Chap 38: Trở lại Vương quốc
Nói tới Orm...Ngày hôm đó giận dỗi Lingling nên cô sang phòng Prigkhing ngủ..Lại không biết khi vừa thức dậy liền nhìn thấy mẹ mình cùng Engfa đang ở bên...Orm hốt hoảng dụi mắt ngỡ là mình nằm mộng thôi..Có lẽ vì lâu rồi không gặp nên nhớ..
Orm chưa kịp mở miệng lại nghe âm thanh dịu dàng nức nở vang lên.
-Orm..con trở về rồi..Rốt cuộc cũng trở về rồi..
Orm không hiểu chuyện gì đang xảy ra..Cô không để ý tới mẹ mình và Engfa bên cạnh,cô ngồi bật dậy dáo dác nhìn mọi thứ chung quanh..Cũng là những thứ quen thuộc,nhưng đây chính là căn phòng của cô ở vương quốc thần tiên..Cô tại sao lại ở đây nữa..Cô đang ở thế giới của con người cùng với Lingling mà...Chuyện gì lại xảy ra..
Orm luống cuống nhìn sang Engfa cầu cứu..chỉ nhận được một cái gật đầu của Engfa..Orm bỗng thấy bất an..Mọi chuyện sẽ như thế nào đây..Orm bắt lấy tay của mẹ mình rồi nói.
-Mẹ..nói cho con biết..Ai đã mang con về đây..Con đã về đây bao lâu rồi..
Hoàng hậu thấy Orm kích động thì vội ôm lấy Orm trấn an.
-Orm bình tĩnh lại..Không có gì hết..Không có gì hết..
Orm vẫn như cũ giãy dụa không ngừng..Engfa đành lên tiếng.
-Orm..bình tĩnh nghe chị nói...
Orm nhìn Engfa một lát..Sau đó mới dần dần an tĩnh lại..Engfa thở dài một hơi rồi nói.
-Orm..lần này là đích thân cha tới đưa em về...Đã được hai ngày trôi qua..
Orm ngơ ngác nhìn Engfa rồi lại nhìn sang mẹ mình..Rất lâu sau đó mới nói.
-Cha tại sao lại tìm được em..Còn Prigkhing...chị ấy ở đâu..
Engfa nói.
-Cha đã một mình đến thế giới con người tìm em..Lẽ ra cũng rất khó tìm được..Nhưng không ngờ Lingling Kwong kia rất nổi tiếng..Vậy nên cha tìm được em rất nhanh..Prigkhing cũng trở về..Đang nghỉ ngơi ở phòng của chị ấy.
Orm nghe vậy liền hốt hoảng kêu lên.
-Lingling..Lingling ở đâu..Cha có làm gì chị ấy không..
Engfa vội vàng trấn an nói.
-Em đừng lo..Thiên thần không được phép đã thương con người..Lingling hiện tại rất an toàn..
Orm ôm ngực khóc nức nở nói..
-Nhưng mà...Nhưng mà em bỗng nhiên lại biến mất..Lingling hẳn là rất đau lòng..Chị ấy sẽ làm sao đây..Lần trước gặp lại chị ấy tiều tụy như một xác chết. Em không muốn để chị ấy đau lòng như vậy...Em muốn trở về với Lingling...Engfa..giúp em đi...Mẹ..mẹ giúp con đi..
Orm nức nở hướng Mẹ và Engfa cầu xin...Chỉ nhận được hai ánh mắt bất đắc dĩ..Orm run rẫy cuối đầu..Hai tay càng siết chặt trên ngực..Cô thấy rất đau đớn..Đau đớn như bị người ta dùng dao đâm vào...Orm khóc khiến cho Hoàng hậu rất đau lòng...Bà ôm lấy Orm vỗ về nói.
-Orm..con đừng khóc nữa được không..Nhìn con khóc ta rất đau lòng..Orm...Cha con mang con về cũng là muốn tốt cho con. Con là thiên thần, là công chúa một nước. Con không thuộc về thế giới kia, càng không có duyên với con người phàm tục kia...Orm..nghe lời ta được không..Quên người kia đi..Vì ta.vì cha con vì Engfa nữa..Chúng ta với con là máu thịt..con không lẽ không yêu thương bằng một kẻ phàm tục xa lạ sao..
Orm khóc nấc không đáp..Mẹ cô nói không sai..Mọi người ở đây là gia đình của cô..Cô không chối bỏ được điều đó..Nhưng là..Lingling...Lingling là gì của cô...Là linh hồn,là trái tim..là hạnh phúc của cô..Không có Lingling ở bên,cô vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc..Mà Lingling,chị ấy cũng sẽ không hạnh phúc..
Nghĩ đến Lingling lòng Orm lại đau thắt..Phải làm sao đây..Làm sao để trở về...Lingling..giờ này chị ấy ra sao...Khi phát hiện cô đã biến mất..Lingling..chắc chị đau lòng lắm phải không..Lingling..chị đừng khóc được không..Em sẽ tìm cách trở về bên cạnh chị.Chị tin em nhé...Em sẽ mau chóng quay về..
Orm dùng lý trí muốn gửi tới Lingling những gì mình đang nghĩ..Dù biết những điều ấy quá vô vọng nhưng vẫn tự lừa gạt bản thân mình để tin...
Orm khóc một lúc thì lịm đi..Engfa ở lại canh chừng Orm..Hoàng hậu đi gặp quốc vương báo tin Orm đã tỉnh..
Engfa ngồi bên giuờng..Nhìn Orm đang ngủ..Hai mí mắt sưng đỏ rất đáng thương..Trong lúc ngủ vẫn thỉnh thoảng nấc nhẹ...Engfa rất đau lòng...Hai ngày trước khi cha đưa Orm về Orm trông rất khoẻ mạnh, gương mặt hồng hào đáng yêu. Hiện tại lại cảm thấy gương mặt hơi tái đi..Đậm nét u buồn..
Engfa vuốt nhẹ lên má Orm thầm nói.
-Orm....em ở cùng Lingling có phải rất hạnh phúc không...Thực sự chị rất nhớ em...Nhưng chỉ cần em được hạnh phúc chị vẫn nguyện để em sống ở nơi đó..Nhưng Orm à..Cha rất cố chấp..Chị và Mẹ không khuyên được cha...Chị cũng không có cách nào giúp em tới đó..Orm à..chị thực sự xin lỗi em...
Hoàng hậu đi tới chỗ quốc vương..Thấy khóe mắt hoàng hậu còn ướt..Quốc vương cũng đoán được Tiểu công chúa đã tỉnh lại..Chắc là khóc lóc đòi đi tới cái nơi kia..Quốc vương trầm mặc nhìn Hoàng Hậu..Sau đó mới chậm rãi nói.
-Tiểu công chúa đã tỉnh rồi sao.
Hoàng hậu gật đầu nói.
-Con bé rất đau khổ..Khóc mãi tới khi mệt quá nên lịm đi..
Quốc vương thở dài nói.
-Không được phép mềm lòng..Ta cũng chỉ vì tương lai của Tiểu công chúa.
Hoàng Hậu khẽ lắc đầu nói.
-Người có chứng kiến Orm khóc đến mức thở không nổi người mới hiểu ta đau lòng thế nào..Nhìn Orm như vậy ta không chịu đựng được..Nếu Orm ở cạnh đứa trẻ kia mà hạnh phúc thì hãy để Orm tự do...Ta không hiểu người nghĩ gì về tương lai của Orm..nhưng ta cảm nhận được Orm sẽ vĩnh viễn không có được hạnh phúc nếu không ở bên Lingling.
Quốc vương có chút tức giận nói.
-Hoàng hậu..Nàng cũng nghĩ thế sao..Nàng cũng chấp nhận chuyện đó sao. Chưa nói người kia chỉ là kẻ phàm tục thấp hèn..Lại còn là con gái...Thứ tình cảm nghịch với đạo lý đó làm sao chấp nhận được..Làm sao hạnh phúc được..
Hoàng hậu đáp.
-Nhưng ta thấy Orm hạnh phúc..Người nhớ được vẻ mặt Orm khi người mang con bé về đây không..Còn hiện tại..Người thử đi gặp nó rồi nghĩ xem có gì khác biệt.
Quốc vương tức giận nói.
-Hoàng hậu không cần nhiều lời..Lui ra ngoài đi.
Hoàng hậu cũng không nói gì thêm mà đi ra..Quốc vương quá cố chấp..Không cách nào khuyên giải được.
Orm nằm mơ...Cô mơ thấy Lingling đến tìm cô...Cô định chạy ra với Lingling nhưng lại bị ngăn lại..Một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cô lại..
Nhưng kỳ lạ là rõ ràng cô ở đây nhưng trước mặt Lingling lại xuất hiện một người nữa giống cô như đúc..Người ấy mang một gương mặt lạnh lẽo vô hồn..Cô nghe Lingling nói chuyện với người ấy...Cô nghe Lingling nhận sai..Cô nghe Lingling cầu xin được tha thứ..
Orm cười khổ...Lingling ngốc nghếch của cô..Cô thực ra chỉ muốn giận Lingling một chút thôi..Nhìn thấy Lingling bị Nene hôn ngay trước mặt sau cô có thể không giận...Nhưng là...cô định chỉ sáng mai sẽ nhõng nhẽo một chút rồi tha thứ..Có ai ngờ lại xảy ra chuyện này..
Giờ đây thấy Lingling thành tâm nhận lỗi Orm thấy rất thương Lingling...Chị có lẽ phải sợ hãi nhiều lắm mới cuống quyết như vậy..
Nhưng là..Cô gái kia vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nhìn Lingling...Orm thấy rõ nỗi sợ hãi trong ánh mắt Lingling nhìn cô gái kia...Rồi Lingling lại cuống quyết..Hỏi cô gái kia rằng mình phải làm gì mới được tha thứ đây..
Orm định kêu lên.."Lingling..em không giận chị..một chút cũng không còn giận chị nữa..Chị đừng nói chuyện với cô ta..cô ta là giả mạo..N'Orm của chị đang ở đây..Em ở đây.."
Lời nói chưa kịp phả ra đã bị ai đó dùng tay bịt kín miệng..Orm vùng vẫy thế nào cũng thoát không được...Lại nghe kẻ mạo danh kia lạnh lùng lên tiếng..
-Trừ khi chị chết đi tôi mới tha thứ cho chị...
Orm bàng hoàng nhìn cô gái kia..Cô ta là ai..sao lại giả mạo cô. Sao lại nói ra lời nói đáng sợ kia...Không được..Lingling..Chị không được tin lời cô ta nói..Lingling..cô ta không phải là em..Lingling..không được làm chuyện gì dại dột..Lingling...xin chị...Đừng bị cô ta lừa được không..
Orm sợ hãi cầu nguyện mong Lingling nghe thấy lòng mình..Nhưng chỉ thấy Lingling mặt mày tái nhợt nhìn thẳng vào con người kia..Sau đó ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng..Rồi Lingling cầm dao tự đâm vào ngực mình..
-Không..Không..
Orm hét lên..cô ngồi bật dậy..Là giấc mơ..Là mơ thôi..Orm tự an ủi chính mình..Engfa bên cạnh nhìn Orm lo lắng..Lúc này còn có Prigkhing và Hoàng hậu nữa..Engfa ôm Orm đang run rẩy không thôi vào lòng..An ủi rồi hỏi.
-Em mơ thấy chuyện gì vậy Orm...Tại sao hoảng sợ như vậy.
Orm ôm chặt Engfa nói không thành câu..
-Em..em mơ ác mộng..Lingling..Lingling chết..
Engfa an ủi Orm..
-Chỉ là mơ thôi..Không phải sự thật..Lingling vẫn đang bình an..Chắc chắn là bình an.
Orm vẫn như cũ run rẩy..Ở bên cạnh Prigkhing sắc mặt cũng tái nhợt...Giấc mơ của Orm có chút gì đó giống như giấc mơ của cô...
Hôm qua Prigkhing mơ thấy Ying...Ying rất gầy..Ying nói nhớ cô..Ying hỏi cô và Orm đã đi đâu..Ying nói Lingling rất không tốt..Tình trạng cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng..Nếu Orm không quay lại..Lingling có thể sẽ chết..
Vốn nghĩ chỉ là giấc mơ thôi..Lại không ngờ Orm cũng mơ như vậy..Prigkhing âm thầm sợ hãi...Nếu đó là sự thật..Orm thực sự sẽ không sống nổi mất..
Prigkhing khi tỉnh dậy biết mình trở về vương quốc thì có chút sửng sốt..Sau đó lại cảm thấy trống trãi..Thì ra cô đã quen cuộc sống ở thế giới con người rồi... ở đó luôn cảm thấy vui vẻ thoải mái..về đây cảm thấy gò bó mệt mỏi..Prigkhing thật nhớ tới Ying..nhớ những khi cùng Ying đấu khẩu miệng..Rồi lại cùng một phe mà tranh cãi với Orm và Lingling...Thực sự rất vui vẻ..
Nhưng nhìn thấy Orm...Prigkhing mới hiểu rằng nỗi đau khổ nhớ mong của mình chẳng là gì cả..Tình cảm của cô với Ying không sâu đậm như Orm và Lingling..ít ra cô vẫn có thể gượng cười mà sống..Còn Orm..chỉ e là mỗi ngày đều khóc đến không còn sức mới thôi..Mà Lingling ở thế giới kia cũng là đau khổ đến không muốn sống..
Đang suy nghĩ miên man Prigkhing lại giật mình khi nghe tiếng Orm khóc nói.
-Lỗi của em..Tại em hôm đó muốn trêu ghẹo Lingling nên giả vờ giận chị ấy...Nếu không thì hôm nay chị ấy không vì chuyện đó mà mang tội lỗi trong lòng để rồi bị người kia lừa gạt..Lingling nếu có mệnh hệ gì em sẽ chết mất..Em nên làm sao đây..
Thực ra từ lần trước Orm đã hiểu ra cô và Lingling có chung một linh cảm..Giấc mơ hai người nhìn thấy đều là một phần của sự thật xảy ra...Orm càng vì vậy mà sợ hãi bất an..Lingling có khi nào sẽ rời xa cô vĩnh viễn..
Lần này Orm không dám ngủ nữa..Ngủ sẽ mơ tới điều khủng khiếp đó...Nhưng rồi cô chống cự được bao lâu..Cơ thể suy nhược mà lại không chịu ăn uống khiến Orm cứ lịm dần đi...Và rồi những cơn ác mộng lại kéo về.
Vẫn là cô gái kia với gương mặt lạnh lùng..Cô ta ép Lingling vào chỗ chết..Một câu rồi một câu nhắm vào nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi của Lingling...Orm nhận ra sắc mặt Lingling ngày càng tiều tụy...Và rồi khi không chịu đựng nỗi nữa..Lingling ngã người xuống vực sâu...Cô gái giả mạo đứng nhìn theo..Ánh mắt loé lên nụ cười lạnh lẽo...
Orm dùng sức vùng vẫy..Thoát khỏi sự kìm kẹp kia..mà cũng có thể là kẻ đó cố tình thả cô ra...Nhưng muộn mất rồi..Muộn rồi..Orm quỳ trên mặt đất..Nhìn vực thẳm hun hút..Lingling rơi xuống đó...Cơ hội còn sống là bao nhiêu..
Orm khóc một hồi..Cô cố gắng đứng dậy,đi vài bước tiến gần đến miệng vực..Cô muốn nhảy xuống..cô muốn gặp Lingling...Nếu không cho hai người được sống bên nhau..Vậy chết rồi ở bên nhau cũng được..Chỉ cần ở bên Lingling..sống hay chết với Orm đều là hạnh phúc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com