CHƯƠNG IV
Hai lần trong hai tuần lễ sau bữa tiệc ấy, Jennie đã gặp Lisa dưới phố, luôn luôn với một khoảng cách. Cô không bước vào cửa hàng hoặc tìm cách trò chuyện với nàng. Mặc dù vậy, nàng vẫn không dám chắc là cô đã bỏ cuộc, nàng chẳng bao giờ tự cho là đã hiểu hết về cô. Khi 19 tuổi, nàng đôi lúc tưởng là đã hiểu, cho đến cái ngày đã xa lắm rồi cô bảo với nàng là cô ra đi, bất kể những lời thổ lộ tình yêu của nàng.
Mẹ nàng bực tức khi được biết là Lisa đã trở về Busan, và thực sự nổi điên lên khi phát hiện ra là cô đã mua trang trại họ Lee tiếp giáp với khu đất nhà bà. Jennie không nói với bà, nhưng bà đã biết. Tin đồn ở vùng này lan rất nhanh.
“Jennie, cô ta chẳng tốt lành gì đâu”, bà Kim đã cảnh báo con gái mình, sau khi lùng rảo khắp xóm từ lúc bà vừa nghe tin. “Con đừng có dính líu với nó một lần nữa đó nhé. Mẹ chẳng thèm bận tâm cho dù nó có là bác sĩ đi nữa...”.
“Mẹ nói chị ấy là gì?”.
“Jung Hongmi tra cứu tên cô ta trên mạng giùm cho mẹ. Bà ấy thành thạo lắm. Những gì tìm thấy thật vui”.
Như vậy là Lisa đã thành công. Đây quả là một điều khó nuốt đối với mẹ nàng. Jennie không biết nên nghĩ thế nào và cũng hoàn toàn không biết vì sao chính mình chằng hề tra cứu gì về cô trên mạng. Nàng không hiểu vì sao cô chẳng nói điều gì đặc biệt về mình - và tại sao cô chưa lập gia đình. Một bác sĩ khôi ngô xinh đẹp như cô ở thành phố Seoul? Hẳn là biết bao phụ nữ, đàn ông đã chạy theo sau cô. Nàng thôi suy nghĩ về chuyện này khi tiếng mẹ nàng cất lên lanh lảnh.
“Con đã rút ra được bài học về Lalisa Manoban rồi đó, một bài học cay đắng. Con phải biết rằng nó không thay đổi gì đâu. Mẹ biết con đã từng hiểu nó là loại người gì rồi...”.
“Mẹ đừng lo”, Jennie cắt ngang mẹ nàng, nhưng giọng nói có vẻ nhẫn nhục, gần như uể oải. “Đó là một bài học mà con không dễ gì quên”.
Nhưng như vậy chưa phải là đủ. Mặc dù Jennie đã đảm bảo, bà Kim vẫn cảm thấy có trách nhiệm nhắc nhở con gái mình về lời cảnh báo của bà mỗi lần họ gặp nhau. Nàng cứ thường xuyên bị kiểm tra chéo xem có gặp hay nói chuyện với Lisa hay không gần như hàng ngày trong suốt hai tuần lễ sau đó. Bà Kim luôn nghi ngờ những câu trả lời của Jennie, điều này cũng gây phiền phức không kém sự trở về của Lisa.
Jennie sẽ không thể luôn luôn tránh né được cô, nhưng hiện giờ, người mà nàng muốn tránh chính là mẹ nàng. Jennie sắp phải đối diện với một cuộc thẩm vấn khác khi ngôi nhà màu trắng đồ sộ của ba mẹ nàng hiện ra ở nơi khúc quẹo con đường. Ngôi nhà chữ A bé nhỏ của nàng bị che khuất hẳn sau cụm cây dày. Cho xe chậm lại, Jennie nhìn thấy Linie đang ở trong vườn với ông ngoại, nàng bóp còi để khỏi vào trong nhà đón Linie.
Liếc mắt nhìn ra, Linie vẫy tay và chạy ra đón mẹ, chòm tóc màu vàng nâu buộc kiểu đuôi sam tung tăng đằng sau. Thay vì quay đầu xe vô con đường vào nhà mẹ , nàng quay đầu xe về phía nhà mình. Nàng vừa bước ra khỏi xe thì Linie mệt nhoài đã chạy đến bên mẹ.
“Sao mẹ về trễ vậy”, Linie hổn hển nói. “Có chuyện gì hả?”. Rồi nó tự trả lời. “Con đoán có người vào tiệm ngay khi mẹ sắp đóng cửa, phải không?”.
“Mẹ dừng lại để mua một ít đồ lặt vặt”. Jennie lấy một cái túi từ ghế sau ra. “Đem mấy thứ này vào trong giúp mẹ”.
“Con mang sao nổi”.
“Đừng nói kiểu đó với mẹ”.
Linie nhăn mặt nhưng rồi cũng sốt sắng ôm trọn gói hàng trên tay.
“Hôm nay con làm gì?”. Xong gói hàng thứ hai, Jennie với lấy gói thứ ba.
“Con may các lô mền của con. Con đã làm xong lô tháng tư và tháng năm rồi”.
Một con thỏ rồi một hình thù giống như cây nêu kết hoa cho hai tháng, theo thứ tự.
Con bé hãnh diện với mỗi lô hàng làm xong của mình và đang trở thành một tay đan len điệu nghệ.
“Tiếp theo là gì hả mẹ? Con có thể thiết kế trên máy vi tính của mẹ được không?”.
“Được chứ. Chúng ta hãy nghĩ ra một thứ gì hay hay cho tháng sáu đi, cục cưng. Mẹ quá bận rộn nên...”.
“Chúng ta có thể thêu một trái dưa hấu. Hay một con ếch lớn. Dưới ao có một con ếch lớn. Con định bắt nó làm quà cho bà ngoại đấy”.
Jennie cười, về bản chất, Linie tinh nghịch như con trai. “Mẹ không nghĩ bà ngoại thấy thích khi con tặng bà một con ếch đâu”.
“Bà bảo đôi khi con làm cho bà bực mình đấy”. Linie nhoẻn miệng cười tinh quái.
“Ồ, Linie!”, Jennie lắc đầu không thể nhịn cười được. “Để mẹ nghĩ xem. Ngày nay các con thường hay nói là muốn có một việc gì ‘thích thú’ để làm”.
“Con cũng thế đấy mẹ”. Linie reo lên.
“Mẹ đang cố đây”.
Linie thở dài. “Dạo này bà ngoại cứ hay bực bội. Chuyện gì vậy, mẹ? Tại sao bà khó chịu như thế?”.
Lấy đùi đẩy cánh cửa xe, Jennie cố tránh để nói rõ lý do. “Ai ai cũng đều có những lúc gặp chuyện bực bội ấy mà”.
“Nhưng bà ngoại cứ luôn nói mãi một chuyện. Con phát chán”.
“Thế à? Chuyện gì vậy nhỉ?”. Jennie thở dài, nàng mong mẹ mình biết tự kiềm chế để cân nhắc lời nói trước một đứa bé dễ bị tác động như Linie. Nhưng đã không phải thế.
“Người phụ nữ ấy, người phụ nữ ấy, người phụ nữ ấy. Vì sao người phụ nữ ấy còn quay trở lại? Cứ như thế nói mãi. Bà khiến ông ngoại bực mình về chuyện này và bảo ông xem có cách gì để làm cho người phụ nữ ấy đi đi”. Linie cau mày, liếc nhìn mẹ mình để được giải thích trong lúc họ cùng đi qua con đường vào nhà, qua các bậc cấp dẫn lên cái chòi gỗ. “Người phụ nữ nào thế mẹ?”.
“Đi tới trước đi và mở cánh cửa lưới cho mẹ, nghe chưa?”. Jennie ra lệnh, cố ý chần chờ để có thêm thời gian nghĩ cách trả lời.
Linie chuyển gói hàng qua một tay trong lúc đặt bàn chân lên bậc cấp dưới cùng, con bé ngoái nhìn lại mẹ mình và gần như vấp vào một chậu hoa bên cạnh. “Mẹ có biết bà ngoại muốn nói ai không?”.
“Mẹ...”. Nàng không nói hết câu được. Người phụ nữ ấy đang đứng trên chòi gỗ. Dù đã đoán trước là cuối cùng cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ như thế này, nhưng Jennie phải mất một lát mới bình tĩnh lại sau cú sốc nhìn thấy cô. Nàng hít một hơi sâu. Không nên làm cho Linie kinh sợ hoặc thậm chí khiến cho nó khó chịu. “ Chị đang làm gì ở đây vậy, Lisa?”.
“ Chị quyết định đây là lúc đi thăm hàng xóm của mình”, cô bình thản đáp lại. “Chiếc chòi gỗ này có vẻ là một nơi tốt để chờ đợi”. Cô đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh. “Một chỗ thật tốt”.
“Cám ơn chị”. Giọng nàng khô khan. Nàng chẳng mời cô vào nhà.
“Chúng ta có phải là hàng xóm không?” Linie hỏi và quan sát kỹ Lisa, không nhận ra cô là người khách lạ mà nó đã gặp thoáng qua mấy tuần trước trong cửa hàng của mẹ nó. “À, chắc cô là người đã mua trang trại của ông Lee”.
“Đúng là cô đấy”. Lisa gật đầu xác nhận và nhìn cô bé tóc đuôi sam đứng bên cạnh Jennie bằng một cái nhìn tò mò cố hữu của mình.
“Linie, mang các gói hàng vào trong bếp đi. Còn một gói lớn trong xe nữa. Lấy giùm cho mẹ được không? Rồi mang vào trong nhà luôn”. Đó là một mệnh lệnh, không phải một đề nghị được đưa ra để giữ Lisa ở một khoảng cách mà nàng thấy dễ chịu. Jennie không cần biết là cô có cho rằng mình cộc cằn hay không. Nàng sẽ không mời cô vào nhà khi nàng chưa chuẩn bị xong.
“Được mà, mẹ”. Linie hớn hở băng qua ô cửa ngoài, hướng vào trong bếp. Nó mỉm cười với Lisa khi đi ngang qua trước cô. Cô có vẻ thích thú với sự tự tin của nó.
“Xin lỗi chị, Lisa, nhưng bây giờ tôi không thể đứng đây để tán chuyện với chị được. Tôi chở kem và các đồ đông lạnh khác đến nên phải đem cất”. Jennie giải thích với sự tươi cười giả tạo. Phải, như vậy nàng sẽ bận rộn một lúc lâu và rồi sau đó chỉ việc bảo cô về đi. Nàng đi theo con gái mình vào trong nhà, khép cánh cửa lưới lại, để cô đứng ở ngoài cổng.
Lisa có vẻ như không hiểu dấu hiệu này. “ Tôi sẽ không ngại đứng đây chờ cho đến khi em trở ra”. Cô cố tình không biết nàng muốn cho cô ra về. “Cứ tự nhiên đi, tôi không vội vã gì đâu”.
Biết rằng cô đang nhìn mình mở các túi hàng qua cánh cửa lưới nên Jennie chờ cho Linie tung tăng đi vào phòng ngủ của nó rồi mới trở ra nói chuyện với cô. “ Chị đến đây làm gì, Lisa?”.
“ Chị muốn gặp em”, cô thản nhiên đáp lại.
Cái nhìn đầy hy vọng trên gương mặt của cô đã gần như giải tỏa sự cảnh giác của nàng. Và nếu mẹ nàng tình cờ xuất hiện, bà ta hẳn sẽ thấy Lisa ngoài cổng và gây ra một cuộc cãi cọ không cần thiết.
Jennie quyết định không để Lisa đứng ở bên ngoài trong cuộc nói chuyện sau đó. Nàng bước đi và để cho cô vào nhà, cố ý đứng một quãng xa cánh cửa mà nàng để mở thật rộng. Cô bước vào, nhìn quanh nhà.
“Em nghĩ em đã nói rõ là em không quan tâm nữa”. Nàng quay trở vào bếp, cố ý giữ cho giọng nói dửng dưng trong khi trút các bao than lên kệ.
Lisa không chú tâm đến lời nói của nàng. Nàng nhìn lên và thấy cô đang ngắm nghía mấy tấm ảnh trên chiếc kệ cạnh lò sưởi và giá sách.
Hình chụp Linie khi còn nằm nôi. Linie đi chập chững. Linie trong bài học thể dục nhịp điệu, được nhấc bổng trên chân của mẹ và cười vui vẻ. Linie ngày đầu tiên đi học. Và tất cả những giờ khắc tuyệt vời của Linie khi Jennie có chiếc máy ảnh trên tay hoặc nhờ một người bạn chụp hộ.
“Em thấy hãnh diện về nó?”, Lisa hỏi dịu dàng.
“Phải, em thấy hãnh diện”.
“ Chị không thể không để ý thấy là chẳng có một tấm ảnh nào của người chồng quá cố của em”.
“Thế à?”, Jennie bực tức.
“À, không”. Cô đưa hai tay lên tỏ dấu hòa giải. “Xin lỗi. Đừng giận. Chị chỉ tò mò thế thôi”.
“Em không có nhiều ảnh của anh ấy”, nàng nói bực bội. “Anh ấy không thích chụp hình và cũng không ăn ảnh cho lắm. Như vậy đã trả lời cho câu hỏi của chị được chưa?”.
Lisa mím môi. “Thực ra chị có hỏi câu nào đâu. Chị chỉ nói lên một thực tế thôi. Chị thực sự xin lỗi. Rõ ràng đây là một vấn đề nhạy cảm”. Cô quay đi, nhìn ra cửa sổ, hai tay thu vào trong túi.
Vừa lúc ấy, Linie quay trở lại với lô mền bông đã thêu xong để khoe với mẹ.
“Trông đẹp nhỉ”, nàng nói nồng nhiệt và vui mừng vì được giải tỏa. “Mình có thể mang những cái này đến Hội chợ Mền bông Busan vào cuối tháng sáu. Con có thể gặp những đứa trẻ thích thêu mền khác ở đấy”
“Vâng”, Linie mừng rỡ nói. Nó tươi cười nhìn mẹ. Khi Jennie để ý thấy cách Lisa quan sát hai mẹ con nàng, nàng hiểu được lý do sự tò mò của cô.
Lý do là cô nghi ngờ sự hiện hữu của chồng nàng. Đó là bản chất vị kỷ . Cô muốn biết Jongin ra sao có lẽ là vì cô muốn biết Jennie có kết hôn với một người giống như cô hay không.
Có thể đoán được Lisa là như thế đấy. Nàng sẽ không làm cho Lisa thấy rõ bây giờ hoặc sau này. Dù gì thì đây cũng không phải là việc của cô.
Jennie không thể đọc được hết những gì lộ ra trên gương mặt cô. Có một cái gì đó đau xót và cô đơn. Được, nàng có thể nói với cô thật nhiều về những gì mà nàng muốn nói.
“Được rồi, con yêu, hãy chạy đi chơi đi”, nàng bảo Linie.
“Trời sắp tối đến nơi rồi”.
Jennie liếc nhìn ra khung cửa sổ đằng sau Lisa. Những bóng rợp mùa hè đã trải dài ra và bầu trời xanh sẫm hơn với những vệt mây màu hồng. Cảnh mặt trời lặn của Busan luôn luôn khiến cho mọi thứ chùng xuống. Nàng đã toan mời cô ở lại ăn tối... nhưng mà không.
Không phải vì cô nhìn mình với cái nhìn ngây ngô mà mình phải cho cô ăn. “Linnie, con có thể chơi với mấy con búp bê của con”.
“Con lớn quá rồi còn chơi búp bê gì nữa”, Linie nói và nhìn mẹ mình với vẻ cao ngạo. “Đó là đồ chơi của con nít”.
“Con mới hết trẻ con tuần trước đây mà”, Jennie nhắc nhở.
“Cả triệu năm trước rồi kia”.
Lisa cười thân thiện khi nghe câu nói ngộ nghĩnh của con bé, nhưng việc này dường như càng khuyến khích sự chống đối của Linie. Nó trề môi ra và Jennie cảm thấy bực bội.
“Linie, mẹ nghĩ là con chưa cho ngựa ăn, phải không”, Jennie nói nghiêm khắc.
“Ăn tối xong con sẽ cho ngựa ăn”.
“Làm ngay bây giờ”, Jennie ra lệnh với sự bình tĩnh gắng gượng.
Đôi môi nhỏ chúm lại, sự phản loạn ánh lên một thoáng trong đôi mắt màu hạt dẻ của Linie trước khi nó vùng vằng bước ra ngoài, giật mạnh cánh cửa và ngoái cổ nhìn lại.
“ Cô ta là ‘người phụ nữ ấy’ mà bà ngoại đang nói, phải không?”. Jennie đã không nhìn vào mắt Lisa trong vài giây bối rối, nhưng khi Linie chạy ra ngoài mà không chờ câu trả lời, nàng mới nhìn cô.
“ Chị biết những gì mẹ em nghĩ về chị”, Lisa nói điềm tĩnh.
“Mong là Linie đã không nghe lén những gì mình nói. Nhưng có những điều em không thể làm khác được”. Jennie khoanh tay trước ngực. “Mẹ em có tật hay làm cho những tình thế khó khăn càng thêm tồi tệ”.
“Đó là chuyện khi ấy. Còn đây là chuyện bây giờ. Có nên gây khó khăn hay không?”, cô hỏi gay gắt. “Quá khứ không thể thay đổi được mà”.
“Em biết rõ là thế”, nàng nhìn nhận. “Và điều em không hề muốn là để cho Linie bị tổn thương vì những gì đã xảy ra giữa chị và em 10 , không , 11 năm trước”.
“Mười năm, bốn tháng, mười bốn ngày trước”, cô chữa lại.
“Em có nên cảm động vì sự nhớ kỹ của chị hay không?”, Jennie chua chát nói. Nàng đưa hai bàn tay chà lên cánh tay mình, đột nhiên thấy lạnh mặc dù hơi ấm dễ chịu của buổi tối mùa xuân đang tỏa ra. “Trong khi nhớ mọi chuyện thực là chính xác như thế thì Lisa, chị đừng quên rằng chị là người đã lìa bỏ tôi. Tôi đã không quên điều đó và sẽ không bao giờ quên”.
“ Chị cũng không quên. Và có một vài điều mà cả hai chúng ta cần phải nhớ lại”.
Jennie chưa kịp tránh thì Lisa đã kéo nàng vào trong vòng tay của mình và chế ngự sự chống cự vùng vẫy của nàng. Cái áp sát quen thuộc của đôi môi mạnh mẽ phủ trùm lấy đôi môi nàng, gợi dậy cả một cơn bão kí ức. Trong mạch máu nàng như có làn chớp chạy qua, nhen dậy ngọn lửa đam mê ấp ủ mà họ đã từng cùng nhau nếm trải.
Cặp môi nàng cố tránh sự quyến rũ lão luyện của cái hôn đòi hỏi từ cô. Cảm giác thích thú tràn dâng khi nàng một lần nữa nếm trải sự kích thích hoang dại của cái ôm ghì chặt. Sự bùng nổ khủng khiếp của các giác quan tuyệt vời hơn là những gì mà nàng còn nhớ. Từng thớ thịt trên cơ thể nàng run lên phản ứng với vòng ôm rắn chắc, đầy quyến rũ của cơ thể cô áp mạnh vào cơ thể nàng.
Nàng đắm chìm trong sự hỗn loạn của cảm giác, phó mặc cho sự vuốt ve khiêu gợi của đôi bàn tay sờ sẫm thân mật trên các đường cong của nàng. Thật thích thú khi cảm nhận sự run rẩy đầy khao khát của cô khi cô vùi mặt mình vào trong đường cong nơi cổ nàng.
“Đây là điều mà cả hai chúng ta cùng muốn. Mười năm xa cách đã không làm mất đi cái cảm giác này”, Lisa nói khàn khàn. Bàn tay của cô đặt nơi cổ Jennie, ngón tay cái áp vào mạch máu nẩy nhịp của nàng. “ Chị có thể thấy tim em cùng đập một nhịp với tim chị”.
Vừa thở yếu ớt, Jennie vừa từ từ tách mình ra khỏi Lisa. Cô không cố giữ nàng lại, vì tin chắc vào quyền lực của mình đối với nàng lúc này. Mấy ngón tay nàng lùa vào trong tóc mình, lưỡng lự một giây ở phía sau đầu để cố lấy lại ít nhiều thăng bằng.
“Không phủ nhận rằng chị có thể làm cho tôi thấy thích chị, Lisa”, nàng thừa nhận, “nhưng đó chỉ là một phản ứng bình thường mà thôi”.
“Em không tin như thế mà”. Cô lắc đầu tự mãn, ánh lửa dục vọng vẫn còn âm ỉ thẳm sâu trong đôi mắt màu nâu sẫm của cô.
“Tôi tin như thế đó”, Jennie nhấn mạnh. “ Chị đã bước ra khỏi cuộc đời tôi mười năm trước đây, và giờ đây chị đừng mong quay trở lại nữa”.
“Có phải đó là một mệnh lệnh?”. Cô hỏi.
“Lissa, hãy nghe tôi nói”, nàng đáp lại gay gắt. “Tôi đã sống khá tốt mà không có chị, và tôi sẽ vẫn sống như thế. Không còn có chỗ cho chị trong cuộc đời tôi. Tôi đã có Linie, công việc làm ăn và... Mino”. Nàng cố tình nói thêm tiếng sau cùng, vì biết rằng điều ấy sẽ khiến cho cô tức giận.
Nhưng dường như không phải thế. “Em thấy đứng đằng sau anh ta thì sẽ an toàn, phải không?”, Lisa tỏ vẻ bình thản.
“Tôi chỉ nói lên sự thật mà thôi”, Jennie nói dối. “ Chị có thể giải đoán những gì tôi nói theo cách chị muốn”.
“ Chị đã hiểu những gì em nói”. Cô nghiến chặt hàm răng và tìm cách tự kiềm chế. “Em không cho mối quan hệ của chúng ta có được một cơ hội nào để phát triển thành một cái gì hơn nữa”.
“Tôi đang cho nó chính cái cơ hội mà chị đã tạo ra, Lisa, khi chị ra đi. Không có gì cả đâu”. Giọng nàng trở nên lạnh lùng. “Xin hãy ra khỏi nhà tôi”.
“ Chị không có được sự đón nhận nào khi quay trở lại, phải không?”. Giọng nói của cô trở nên ảm đạm, cái nhìn đầy hi vọng trong con mắt cô đã không còn nữa.
“Không còn đâu sau mười năm, Lisa. Chị đợi quá lâu đấy”.
Cô nhìn Jennie một lúc thật lâu với vẻ đau khổ rồi quay lưng đi, bước ra khỏi cửa. Jennie không hề nghĩ rằng mình gặp cô lần này là lần cuối, nhưng nàng yếu ớt tựa vào chiếc kệ, thầm cám ơn sự đình hoãn nhất thời này.
Giờ đây cô đang sống ngay ở nhà nên cạnh - nàng sẽ phải vận dụng tất cả sức mạnh của mình để giữ cô ở một khoảng cách xa. Đã từ lâu, nàng thực sự sống cô độc. Những cuộc hẹn hò với Mino đã làm giảm bớt sự cô độc ấy lúc này, nàng cũng thích và tin tưởng anh chàng ấy, nhưng... anh ta giống với một người anh mà nàng chưa từng có hơn là một người yêu. Nàng sẽ phải trung thực nói cho anh ta biết sự thật này: anh ta không phải là người đàn ông của nàng.
Nhưng giờ đây nàng đang cần một người bên cạnh mình. Cơn lốc xoáy của những tình cảm mâu thuẫn mà Lisa đã khơi động thật quá sức chống đỡ của nàng. Cô chỉ cần áp sát vào nàng là đủ khiến cho tim nàng đập nhanh lên. Chỉ một cái hôn là tim nàng đập loạn xạ - cô đã đoán không sai. Nàng không biết là mình còn chống cự được bao lâu nữa đây trước sự kiên trì của cô. Nàng đã bắt đầu có những ray rứt của nỗi nghi ngờ. Lisa có vẻ rất chân thành. Nhưng cô phải chứng minh thật nhiều trước khi nàng thực lòng tin vào những gì cô nói. Rất rất nhiều.
Lisa đã từng xử sự một cách ngu ngốc với nàng. Jennie không muốn để cho cô làm như thế một lần nữa. Nàng quay nhìn khi cánh cửa ngoài mở ra.
“ Cô ấy đã đi rồi”, Linie vui mừng reo lên. “Mẹ ơi, con hi vọng là mẹ đã bảo cô ấy đi. Cô ấy là người mà bà ngoại nói, phải không?”. Lần này thì nó muốn có một câu trả lời rõ ràng.
“Mẹ nghĩ là vậy”, Jennie thừa nhận.
“Tên cô ấy là gì?”.
“Lalisa Manoban”.
Linie lấy một quả táo trong cái tô trên quầy và cắn một miếng. “Có lẽ ông ngoại sẽ làm cho cô ấy phải bỏ đi”.
“Con không được nói những điều như thế”, Jennie quở mắng nó, nhưng chỉ yếu ớt thôi.
“Sao lại không?”.
“Vì dù chúng ta có thích hay không thích, cô Lisa cũng là hàng xóm của chúng ta”. Nhưng Jennie thực sự không biết chắc chắn là Linie nghĩ thế nào về Lisa. Cái tật nhiều lời không biết giữ gìn của mẹ nàng thật là tai hại. “Con phải nhớ là bà ngoại con không phải luôn luôn suy nghĩ trước khi nói”, nàng dè dặt. “Nhưng mẹ không muốn con nói lại chuyện đó với bà ngoại. Bà sẽ nổi nóng lên khi biết được những gì con đã nghe. Mẹ hi vọng là con không lắng nghe ngoài cửa chứ... phải không?”.
“Không. Con ăn một cái bánh qui được không mẹ?”. Linie lắc lắc cái hộp chưa mở. “Có mấy cái bánh vỡ. Con sẽ ăn chúng trước. Mẹ nói bánh này không có nhiều ca-lo-ri mà”.
“Con chưa cần phải lo chuyện ca-lo-ri”, Jennie đáp. “Nhưng đúng là bánh vỡ thì ít ca-lo-ri hơn bánh nguyên đấy”.
Đây chỉ là một trong số hàng nghìn sách lược nho nhỏ để cho Linie đừng ăn cả hộp bánh một lúc, như nàng vẫn thường làm. Nàng mở hộp bánh ra và cho Linie ba cái, rồi cất những cái còn lại trong lọ.
Con bé vừa ăn bánh vừa ăn táo.
“Con uống sữa không?”.
“Uống sữa vào thì con không còn ăn tối được nữa”.
Jennie nghĩ ngợi. “Mẹ sẽ làm một bà mẹ xấu và để cho con ăn bánh qui với sữa thay cho bữa tối hôm nay, con thấy thế nào? Có thêm trái táo nữa”.
“Con yêu mẹ”, Linie lí nhí đáp với cái miệng đầy bánh.
“Và mẹ cũng yêu con”. Nàng rót một ly sữa và đưa cho con gái mình kết thúc bữa ăn trong lúc nàng nhìn ra cửa sổ nhà bếp, đăm chiêu suy nghĩ, cằm chống trên tay.
“Mẹ có thích cô ấy không, mẹ?”.
Đây là một câu hỏi không thể trả lời.
“Mẹ không biết. Con đưa giùm bình sữa cho mẹ”.
“Mẹ có quen với cô ấy trước khi cô ấy đến đây không?”, Linie nhấc bình sữa trên quầy bếp và đưa cho mẹ.
“Trước đây cô ấy đã sống không xa Busan cho lắm”.
“Lúc nào?”.
“Trước khi con sinh ra”. Jennie muốn mấy câu hỏi kết thúc ở đây, nhưng Linie chẳng mấy khi bỏ lửng vấn đề khi chưa thỏa tính tò mò.
“Mẹ đã quen với cô ta khi ấy?”.
“Phải, từ khi ấy”.
“Quen nhiều không?”.
Nếu nàng không trả lời câu hỏi này thì Linie ắt sẽ đi hỏi một người khác, có thể là mẹ nàng. Và Jennie không muốn mẹ nàng nói chuyện Lisa với Linie.
“Mẹ thường đi chơi với cô ấy”.
“Hẹn hò nhau hả?”, Linie nhăn mặt. “Ý mẹ nói cô ấy là "bạn trai" của mẹ à?”.
“Phải”, Jennie cuốn gọn các túi ni lông gói hàng và cất vào ngăn kéo để còn dùng lại.
“Mẹ có yêu cô ấy không?”.
Jennie trở nên nghiêm nghị. “Con có nghĩ là những câu hỏi của con đã trở nên quá riêng tư rồi không?”.
Những lời nói của đứa con như chạm vào nỗi đau của nàng. Họ lẳng lặng nhìn nhau một lúc, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ. Linie không đòi hỏi có câu trả lời, nhưng sự tò mò của nó bùng lên mạnh hơn trước.
Với một tiếng thở dài, Jennie trở nên bớt nghiêm khắc. Nàng muốn trả lời câu hỏi này trước khi tầm quan trọng của nó được phóng đại lên quá nhiều. “Mẹ nghĩ là mẹ đã yêu cô ấy”.
“Thế còn ba con?”.
“Có nhiều thứ tình yêu, con ạ”, Jennie ôn tồn giải thích. “Con yêu bà ngoại không theo cái kiểu con yêu mẹ. Tình yêu luôn là thế đấy. Mẹ yêu ba con lắm chứ, nếu không thì làm sao mẹ có con đây”.
Có vẻ hài lòng, Linie cắn một miếng cuối cùng lên trái táo rồi bước tới nơi cửa sổ nhìn ra đồng cỏ ngoài thung lũng. Jennie thở một hơi dài nhẹ nhõm.
“Dù sao con cũng muốn cho cô ấy đi đi”, Linie lơ đãng nói.
“Không phải mọi việc luôn luôn như ý con muốn. Cô Lisa có quyền sống ở bất cứ nơi nào cô ấy muốn sống”. Trong thâm tâm, Jennie mong muốn là Lisa đừng chọn Busan, hay trang trại ông Lee. Ngoài việc quá gần kề khiến nàng khó chịu, điều ấy còn có nghĩa là nó làm thay đổi nếp sống thường ngày của nàng. Chẳng hạn như nàng thích đi nghiên cứu về loài chim trong các cánh rừng tiếp giáp với trang trại của cô và đi tắt về nhà ngang qua vùng đất ấy. Nàng và Linie đã quen lùng lội khắp vùng này. Ông Lee ngày trước đã không nói gì về việc đó.
Linie từ nơi cửa sổ quay lại, nó cau mày, bối rối và trầm tư, chiếc đuôi sam màu nâu đỏ lủng lẳng sau lưng. “Con nghe bà ngoại nói là họ đã trả cho cô ấy một số tiền lớn để đi ngay lập tức, và bà đang hỏi ông ngoại xem có nên làm lại như thế hay không. Mẹ nghĩ họ có làm thế không?”.
Không thể tin được. Quả thực là bà Kim có vẻ đã không thể làm thinh trước những vấn đề hết sức riêng tư của nàng. Thẫn thờ bất động, Jennie cố lấy hơi để nói. Nàng phải có cuộc trò chuyện nghiêm túc với mẹ mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Linie đem những chuyện này ra nói ở trường?
“Ông ngoại nói thế nào?”. Nàng hỏi, cố tránh một câu trả lời trực tiếp.
Linie cắn một góc môi của mình, rồi thở dài, “Ông nói là ông không nghĩ rằng làm một lần thứ hai nữa sẽ ích lợi gì đâu”.
“Con đã biết những gì? Mẹ bắt đầu nghĩ rằng con đã nghe những điều không đúng. Nếu họ không muốn cho con nghe thì những chuyện ấy dễ bị méo mó, và những gì con nói ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Mẹ muốn con gạt hết những chuyện ấy ra khỏi đầu mình đi, được không?”.
Linie ngáp dài. “Vâng ạ”.
Jennie phải chấp nhận, dù chỉ với riêng mình thôi, rằng ít có khả năng là Lisa đã quay trở lại vì những lý do có liên quan tới cuộc nói chuyện mà con gái nàng đã nghe lóm được. “Hôm nay con đã quét bụi bàn ghế chưa?”.
“Rồi ạ. Ngày mai con có thể đi với mẹ xuống phố gặp Vicki được không?”. Linie ném cái lõi quả táo vào trong giỏ rác.
“Để xem”.
“Nha mẹ”, nó cố thuyết phục. “Cả ngày chỉ có một mình sau giờ học, con buồn quá”.
“Con đâu phải chỉ có một mình, Linie. Con còn có...”.
“Ông ngoại và bà ngoại”, nó nói với giọng rên rỉ bực bội.
Jennie cảm thấy một thoáng ân hận là đã để Linie ở nhà với ông bà ngoại nhiều như vậy, nhưng con bé không muốn tham dự các chương trình sau giờ học, và nó hiểu rõ rằng mẹ nó phải làm việc. “Có thể chiều mai con sẽ được đi”.
“Tuyệt quá!”. Cái cau mày biến mất trong tiếng reo vui. “Khi nào mình ăn hả mẹ?”.
“Ồ, ăn bánh qui và uống sữa không được sao?”.
“Không. Con muốn mấy món ăn mặn kia”.
“Để xem. Trong khi chờ đợi, con hãy đi rửa tay và làm rau sống được không?”.
“Được ạ”. Linie sẵn sàng đồng ý và đi tới hành lang dẫn vào phòng tắm. Nó dừng lại nơi cửa, tay vịn vào tường. Nhìn ngoái qua vai, nó nói với Jennie, “Mẹ ơi, con thật sự không còn chơi búp bê nữa đâu”. Có một vẻ dè bĩu buồn cười trên gương mặt non choẹt của nó.
“Thế đấy”, Jennie lẩm bẩm một mình trong lúc đứa con gái nàng biến đi.
***
Jennie buộc phải hoãn cuộc tranh luận với mẹ mình cho đến cuối tuần. Những buổi tối khi nàng về nhà thì tất nhiên Linie luôn ở bên cạnh, và bởi vì mục đích cuộc tranh luận là lưu ý mẹ nàng đừng nói gì về Lisa khi có Linie ở đấy, cho nên Jennie có thể sẽ vi phạm khuyến cáo của chính mình.
Nàng chờ cho đến khi Linie thắng yên xong con ngựa Morgan, con ngựa của ông ngoại, và cưỡi đi rồi nàng mới băng qua bên kia đường vào ngôi nhà lớn.
Như thường lệ, ngôi nhà này không một vết bẩn, thể hiện tính cách của bà chủ khó tính. Tủ giường bàn ghế đều được lau chùi láng bóng. Không tìm đâu thấy một vết bụi. Ánh mặt trời rọi qua khung kính trong trẻo, làm nổi bật thêm màu trắng tinh khôi của tấm màn chắn.
Những miếng đệm màu sặc sỡ được trải và xếp khéo léo trên chiếc ghế sofa bọc nhung dường như không chấp nhận một khuỷu tay nào tì lên. Các cuốn sách được xếp ngăn nắp trật tự trên kệ, và không một tạp chí hay nhật báo nào được để trên bàn. Jennie luôn có cảm tưởng là mình đang nhìn một căn phòng sắp sửa được chụp hình cho một tạp chí.
Sự vui mừng ban đầu của mẹ Jennie đối với cuộc viếng thăm bất ngờ của nàng không kéo dài lâu. Thấy con gái mình, bà liền lao vào trong câu chuyện cà kê nhảm nhí cho đến khi Jennie cắt ngang để giải thích lý do cuộc đến thăm của nàng. Cơn thịnh nộ của bà Kim tức thì nổi lên.
“Ba mày và mẹ đã nói chuyện với nhau một cách riêng tư. Ông ấy thì nói tiếng nho nhỏ, còn mẹ thì không hề biết là Linie đang lắng nghe”, bà ta chống chế. “Nếu biết thế thì nhất định là ba mẹ đã không đả động đến con người ấy”.
“Thưa mẹ, con biết”, Jennie đáp lại. “Con chỉ nói rằng nếu mẹ có nói gì về Lisa thì xin đừng nói khi có Linie gần đấy. Nó đang ở cái tuổi dễ bị tác động. Con đã cố thuyết phục nó rằng nó đã nghe câu chuyện không đúng và bảo nó đừng có suy nghĩ về chuyện ấy nữa”.
“Này”, bà Kim bực bội. “Sự thật vẫn là sự thật. Mẹ đâu có nói ngoa. Nhất định là con không mong mẹ khuyến khích nó thương yêu con người ấy chứ, phải không?”. Mẹ nàng tỏ ra cứng rắn thấy rõ. “Theo cái cách mà cô ta đã đối xử với con thì mẹ phải nghĩ rằng con muốn đảm bảo là Linie không có dính dáng gì với cô ta chứ”.
“Mẹ hiểu nhầm ý định của con. Con thấy không có lý do gì để cho Linie biết về những gì đã xảy ra mười năm về trước. Cũng vì sự nhiều chuyện của mẹ...”.
“JENNIE!”.
“Xin lỗi. Thưa mẹ, phải nói là con thực sự bực tức về chuyện này. Dù sao, cũng vì mẹ mà giờ đây nó đã có một ý niệm khái quát rồi, và con muốn chuyện ấy chấm dứt ở đây”. Jennie nhấc cái chén sành xinh xắn lên khỏi đĩa, hít hương vị trà mới pha, nàng thích ly trà nóng và đậm đà như vậy. “Lisa là láng giềng của chúng ta, về chuyện này mẹ và con không thể làm gì được đâu”.
“Mẹ nghĩ Linie không nên gặp cô ta tí nào”, mẹ nàng nói một cách cương quyết, mái tóc nâu đen của bà buộc cao lên một cách vương giả, không một sợi nào lệch lạc. “ Cô ta trở lại Busan với ý nghĩ chiếm đoạt con lần nữa - cho nên cô ta rất có thể đã tìm cách thuyết phục nó trước tiên. Còn có cách nào tốt hơn thế để tiếp cận con và thuyết phục con tha thứ cho cô ta?”.
Đây là một lí thuyết có vẻ xuôi tai, đặc biệt là của một người chuyên xem phim truyện nhiều tập trên ti vi như mẹ nàng, và nó có thể làm xói mòn quyết tâm của Jennie không để cho Lisa lừa phỉnh lần nữa. Ngoại trừ nó có một nhược điểm.
“Con nghĩ là mẹ đã hiểu sai rồi”, Jennie nói.
“Không đâu. Một con người có thể làm mọi thứ để đạt được cái mình muốn. Theo mẹ thấy thì cô ta đã tỏ ra là như thế”, bà Kim trả lời dứt khoát.
“Con hiểu ý của mẹ. nhưng...”. Jennie ngập ngừng, cố nói thành lời một điều mà chỉ riêng nàng cảm nhận. “Lisa tưởng Linie là con của Jongin. Điều này được thấy rõ vào ngày hôm ấy khi...”, Jennie ngưng nói. Nàng không có ý định nói cho mẹ mình biết về cuộc viếng thăm của Lisa.
“Khi cô ta nhìn các tấm ảnh của gia đình, và con bảo Linie đi chơi với búp bê đi”, mẹ nàng nói với giọng ít nhiều cao ngạo, tuồng như là không có việc gì có thể giấu bà được lâu. Bà mỉm cười tự mãn trước cái nhìn kinh ngạc của Jennie. “Linie đã nói cho mẹ biết tất cả các chuyện ấy rồi. Từ đó về sau con vẫn gặp cô ta à?”.
“Không, con không gặp”. Jennie bực dọc về cách mẹ nàng có thể khiến cho nàng cảm thấy tội lỗi về một việc mà nàng không hề làm - và làm cho nàng thấy mình như còn là một đứa trẻ.
“Thật là một điều ô nhục khi đứa cháu ngoại của mẹ bị đuổi ra khỏi phòng. Rồi chuyện gì đã diễn ra? Tại sao nó không được phép ở lại khi có Lisa ở đó?”.
“Con thấy là mẹ đang khuyến khích cho nó trở nên bép xép”, Jennie rít lên. “Chuyện này phải chấm dứt ngay từ đây. Con không để như thế đâu, mẹ. Con sẽ dẫn nó tới tiệm với con hàng ngày nếu mẹ làm thế”.
Mẹ nàng trừng mắt nhìn nàng mà không đáp lại. Jennie thấy cần phải nói thêm, ít ra để tránh một sự nghi ngờ. “Dù sao con cũng phải nói để mẹ hiểu, con đã bảo Lisa đi về, và chị ấy đã đi”.
“Lần sau cô ta đến, nếu mẹ là con thì mẹ sẽ không mở cửa cho nó vào đâu”.
Rõ ràng là Linie đã kể với bà ngoại rằng Lisa bị bỏ đứng ngoài cổng, hoặc chỉ đứng một lát rồi được Jennie mời vào nhà. Nhưng quyết định của nàng khi ấy là do nông nổi, chứ không phải là cái gì mà đến bây giờ nàng mới hiểu, thế nên Jennie không tìm cách giải thích. Nàng thấy khó chịu vì cách hành xử mà mẹ nàng đang khuyến khích, và về sự phiền phức phải chịu để chấm dứt việc này, mặc dù nàng đã thề sẽ dẫn Linie tới tiệm của mình. Phải, nàng có thể làm như thế, nhưng mẹ nàng sẽ tìm ra cách khác để thu thập thông tin từ đứa cháu ngoại. Hành vi khống chế của bà Kim không phải là lành mạnh đôi với bất cứ ai trong hai mẹ con nàng. Jennie hớp một ngụm trà và không bình phẩm gì nữa.
“Hôm kia mẹ gặp cô ta dưới phố”, bà Kim nói thờ ơ. “Dĩ nhiên, cô ta không nhìn thấy mẹ”, bà vội nói thêm. “Nhưng mẹ để ý thấy có nhiều phụ nữ bu quanh cô ta, nhìn sững xem cô ta có để ý đến họ hay không. Nói thật đi, Jennie. Bây giờ con có còn mê cô ta hay không?”.
“Mẹ không nghe người ta nói rằng một lần thì tởn đến già hay sao”. Nhưng Jennie vẫn mê Lisa. Tất cả mọi cảnh giác trên đời này đã không làm thay đổi điều ấy được. Jennie đặt tách trà trở vào đĩa và đứng lên khỏi chiếc ghế. “Con còn bận nhiều việc. Con phải về nhà đây”.
“Con phải đi à?”. Mẹ nàng thở dài tiếc rẻ.
“Vâng”, Jennie khẳng định.
“Vậy thì con và Linie tối nay qua đấy ăn cơm nhé”.
Jennie mở miệng ra toan từ chối, nhưng rồi nghĩ lại, nàng có thể có cơ hội nói chuyện riêng với ba nàng và xem thái độ của ông đối với tình hình này. “Mấy giờ mẹ?”.
“Sáu giờ có sớm quá không?”.
“Được. Con sẽ qua”. Nàng đi vội ra cửa để khỏi bị mẹ mình làm trì hoãn thêm vài phút nữa.
*************************************************
End Chương IV
Bình chọn nha bạn 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com