Chap 5
- Hà, em quậy đủ chưa?
- Anh buông ra, anh và cô ta dám vụng trộm sau lưng tôi?!
- Anh không có, đó vốn chỉ là hiểu lầm. Tại sao cái tính khí ngang bướng đó của em vẫn không chịu bỏ kia chứ?
- Như vậy thì sao? Anh phản bội tôi rồi còn mắng tôi hả?!
- Anh không mắng em. Mọi chuyện chỉ do em mà ra thôi, anh đã nói anh và cô ta không có gì hết.
- Không có gì? Vậy chính mắt tôi nhìn thấy anh cùng cô ta ôm ấp đó là gì ?!
- Ôm ấp ? Em nhìn cái kiểu gì mà nói anh ôm người phụ nữ khác vậy hả ?! Là cô ta tự té, đứng không vững nên mới bám vào anh mà thôi, anh trong sạch. Em phải tin anh.
- Tôi chỉ tin vào mắt mình nhìn thấy những gì ở trước mắt mà thôi.
- Hà!.... Em không tin anh cũng được. Mặc kệ em.
Chí Linh quay lưng rời đi thì nàng lên tiếng.
- Nếu như sống với nhau không được, vậy thì ly hôn đi.
Hắn dừng chân, xoay lại nhìn nàng lạnh giọng cất tiếng.
- Em vừa nói gì?!
- Tôi nói, nếu như sống với nhau không được, vậy thì chúng ta ly hôn đi.
- Em có biết mình đang nói ra cái gì không hả?!
Hắn bước tới chỗ nàng.
- Anh không nghe rõ sao ? Tôi nói là ly hôn đi...
Hắn nâng khuôn mặt nàng lên.
- Anh cấm em không được nó về vấn đề này một lần nào nữa!!
- Anh sẽ làm gì tôi?! Buông tôi ra. Tôi không muốn ở cùng anh nữa, tôi ghét anh, tôi hận anh. Buông ra tôi ra!!!
Vân Hà hất tay hắn ra.
- Em chán ghét anh như vậy sao?! Anh đã bảo anh và cô ta không có gì. Hoàn toàn trong sạch vì sao lại ngang bướng cãi nhau về chuyện này?!
- Bởi vì anh không còn đáng tin nữa. Tôi muốn ly hôn.
Nàng nói vậy nhưng dưới đáy mắt lại chất chứa tầng hơi nước, sắp tràn ra ngoài.
- Anh lừa gạt tôi, tôi ghét anh tôi hận anh. Trong lúc tôi đang cực khổ mang thai con anh mà anh thì sao? Lại đi ra ngoài ở cùng với người phụ nữ khác. Tôi không mang thai nữa. Tôi muốn bỏ đứa bé.
- Em !
Chí Linh tức giận khi nghe nàng nói muốn bỏ đứa con của cả hai, hắn liền dơ tay định đánh nàng.
Vân Hà nhắm chặt mắt chờ cái tát ấy của anh giáng xuống mặt mình. Nước mắt nàng không ngừng chảy xuống gương mặt có chút gầy gò kia.
Nàng mang thai nhưng lại có chút kén ăn, thường ăn không nhiều. Ăn vào lại khó chịu mà nôn hết ra ngoài. Sức khỏe yếu có chút không tốt.
Vừa tới công ty thăm hắn liền thấy hắn "ôm ấp" người phụ nữ khác. Phụ nữ mang thai rất dễ đa nghi nên chuyện này khi Vân Hà bắt gặp hắn với người khác cũng không khỏi làm nàng hiểu lầm họ.
Mà hắn lại không thường xuyên ở nhà. Luôn vì công việc mà đi suốt rất ít khi về nhà.
Nhìn nàng lúc này mà hắn đau lòng.
- Hức...hức
Vân Hà bậc khóc, khóc rất nhiều. Chí Linh ôm nàng vào lòng, nàng đánh hắn, dùng sức đẩy hắn ra nhưng không tài nào được.
- Tránh ra...hức....không....cần anh nữa...hức hức.
- ...Anh, xin lỗi, xin lỗi em và con thật nhiều!!
- Tại sao lại làm vậy với em ? Tại sao anh lại đối xử như thế với em...
- Anh xin lỗi, anh thật sự không có phản bội em. Tin anh vợ à...
- Hức hức...
- Anh xin lỗi, anh đã quá nóng giận với em rồi. Hà ngoan, đừng khóc nữa.
Hắn hôn lên tóc cô an ủi, dỗ ngọt.
- Hà ngoan không khóc nữa, sẽ ảnh hưởng tới con chúng ta đó ?
Hắn cười dịu dành nhìn nàng, nàng có chút hờn dỗi. Chí Linh cười nhẹ hôn lên môi nàng một nụ hôn.
- Bà xã không giận anh nữa nha....chúng ta cùng nhau về nhà thôi vợ ơi.
Vân Hà khẽ gật đầu ôm chầm lấy hắn!!! Cả hai cùng ra xe. Dù thật sự rất đa nghi trong lúc mang thai nhưng nàng thật sự rất tin tưởng hắn, đó chỉ là trong lúc quá tức giận nàng không kiểm soát được nên mới như thế. Nhưng thật lòng mà nói nàng thương hắn lắm, nên ghen tuông là chuyện thường tình, khi suy nghĩ cứ vay quanh rằng bản thân khi mang bầu có lẽ đã già đi, đã xấu và không còn được chồng thương như trước. Vì thế phụ nữ lúc mang thai rất hay stress, đổi tính đổi nết là chuyện không của riêng ai. Cũng vì chữ thương mà ghen nhưng không vì thế mà đánh mất đi hạnh phúc của gia đình, nàng biết hắn thật sự không làm như thế nên đã tha thứ, chứ nếu sự thật là vậy có lẽ nàng sẽ sống không nổi.
23/01/2025
Lưu ý: Đây là đoản nên các chap sẽ không có liên kết với nhau nhee, mọi người chú ý!!!
Đọc truyện vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com