Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

                                       

 

Chí Linh đang trong thư phòng ngồi làm việc, đột nhiên cánh cửa mở ra.

                             

Người tự ý mở cửa phòng khi hắn đang làm việc và còn to gan hơn thế nữa chính là không gõ cửa mà đã vào, người đó không ai khác chính là nàng.

                             

Ngoài vợ ra thì ai cũng không có gan lớn như thế. Dám quấy rầy hắn khi đang làm việc.

                             

- Vợ à, sao giờ này mà vẫn còn chưa chịu đi ngủ ?

                             

Hắn nói mà mắt thì cứ dán vào cái laptop trên bàn, tay cầm một bản tài liệu và đánh máy.

                             

- Ừm, em ngủ không được !

                             

- Em bị làm sao ? Không khỏe trong người hả ?!

                             

Nghe nàng nói thế, hắn lập tức dừng công việc đang dở dang lại, nàng lắc đầu.

                             

- Không phải, mà là...

                             

- Em làm sao ? Lại đây.

                             

Vân Hà ngoan ngoãn nghe lời đi tới chỗ hắn, tay luồn qua eo kéo nàng ngồi xuống đùi mình.

                             

- Em cảm thấy không khỏe trong người sao ?

                             

Hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng và cưng chiều vuốt tóc vợ mình.

                             

- Không phải mà...

                             

- Vậy chứ làm sao ?

                             

- Em ơ.. Em đói.

                             

- Đói ? Buổi tối không ăn hay sao ? Hay là bọn họ không nấu gì cho em ăn ?

                             

- A.. không có, không có chuyện đó đâu. Mọi người có nấu cho em ăn bữa tối mà - Nàng xua tay nói.

                             

- Vậy tại sao lại đói nữa ?

                             

- Em vừa nãy ăn tối rồi, ăn rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy đói.

                             

- Bây giờ em muốn ăn cái gì nè ? - Giọng nói trầm ấm dịu dàng này chỉ dành cho người mà hắn cưng chiều.

                             

- Muốn ăn đồ anh nấu, món ăn lúc đó á, lần đầu anh làm cho em ăn. Đã lâu lắm rồi em chưa ăn lại đó !!

                             

- Nhưng bây giờ anh đang bận, hay là anh gọi món bên ngoài cho em ăn nha ?

                             

Nàng lắc đầu không chịu. Dạo này cơ thể rất khó chịu nên tính nết cũng thay đổi thất thường vì vậy mà nàng rất hay nhõng nhẽo với hắn.

                             

- Không muốn mà....

                             

- Anh đang bận không thể làm cho em ăn được, cô vợ nhỏ của anh ơi !

                             

- Vậy thì thôi.

                             

Nàng đứng dậy và đi ra ngoài...

                             

Làm việc xong Chí Linh đi xuống nhà lấy cốc nước uống thì thấy bất ngờ nghe thấy tiếng chén vỡ. Vội chạy vào bếp xem có chuyện gì thì thấy nàng đứng đó ôm tay.

                             

- Hà..! Em làm sao vậy ? Có sao không ? - Hắn chạy như bay lại chỗ nàng.

                             

- Aa.. Đau quá, tay em bị bỏng rồi.

                             

- Ngoan để anh giúp. Cũng may chỉ bị bỏng nhẹ !

                             

Hắn cầm lấy tay nàng rồi dắt lại bồn nước, xả nước một hồi cho giảm nhiệt độ. Sau đó thổi lên chỗ bị bỏng và xoa xoa xong rồi lại hôn lên vết thương kia.

                             

- Em làm gì mà để bị bỏng vậy hả ? - Mặc dù giận vợ nhưng vẫn rất xót nàng nên hắn cũng không dám quát tháo mà chỉ hơi nhíu nhẹ mày, thể hiện cảm giác khó chịu khi thấy nàng bị thương.

                             

- Em a.. Em định nấu chút đồ ăn. Nhưng bất cẩn làm bỏng tay và vô tình quơ tay làm bễ chén.

                             

Hắn thở dài và bất lực.

                             

- Em ngồi xuống đây đi, anh dọn cho.

                             

- Dạ... Nhưng mà anh đừng giận em nha, em xin lỗi. - Mặt cô có chút buồn nói.


- Em không cần xin lỗi, em không làm gì sai hết. Do anh không nấu cho em ăn, nên em mới lụi cụi xuống đây để rồi thành ra cớ sự này. Về sau anh sẽ không bỏ mặc em nữa và em cũng phải cẩn thận hơn, nghe chưa ?! - Hắn vừa nói vừa dọn mớ hỗn độn đó. Dọn xong thì làm đồ ăn cho nàng luôn, đem món nàng thích tới bàn ăn.

                             

- A.. Đây là...

                             

- Chẳng phải em đói hả ? Mau ăn đi.

                             

- Cảm ơn phu quân của em....

                             

Vân Hà cười nói, nhìn khuôn mặt của nàng đầy sự thỏa mãn. Đây là món ăn do chính tay phu quân của nàng làm cho nàng. Nàng rất thích nó, sau khi ăn xong thì hắn đưa ly sữa đến.

                             

- Mau uống đi cho nóng. Anh pha cho em uống để tối dễ ngủ một chút.

                             

Nàng vui vẻ nhận lấy ly sữa và uống hết nó. Hắn dọn dẹp hết đồ và cùng vợ về phòng ngủ...

                             

Từ đêm đó đến giờ, mấy ngày nay nàng có chút lạ, cái gì cũng thèm ăn cả. Ngày hôm sau, nàng đang ở công ty làm việc thì bất chợt bác quản gia gọi điện tới.

                             

- Alo ?

                             

- Thưa ngài, phu nhân trong người có chút không khỏe.

                             

- Cái gì ? Được rồi, chờ tôi chút. Tôi về ngay.

                             

Hắn cúp máy và lấy áo khoác ra về. Lái xe về đến nhà, hắn vội vào trong.

                             

- Em ấy sao rồi ?!

                             

- Phu nhân đang trong phòng ạ. - Hắn lên lầu mở cửa phòng ra thì gặp bác sĩ.

                             

- Thưa ngài. - Bà ấy hơi khom người chào

                             

- Phu nhân làm sao vậy ? Không có gì xảy ra với cô ấy kia chứ ?

                             

- Hoàn toàn không ạ. Sức khỏe của phu nhân có chút suy yếu mà thôi.

                             

- À đúng rồi, dạo gần đây thấy cô ấy có chút lạ. Hay thèm ăn đồ chua, hay đói hơn nữa sao đột nhiên ăn mấy thứ đồ hải sản lại bị nôn ?

                             

- Đó là điều bình thường thôi. Cô ấy không sao cả, phụ nữ mang thai thường hay như vậy !!

                             

- Bà nói sao ? Hà đang mang thai ?

                             

- Dạ đúng rồi. Phu nhân có thai đã gần 2 tháng rồi.

                             

"Cô ấy mang thai đã gần 2 tháng rồi ? Vậy là mình sắp được làm ba rồi, tốt quá."

                             

- Cảm ơn bà, bác sĩ.

                             

- Dạ không có gì, tôi xin đi trước.

                             

Bà cúi đầu chào sau đó rời đi. Hắn mở cửa đi vào trong thì thấy vợ mình đang ngồi trên giường đọc sách.

                             

- Hà...

                             

Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nàng nhìn lên thì thấy hắn.

                             

- Ông xã, anh về rồi.

                             

Nàng rất vui khi thấy hắn. Định rời giường chạy tới thì hắn ngăn lại.

                             

- Nè nè nè nè...! Sức khỏe em đang yếu, nên ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi.

                             

- Ông xã à, vừa nãy bác sĩ tới khám cho em. Em không sao chứ ? Em có bị bệnh gì không ?

                             

- Em yên tâm em không sao cả, hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều, trong bụng em... Đang có thêm một thiên thần nhỏ - (Do chỉ mới 2 tháng nên không thể biết là sinh đôi nha. Mặc dù là cover nhưng mình vẫn muốn thêm những chi tiết thật trong cuộc sống của cô chú để tăng tính chân thực cho truyện nhé.)

                             

- Ý của anh là...

                             

- Phải, em đang mang thai, là con của chúng ta.

                             

- Thật sao, anh Đức ?!

                             

Nàng mừng rỡ khi nghe anh nói thế. Chí Linh cười nhẹ gật đầu.

                             

- Đúng vậy. Từ giờ, em muốn gì cứ nói với anh. Bây giờ em chỉ cần dưỡng thai cho tới lúc sinh nữa thôi. Còn thế giới ngoài kia, để anh lo liệu !

                             

- Ông xã. Sinh con có đau nhiều lắm hay không ?

                             

- Không sao, anh sẽ luôn ở bên em. Dù thế nào anh sẽ cùng em vượt qua, Hà à !

                             

- Anh nói thật sao ? Đây là anh nói đó nha...

                             

- Ừm, anh hứa mà - Nhẹ nhàng xoa đầu cô.

                             

Hắn ôm nàng vào lòng. Đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, cuối cùng thì tình yêu của họ cũng tạo ra được điều thần kỳ.

                             

Một kết tinh tình yêu. Trong bụng nàng hiện đang có sinh linh nhỏ bé kia đang được mọi người chờ đến ngày chào đời...






Do là đoản nên sẽ không liên kết với nhau, mọi người đừng cho là nó đi theo một dây nha. Mỗi chap sẽ tách tách theo từng phần riêng.

Vote cho au nhé mọi người !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com