Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

                      

- Anh Đức ơi...

                             

- Vợ, sao em lại tới đây ?

                             

- Haizzz, em nhớ anh nên tới đây chơi với anh nè, ở nhà hoài chán quá.

                             

- Lại đây với anh.

                             

Vân Hà ngoan ngoãn bước tới. Nàng vì đang mang thai vì thế hắn mới không cho đi lại lung tung tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

                             

Mang thai đã được 2 tháng, hắn là một ông chồng đảm đang, luôn chăm sóc tốt cho vợ. Trước khi đi làm, hắn đã căn dặn người trong nhà phải chăm sóc nàng thật chu đáo vậy mà bây giờ lại để nàng tự ý chạy tới chỗ hắn ?

                             

- Bà xã, sao lại tự ý đến đây ? Là đi một mình sao ??

                             

Nàng thật thà gật đầu, Chí Linh thở dài bó tay với cô.

                             

- Em đó, lại mang con của anh đi lại lung tung nữa rồi, anh đã dặn làm sao, hả ?

                             

Hắn giận lắm nhưng chỉ mắng yêu nàng, nghe chồng mắng mình như vậy nàng bĩu môi nói.

                             

- Phải ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về...

                             

- Vậy tại sao còn tự ý đến đây ?!

                             

- Tại.... em nhớ anh

                             

- Chứ không phải là ở nhà em không thể quậy được nên đến đây phá anh hay sao ?

                             

- Ưm... sao lại nói em như vậy chứ. Chẳng lẽ anh tính nhốt em trong nhà hoài hay sao ? Hỏng muốn đâu, chán lắm, em và con muốn đi chơi mà. - Nàng nhõng nhẽo, chu chu cái môi nhỏ và lay lay cánh tay của hắn. Hắn cũng thật sự là bó tay với nàng, quả thật không nói lại tiểu yêu tinh này.

                             

- Em không ngoan. Nếu như em không mang thai, ngay tại chỗ này anh liền xử lí em rồi, hừm !! - Thế thì chết dở cho nàng mất.

                             

- Xí... bây giờ em mang thai rồi, anh phải nghe lời em, là CHIỀU THEO Ý CỦA EM ĐÓ. - Nghe vợ mình nói thế, Chí Linh liền nâng cằm nàng lên.

                             

- Bé Hà, anh chiều em quá có vẻ sinh hư rồi nhỉ ? Có muốn bị anh đánh hay không hửm ?! - (Gọi bé Hà cho thân mật cả nhà hén).

                             

- Anh dám ?! - Nghe thế Vân Hà tròn mắt, môi chu ra như muốn coi hắn có nỡ không.

                             

- Sao lại không ? - Hắn cũng không vừa mà đáp. Nghe hắn dọa mình như thế, nàng bắt đầu vờ như khóc, có chút thút thít nói.

                             

- Anh Đức, anh bắt nạt em hức.... em mang thai cực khổ như vậy anh lại muốn đánh em... hức....

                             

- Anh chỉ giỡn thôi, chỉ hù em mà thôi. Ngoan nha không có khóc, anh không có đánh em. - Thật là, tiểu yêu này lại giở trò ranh ma là giả bộ khóc. Anh yêu thương đặt nụ hôn lên môi nàng.

                             

- Anh làm sắp xong việc rồi. Xong việc liền đưa hai mẹ con đi ăn và đi chơi chịu không ?

                             

- Dạ... em thương chồng quá, chồng ơi. - Nàng nịnh hắn để bày tỏ sự hạnh phúc của mình.

                             

- Bé Hà ngoan quá. Anh thưởng cho  bé nha - Hắn hôn nhẹ lên môi nàng.


- A... cái người gì đâu mà hôn hoài, đừng có hôn nữa. - Nàng rất hay ngại, mà gặp ngay anh chồng hay chọc nên đâm ra mỗi lần như thế nàng đều né nhưng đều bất thành.

                             

- Thôi, ngồi ngoan ở đây với anh nha. - Hắn để nàng ngồi trong lòng mình. Không lâu sau đó giải quyết công việc xong hắn cùng nàng đi ăn.

                             

Vừa đi ra khỏi thang máy, mọi người ở đó đều có chút ghen tị khi nhìn thấy nàng, vì nàng quá tốt phước nên có được một người chồng tốt như hắn.

                             

- Oaa.... thật là hâm mộ cô ấy mà, lại có được người chồng ưu tú như thế.

                       

- Phải đó, chủ tịch là một người đàn ông mơ ước của hội chị em phụ nữ chúng ta. Cô ấy quả là may mắn khi lấy được ngài ấy làm chồng.


- Nghe nói phu nhân đang có thai đó, vậy nên chủ tịch ngày càng cưng chiều yêu thương hơn.


- Thật là ngưỡng mộ mà.


Hắn xem những lời nói này như gió thoảng qua tai vậy. Ôm eo nàng cứ thế hiên ngang bước đi.


Sau khi đi ăn xong thì hắn đưa nàng tới khu vui chơi. Vì nàng rất thích tới đó nên đòi hắn cho bằng được.


- Hà à, từ từ thôi, em đang mang thai đó. - Hắn cẩn thận nhắc nhở.


- Anh Đức, lại đây nè...


- Hà, em có nghe anh nói gì không vậy hả ? Đang mang thai sao lại chạy nhanh như vậy mà không chờ anh ?


- Tại em ham vui quá, hè hè... - Vân Hà cười tít mắt nói. Hắn có hơi nhíu mày.


- Ham vui ? Ham vui đến nỗi quên mất mình đang mang thai luôn à?!


- Em xin lỗi mà, anh đừng có giận. - Chí Linh không trả lời vợ.


- Ông xã ơi, em muốn chơi trò đó đó. - Cô đang chỉ, là trò phóng phi tiêu đó sao ? Trẻ con quá. Nhưng anh lại là người đang yêu trẻ con (ý là Bé Hà á ><).


- Em muốn con gấu kia. Anh chơi đi.


- Em muốn gấu ? Anh sẽ cho người đi mua mười con bự gấp ba lần con này về cho em. Đi chơi trò khác thôi, thật nhàm chán.


- Ưm không muốn mà, em không cần mười con gấu đó của anh. Em muốn anh chơi trò đó thôi.


Hắn nhất quyết không chơi là không chơi.


- Chí Linh, anh không thương em. Không thương con nữa. - Khi giận lên hoặc cần nghiêm túc nàng sẽ gọi chồng là Chí Linh.


- Được được anh chơi, anh chơi.


Hắn biết vợ đang giận, liền chịu thua. Nàng đang mang thai nên hắn nhường nhịn một chút vậy.


Hắn đưa tiền và mua phi tiêu, chỉ cần một mũi cũng dính vì thế hắn lấy phần thưởng rất chi là nhanh.


- Oa... dễ thương quá. Đúng không anh ?


- Ừ dễ thương. - Mặt hắn có giống đang nhìn tới còn gấu không. Hắn còn chả buồn nhìn tới nó, trả lời cho có lệ thôi.


Ở đây đông đúc ồn ào khiến hắn thật khó chịu, bởi vì nàng nên hắn mới đến chứ nếu không thì mơ cũng đừng hòng hắn tới những nơi này.


- Anh Đức ! Chơi trò này đi, trò này nữa. Này nữa này nữa...


Cứ thế đi tới đâu cũng đều chơi qua tất. Hắn mệt mỏi nhưng vẫn chiều theo.


- Bé Hà à, chơi như thế là đủ rồi, mau về thôi. - Hắn nắm vai nàng lại.


- Ưm không muốn, muốn chơi nữa.


- Ngoan nha, anh còn về làm việc nữa. Không có rảnh đâu, hôm khác chúng ta lại đi tiếp. Em xem, đã chơi gần hết các trò chơi ở đây rồi ?


Nghe hắn nói cũng đúng, chơi nãy giờ cũng nhiều rồi, vậy về thôi hôm khác đi chỗ khác chơi vậy. Trên đường đi nàng thấy có chỗ bán kem, kéo kéo áo chồng.


- Chuyện gì ?


- Ông xã, em muốn ăn kem. - Nàng chỉ tay về phía quầy kem mà nài nỉ hắn.


- Không cho ăn. Em là đang mang thai, không được ăn đồ lạnh, đặc biệt là đồ ở ngoài không đảm bảo như vầy.


- Chỉ một chút thôi mà, chồng ơi....


- Không được. Muốn ăn vậy thì đợi sau khi em sinh bảo bối ra, muốn ăn ? Anh cho em ăn thỏa thích.


- Nhưng mà...


- Em không thương con sao ?


- Không phải, em thương con mà. - Mặt có hơi buồn mà trả lời hắn.


- Vậy thì không được ăn kem nếu như muốn tốt cho con.


- Dạ... - Nàng không đòi ăn kem nữa, ngoan ngoãn đi theo anh về


- Chồng...


- Sao nữa ?


- Đột nhiên em muốn ăn dâu tây.


- Anh sẽ cho người đi mua, giờ thì ngoan ngoãn về nhà.


Trên đường đi, nàng nói không ít. Chỉ toàn là đòi ăn mà thôi, nhưng những thứ nàng muốn ăn lại có hại cho bảo bối trong bụng. Bảo làm sao hắn không cho ăn là phải rồi.


Nàng đi phía sau hắn, hắn đang nghe điện thoại của ai đó.


Khu giải trí đông đúc này, nếu như không cẩn thận liền bị lạc giữa đám người ở đây. Chí Linh thì đi nhanh, nàng vì mang thai hơn nữa có vô số người ở đây tấp nập đi qua lại khu vui chơi vì thế có chút không theo kịp hắn.


- A, Anh Đức chờ em với.... anh Đức...


Vân Hà đã lạc giữa đám người đông đúc ở khu giải trí. Ngó xung quanh không còn thấy hắn đâu nữa. Đây là lần đầu nàng tới đây nên không biết đường đi nước bước ra sao.


Đây là khu giải trí mới mở nên thu hút rất nhiều khách đến chơi.


- Anh Đức? Anh đâu rồi...


Hắn bây giờ đã ra khỏi bên ngoài, nghe điện thoại xong cúp máy. Không nghe vợ nói chuyện nữa anh cất giọng.


- Em có mệt lắm hay không ? Vừa nãy đi chơi nhiều như vậy, con và em có.... Hà? Hà ơi, đâu rồi ?


Nghĩ rằng vừa nãy nàng đòi ăn này nọ mình không cho vì đó là đồ ăn không vệ sinh nên giận không thèm nói chuyện nữa. Ai dè vừa quay lại thì không thấy đâu.


- Vân Hà?


Hắn lo lắng gọi tên nàng. Ngó xung quanh không thấy đâu cả.


Chết thật, lỡ lạc mất nàng rồi. Bà xã của hắn có tính khí có chút như trẻ con như vậy. Sợ rằng nàng lo sợ vì chỉ có mình mình đứng giữa chốn đông người.


Nàng rất ít khi tiếp xúc với người lạ. Hắn đã quá nâng niu đến nỗi không cho nàng tiếp xúc với bất kỳ ai không quen biết. Tránh xa họ, vội lấy điện thoại gọi cho nàng. Trên màn hình có ghi hai chữ "Vợ Yêu".


- Hà ơi ?


- Anh Đức... hức anh đi đâu vậy, tại sao lại bỏ em đi về một mình hức.... em sợ quá...


- Hà ngoan, anh không có bỏ em, anh sẽ tới đón em. Ngoan đứng yên ở chỗ đó anh sẽ tới ngah.


- Anh nhanh lên.... hức... em sợ...


- Được được anh tới liền, ngoan không khóc.


- Ừm... Anh đừng cúp máy của em nha ?!


- Anh không cúp máy, anh sẽ không cúp máy đâu.


Hắn lập tức trở vào trong khu vui giải trí đó một lần nữa mà tìm nàng.


Trên tay vẫn còn giữ máy, hắn không ngừng nói chuyện với vợ qua điện thoại. Đột nhiên nàng không nói nữa, hắn còn lo lắng hơn.


- Hà ? Hà ơi, bà xã em đâu rồi.


- Anh Đức, cứu em... em sợ...


- HÀ !


Điện thoại nàng cúp đi. Vừa nãy cô nói có chút khoảng sợ, điều này càng làm hắn lo. Chí Linh nhanh chóng tới chỗ nàng. Lo sợ xảy ra chuyện gì...


Tìm được vợ rồi, nàng là đang bị đám côn đồ kia bao vây, chúng có ba tên.


- Các người tránh ra !!


- Cô em đi với bọn anh, rất vui đó. Sao hả ?


- Không, tôi không đi đâu hết. Chồng tôi sắp tới rồi.


- Chồng ? À ra là em đã có chồng rồi. Nhìn không ra đó, thật là trẻ trung xinh đẹp mà.


Tên đó nói, tay định chạm vào cô nhưng bất chợt có cánh tay rắn chắc nào đó bắt lại.


- Cút ngay !


Hắn lên tiếng, trong giọng nói có phần hăm dọa lẫn tức giận.


- Nè, mày là ai ? Lại dám ở đây phá chuyện của tao ? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả ?!


Tên đó nói, một tên kế bên là đàn em, nhận ra hắn là ai mới nói nhỏ vào tai.


- Đại ca, tên đó chính là chủ tịch tập đoàn có tiếng đó. Đừng đắc tội với hắn ta.


- Ý mày là.... thằng trước mặt là...


Thấy nó gật đầu nên tên đó cũng không khỏi sợ hãi. Là hắn ? Chủ tịch của tập đoàn Huỳnh thị ? Tập đoàn lớn mạnh, người người lo ngại hay sao ? Người phụ nữ này vừa nãy bảo đợi chồng chẳng lẽ là hắn ?!


Thôi xong rồi lần này đụng nhầm người.  Hắn là đến đây đưa vợ mình đi chơi vậy mà mình lại không có mắt dám chọc ghẹo vợ của chủ tịch Huỳnh ?


- Chủ tịch Huỳnh, tôi... xin lỗi tôi không có mắt lại dám mạo phạm ngài.


- CÚT NGAY !


- Ơ dạ dạ.


Bọn chúng lập tức bỏ đi. Nếu như đắc tội với hắn, chẳng những biến khỏi thành phố này mà họ chắc gì đã còn được sống và ăn ? Trước kia có tên dám trêu ghẹo vợ hắn mà hắn đã khiến cho không còn ai thấy mặt nữa.


- Anh Đức.. hức.. hức - Nàng nhào lại chỗ hắn.


- Em không sao chứ ?


Nàng khẽ lắc đầu, hắn ôm nàng vào lòng và giữ chặt.


- Bà xã xin lỗi em, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.


- Ông xã, mình về nhà đi. - Vân Hà cố cười để hắn không lo lắng nữa.


- Được được. - Chí Linh nhìn vợ ôn nhu nói.


- Chắc em mệt rồi. - Nói xong hắn khom người bế cô ra xe.


- Aa, thả em xuống đi mà.


- Ngoan đi, không là hai mẹ con sẽ té đó.


- Ừm. - Nàng có chút ngại. Mỉm cười hạnh phúc rồi vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. Hắn dịu dàng đặt lên trán vợ mình một nụ hôn. Sau đó nàng úp mặt vào ngực hắn để đỡ ngại dưới ánh mắt của mọi người.


- Về nhà thôi....

           



28/8/2024

Vote cho truyện nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com