Chap 1
- Chồng à...
Chí Linh đang ngồi nghiêm túc làm việc. Còn nàng thì cứ ở cạnh bên hắn.
- Chuyện gì vậy bà xã? Em không thấy là anh đang bận sao?
- Ưm... không chịu đâu, em đau bụng lắm. Con cứ ở trong đây đạp em hoài nè, anh mau xoa bụng cho em đi.
- Ngoan đi anh đang làm việc, đừng phá anh nữa về phòng ngủ đi.
- Hông chịu. Ông xã à, muốn anh xoa bụng em mà!!
- Con đạp một chút, em tự xoa đi. Anh đang rất là bận.
- Anh không lo cho em. Anh bỏ mặc hai mẹ con em!
- Anh không có. Chỉ là em không thấy anh đang bận bịu với mấy thứ tài liệu này thôi?
- Vậy là anh xem công việc còn quan trọng hơn em và con. Anh không còn yêu em nữa, không thương 2 mẹ con em nữa.
- Em ngoan một chút đi.
- Không chịu, em muốn anh cơ...
- Em không thấy là anh đang bận với cả đống công việc sao mà cứ ở đó phá anh hoài vậy?! - Hắn tức giận lớn tiếng nói với nàng. Nàng giật mình khi thấy hắn to tiếng với mình.
Đây là lần đầu hắn to tiếng quát mình. Đôi mắt khẽ ửng đỏ mà rưng rưng.
- Anh Đức...? Anh, anh vừa mới nạt em sao?!
- Thật hết chịu nổi em rồi. Anh chiều em hóa hư rồi sao? Em là đang mang thai đó ! Mau trở về phòng đi.
Lại một lần nữa hắn nói có chút lớn tiếng ra lệnh khiến nàng khẽ run lên vì sợ.
Vân Hà quay người bỏ về phòng trong khi đó nước mắt đã rơi lả chã...
Hắn đó giờ là một người chồng luôn yêu thương nàng. Không bao giờ tức giận hay to tiếng thậm chí quát mắng dù chỉ một câu.
Từ lúc vợ mang thai, hắn lại càng yêu thương chiều chuộng nhiều hơn. Nàng muốn cái gì hắn đều chiều theo cái đó. Vậy mà hôm nay, vì công việc mà hắn quát mắng nàng. Lại còn đuổi nàng về phòng?
Ở trong phòng làm việc sau khi nàng rời đi, Chí Linh mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Khẽ thở dài đặt tay lên trán.
Nhớ tới ban nãy, mình có chút hơi quá với nàng ?! Vì một chút áp lực công việc mà đổ hết lên người vợ mình. Còn to tiếng đuổi đi...
Nhìn vào khung hình cưới nhỏ của cả hai được hắn để trên bàn. Cô dâu trong hình mỉm cười hạnh phúc cầm trên tay bó hoa và được hắn ôm lấy không ai khác chính là nàng, Vân Hà. Người phụ nữ mà hắn yêu.
Luôn cưng chiều nàng hết mực vậy mà hôm nay chính mình lại mắng nàng. Cảm thấy bản thân thật có chút không đúng.
Nàng là đang mang thai, trong người vốn khác lúc bình thường. Mình đã làm cô ấy sợ rồi !!
Chí Linh đứng dậy trở về phòng của cả hai. Vừa mở cửa ra thì thấy nàng nằm trên giường chùm kín chăn lại mà khóc nấc bên trong.
Hắn đi tới ngồi cạnh bên đưa tay kéo chăn ra khỏi người nàng. Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Nhìn vợ mình khóc như vậy hắn lại càng thấy có lỗi hơn.
Hắn đau lòng mà ôm lấy thân thể nhỏ vào dỗ ngọt cho nín.
- Ngoan, bà xã không khóc nữa. Là anh sai, anh sai rồi. Anh xin lỗi.
- Hức... Hức ghét anh lắm... Anh đi đi... Hức hức...
- Hà à... Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi mà, là anh không nên la em mới phải. Ngoan nha !
Hắn yêu chiều hôn nhẹ lên mái tóc thơm ngát sau đó khẽ đưa tay nâng khuôn mặt nàng lên và cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.
- Bà xã, anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh có được không ?
Nàng không nhìn hắn, quay mặt sang chỗ khác có chút ngại nói.
- Um... Vẫn chưa có hết giận đâu !! - Nghe vậy, Chí Linh cười rồi gật nhẹ đầu.
- Vậy nàng muốn gì ta cũng sẽ đều nghe nàng hết... - Hắn giở giọng thay đổi cách xưng hô như những lần đóng cải lương hồ quảng để lấy lòng giai nhân của hắn.
Nghe hắn nói thế nàng có chút ngạc nhiên và mắc cười, quay sang nhìn và hỏi.
- Thật sao ?
- Ta là nam tử, nhất định không nói hai lời. Không dối lòng mà lừa phu nhân đâu.
- Là anh nói đó. Em nói gì, anh đều phải nghe theo.
- Ừm... Anh hứa mà. Vậy bây giờ còn đau bụng nữa hay không ? Con còn đạp em nữa không ? - Hắn cười nhẹ mà dịu dàng xoa má nàng.
- Còn một chút.
- Lại đây.
Hắn để nàng ngồi ngay ngắn trong lòng mình sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa lên bụng lớn.
- Hai bé ngoan, các con không được đạp mẹ nữa có biết hay chưa ? Đạp mẹ như vậy thì mẹ sẽ đau lắm đó.
Vân Hà cười nhẹ khi nghe chồng nói thế.
- Hai cục vàng nhỏ của ba mẹ, chúng ta đang rất là chờ mong ngày các con chào đời đó.
Nàng ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn cúi đầu, một lần nữa hôn lên môi mềm
- Anh yêu em, Hà à !!!!
Tô đậm ngôi sao nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com