Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Niềm tự hào của Lingling (END)

Một lúc sau Lingling mới lên tiếng.

-Orm àh. Ra ăn trưa thôi. Ying và Prigkhing đang đợi chúng ta.

Orm hai mắt lại bắt đầu lim dim muốn ngủ. Lingling cũng muốn để Orm ngủ nhưng là từ sáng đến giờ cả hai vẫn chưa ăn gì, lại trãi qua mấy giờ đồng hồ ác liệt kia. Lingling sợ Orm kiệt sức.

Lingling dìu Orm vào phòng tắm, giúp Orm lau sơ người sau đó mặc lại quần áo cho Orm. Lại đưa Orm ra giường và tự mình tắm rửa một chút. Nhân tiện thu dọn luôn bãi chiến trường trong nhà tắm mà sáng sớm đã gây ra.

Xong hết mọi việc mới cùng Orm đi ra ngoài.

Ying và Prigkhing bên ngoài đợi rất lâu vẫn chưa thấy Lingling và Orm đi ra. Không khí hiện tại vẫn rất ngượng ngùng. Cả Ying và Prigkhing đều không biết mở lời thế nào. Cứ nhìn vào nhau là lại đỏ mặt.

Ying thầm mắng Lingling trong bụng. Chỉ tại cậu ta mà cô và Prigkhing ra nông nỗi này. Còn hiện tại nữa, làm cái gì mà còn chưa chịu ra. Đừng nói là triền miên tới giờ còn chưa xong. Nghĩ đến đây Ying lại cảm thấy hai má nóng bừng.

Phải nửa tiếng sau Lingling với Orm mới lò mò đi ra.

Ying liếc mắt nhìn hai người họ.Lingling mặt mày hớn hở. Rõ rồi. Được ăn no nê rồi thì sao không hớn hở chứ. Orm sắc mặt không tốt, bước đi hơi khó khăn. Rơi vào tay Lingling thì hậu quả như vậy vẫn còn nhẹ đấy.

Sau khi Lingling và Orm ngồi xuống bàn ăn. Lingling cười cười vẻ xấu hổ rồi nói với Prigkhing và Ying.

-Xin lỗi vì để hai người phải chờ lâu. Orm ngủ say quá kêu mãi mới chịu dậy.

Orm lườm Lingling một cái. Lingling đúng là xấu xa, lại đem lỗi đổ lên đầu cô. Vì ai mà cô mới ngủ say như vậy chứ.

Lingling thấy Orm lườm mình thì cũng vội im miệng. Prigkhing cũng cố lấy vẻ tự nhiên nói.

-Không sao. Chúng ta nên ăn cơm thôi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi.

Mọi người cũng không nhiều lời thêm cùng yên lặng ăn cơm. Lingling liên tục gắp thức ăn cho Orm. Có lẽ cũng vì áy náy.

Prigkhing vẫn im lặng quan sát Orm, trên cổ có mấy vết đỏ. Dù áo che đi khá nhiều nhưng vẫn để lộ không ít. Trên cánh tay cũng có dấu vết tương tự, thực sự hiểu được Lingling đã nhiệt tình thế nào.

Ying thấy Lingling gắp thức ăn cho Orm thì cũng không muốn thua thiệt. Cô cũng gắp cho Prigkhing một miếng thịt rồi khẽ cười với Prigkhing. Hành động rất nhỏ nhưng khiến Prigkhing cực kỳ cảm động.

Sau bữa ăn Orm lại muốn đi ngủ. Lingling hôm nay đặc biệt tỉnh táo, cô đưa Orm về phòng. Sau khi Orm ngủ say cô liền trở lại phòng khách. Chỉ thấy mình Ying đang ngồi trên ghế dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lingling ngồi xuống bên cạnh hỏi.

-Cậu nghĩ gì vậy.

Ying hơi đỏ mặt. Cô là đang nghĩ tới Prigkhing, nghĩ đến ánh mắt Prigkhing nhìn mình khi nãy. Lingling nhìn biểu cảm của Ying liền đoán ra một chút, cô nói.

-Cậu nghĩ tới Prigkhing.

Ying ấp úng chối.

-Không...không phải..

Lingling cười cười nói.

-Phủ nhận quyết liệt chính là một cách khác của khẳng định. Hơn nữa tớ quá hiểu cậu rồi Ying.

Ying không thèm đáp lại. Lingling lại nói.

-Cậu và Prigkhing tiến triển đến đâu rồi.

Ying nói.

-Không cho cậu biết.

Lingling cười cười nói.

-Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Tớ không muốn tớ và Orm hạnh phúc bên nhau mà hai cậu lại lẻ loi một mình.

Ying trừng mắt nói.

- Cách của cậu tớ còn không hiểu. Tớ không cần.

Lingling lại mỉm cười rồi nói.

-Cậu nên suy nghĩ một chút đi. Muốn có được trái tim ai đó nhanh nhất thì tốt nhất là biến họ thành người của mình. Lên giường là nhanh nhất đấy.

Ying lườm lườm Lingling nói.

-Tớ không phải là cậu.

Lingling vẫn cười thản nhiên nói.

-Tớ thì sao. Tớ không có thẹn với lòng mình.Tớ là chân thật yêu Orm.

Ying thở dài nói.

-Nhưng Prigkhing tính tình khác hẳn Orm.

Lingling cười gian nói.

-Không thử sao biết. Ying,cố lên.

Ying hơi đỏ mặt không nói gì nữa. Lingling mỉm cười đầy tà ác sau đó lấy Ipad ra lên mạng xem tin tức của mình trên báo chí.

Sau buổi sáng ác liệt kia. Mất ba ngày Orm không cho Lingling chạm vào mình. Hôn môi cũng không. Lingling tỏ ra rất bất mãn nhưng Orm cương quyết duy trì hình phạt. Orm thừa biết Lingling gian trá cỡ nào. Chỉ cần để Lingling hôn là sẽ bị đưa lên giường mà không hề hay biết,còn sau đó thì.Đủ hiểu..

Nhưng lần này cũng không dám cấm túc lâu. Nếu không e là lần sau còn khổ đau hơn lần trước. Orm sợ một ngày Lingling sẽ khiến mình dậy không nổi mất. Cũng chỉ tại cô yêu trúng một kẻ sắc lang .

Còn hơn một tuần nghỉ ngơi Lingling quyết định mang Orm sang Mĩ ra mắt gia đình mình. Thực ra hai từ gia đình chỉ trên danh nghĩa. Cha của Lingling đã mất từ khi cô còn nhỏ. Mẹ cô tái hôn với một thương nhân người Mĩ rồi sang đó định cư. Lingling mười lăm tuổi bước vào làng giải trí. Sau bao nhiêu cực khổ mới có được ngày hôm nay.

Lingling vốn không muốn giới thiệu về gia đình mình nhưng Orm vẫn cương quyết muốn đi. Lingling cũng quyết định cho dù có bị ngăn cấm cô cũng không bao giờ buông tay Orm ra.

Nhưng là mẹ Lingling sau vài ngày gặp gỡ và chứng kiến tình cảm của Lingling và Orm thì ý định phản đối cũng bỏ đi. Bà cảm thấy được cô gái kia có thể mang lại hạnh phúc suốt đời cho con gái bà .Vậy nên bà chấp nhận Orm. Cha dượng Lingling là người Mỹ. Ông có cái nhìn rất thoáng về phương diện này. Vậy nên cũng không phản đối.

Cũng chính là nhờ Orm nổ lực mà quan hệ của Lingling và gia đình ngày một tốt hơn. Trước đây năm năm Lingling mới gặp mặt gia đình một lần. Nhưng từ khi có Orm, cứ một năm Orm lại bắt Lingling phải đưa mình đi thăm ba mẹ Lingling một lần. Có năm thì mẹ và dượng Lingling bay sang Hàn Quốc. Mẹ Lingling càng về sau càng yêu thích Orm hơn.

Cuộc sống của Lingling và Orm cứ như vậy trôi đi bình yên. Sự nghiệp của Lingling ngày càng phát triển.;Và bên cạnh mỗi bước đi của Lingling người ta vẫn luôn nhìn thấy bóng dáng của cô gái xinh đẹp Orm Kornnaphat.

Chỉ có ba người trên thế giới này biết Orm là một thiên thần. Nhưng bí mật ấy mãi mãi được giấu kín. Còn Lingling, cô vẫn thường tự hào về bản thân. Bởi vì cô đã làm được một việc vĩ đại. " Đánh cắp trái tim của một thiên thần".

Tuy nhiên dường như Lingling đã quên. Ying cũng làm được điều vĩ đại đó bởi vì Prigkhing cũng là một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com