạt quỳ gối 1 tiếng. Lee Min Ho hãy trông chừng con bé"
Ông lạnh lùng nói rồi đi ra ngoài. Cô bé quỳ gối suốt một tiếng đồng hồ, chân và đầu gối tê buốt không cử động nổi phải nhờ sự giúp đỡ của người làm trong nhà cô mới có thể đi vào phòng ăn để ăn cơm. Ăn xong thì Chaeyoung lại lập tức chạy đi, cô muốn ra chỗ xích đu đó. Ngồi xuống chiếc xích đu, khẽ đưa đưa chân, Chaeyoung khóc. Cứ khi nào bị ba mắng thì cô bé sẽ khóc ở đây, cô bé không dám khóc trước mặt ba hay những người làm vì họ sẽ lại nói với ba cô. Vậy nên thay vì khóc ở nhà thì cô bé sẽ chạy ra đây và khóc nức nở một mình, như lúc này
"Này Roseanne" Một chiếc khăn tay màu trắng tinh chìa ra, Chaeyoung ngước mặt lên thì thấy cô bạn mới của cô đang đứng trước mặt
"Khóc nhè không tốt đâu"
"Sooyaa!"
"Hì, cậu lau mặt đi xấu quá à"
Chaeyoung cầm lấy cái khăn và lau đi khuôn mặt tèm lem nước của mình
"Khăn đó của cậu đấy, umma tớ giặt rồi, thơm lắm. Mà sao Roseanne lại khóc vậy?
*Im lặng*
"Này, tớ là bạn của cậu cơ mà vậy phải chia sẻ chứ"
"Cậu sẽ không cười tớ đúng không?" Chaeyoung lí nhí
"Không đâu ai lại cười bạn của mình. Tớ sẽ đánh đứa nào dám cười cậu đó" Jisoo giơ biểu tượng nắm đấm
"Tớ vừa bị appa mắng"
"Hả? Sao appa lại mắng??"
"Vì...... Tớ chơi với cậu và appa bảo như thế là không được"
"Hả??? Cậu chơi với tớ thì có gì sai? Appa cậu hư quá, appa cậu sai khi mắng cậu rồi. Appa có hay mắng cậu không?"
"Nhiều lúc appa mắng kinh lắm nên tớ không dám khóc trước mặt appa, tớ sợ appa lại đánh"
"Appa cậu hư quá à, lần sau cậu cứ khóc với Sooyaa nè, tớ sẽ không đánh Roseanne đâu"
"Thật không?"
"Thật mà, Sooyaa sẽ bảo vệ Roseanne mãi mãi"
Hai đứa trẻ trải qua từng ngày vui vẻ bên nhau, từ lúc đó cô bé Roseanne đã có một người bạn, một người vệ sĩ cho mình. Jisoo luôn luôn bảo vệ cô mỗi khi cô bị bắt nạt, luôn luôn ở bên cô khi cô bị appa mắng. Trong tiềm thức của một đứa trẻ, Roseanne luôn ghi nhớ rằng mình có một người bạn rất thân là Sooyaa của cô!
"Umma, con muốn ăn kem" Bây giờ Jisoo đang đi chơi với mẹ của mình ở công viên giải trí. Nơi đây khác xa so với thế giới riêng của cô bé nên từ lúc đi tới giờ Jisoo cứ ngửa cố ngưỡng mộ từng trò chơi khồng lồ kì quái kia
"Ừh, Sooyaa ra đây với umma nào" Người phụ nữ dắt tay cô nhóc đi ra một chỗ đầy cây xung quanh hết sức vắng vẻ đây là bãi đất phía sau của công viên giải trí
"Umma sẽ đợi con ở đây cho vắng nhé, không có người ra vào nhiều quá con sẽ lạc mất đấy"
"Vâng ạ!!!"
"Tiền nè, Sooyaa ra chỗ bán kem kia mua kem nha"
"Vâng umma" Cô nhóc tung tăng chạy đi mua kem, lúc đợi chú bán kem lấy kem đưa, cô quay lại nhìn umma nheo mắt khi thấy một dáng người trong bộ vest đen đang đứng nói chuyện với umma sau cái cây. Xung quanh vắng đến nỗi không có một bóng người, chỗ Jisoo mua kem và chỗ mẹ nó đứng bị che khuất bởi một cái cây khá cao nên chỉ có thể thấy một nửa người đàn ông đó. Jisoo cảm ơn chú bán kem và nhanh chóng chạy lại chỗ mẹ, đến khi cách mẹ khoảng 50m thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt của đứa trẻ 7 tuổi
Người đàn ông cầm một tảng đá to đập thẳng vào đầu mẹ khiến bà ngã xuống
"U..mm...a" Jisoo lắp bắp và chạy cấp tốc tới chỗ mẹ, tiếng hét gào to của đứa trẻ làm gã đàn ông giật mình vội vã chạy đi nhưng khi Jisoo chạy đến gần thì cô đã nhìn thấy bên cổ tay phải của gã đàn ông một hình xăm con rồng trước khi ông ta biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của mình. Que kem trên tay bị vứt đi trên đường chạy, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt một đứa bé 7 tuổi, Jisoo quỳ gục xuống bên cạnh mẹ
Từ hôm đó, gia đình Jisoo chuyển nơi ở. Appa đã hết sức cố gắng đề nghị phía cảnh sát tìm cho được thủ phạm theo lời kể của cô bé Kim nhưng không được vì có quá ít dấu vết để tìm ra đó là ai trong hàng tỉ con người. Appa Kim đau khổ, đưa gia đình nó chuyển đi cách xa nơi ở cũ vì sợ gã đàn ông kia sẽ hãm hại hai chị em.
Một mình nuôi 2 đứa con mãi đến năm Jisoo 16 tuổi thì appa qua đời vì bệnh nặng. Từ lúc ấy Jisoo bắt đầu lăn lộn vào cuộc sống nhọc nhằn để chăm sóc cho đứa em gái. Với thành tích học xuất sắc cả 2 chị em đều đạt được học bổng và được miễn toàn bộ học phí, cuộc sống khá ổn định vì số tiền appa Kim để lại cũng đủ chi tiêu trong vòng 1, 2 năm. Duy chỉ có một điều khiến Jisoo áy náy là cô vẫn chưa tìm được thủ phạm giết mẹ mình và không thể tìm gặp lại được cô bé có tên Roseanne Park.
________
Cmt gì hay ho đi nè mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com