Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 144 : Béo lên rồi

Solar ngẩng đầu thấy phía sau Yoon Do, Chorong tay đang cầm hạt dẻ rang đường đi về phía này. Chorong cũng thấy Solar, cũng sững sờ, nụ cười trên môi từ từ biến mất, sau đó trong nháy mắt lại tươi tắn lên, bước lên rất tự nhiên khoác tay Yoon Do, cười nói:


"Solar, thật trùng hợp, đã lâu không gặp."


Đối với bọn họ thành cặp thế này, Solar không khỏi sửng sốt, không vì cái gì khác chỉ là quá bất ngờ.


Bất ngờ, Solar chỉ lắc đầu cười khẽ, khi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ thì chỉ mỉm cười gật đầu, nói lại một câu:


"Đúng là trùng hợp."


Chorong cong môi không hề có ý cười, quay đầu lấy một hạt dẻ rang đường từ trong túi giấy ra, như là đang hiến dâng vật quý nịnh nọt: "Anh Yoon Do, không phải anh nói muốn ăn hạt dẻ sao, em bóc cho anh, vừa rồi em đã thử một hạt rồi, rất ngọn đấy." Vừa nói, vừa bóc vỏ hạt dẻ, thân thiết đưa ruột hạt dẻ tới bên miệng Yoon Do.


Solar cười nhạt nhìn tất cả, như hai người hoàn toàn xa lạ không có chút cảm giác. Yoon Do thì nhìn chằm chằm vào Solar, hoàn toàn thờ ơ với ruột hạt dẻ mà Chorong đưa tới bên miệng, cũng không hề mở miệng.


"Solar à."


Sau đó, rốt cuộc Moon Byul gạt đám người ra, cầm Tteobokki còn nóng hổi đi đến chỗ Solar.


Solar xoay người, nhìn cậu cười đến thật hạnh phúc, thấy tay cậu cầm Tteobokki nóng, cười cong cả lông mày:


"Mua về rồi sao?."


Trong mắt Moon Byul chỉ có Solar, đến gần hơn, nhìn động tác thân mật của bọn họ, chỉ khẽ nhíu mày, như không hề quá bất ngờ. Khẽ gật đầu với bọn họ, chỉ nói:


"Chào, thật trùng hợp."


Chorong rút tay đang để bên mép Yoon Do, cười với Moon Byul.


"Phó thị trưởng."


Còn Yoon Do nhìn cậu chỉ cứng ngắc gật đầu.


Coi như là chào hỏi xong, Moon Byul cũng không thèm để ý bọn họ, mở túi nhựa ra lấy một miếng Tteobokki đưa tới miệng cho Solar, vừa nói:


Còn rất nóng, Byul cầm, em ăn từ từ."


"Ừ."


Solar vui vẻ gật đầu, lại há miệng gặp một tiếng lên Tteobokki cậu đang cầm, vừa ăn vừa trẻ con nói:


"Ừ, ăn thật ngon."


Moon Byul chỉ sủng nịch xoa xoa đầu cô, "đi thôi, còn muốn đi đâu?"


Solar miệng đầy Tteobokki, nói không rõ ràng: "em muốn đi bờ sông Hàn." Nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh.


Moon Byul gật đầu.


"Được, em nói đi đâu thì đi đó." Cô là sếp, tất cả đều do cô làm chủ. Lại ngẩng đầu nhìn Yoon Do và Chorong còn đứng bên, cười nhạt gật đầu nói:


"À hai người tiếp tục đi dạo nhé, chúng tôi đi trước."


Yoon Do vẫn không có biểu cảm gì nhiều, chỉ nhìn Solar rồi lại nhìn cậu, hai tay hai bên nắm thật chặt, như đang cố gắng đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.


Chorong thì hơi lúng túng gật đầu với Moon Byul, đáp:


"Tốt."


Solar cũng thản nhiên gật đầu với bọn họ, sau đó để tùy Moon Byul nắm tay đi.


Mãi đến khi bóng dáng hai người biến mất trong đám đông, Yoon Do vẫn còn nhìn về phương xa, có chút thất thần. Bên mép là ruột hạt dẻ mà Chorong vừa mới bóc, bên tai truyền đến giọng nói mềm mại của cô ta:


"Anh Yoon Do, ăn hặt dẻ đi, không phải là anh muốn ăn sao, thật sự ngon lắm."


Lúc này Yoon Do mới phục hồi tinh thần lại, lạnh nhạt nhìn Chorong rồi đưa tay phủi phủi tay cô ta, lạnh giọng nói:


"Sau này đừng có làm chuyện nhàm chán thế này, nếu không, sẽ chỉ làm tôi càng chán ghét cô." Nói xong, cũng không nhìn cô ta thêm cái nào liền xoay người rời đi.


Chorong nắm chặt tay, răng cắn chặt môi, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, một màn vừa rồi đối lập rất rõ ràng, cô ta và Solar hình như mãi là hai người tương phản nhau, Solar có Moon Byul chen chúc vào đám đông mua bánh gạo cay cho cô, cùng là phụ nữ, mà cô ta lại chen chúc vào đám đông mua hạt dẻ cho Yoon Do, Solar có Moon Byul chiều chuộng sợ cô nóng nên cầm bánh gạo cay cho cô ăn, còn cô ta hèn mọn đến mức tự tay bóc vỏ hạt dẻ cho người đàn ông kia mà người ta còn không thèm.


Ngẫm lại mà thấy buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Cô ta biết sao anh ta lại đồng ý quen với cô, chẳng qua là vì trước đó cô ta lén lấy tài liệu từ chỗ Yang Hyun Suk ra, sau đó tiêu hủy chứng cứ liên quan đến liên hệ giữa Yang thị và công ty của Yoon Do, chỉ cảm thấy nợ cô ta một lần mà thôi.


Nghĩ tới, Chorong tự giễu cười ra tiếng.


...


Mặc dù ông Jung cắt đứt quan hệ cha con với con gái, cũng không quan tâm đến sống chết của Wheein, nhưng làm mẹ, bà Jung vẫn giấu chồng lén liên lạc với cô, Wheein vừa đi là 7 năm, hai mẹ con chưa hề gặp lại, liên lạc cũng chỉ qua điện thoại, sau khi Wheein đi 7 năm trở về mang theo con trai 6 tuổi, bà liền kích động, rất nhớ thương đứa cháu trai đầu tiên của mình, nhưng do hoàn cảnh lớn lên mà thằng bé Ji Yong nhìn có hơi lầm lì, buồn bã không thích nói chuyện.


Cũng không hề niềm nở với ông bà nội chưa từng gặp mặt này, qua một thời gian va chạm biết bà nội tốt với mình, cũng từ từ thân thiết, mặt khác dù sao cũng là cháu của mình, dù ngoài mặt ông Jung không tỏ vẻ gì, cũng không nói gì việc Wheein đưa thằng bé về đại viện cơ quan nữa.


Lúc trước Hwasa theo cha con họ trở về đại viện cơ quan, bà Jung còn lôi kéo bí mật nói chuyện với cô, vì thằng bé, thái độ của ông Jung với Wheein đã tốt hơn nhiều, cũng muốn cô ở bên cạnh khuyên nhủ, để cho Wheein đưa thằng bé về chơi hoặc ăn bữa cơm nhiều hơn.


Cô quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ đang ngồi ở trên ghế sô pha phòng khách cầm lấy robot biến hình của mình chơi, thằng bé chơi rất nghiêm túc, không hề có nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là vẻ mặt đạm mạc, tay nhỏ bé máy móc đong đưa, trong lòng không khỏi trào lên niềm thương xót, đột nhiên có một ý nghĩ mãnh liệt, có lẽ là cô và thằng bé này có duyên phận, để cho bọn họ gặp nhau như vậy, bất kể tương lai cô và Wheein như thế nào, cô nghĩ chỉ cần cô ở một ngày, nhất định phải làm cho thằng bé này trở nên vui vẻ, ít nhất đừng giống như bây giờ, cô đơn trốn ở một góc.


Phục hồi tinh thần lại, vừa lúc chống lại ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của thằng bé, Hwasa cười cười với bé, đi về phía bé nửa ngồi ở trước mặt bé, hỏi:


"Jiyong à, dì dẫn con đi tới nhà ông bà nội có được hay không?"


Thằng bé nhìn cô, mắt to đen di chuyển vài vòng, một lúc lâu, gật đầu, sau đó lại lần nữa cúi đầu tiếp tục loay hoay cái robot biến hình trên tay mình. Hwasa sờ đầu của bé, đã tháng mười rồi, khí trời từ từ chuyển lạnh, lo lắng đứa bé đi ra ngoài như vậy sẽ bị cảm lạnh, nên liền đi vào phòng lấy áo khoác cho bé, sau đó nắm tay của bé đi ra cửa.


Lúc đến đại viện cơ quan thì bà Jung đã sớm chờ ngoài cửa, thấy xe của cô dừng lại, bước lên phía trước mở cánh cửa chỗ ngồi phía sau, đợi cháu trai của mình đi xuống, kéo nó cẩn thận nhìn trước nhìn sau một lần, đau lòng sờ mặt của bé nói:


"Gầy quá."


"Bà nội."


Thằng bé nhẹ nhàng gọi, nhìn bà khóe miệng nở nụ cười nhạt.


"Ngoan, ngoan." bà Jung sờ đầu của bé, sau đó nắm tay của bé đi vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện:


"Jiyong của chúng ta có đói bụng không, bà nội dẫn cháu đi ăn đồ ăn trước, bà nội làm, cũng là thức ăn Yongie thích ăn ."


"Dạ."


Thằng bé gật đầu, nhẹ nhàng trả lời, khác với những đứa trẻ khác, thằng bé cũng rất cẩn thận sẽ không vì vui vẻ mà kích động nhảy dựng lên.


Hwasa nở nụ cười nhạt, theo bọn họ đi vào.


Gia đình họ Jung là gia đình quan chức,Jung Wheein còn là thế hệ quan thứ hai, bởi vì ông Jung là nghị viên của Seoul, bình thường đều làm công tác ở chính phủ.


Ăn cơm xong, bà Jung dụ dỗ đứa nhỏ đi ngủ, nói chờ sau khi nó ngủ dậy sẽ dẫn nó đi chơi, bình thường thằng bé không có bạn bè, Wheein cũng bận rộn, cộng thêm thái độ lãnh đạm của cô với nó, cũng không dẫn nó đi chơi, nghe bà nội nói muốn dẫn nó đi chơi, đúng là vẫn là đứa nhỏ, lại vui vẻ quấn quýt lấy nói muốn đi đâu rồi đi như thế nào.


Hwasa cười nhạt từ trong phòng đi ra ngoài, có chút nhàm chán đi dạo lung tung trong nhà. Jung gia cô đã tới một lần, lần trước vào hôm sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn, Wheein đã đưa cô về, hai người ăn tối ở đây, vì trong công ty tạm thời xảy ra chuyện, không ngồi bao lâu liền đi trở về.


Không ít nhàm chán tiện tay mở ra một phòng, thiết kế và bố cục mang đậm phong cách trầm tính, một chiếc giường xếp, bên giường còn bầy đặt cái bàn, tủ treo quần áo đơn giản, cả cái gian phòng lộ ra sự trống trải, điều khiến cho Hwasa bất ngờ chính là tấm áp-phích NBA và cao thủ bóng rổ dán trên tường, nhìn áp-phích kia cũng đã cũ rồi, đường viền giấy đều có chút ố vàng.


Nhưng cả cái gian phòng rất ngăn nắp, còn mang theo mùi vị bạc hà nhàn nhạt, chăn trên giường xếp gọn gàng, dưới đất, trên mặt bàn không hề có chút tro bụi nào, ngay cả bệ cửa sổ trong phòng, còn có một bồn hoa Hwasa không biết tên là gì được chăm sóc rất tốt cũng rất tươi tốt.


"Cốc, cốc, cốc..."


Hwasa đứng ở cửa nghi ngờ suy đoán căn phòng này là của ai thì đúng lúc này tiếng ai đó gõ cửa vang lên, quay đầu nhìn lại, thấy bà Jung cười nhạt đứng ở cửa, thấy Hwasa quay đầu nhìn bà, lúc này mới bước tới, cười nói với cô:


"Còn tưởng rằng con đi đâu rồi, không nghĩ tới con ở nơi này."


Hwasa xấu hổ, vì mình xông loạn mà hơi khốn ý, lúng túng nói: "Con thấy phòng này còn trống, nên vô ý đi tiến vào."


"Mẹ không có ý trách cứ con, con là con dâu của Jung gia, nơi này chính là nhà của con, con muốn đi đâu cũng không có vấn đề gì." bà Jung mỉm cười thản nhiên, tiến lên kéo tay của cô ngồi vào một bên trên chiếc giường đơn, đặt tay cô lên đùi mình nhẹ nhàng vỗ vỗ nói:


"Biết căn phòng này là của ai không?"


"Có phải là phòng của Wheein không ạ?"


Hwasa suy đoán, vì cũng không khó đoán, Jung gia chỉ có Wheein là con gái, nhưng có vài tấm áp-phích NBA và cao thủ bóng rổ nhìn qua hiển nhiên không thể là đồ mà ông Jung thích, như vậy chỉ có thể là của Wheein, có điều cô hơi bất ngờ, không ngờ tới Wheein lúc xem TV chỉ biết xem tin tức tiếp thị và phân tích thị trường chứng khoán, xem báo chí chỉ xem kinh tế tài chính, làm việc vĩnh viễn rất nề nếp, một người nhìn rất nghiêm túc, thế mà khi còn thanh niên cũng thích NBA và cao thủ bóng rổ như bao người khác.


Bà Jung gật đầu, cười nói:


"Đúng vậy, nơi này là phòng của Wheein trước kia." Quay đầu nhìn lại căn phòng lại một lần nữa, trong giọng nói của bà không khỏi cảm khái:


"Nơi này là căn phòng của Wheein trước khi lên đại học, sau khi lên đại học dù nó học ở đại học Seoul, nhưng bởi vì không muốn làm cho người khác biết nó là con nhà quan, nó cố ý ở trọ trong trường, hơn nửa tháng mới trở về một lần, trở lại cũng rất ít ở trong nhà, luôn là tới đi vội vàng, sau khi tốt nghiệp đại học nó dùng tiền dành dụm trong lúc học đại học mua một căn phòng nhỏ, sau đó tìm việc làm tất cả đều tự mình làm, tất cả cũng không có bị cản trở, bị mẹ ép, mới trở về vội vã ăn bữa cơm tối, sau đó liền nói mình bận rộn rồi vội vàng trở về."


Bà vừa nói, khóe miệng vừa nở nụ cười, một số việc như vừa mới vào ngày hôm qua, hồi tưởng lại vẫn còn rõ mồn một trước mắt, không bao lâu, nhưng tính tới thời gian, cũng đều đã trôi qua mười mấy năm qua, bây giờ Wheein cũng ba mươi hai tuổi rồi, thậm chí đứa con cũng đã sáu tuổi.


Hwasa chỉ là cười, quay đầu nhìn quanh căn phòng, nghĩ thầm căn phòng này cũng giống như tính cách của Wheein, bày biện toàn những đồ thực dụng, trừ đồ hữu dụng, một chút trang sức dư thừa cũng không có, dĩ nhiên ngoại trừ áp-phích.


Dứt khỏi ký ức của mình, bà Jung vừa cười vừa hỏi Hwasa:


"Con dâu trước kia vẫn đều ở nhà sao?"


Hwasa lắc đầu:


"Con không phải là người có hộ khẩu ở Seoul, sau khi học xong đại học ở lại nơi này tìm việc làm, nếu nói tới, con và Wheein cũng gần giống nhau, sau khi tốt nghiệp trung học rồi lên đại học cũng rất ít khi ở nhà."


"À, con không phải là người Seoul sao?."


Hwasa kéo khóe môi, chậm rãi rút tay mình về, lắc đầu, nói:


"Không phải."


Trong lòng suy nghĩ sợ là bà đang để ý, phản ứng như thế cô lúc trước cũng đã lĩnh giáo, trước kia lần đầu tiên Hyuk Woo đưa cô đến gặp cha mẹ của anh ta, lúc đầu mẹ anh ta gặp cô cũng rất nhiệt tình kéo tay cô hỏi này hỏi kia, nhưng sau khi biết cô không phải là người Seoul, thái độ biến chuyển ba trăm sáu mươi độ, còn nói trước mặt cô rằng sẽ không đồng ý chuyện cô và Hyuk Woo, bởi vì bọn họ không muốn tìm một người không có hộ khẩu ở đây làm con dâu.


"Thì ra là như vậy."


Cũng không có phát giác thái độ của Hwasa biến hóa, bà lầm bầm nói thầm: "Đang định hôm nào bảo tìm ba mẹ con ra ngoài, hai nhà cùng nhau ăn một bữa thật ngon."


Ngẩng đầu nhìn Hwasa: "Vốn là các con kết hôn cứ như vậy đem một tờ giấy hôn thú, mẹ và ba của Wheein đều cảm thấy rất ủy khuất cho con, nhưng con cũng biết, Wheein nó là cưới lần thứ hai, hơn nữa cuộc tình trước ầm ĩ không vui, lần này Wheein nói với mẹ giản lược tất cả, mẹ biết thứ nhất là vì trước kia nó cùng đám bạn huyên náo không tốt, hai là suy nghĩ đến Jiyong.


Nhưng cho dù là thế nào, kết hôn không có hôn lễ chính là chúng ta và Wheein ủy khuất con, cho nên còn muốn gặp ông bà thông gia một lần, thành thật xin lỗi mới đúng, lại không nghĩ rằng thì ra bọn họ đều ở bên ngoài tỉnh."


Hwasa sửng sốt, cũng không nghĩ tới điều bà nghĩ là cái này, cô còn tưởng rằng Jung gia để ý đến vấn đề cô không có hộ khẩu ở đây.


Bà Jung kéo tay cô lần nữa, nắm thật chặt, nhìn cô có chút đau lòng nói: "con dâu à, thật là vất vả cho con, vì Wheein nhà chúng ta, kết hôn qua loa như vậy chưa nói, còn phải xa nhà như vậy, ba mẹ cũng đều không ở bên cạnh."


"Mẹ..."


Hwasa suy nghĩ, lại nói không ra lời.


Vỗ vỗ tay cô, vẻ mặt bà nghiêm túc bảo đảm nói: "con dâu à, con yên tâm, sau này nếu như Wheein khiến con khổ, con tới tìm mẹ, mẹ tuyệt đối sẽ không thiên vị con gái của mình, nhất định làm chủ cho con."


Hwasa nhìn bà, không khỏi cảm thấy cảm động, khóe miệng khẽ cong lên, nhìn bà thật tình gật đầu nói:


"Dạ."


Bà cũng cười, kéo tay cô không ngừng gật đầu, một lúc lâu lại nói: "Con bây giờ là vợ của Wheein, cho nên sau này nhờ con thay mẹ chăm sóc cho Wheein và Jiyong nhiều hơn, hai cha con này đều không dễ dàng, bị người đàn bà kia hại thê thảm." Nói đến cái này, giọng nói của bà vốn là ôn nhu biến thành nghiêm nghị, ngoan tuyệt.


"Là vợ trước của Wheein sao?"


Hwasa thử hỏi, Wheein chưa từng nói với cô những chuyện có liên quan tới vợ trước của cô ấy, dĩ nhiên bằng quan hệ của bọn họ cũng quả thật không cần thiết nói những thứ này, nhưng hôm nay Jiyong nói mẹ thằng bé thường xuyên dùng kim đâm bé, cô nghĩ, rốt cuộc là một người mẹ như thế nào có thể xuống tay hành hạ con ruột của chính mình như vậy.


Bà Jung gật đầu, lại bất đắc dĩ than thở nói:


"Haizz, không nói tới cô ta, điều này cũng chẳng trách người khác, chỉ trách Wheein hồi đó quá ngu ngốc, bị người đàn bà kia đầu độc, vì cô ta, ngay cả bạn bè và ba mẹ của mình cũng không cần, nhưng cuối cùng có được cái gì, vẫn không phải là bị cô ta một cước đá văng."


Hwasa nhìn chằm chằm bà, trong lòng không khỏi sinh ra tò mò với người đàn bà kia, cô thậm chí không thể tưởng tượng, một người giống như Wheein như vậy, thế mà lại vì một người phụ nữ mà vứt bỏ tình cảm với ba mẹ và bạn bè.


Bà Jung lấy lại tinh thần, ngẩng đầu vừa lúc chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hwasa, trong lòng thầm mắng mình quá nhiều chuyện, sao lại ở trước mặt cô nói đến chuyện của Bae Hwayoung, nói chuyện người xưa trước mặt người nay, là một phụ nữ không thể rộng rãi đến mức coi như không có gì.


Vội vàng cười nói:


"Aigoo, không có gì không có gì, chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, chúng ta không nói cái này nữa." Sợ cô suy nghĩ nhiều, bà vội vàng dời đề tài, tùy tiện nói đông nói tây với cô.


Hwasa nhìn ra được bà không muốn nhiều lời, cũng chỉ cười gật đầu, thuận miệng đáp lại bà mấy câu, cô chỉ là tò mò, dù sao bằng quan hệ của cô và Wheein, cô không cần để ý những thứ này.


...


Đứng ở hàng rào bảo vệ trước đập nước Seoul, Moon Byul để Solar đứng trước người, mình thì ôm cô từ phía sau. Cảm nhận gió đêm thổi qua mặt, nghe tiếng tàu thuyền trên sông cách đó không xa, tiếng cười đùa của người qua lại, Solar thỏa mãn nhắm mắt lại, khẽ thở dài nói:


"Thật tốt !"


Moon Byul cười nhẹ, đặt cằm lên bả vai cô, dịu dàng cười hỏi: "tốt cái gì?"


Solar cười nói:


"Rất nhiều, cảm giác Byuli ở bên cạnh em rất tốt, cảm giác mang thai con của chúng ta rất tốt, cảm giác dắt tay đi dạo phố như hôm nay cũng rất tốt, còn có rất nhiều rất nhiều, đều cảm thấy rất tốt!"


Moon Byul cười, cũng không nói chuyện, chỉ ôm cô chặt hơn.


Hai người đứng trên bờ sông một lúc lâu, cho đến khi Solar buồn ngủ, hai người mới đi về. Hôm nay đi đường nhiều quá, Moon Byul nghĩ sợ cô mệt, liền gọi taxi luôn ở dưới cái đập nước, còn xe mình chỉ có thể chờ sáng ngày mai đến lấy.


Hôm nay đi dạo một ngày, Solar thật sự mệt mỏi, vừa mới lên taxi liền dựa vào người Moon Byul mơ màng ngủ thiếp đi. Moon Byul cởi áo khoác phủ lên người cô, nhẹ giọng nói với tài xế phía trước:


"Anh tài xế, anh đi chậm một chút, không cần vội, ổn đi là tốt rồi."


Anh tài xế cười gật đầu, nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ cười đùa: "Cô gái, rất thương vợ nha."


Moon Byul cười, cúi đầu liếc nhìn Solar trong lòng, nhẹ tay vén sợi tóc trên trán cô, thản nhiên nói:


"Vợ vốn là phải thương."


Anh tài xế cười gật đầu, nhìn hai người qua kính chiếu hậu, cảm thấy thật quen mắt, như đã gặp ở đâu, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Hơi nghi ngờ hỏi:


"Có phải là tôi đã gặp cô ở đâu không?"


Moon Byul chỉ cười cũng không nói chuyện, nhẹ tay ôm Solar để cô ngủ yên trong lòng mình.


Mãi đến khi xe chậm rãi dừng lại trước cổng khu chung cư, Solar vẫn chưa tỉnh lại, Moon Byul cũng không có ý định đánh thức cô, thanh toán tiền xe, liền ôm cô chuẩn bị xuống xe. Anh tài xế thấy thế, vội vàng xuống xe mở cửa cho bọn họ.


Dưới đèn đường, Moon Byul ôm Solar ra ngoài xe, lúc này anh tài xế mới nhìn rõ Moon Byul, đột nhiên nhớ tới tờ báo từng đọc mấy ngày hôm trước, kinh ngạc hô lên:


"À, cô giống như , cô, cô là phó thị trưởng Moon Byul Yi!"


Moon Byul liếc nhìn Solar trong lòng, thấy cô chưa bị đánh thức, lúc này mới nhìn người lái xe kia, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói:


"Nhỏ giọng một chút."


Lúc này người tài xế mới kịp phản ứng, xấu hổ cười khan, vội vàng gật đầu: "vâng, ngại quá ngại quá, tôi kích động quá rồi, tôi có xem báo hôm đó."


"Ừ, tôi ôm vợ tôi về trước."


"Được được được."


Moon Byul ôm Solar khi vừa định vào đại sảnh, anh tài xế phía sau vội vàng gọi lại:


"Phó thị trưởng Moon, chờ một chút."


Moon Byul nghi hoặc quay đầu nhìn anh ta, thấy anh ta thở hổn hển chạy về phía này, sau đó vội vàng lấy tấm danh thiếp trong túi mình ra, hai tay đưa cho cậu, cười híp mắt nói: "phó thị trưởng, đây là danh thiếp của tôi, lần sau có chỗ nào không tiện dùng xe thì có thể gọi cho tôi, bình thường tôi đều chạy đến hai giờ đêm, tất nhiên, tôi sẽ giảm giá cho cô bảy phần." anh ta còn thật thà chất phác lấy tay gãi gãi đầu.


Moon Byul đưa tay nhận lấy, cười gật đầu: "được, lần sau cần xe sẽ gọi cho anh."


"Ừm." Anh tài xế gật đầu không ngừng, "vậy tôi sẽ không quấy rầy các vị nữa, phó thị trưởng tạm biệt."


Moon Byul cười lắc đầu, lúc này mới ôm Solar xoay người đi về phía thang máy.


Khi Solar được Moon Byul đặt lên trên giường, có lẽ là do đột nhiên thiếu cái ôm của cậu, vừa nằm lên giường, mí mắt giật giật chậm rãi mở mắt ra. Vừa tỉnh ngủ, mắt còn ngái ngủ, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nắm chặt tay Moon Byul, lơ mơ hỏi:


"Chúng ta đang ở đâu?"


Moon Byul đưa tay sờ mặt cô, cười nhạt nói: "Chúng ta về đến nhà rồi."


Hình như lúc này Solar mới cố gắng mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh, nhận ra nơi này đúng là phòng của họ, giờ này cô đang nằm trên giường lớn của họ, nhíu mày, nói:


"Em lên xe liền ngủ mất à!"


Cô chỉ nhớ rõ bọn họ đón xe, ngồi lên nói muốn về nhà, lại cảm thấy mí mắt mình nặng trịch, sau đó ý thức dần mơ hồ, rồi chẳng nhớ được gì nữa.


"Ừ." Moon Byul nhẹ giọng đáp, dỗ dành cô: "ngủ tiếp đi, em mới ngủ chưa bao lâu mà."


"Ọc ọc ọc . . ."


Còn không đợi Solar mở miệng thì bụng cô đã phản ứng lại trước, hôm nay cũng không ăn gì, ăn không ít đồ ăn vặt ven đường nhưng cũng không lấp đầy bụng.


"Hai tiểu tình nhân của Byuli đói bụng rồi." Solar lầm bầm, ở cùng cậu đã lâu, có một số việc không cần để ý lắm cũng đã tự nhiên rồi. Tất nhiên, nếu bây giờ mà có mặt người thứ ba, hẳn là cô sẽ đỏ bừng mặt, chỉ ở cùng cậu cô sẽ tự nhiên hơn.


Moon Byul bật cười lắc đầu, đỡ cô ngồi dậy "em đi tắm đi, Byul đi làm bữa tối cho em."


"Ừ."


Solar gật đầu, nghe lời đứng dậy lấy quần áo tắm rửa trong tủ quần áo, rồi vào phòng tắm.


Moon Byul thì đứng dậy vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem có gì có thể nấu không. Vì hằng ngày cô giúp việc đều đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn mới, nên lượng thức ăn chỉ đủ số lượng trong ngày, ăn hết ngày hôm sau lại mua mới. Đó là lý do vì sao, hôm nay, cô giúp việc không đi làm, trong tủ lạnh cũng không có gì nhiều, chỉ có mấy quả cà chua, mấy quả trứng gà.


Nhìn mấy thứ này, đột nhiên Moon Byul cảm thấy cậu và Solar hình như có duyên với chúng, bật cười lấy cà chua và trứng gà ra, bắt đầu công tác chuẩn bị. Khi mở cửa chạn bát chuẩn bị lấy mì thì điện thoại trong túi áo vang lên,, lấy điện thoại ra, cũng còn chưa nhìn màn hình liền thuận tay nhận.


"Alo, ai vậy?" Một tay khác thì lấy mì trong chạn ra, sau đó chuẩn bị đun nước luộc mì.


"Là em."


Là giọng con gái, nhẹ nhàng dịu dàng xen lẫn u oán.


Nghe vậy, Moon Byul nhíu mày, tay ngừng lại, cầm điện thoại ra liếc nhìn số gọi tới trên màn hình, xác định suy đoán của mình không sai, càng nhíu chặt mày lại, giọng nói thoáng chóc lạnh xuống âm 12 độ lạnh lùng nói:


"Có chuyện gì sao?"


Bae Hwayoung mệt mỏi cười cười, giọng nói lạ lùng: "Không có chuyện gì thì không thể gọi cho Byul sao? Nói thế nào thì chúng ta cũng từng có một cuộc tình, dù đã lâu rồi, Byuli cũng không thể phủ nhận sự thật đó, đúng không?"


Chân mày Moon Byul không hề giãn ra, thậm chí đến đáp lời còn chẳng muốn, lấy điện thoại ra, liền ngắt máy. Bây giờ cậu không rảnh rỗi để nghe cô ta nói mấy lời này, chuyện đã qua thì không thể nào quay trở lại, không liên quan gì đến sự thật hồi đó cả, nhất là tình cảm, không thể nào quay lại từ đầu, nói cậu có tính sạch sẽ về mặt tình cảm cũng được, cậu sẽ không tha thứ cho sự phản bội.


Một lần nữa bật bếp lên đun nước, trong lúc đợi nước sôi, điện thoại vừa ngắt không tới mười giây lại vang lên, vẫn là Bae Hwayoung. Moon Byul cau mày, đưa tay trực tiếp từ chối, lần này đến nhận cũng chẳng muốn.


Dường như cô ta đang đọ kiên nhẫn với cậu, cậu cứ từ chối thì cô ta lại gọi, như muốn gọi đến khi nào cậu nghe mới thôi.


Sau ba lần dập máy, đến lần thứ tư, Moon Byul tắt cái bếp ga đang cháy, nhận điện thoại, không đợi cô ta mở miệng, nói thẳng:


"Bae Hwayoung, cô làm thế này là muốn gì?"


"A, Moon Byul, tôi biến thành như bây giờ cũng là do cô hại! Lúc đó nếu không phải cô —"


Moon Byul không đợi cô ta nói hết, liền mở miệng ngắt lời:


"Nếu cô cố ý gọi điện cho tôi là muốn ôn chuyện với tôi, như vậy thì không cần thiết, tôi không muốn nghe..., xin cô làm rõ lại, là cô phản bội tôi trước!"


Từ trước đến nay cậu đều cho rằng mình là một người truyền thống, đối với tình cảm lại càng truyền thống hơn, khi yêu một người cậu có thể một lòng trả giá, có lẽ khi bận rộn cậu sẽ sao nhãng, nhưng lúc cậu yêu một người, nhất định trong lòng chỉ chứa một mình cô ta, sẽ không cho người phụ nữ khác bất kỳ cơ hội nào, đây là thái độ của cậu với tình cảm, tương tự như thế, nếu đã quyết định từ bỏ cậu sẽ làm rất dứt khoát, không hề dây dưa, đây là phương pháp làm giảm tổn thương xuống thấp nhất mà cậu biết, cho mình cũng như cho người khác đều thế.


"Ha ha." Bae Hwayoung cười lạnh:"Tốt, chúng ta không nói chuyện trước kia, vậy Bae gia chúng tôi và Moon gia nhà cô coi như là có giao tình."


"Nếu cô nói chuyện này, như vậy tôi chỉ có một câu, làm chuyện xấu ắt phải có quả báo!" Trước đây không phải là cậu không muốn cho Bae Jung Hyun cơ hội, chỉ là ông ta không nên động tới Solar, cậu không phải là không bận tâm đến tình cảm gì đó, mà là vì người phá vỡ tất cả trước là bọn họ!


"Lần này cô nhất định phải quyết tuyệt như vậy sao ?!" Quyết tuyệt đến mức khiến cha cô không có cơ hội xoay mình, còn phải sống nửa đời sau trong tù!


"Có chỗ nào tôi oan uổng ông ta sao?"


Moon Byul hỏi ngược lại, cậu sẽ không hèn hạ, tự đi làm oan người khác, những tài liệu cậu tập hợp được đều là bằng chứng xác thực, từng khoản đều có thời gian và sự việc tương ứng, tuyệt không hề oan uổng ông ta chút nào.


"Nhưng mà cô ——" Bae Hwayoung còn muốn nói gì, nhưng Moon Byul đã bắt đầu không kiên nhẫn"xem lại rốt cuộc bản thân mình đã làm gì người khác, đừng một mực thấy người khác nợ cô cái gì. Tôi sẽ không nhận thêm cuộc điện thoại nào của cô nữa, đừng có gọi đến nữa."


Cúp điện thoại, cậu đưa tay xoa xoa chân mày đau nhức, liền ném điện thoại sang một bên.


...


Gần tối thì Wheein gọi điện về, điều khiến Hwasa bất ngờ là cô lại chủ động hỏi tình hình của Jiyong, nhưng sau khi hết kinh ngạc, Hwasa vẫn nói tỉ mỉ cho cô ấy chuyện cô đưa Jiyong về đại viện cơ quan, Wheein chỉ thuận miệng trả lời, không có ý phản đối, sau đó hỏi cô vài chuyện công việc.


Vào lúc Hwasa chuẩn bị cúp điện thoại thì bà Kwon bưng điểm tâm vào, nghe ra cô đang nói chuyện với con gái bà, vội vàng bảo Hwasa gọi cô xong việc thì về nhà ăn cơm.


Wheein im lặng một lúc lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý "được, tôi biết rồi."


"Được, vậy tôi cúp máy."


Thấy cô cúp điện thoại, bà Jung vội hỏi: "thế nào rồi, Innie nó có đồng ý về nhà ăn cơm chứ?"


Cười gật đầu với bà:


"Vâng, đồng ý."


Cô biết bà nhớ con gái, cũng giống như mẹ cô vậy, nghĩ đến đây, đột nhiên Hwasa thấy nhớ nhung ba mẹ mình, ba mẹ đã về hơn một tháng rồi, không biết sức khỏe ba dạo này đã ổn chưa, có lẽ cô nên bớt thời gian, cũng nên về thăm một chút.


"Con dâu, con dâu à?" bà Jung ở một bên khẽ gọi: "Đang suy nghĩ gì đấy?"


Lúc này Hwasa mới phục hồi tinh thần lại, nhìn bà mỉm cười, lắc đầu nói: "Không có gì."


Cô không muốn nói bà cũng không hỏi nhiều, đột nhiên nhíu chặt mày lại nhỏ giọng nói thầm: "Vừa rồi thấy con nói chuyện điện thoại với Innie mẹ thấy cứ là lạ thế nào?"


"Lạ ở chỗ nào ạ?" Hwasa khó hiểu, đồng thời cũng nhớ lại cuộc điện thoại của cô và Wheein vừa rồi, giọng điệu bình thường, nội dung cũng bình thường, không có gì lạ mới đúng a!


Bà Jung nhìn cô, cân nhắc cẩn thận, đúng là có cảm giác gì đó, nhưng bảo bà nói ra lạ ở chỗ nào thì bà lại không nói ra được.


"Dạ?"


Thật sự là nói không ra, sau cùng bà chỉ lắc đầu, cười nói: "không có gì." Sau đó bưng bánh vừa mang vào đặt vào trong tay cô "nào, đây là bánh mẹ vừa làm xong, nhân lúc còn nóng, ăn chút đi, bên ngoài còn nữa."


Để không phụ ý tốt của bà, Hwasa ra sức buộc mình phải ăn hết một bát to, khi bưng bát đũa đi ra ngoài thì phòng khách sớm đã không còn bóng dáng của thằng bé Jiyong và bà Jung rồi, bác quản gia trong nhà thấy cô đi ra, cười nhận lấy bát đũa trong tay cô, nhìn ra nghi hoặc của cô liền chủ động mở miệng nói:


"Phu nhân đưa cậu chủ nhỏ đi chơi rồi."


Hwasa gật đầu, dạ dày quặn lên, khó chịu khiến cô che miệng chạy vào phòng vệ sinh. Bác quản gia thấy thế, để bát đũa xuống lo lắng vội vàng đuổi theo, thấy Hwasa quỳ xuống trước bồn cầu nôn thốc nôn tháo ra toàn bộ bánh vừa ăn, thậm chí cả một ít đồ ăn lúc nảy cũng đều bị nôn ra.


"Aigoo, đây là chuyện gì xảy ra." Bác quản gia lo lắng tiến lên, tay vỗ vỗ lưng cô.


"Ọc..."


Hwasa nôn ra mật vàng mật xanh, sau khi nôn xong, Hwasa kiệt sức ngồi liệt trên mặt đấy, bộ ngực phập phồng, thở hổn hển.


"Có phải bị cảm lạnh rồi không?"


Hiện tại cả người cô như bị rút cạn sức lực, ngay cả hơi sức trả lời cũng không có.


Bác quản gia đi tới đỡ cô, để cô ngồi xuống phòng khách, mình thì vào bếp rót chén nước cho cô nôn xong rồi tráng miệng cho thoải mái một chút, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ là bánh mình làm có vấn đề, theo lý thuyết thì không mới phải, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, không khỏi trừng lớn mắt, kinh hô lên:


"Sẽ không phải có rồi chứ!"


Vội vàng bưng nước ấm ra ngoài, đưa đến trước mắt Hwasa, mập mờ nhìn cô, nghĩ làm sao mở miệng hỏi cô chứng thực. Hwasa nhận lấy, nói cảm ơn bà, vừa định bưng lên uống thì nghe thấy bác quản gia hỏi bên tai:


"Thiếu phu nhân, cô thường xuyên nôn như vậy à ?."


"Không, không có, thỉnh thoảng thì có."


Hwasa lắc đầu, tình hình mình bản thân mình biết rõ, mấy tháng nay cô vẫn luôn thế, không thích ăn cái gì, nhìn không có hứng thú gì cả, nếu mà gượng ăn thì chốc lát là nôn ra, cô vẫn hoài nghi, có phải mình mắc chứng kén ăn rồi không.


"Gần đây mới có phản ứng như thế? Buồn nôn?" Bác quản gia dẫn dắt.


Hwasa uống một hớp, chỉ gật đầu, cũng không muốn giải thích chỉ đáp lại cho có lệ.


"Đúng rồi, nhất định là đúng rồi!" Bác quản gia khẳng định nói, vừa nói vừa không ngừng gật đầu.


"Đúng cái gì ạ?"


Bác quản gia đoán là chính Hwasa còn chưa biết, nghĩ thầm đợi lát nữa phu nhân trở về rồi nói cho phu nhân biết, cho nên nhìn cô cười vô cùng mập mờ lắc đầu, nói:


"Không có gì không có gì."


Hwasa cảm thấy kỳ lạ nghi hoặc nhưng cuối cùng không hỏi nhiều chỉ gật đầu, cúi đầu uống nước của mình, sau khi nôn xong mặc dù rất dễ chịu nhưng chung quy vẫn mệt mỏi. Bác quản gia nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, lại càng tin tưởng vào ý nghĩ của mình, mở miệng nói:


"Có phải là mệt mỏi không, không thì vào phòng nghỉ ngơi đã?"


Quả thực là Hwasa có chút kiệt sức, cảm thấy cản người không có chút sức lực nào, đúng là chỉ muốn nói đi vào nằm xuống, liền không từ chối, gật đầu:


"Vâng, cháu vào nằm đã." liền đi thẳng vào gian phòng của Wheein, nằm ở trên cái giường đơn của cô, chậm rãi nhắm mắt ngủ.


Khi Hwasa tỉnh lại mở cửa đi ra thấy ông Jung đã về rồi, đang ngồi xem báo trên ghế sô pha trong phòng khách, nhưng dường như không đặt trên tờ báo, mà luôn cố ý vô tình liếc về thằng bé đang cầm robot biến hình chơi, khóe miệng còn lộ ra ý cười nhạt. Lúc này bà Jung cùng bác quản gia đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, dường như hai người đang nói chuyện gì đó, nghe có vẻ rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn có tiếng cười vọng ra từ phòng bếp.


Ba bưng món ăn đi ra, vừa vặn nhìn thấy Hwasa đứng trên hành lang, vội vàng cười nói với cô: "Con dâu đã dậy rồi sao, sắp ăn cơm rồi."


Hwasa cũng cười với bà, tiến lên chuẩn bị đi vào bếp giúp đỡ bưng món ăn ra.


Vào phòng bếp, Hwasa xung phong nhận việc nói:


"mẹ, để con bưng." Vừa nói vừa bước lên phía trước chuẩn bị nhận lấy món ăn trong tay bà.


Bà Jung vội vã tránh ra, đặt món ăn cầm trong tay sang một bên, vội vàng kéo cô ra ngoài:


 "Aigoo, trong bếp nhiều dầu khói thế, mau đi ra."

"Mẹ, con chỉ muốn hỗ trợ."


"Không cần không cần, có mẹ và bác là được rồi, không cần con hỗ trợ, con nhìn là được." bà Jung khăng khăng, trầm giọng nói thầm:


"giờ con khác trước rồi, phải nuôi thật tốt."


Hwasa cau mày, chỉ cảm thấy có gì đó kỳ quái: "Sao ạ?"


Bà Jung cũng tương tự như bác quản gia kia, chỉ mập mờ cười với cô, chuyển đề tài khác nói: "nào, gọi điện thoại hỏi giờ Innie ở đâu rồi? Mọi người đã đông đủ, chờ nó thôi."


Bà không nói Hwasa cũng không ép hỏi, lấy điện thoại ra gọi cho Wheein, vừa mở miệng liền hỏi:


"Này, ở đâu rồi?"


"Ở cổng nhà cũ rồi."


Quả nhiên Hwasa không hề chờ lâu, Wheein đã xách cặp từ bên ngoài đi vào, lúc đi vào, ông Jung không nói chuyện, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô, sau đó coi như không thấy cúi đầu xem tờ báo trong tay. Bà Jung bước lên phía trước, vẻ mặt phấn khởi kéo Wheein đi vào, vừa nói vừa cười, sau đó cất giọng nói với bác quản gia rằng mọi người đã đủ rồi, có thể ăn cơm rồi.


Wheein giương mắt vừa lúc đối diện với Hwasa, cũng không nói chuyện chỉ khẽ gật đầu.


Ông Jung ngồi chủ tọa, bà Jung ngồi bên tay phải của ông, Jiyong ngồi ở bên cạnh bà để cho bà dễ dàng chăm sóc cho nó. Wheein ngồi bên tay trái ông Jung, còn Hwasa thì tới ngồi cạnh Wheein.


Tối nay hình như bà Jung đặc biệt vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng phai nhạt, nhìn Hwasa lại nhìn Wheein, nụ cười trên mặt giống như sâu hơn chút ít. Ông Jung vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, giống như Wheein lúc bình thường.


Lần đầu tiên gặp ông Jung Hwasa không khỏi cảm thán ở trong lòng, khó trách được vẻ mặt bình thường của Wheein luôn cứng ngắc như vậy, thì ra là di truyền!


Đến lúc thanh âm trầm thấp pha chút tang thương của ông Kwon cất lên tiếng "ăn cơm", mọi người trên bàn ăn mới bắt đầu động đũa.


Hwasa bưng cơm, trong lòng cười khổ, bà Jung hình như là nghe bác quản gia nói cô nôn ra toàn bộ bánh, sợ cô đói bụng nên tối nay tự mình xới cho cô một bát cơm thật lớn, cao giống như tòa kim tự tháp, còn có đỉnh nhô lên. Bưng bát cơm, Hwasa bất đắc dĩ gắp miếng cơm bỏ vào trong miệng, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc làm sao mới tiêu diệt hết một bát cơm lớn này, nghĩ thầm có lẽ tiêu diệt xong những thứ này cô chắc chắn tránh không được nôn một trận nữa.


Bà Jung ngồi đối diện với Hwasa, nhìn cô khóe miệng cong lên thành nụ cười, đút cho đứa cháu lớn của mình một miếng, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm vào con gái và con dâu ngồi ở phía trước, chỉ thấy Wheein và Hwasa ngồi đối diện, hai người tự gắp thức ăn ăn cơm, bà trong lòng thầm mắng con gái đầu gỗ của mình, dưới gầm bàn dùng chân đá cô.


Lại không ngờ người bị đá vẫn không phản ứng gì, vẫn ăn cơm bình thường, nhưng ngược lại Hwasa ngồi cạnh cô nghi hoặc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn bà Jung. Lúc này bà mới kịp phản ứng thì ra là mình đá lầm người, vội vàng cười gượng, nói với Wheein:


"Innie à, làm sao chỉ lo chính mình ăn vậy, con dâu lần đầu tiên ăn cơm trong nhà, còn ngượng ngùng, con nên gắp nhiều thức ăn cho con bé, đừng câu nệ khách khí."


Wheein ngẩng đầu, nghiêng người liếc nhìn Hwasa, ánh mắt nhướng lên, như đang hỏi 'cô khách khí sao?'.


Hwasa vội vàng xua tay giải thích với bà:


"không có chuyện đó đâu ạ, con tự gắp là được rồi, không khách khí đâu ạ..."


Nghĩ thầm, nếu Wheein thật gắp thức ăn tới, cô thật không biết mình có thể ăn xong những đồ này không, cô cũng không muốn cho tới phút cuối cùng tất cả mọi người ăn xong rồi mà cô còn đang chiến đấu với đống đồ ăn này.


"Sau này tất cả mọi người là người một nhà, đừng câu nệ, coi như nhà mình, ăn nhiều một chút." bà cười liếc mắt với Wheein, sau đó mình cũng gắp một miếng thịt kho tàu lớn thả vào trong bát của Hwasa.


Hwasa chỉ có thể nhận lấy, cười khan gật đầu:


"Cám ơn, cám ơn mẹ."


Đột nhiên một chiếc đùi gà lớn bay lên không được người bên cạnh gắp bỏ vào trong bát của cô, Hwasa kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Wheein mặt không chút thay đổi chỉ nói một câu:


"Ăn đi."


Hwasa nhìn chằm chằm bát cơm trong tay có loại xúc động muốn khóc, nếu như là Hwasa trước kia, đồ ăn nhiều gấp mấy lần thế này cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại, đối với một người đang nghi ngờ mắc chứng kén ăn mà nói, có thể giải quyết hết một nửa đó chính là kỳ tích rồi.


Đúng vào lúc này, ông Jung vẫn nghiêm túc lại mở miệng, nói với Hwasa:


"Đừng câu nệ, người một nhà cả, ăn nhiều một chút."


Hwasa chỉ có thể gượng cười gật đầu, đối với nhiệt tình và ý tốt của họ, cô không thể nói ra lời cự tuyệt.


"Innie à, con có rảnh rỗi thì đưa con dâu đi bệnh viện kiểm tra đi." bà Jung có thâm ý khác nhìn hai người nói, khóe miệng mang theo nụ cười mập mờ.


"Sao vậy?" ông Jung ngẩng đầu, nhìn Hwasa lại nhìn bà.


Hwasa và Wheein đều sửng sốt, không hiểu lời này của bà Jung là có ý gì.


Bà Jung đút cho Jiyong một miếng cơm, buồn cười nhìn hai người nói: "mẹ nghe bác quản gia nói lúc xế chiều con dâu bị nôn."


Ông Jung và Wheein đồng thời quay đầu nhìn cô, ánh mắt hai cha con đều giống nhau như đúc, dường như đang hỏi có phải có việc như vậy hay không.


Hwasa chỉ có thể lẳng lặng gật đầu.


"Con dâu à, nói cho mẹ nghe, có phải con có rồi hay không?" bà Jung buồn cười nói.


"Có... cái gì ạ?"


"Em bé đó!"


Hwasa sửng sốt, chỉ ngạc nhiên mắt mở to nhìn bà. Ông Jung bên cạnh khi nghe đến em bé cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn Hwasa rất kinh ngạc, trong mắt của ông hiển nhiên là không ít vui mừng, khóe miệng cũng mang theo nụ cười vui vẻ.


Trái lại phản ứng của Wheein và Hwasa giống nhau như đúc, nhưng sau khi giật mình sững sờ quay đầu nhìn Hwasa, khẽ cau mày, ánh mắt nhìn cô giống như đang tìm tòi nghiên cứu. Bà Jung thấy hai người bất ngờ, nghĩ thầm không lâu nữa nhà họ lại có thêm thành viên mới, tâm tình phá lệ thật là tốt, quay đầu về phía Jiyong ngồi bên nói:


"Jiyong à, cháu cũng sắp làm anh rồi, có vui hay không?"


Không biết thằng bé kia nghe có hiểu hay không, chỉ bình tĩnh nhìn bà nội lại nhìn Hwasa và Wheein ngồi ở đối diện, không lắc đầu cũng không gật đầu.


"Mới vừa rồi bác quản gia nói với mẹ con dâu nôn rất nhiều, các dấu hiệu cũng giống, nói tám phần —— "


"Con không mang thai!"


Hwasa kích động để xuống bát đũa nói, ngắt lời bà Jung còn chưa nói hết.


Bà Jung sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười, chỉ nghĩ cô phản ứng mạnh thế là vì xấu hổ nói:


"Ha ha, không có chuyện gì, ngày mai để cho Innie dẫn con đi bệnh viện kiểm tra xong rồi sẽ biết."


"Con thật không có mà." Hwasa vội vã giải thích, "Con và Wheein, hai chúng con....."


"Hwasa." Wheein cắt ngang lời giải thích của cô, quay đầu vừa nhìn mẹ của mình "mẹ à, con biết rồi, ngày mai con sẽ dẫn cô ấy đi bệnh viện."


"Innie cũng biết, em...."


Hwasa quay đầu nhìn cô, muốn nói cái gì lại bị ánh mắt của Wheein ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể đem lời không thể nói ra khỏi miệng nuốt vào trong bụng.


Bà Jung cười híp mắt nhìn hai người:


"Ngày mai đi kiểm tra xem đi, đúng rồi, Innie à, có muốn mẹ tìm dì Han hay không, ở phương diện này bà ấy rất giỏi."


Wheein từ chối nhã nhặn "Không cần làm phiền đâu mẹ, ngày mai chỉ là đi kiểm tra, sau khi xác nhận xong tìm dì ấy cũng không muộn."


Bà Jung thử nghĩ xem, cũng đúng, liền gật đầu, lúc còn muốn nói điều gì đó, Jiyong một bên hình như ăn quá nhanh nên bị sặc, mặt đỏ lên ho khan, bà Jung cũng chẳng quan tâm tiếp, vội càng vỗ nhẹ đứa nhỏ, lấy chút ít canh để cho bé dễ ăn hơn, lúc này mới dời đi sự chú ý của bà.


Không khí bữa cơm này khiến cho Hwasa bị đè nén sự lúng túng, chỉ lo cố gắng ăn cơm cho nhanh rồi nhanh trở về, Hwasa vùi đầu cố gắng ăn cơm, muốn ăn sạch toàn bộ cơm và thức ăn trong bát, nhưng càng gượng ép lại càng nuốt không trôi, ngược lại khiến cho dạ dày thắt lên, cảm thấy lại giống như lúc chiều, dạ dày quặn lại, ý thức được tự mình muốn nôn ra, vội vàng đặt bát đũa trong tay xuống, đứng dậy, che miệng chạy về phía phòng vệ sinh.


Thấy thế, bà Jung vội vàng nhìn về phía con gái của mình nói: "Mau đi xem một chút đi."


Wheein phục hồi lại tinh thần, đứng lên đi về phía phòng vệ sinh, đứng ở cửa phòng vệ sinh thấy Hwasa gục ở phía trước bồn cầu tự hoại, cả người nôn đến hôn thiên ám địa . Cô nhẹ nhàng từ phía cửa đi vào, đứng ở một bên nhíu chặt lông mày nhìn.


Cuối cùng nôn ra toàn bộ đồ trong dạ dày, lúc này Hwasa mới thoải mái ngồi bệt xuống đất, bộ ngực thở hổn hển.


Wheein lạnh lùng mở miệng:


"Không phải cô thật sự mang thai chứ?"


Nghe vậy, Hwasa tức giận liếc mắt cô: "Chuyện cười này rất nhàm chán."


Wheein nhún bả vai một cái: "Nhưng cô như vậy thật dễ khiến cho người khác nhìn lầm."


Hwasa không để ý đến cô, chỉ ngồi dựa vào một lúc lâu rồi chống tường tự mình đứng lên, đến trước bồn rửa tay lấy nước xúc miệng, lúc xoay người muốn đi ra cửa, chân vì vừa rồi ngồi hơi lâu, đột nhiên tê rần, mắt thấy cả người đổ về phía trước. Đang lúc Hwasa nghĩ trán của mình chuẩn bị tiếp xúc thân mật với vách tường, phía sau Wheein đưa tay dùng sức kéo cô vào trong ngực của mình, ôm hông của cô, nhìn cô từ trên cao xuống.


Tay của cô đặt ở ngang hông của cô ấy, thân thể hai người cũng dính sát vào nhau, hơi thở của cô thở trên đỉnh đầu của cô ấy, khẽ sửng sốt Hwasa vô thức đỏ mặt, không được tự nhiên muốn đưa tay đẩy cô ra, chỉ nghe thấy thanh âm lúc này nghiêm túc vang lên trên đỉnh đầu:


"Cô xác định hiện tại tôi thả cô ra cô sẽ đứng được sao?"


Trên đùi tê dại khiến cho Hwasa dừng lại động tác trên tay, từ từ thả tay xuống. Sau đó còn không đợi Hwasa kịp phản ứng, chỉ cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ tênh, lúc phản ứng lại được thì mình đã bị cô ôm ngang người.


Hwasa vô thức vòng tay lên ôm cổ, mở to mắt hỏi: "Cô, cô làm gì vậy ?!"


"Tôi không cảm thấy đợi ở trong phòng vệ sinh như vậy là một lựa chọn sáng suốt."


Hwasa suy nghĩ rồi nhìn chằm chằm mắt cô nói: "đừng đi phòng ăn, tôi, tôi không muốn ăn cơm."


Cô sợ lại đi ăn khiến cho mình lại nôn tiếp, đến lúc đó thật là có miệng cũng không thể giải thích rõ được.


"Sao vậy?"


"Bởi vì, bởi vì tôi đã ăn no!" Hwasa mở mắt nói lời bịa đặt, cô thật sự là không muốn trở về ăn những thứ đó tiếp, đối mặt với ông bà Jung, không ăn thì thấy thật có lỗi với bọn họ, ăn thì cô thật sự không có khẩu vị, không muốn ăn.


Nhưng Wheein cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp mở cửa phòng vệ sinh ôm cô đi về phía phòng ngủ. Thả cô xuống giường mình trước đây, nhìn quanh cả gian phòng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đã bao nhiêu lâu mình chưa có trở về.


Một lúc lâu lấy lại tinh thần, quay đầu vừa vặn đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hwasa, hơi lúng túng, nghiêng đầu sang một bên, chỉ nói:


"Tôi đi lấy cho cô một ly nước."


...


Đến khi Solar tắm rửa xong đi ra khỏi phòng, đúng lúc Moon Byul đang rưới cà chua lên trên mì.


"A, là mì sở trường của em."


Moon Byul nhéo mũi cô, để cô ngồi xuống ghế cao rồi đưa đũa và thìa cho cô, mình thì ngồi xuống đối diện cô:


"Còn hơi nóng, ăn từ từ thôi."


"Ừ."


Solar vừa gật đầu vừa cầm thìa múc miếng canh, sau đó nét mặt cứng lại, dùng đũa gắp mì, thổi thổi, rồi thả vào miệng, chỉ thấy nét mặt kia càng nghiêm túc hơn. Moon Byul nhìn sắc mặt không vui của cô, nhíu mày, cúi đầu ăn một miếng, mùi vị không tệ lắm, không có vấn đề gì mới phải!


Lại thêm miếng trứng gà và cà chua, lần này, sắc mặt Solar liền méo xệch, nhìn Moon Byul với vẻ mặt ủy khuất, đau khổ, bộ dạng muốn khóc.


"sao thế, không hợp khẩu vị à?"


Thấy Solar vô tội lắc đầu, bĩu môi nói: "đều tại Byul, sao lại làm mì này, bây giờ ngay cả mì sở trường của em cũng không ngon như Byul làm, về sau em còn làm cái gì cho Byul ăn nữa!"


Moon Byul sửng sốt rồi cười to đưa tay vuốt đầu cô, chiều chuộng nói:


"Đồ ngốc."


"Em quyết định, từ ngày mai, nhất định em phải học tập tài nấu nướng với dì Oh!" Vẻ mặt Solar rất nghiêm túc, như đã hạ quyết tâm rất lớn.


Moon Byul chỉ cười cũng không phát biểu ý kiến.


Ăn no, uống đủ rồi, Moon Byul cầm quần áo đi vào nhà tắm, Solar thì lại nằm lên giường, vì mới ngủ một giấc, bây giờ cũng không buồn ngủ lắm, nằm trên giường cầm tạp chí trên tủ đầu giường tùy ý lật xem.


Thế nhưng không biết vì sao, hai chân cứ cảm thấy khó chịu, cảm như có cái gì đè lên vậy, còn mỏi nhừ nữa.


Khi Moon Byul đi ra khỏi phòng tắm, thấy cô đang nửa ngồi lấy tay bóp bóp chân của mình, bóp mệt rồi thì buông thõng tay xuống. Dùng khăn lau tóc gần khô rồi đặt khăn sang một bên, tiến lên ngồi cạnh người cô.


"Sao thế?" Vừa nói vừa cầm chân cô lên đặt lên đùi mình.


"Chân rất nhức mỏi."


Moon Byul cười, kéo tay cô ra tự tay mình tiếp nhận công việc vừa rồi "đi một ngày, chắc là mỏi rồi, bây giờ em còn đang mang thai."


"Mới bốn tháng thôi."


Moon Byul vừa bóp chân cho cô, vừa nói: "nhưng em chính là mang thai đôi, bác sĩ cũng nói, bụng em bây giờ không khác gì bụng người khác mang thai 6 tháng."


"Làm sao bây giờ, trước đây em còn tìm Hwasa để cậu ấy giúp hỏi thăm quán chụp ảnh!" Solar lẩm bẩm, cô còn muốn chụp ảnh đẹp nữa!


"Không sao, chúng ta đưa đứa bé theo."


Solar đột nhiên im lặng, chỉ nhìn chằm chằm cậu.


Moon Byul buồn cười hỏi: "sao thế?"


"Byuli à, em mang thai rồi có phải trở nên xấu xí không?"


Sau khi mang thai, dường như luôn không nhịn được mà suy nghĩ nhiều hơn, cô cảm thấy cô sắp trở nên không giống mình.


Moon Byul cười khẽ, buông chân cô ra, đi lên ngồi, kéo cô vào lòng "đồ ngốc, suy nghĩ lung tung cái gì, bà xã của Byuli vẫn xinh đẹp như trước đây."


"Đâu ra, rõ ràng béo hơn trước rất nhiều!"


Cậu chỉ biết dỗ dành cô, vừa rồi khi tắm cô đã soi gương rồi, cảm thấy cả người trở nên béo hơn nhiều, đâu có chỗ nào giống trước kia.


"Thật mà." Moon Byul gật đầu, "Byuli cảm thấy quả thực xinh đẹp hơn trước, Byul thích cảm giác sờ thịt của em." Vừa nói cái tay kia cũng bắt đầu di chuyển trên người cô.


"Biến đi, Byuli là đồ háo sắc!" Solar tức giận vỗ tay cậu, cả người bị cậu di dời sự chú ý, đề phòng cái tay xấu xa của cậu.


Moon Byul cười nhẹ tiến tới bên tai cô, tà mị nói: "Byul thích em bây giờ, bởi vì nơi này cũng trở nên to hơn rồi." Vừa nói, vừa đưa tay trực tiếp đặt lên trước ngực cô "nói sao nhỉ? Là sóng thần"


Sắc mặt Solar liền phiếm hồng, một tay bắt được tay cậu.


"Đồ biến thái!"


...


Cả người Hwasa vô lực nằm xuống, qua hai lần nôn, gần như ói ra tất cả những gì ăn vào hôm nay rồi, bây giờ người cô không còn chút sức lực nào. Wheein đi ra ngoài rót nước không đầy một lát lại tiến vào, chẳng qua là lần này đi theo sau cô còn có bà Kwon, nhìn Hwasa nằm ở trên giường, vẻ mặt bà có thể nói là hơi rối rắm, đau lòng, nhưng khóe miệng lại không nén được ý cười.


Hwasa âm thầm kêu khổ, biết lần nôn vừa xong càng hiểu lầm hơn, thật sự là có giải thích cũng không rõ được rồi. Wheein đưa cốc nước trong tay cho cô, vẻ mặt nghiêm túc trước sau như một.


"Cảm ơn."


Kéo Wheein ra bà Jung tiến lên, ngồi ở mép giường kéo tay Hwasa đặt lên trên đùi của mình, vỗ nhè nhẹ, vui mừng lại đau lòng nói: "xem nào, đã hành hạ con rồi." bà đưa tay sờ khuôn mặt hốc hác của cô, lẩm bẩm:


"Quá gầy, thật quá gầy."


Hwasa nhìn bà khóe miệng khẽ cười lên, thật tình cảm giác được sự quan tâm và thương yêu của người phụ nữ trước mắt này đối với mình, biết bà quan tâm và thương yêu như vậy là sai đối tượng, nhưng cô vẫn rất quý trọng phần tình cảm này.


"Vừa rồi nôn quá, giờ hẳn là trống rỗng rồi, mẹ đi nấu cho con ít mỳ ăn nhé?" bà Jung hỏi.


"Đừng ạ."


Hwasa thoáng lộ ra vẻ kích động cự tuyệt, dạ dày cô lúc này đã không còn gì nữa để nôn ra!


Bà Jung thật sự hơi giật mình, nhìn chằm chằm cô.


Hwasa ý thức mình phản ứng thái quá, vội vàng gượng cười, giải thích: "Con, hiện giờ con không có khẩu vị." Nhìn bà với ánh mắt kiên quyết: "Con, giờ con ngửi thấy mùi đã muốn ói rồi."


Bà Jung nở lòng, trong lòng lại càng chắc chắc chuyện cô mang thai là thật, kéo tay cô nói: "phụ nữ mang thai là như vậy, lúc đầu mang thai bao giờ cũng nôn, ngửi thấy mùi gì cũng muốn nôn, nhưng chờ khi con nhìn thấy đứa bé thì có khổ hơn nữa cũng cảm thấy đáng giá, vì con cái chính là bảo bối trời ban mà!"


Nụ cười trên khóe miệng Hwasa từ từ nhạt đi, nơi nào đó dưới đáy lòng như là bị người ta đâm vào, cô nhớ tới đứa con vô duyên với mình, cái thai thậm chí còn chưa thành hình, cho dù chỉ mới hơn hai tháng, cô đã có tình cảm khó mà dứt bỏ đối với đứa bé, chạm vào là có cảm giác đau đứt ruột đứt gan.


Wheein giương mắt, nhìn ra sự khác thường của cô, nhớ tới cảnh tượng cô khóc lóc trong lòng mình tối ngày hôm qua, loại đau thương này là phát tra từ tận đáy lòng.


"Đứa nhỏ này —— "


Bà Jung còn muốn nói lại bị Wheein cắt ngang: "Mẹ à, hay là mẹ đi bảo cô nấu chút cháo đi, đợi lát nữa con nghĩ Hwasa sẽ có khẩu vị ."


"đúng đúng, hiện tại ăn không vô thì đợi lát nữa ăn, không ăn sao được, mang thai nhất định phải bổ sung dinh dưỡng, mẹ giờ mẹ sẽ đi nấu ngay, hầm lâu một chút, thêm chút gạo nếp, hầm cho đặc một chút." Vừa nói vừa đứng dậy, tâm tình thật tốt, mỉm cười:


"Mẹ giờ mẹ sẽ đi ngay, mẹ đi ngay bây giờ."


Wheein xoay người ra đóng cửa lại, lại quay đầu thấy Hwasa sững sờ ngồi ở trên giường, trên miệng đâu còn nụ cười nào, bàn tay đặt trên chăn nắm thật chặt như đang kìm nén.


Khẽ nhíu nhíu mày, chỉ lạnh lùng mở miệng "Chẳng lẽ sau này cứ nhắc tới trẻ con thì vẻ mặt cô sẽ thế này sao?"


Hwasa ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như kiếm một nhát có thể đâm thủng người.


Wheein không sợ hãi ánh mắt của cô, nhìn thẳng vào cô nói: " muốn khóc thì cứ khóc lên, sau khi khóc xong sẽ quên đi tất cả những thứ nên quên đi, đừng nghĩ về những nỗi đau đã qua, con người không thể sống mãi trong quá khứ, cuộc sống là tiến về phía trước, chúng ta phải nhìn về phía trước."


Hwasa răng cắn chặt môi, tay cũng nắm chặt nhau.


Wheein tiến lên bưng lấy cái cốc nước vừa bị cô đặt vào trên tủ đầu giường bên cạnh đưa tới cho cô "Uống nước cho thoải mái một chút."


Không đưa tay nhận lấy Hwasa vẫn nhìn vào cô như vậy, không hề rời mắt. Wheein đón nhận ánh mắt của cô, không né tránh, tư thế bưng nước như vừa rồi.


Một lúc lâu, Hwasa rốt cục chậm rãi đưa tay, nhận lấy ly nước trong tay cô, ngoảnh mặt đi không nhìn tới cô. Wheein không hề bỏ sót nước mắt đảo quanh trong hốc mắt cô ấy, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, cô biết, đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, chỉ là vấn đề thời gian.


Wheein ở trong phòng thêm một lát, sau đó đi ra ngoài, Hwasa uống nước xong liền nằm ở trên giường nhắm mắt lại, kéo chăn bông chùm kín đầu mình, trong bóng tối, cô cảm giác được có một luồng hơi nóng lướt qua khóe mắt mình.


Một lần nữa đi ra khỏi phòng, bà Jung đang hầm cháo trong bếp, rất cẩn thận cũng rất lưu tâm, dùng cái thìa lớn liên tục đảo khuấy để chắc chắn cháo nhuyễn hẳn. Ông Jung thì đang ở cùng Jiyong trong phòng khách, ôm thằng bé vào lòng, đang dạy nó học chữ lại không nhìn thấy bóng dáng Wheein.


Trong phòng bếp bà Jung đi ra ngoài, nhìn thấy cô cười đi về phía cô: "sao đã dậy rồi, đói bụng không, chờ chút cháo sắp được rồi."


Hwasa cười lại với bà, áy náy nói: "Xem ra con thật sự là vô tích sự, gây phiền phức cho mọi người rồi."


"Ôi trời, tình huống đặc biệt chứ sao." Nụ cười trên khuôn mặt của bà không phai nhạt, nhận định trong lòng khiến bà bận bịu cũng vui vẻ.


Hwasa biết bà hiểu lầm, nhưng lại không làm sao giải thích được, cũng không nỡ làm bà mất hứng, chỉ cười khẽ quay đầu đi.


Bà tưởng là cô đang tìm Wheein, buồn cười nói: "tìm Innie sao, nó ở bên ngoài sân trong viện, đi đi."


Hwasa sửng sốt, nhưng ngay sau đó theo lời bà gật đầu "con đi tìm cô ấy."


Đúng vậy, ở trong mắt họ, hiện tại cô và Wheein là vợ chồng, tìm cô ấy cũng là bình thường.


Đại viện cơ quan đại viện có phần giống tứ hợp viện thu nhỏ, các căn phòng được bố trí bao quanh vườn hoa, bên trái sân là giàn nho, bên dưới đặt hàng ghế đá, thật thích hợp cho ngồi hóng mát dưới giàn nho vào mùa hè, nhưng vào buổi tối mùa thu đông ngồi đây có vẻ lạnh lẽo. Giờ phút này Wheein đang ngồi trên cái ghế đá, so với sự sáng sủa trong phòng ở nơi này có vẻ lờ mờ nhìn không rõ, sở dĩ xác định được vị trí của Wheein là nhờ ánh hồng hồng lập lòe cô kẹp giữa kẽ tay.


Đi về phía cô ấy, hình như nghe thấy tiếng bước chân, Wheein xoay người lại hướng cô, trong bóng tối, hai người đều không nhìn rõ mặt nhau chỉ thấy thoáng thoáng đường nét.


Wheein lịch sự dụi tắt điếu thuốc trong tay, Hwasa cười nhạt nói: "tôi cũng không ngại."


"Tôi sợ bị mẹ trông thấy lại nhắc tôi." Wheein mở miệng, giọng nói mang theo ý cười nhạt: "dù sao cô bây là có 'tình hình đặc thù'."


Hwasa không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, chỉ nhỏ giọng nói thầm, "cũng không biết là người nào làm hại."


Wheein cười khẽ, cũng không có tiếp lời cô.


Hai người cứ ngồi gần nhau như vậy, thời tiết năm nay dường như có phần chóng lạnh, gió đêm thổi đến khiến Hwasa không khỏi đưa tay chà chà cánh tay. Wheein liếc cô một cái, đứng dậy cởi áo khoác tây trang trên người mình xuống đắp lên bả vai cô.


Nhờ vào ánh sáng yếu ớt rọi ra từ trong nhà, Hwasa nhìn cô ấy, cô ấy dựa vào rất gần, cô có thể ngửi thấy được mùi vị thuốc lá sau khi vừa hút xong trên người cô ấy, Wheein và Hyuk Woo là hai loại người hoàn toàn khác nhau, Hyuk Woo thuộc về loại người có dáng vẻ đậm chất thư sinh, bề ngoài của cô ấy lại rất hoàn hảo còn mang mùi vị trầm tính.


"Nhìn cái gì?" Đôi mắt đen láy được ánh sáng mỏng manh soi sáng lấp lánh.


Hwasa lấy lại tinh thần, hơi lúng túng quay đầu đi không nhìn tới cô ấy, chỉ lắc đầu, nói:


"Không có gì."


Wheein một lần nữa ngồi xuống cạnh đó, mở miệng nói: "sáng sớm ngày mai đi bệnh viện xem chút đi."


Nghe vậy, Hwasa nhíu mày, quay đầu nhìn cô, vô cùng quả quyết nhấn mạnh:


"Tôi không mang thai!"


Là vợ chồng với cô ấy, nhưng chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, có thì là con của Hyuk Woo, nhưng cô và Hyuk Woo đã chia tay hơn 4 tháng rồi, làm sao có thể mang thai!


"Không mang thai cũng phải biết làm sao nôn chứ ?."


"Tôi. . . ."


"Tôi cái gì?" Wheein hỏi, chân mày nhướng lên.


"Ha ha." Hwasa cười khổ, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: "Nhất định là cô không tin trước kia tôi là đại dạ dày vương, có thể nuốt trôi một bàn thức ăn, cũng không thấy dạ dày no hay khó chịu gì."


Wheein kinh ngạc nhướng mi, quả thật cô không tin, bởi vì từ khoảng thời gian sống chung của cô và cô ấy, cô có thể khẳng định dạ dày cô ấy còn nhỏ hơn cả dạ dày một đứa trẻ, ăn cơm chỉ ăn một chút. Trước kia khi sống cùng Bae Hwayoung, cô ta không ăn nhiều lắm, nhưng không ít đến mức như Hwasa, nếu là người khác cô còn tưởng là đang giảm cân, nhưng mà cô ấy không có cái gì có thể giảm được!


"Chính tôi còn không dám tin, đại dạ dày vương một thời, giờ ăn nhiều một chút cũng không ngừng nôn ra." Hwasa ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xa xăm, ban đêm tối nay có phần hiu quạnh, chỉ có vầng trăng lơ lửng trên bầu trời, không có một ngôi sao nào bên cạnh, thở dài một tiếng, Hwasa cười tự giễu, cố gắng để cho giọng nói mình trở nên thoải mái.


"Có lẽ là hồi đó tôi ăn nhiều quá, nên giờ đến lúc trả lại rồi."


Wheein khẽ nhíu nhíu mày, muốn mở miệng nhưng cô đã đứng dậy, nghiêm túc nói: "Ngày mai thứ sáu, chiều mai rút ra chút thời gian, đi cùng Jiyong đến khai mạc đại hội thể dục thể thao chứ ?."


Wheein nhìn cô hồi lâu, lòng muốn khước từ nhưng nói đến miệng lại biến thành:


"Được."


Câu trả lời của cô khiến Hwasa ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới cô ấy sẽ dễ dàng đồng ý như thế, ngày sau đó bật cười, gật đầu, xoay người vào phòng. Khi Hwasa vừa định vào nhà, vừa vặn gặp bà Jung đang đi ra gọi họ:


"Vừa định gọi con, mau vào đi, cháo đã nhừ rồi, nhân lúc còn nóng ăn chút đi."


Hwasa gật đầu, cười khẽ đáp:


"Vâng."


Nôn ra hai lần, đều ói ra tất cả đồ ăn trong dạ dày, đúng là cô có hơi đói, chỉ hi vọng lát nữa đừng nôn ra nữa, trong dạ dày thật sự không có gì để mà nôn ra.


Bà Jung kéo Hwasa đi vào, cũng không quên cất giọng gọi ra bên ngoài: "Innie à, vừa rồi con cũng chưa ăn bao nhiêu, cũng vào ăn một chút đi."


"Vâng ạ."


Thanh âm trầm thấp vang lên ở phía sau, Hwasa nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy vang lên.


Lúc đi vào lúc bác giúp việc đã múc bát cháo đặt trên bàn rồi, ngoài cháo còn có bát đầy thức ăn không dầu mỡ, Hwasa ngồi xuống dùng thìa múc cháo, cháo hầm đặc sền sệt, có lẽ là do cho thêm gạo nếp, ngửi rất thơm, nồng mùi gạo thơm.


Wheein ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô rồi mới bưng bát trước mặt mình lên. Bà Jung vốn là muốn cùng trò chuyện một lúc nhưng ông Jung đột nhiên gọi bà, lúc này mới đứng dậy đi về phía hai ông cháu.


Hwasa ăn cháo, cũng không động chiếc đũa gắp những món ăn kia, cũng không biết là thật đói bụng hay là bà Jung Kwon nấu cháo này rất thơm cô ăn hết một bát vẫn còn muốn ăn nữa, lại đứng dậy vào bếp múc ra non nửa bát, không dám nhiều rất sợ ăn không vào, dạ dày lại làm loạn.


Đến khi bà Jung trở lại thì Hwasa đã ăn gần xong rồi, thấy cô ăn xong, bà vội vươn tay muốn lấy bát của cô, vừa nói:


"Mẹ đi lấy nữa cho con, hầm rất nhiều đấy."


"Mẹ à, con no rồi, ăn không nổi nữa đâu."


"Đây là cháo nha, không coi là cơm được."


Hwasa cười bất đắc dĩ: "con thật sự ăn không vô nữa."


Bà Jung vẫn kiên trì "con quá gầy, phải ăn nhiều một chút, nghe lời, mẹ —— "


"Mẹ à, Hwasa ăn không vô cũng đừng ép cô ấy, đợi đói bụng lại bảo cô ấy ăn nữa là được." Wheein để bát đũa xuống, thay Hwasa nói.


"Đúng rồi, đợi lát nữa mà đói con sẽ ăn tiếp." Hwasa cũng nói theo.


Bà Jung ngẫm lại, cũng không phải không có lý, gật đầu, nói: "Vậy cũng được, mẹ cho cháo vào nồi cơm điện giữ ấm, để lúc con đói, ăn cũng nóng."


Hwasa còn chưa nói thì Wheein mở miệng trước rồi, "Không cần mẹ à, thời gian cũng khá muộn rồi, ngày mai thằng bé còn phải đi học, chúng con cũng phải trở về."


"Về làm gì, khó có khi cả nhà quay về, ở lại nhà tối nay đi."


Hwasa nhìn Wheein, chỉ thấy ánh mắt cô ấy nhìn về hướng phòng khách.


Bà Jung hình như cũng chú ý tới, bỏ cái bát lên bàn, nói với Wheein: "mẹ đi nói cho ba con."


Hwasa cởi áo khoác trả lại cho cô, Wheein đưa tay nhận lấy, chỉ nói nói, "thu dọn đồ đạc của cô đi."


Hwasa không nói chuyện chỉ gật đầu, chuẩn bị trở về phòng cầm túi xách của cô và áo khoác của Jiyong. Nhưng chân còn chưa nhấc, đã nghe thấy thanh âm bà Jung truyền đến từ bên kia:


"Innie à, ba con đồng ý rồi."


Hwasa quay đầu thấy Wheein sửng sốt, trên mặt mặc dù cũng không thay đổi nhiều nhưng cô không hề bỏ sót, lực cầm cái áo khoác mạnh đến thế nào, chặt đến mức cái áo khoác kia sắp bị cô ấy nắm đến nhăn nhúm. Lại quay đầu nhìn phía bà Jung, thấy bà đang vui mừng ôm hôn mặt Jiyong, vừa hỏi:


"Jiyong à, buổi tối ở lại chỗ bà nội, có vui hay không ?!"


Đứa trẻ nở nụ cười hồn nhiên, dùng sức gật đầu.


Khi Wheein còn chưa phục hồi tinh thần lại, Hwasa còn chưa biết phải làm sao thì ông Jung đã từ trên ghế sô pha đứng dậy, quay đầu nhìn về họ, bình tĩnh nhìn Wheein một lúc lâu, mặt không chút thay đổi thản nhiên nói:


"Ở lại đi."


Hwasa quay đầu muốn hỏi cô ấy có về nữa không, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lộ vẻ xúc động của cô ấy cùng ánh sáng lấp lánh trong mắt cô ấy, cô đã biết đáp án, khóe miệng nở nụ cười nhạt, không nói gì nữa liền xoay người đi về phía bà Jung đang nói cười trong phòng khách.


Mới đầu Hwasa cảm thấy ở lại cũng không sao cả, nhưng đến lúc ngủ, vấn đề tới, Hwasa hối hận cảm thấy vừa rồi nên khăng khăng bảo cô ấy về mới phải!


Nhìn chiếc giường đơn duy nhất trong phòng thấy mình có cảm giác khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn vẻ mặt trăm năm không thay đổi của Wheein, chỉ thấy cô ấy khẽ nhíu mày.


Vốn là Hwasa muốn nghĩ tối nay ngủ trong phòng khách với Jiyong, để cô ấy ngủ một mình ở phòng cũ này, nhưng ai ngờ bà Jung khăng khăng muốn Jiyong ngủ với bà, nói thằng bé lớn thế rồi còn chưa ngủ với bà nội lần nào, tối nay thế nào cũng phải ngủ cùng bà. Bà Kwon đã nói thế rồi, người khác còn có thể nói cái gì nữa, vào mười mấy phút đồng hồ trước bà mười phần vui vẻ đưa cháu về phòng đi ngủ, trước khi đi còn không ngừng căn dặn Wheein, đợi ban đêm mà Hwasa nói thì cô vào bếp múc cháo cho Hwasa ăn.


"Cái kia..." Việc đã đến nước này, Hwasa cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế, quay đầu nhìn Wheein chuẩn bị bàn bạc nói:


"Cô, cô nhìn này trong phòng chỉ có một cái giường..."


Wheein nhíu mày, đóng cánh cửa phòng phía sau lại, nói: "tôi sẽ không bằng lòng ngủ trên sàn nhà !" Trực tiếp cắt đứt ý nghĩ trong lòng của cô.


Hwasa quả thực không thể tin được, trừng cô ấy, phẫn hận nói:


"Cô bảo tôi ngủ trên sàn nhà à!"


Cô ấy không thể có phong độ chút sao? Để phụ nữ ngủ trên sàn nhà, cô ấy không sợ nói ra khiến người khác cười rụng răng!


Khóe miệng Wheein mơ hồ nở nụ cười nghiền ngẫm, trong mắt hiện lên quỷ kế, đến gần cô ép cô lùi vào ván cửa, chậm rãi nói bên bên tai cô:


"Tôi không ngại cô ngủ trên giường với tôi."


Cô đến gần quá, hai người cũng không hề tứ chi tiếp xúc, nhưng tư thế và khoảng cách như vậy khiến Hwasa cảm thấy có loại cảm giác bị áp bách vô hình, cả người bắt đầu kinh hoảng khó hiểu, nói chuyện cũng trở nên ấp úng đứt quãng:


"Ai, ai muốn cùng cô cùng nhau, cùng nhau ngủ chứ."


Nụ cười trên khóe miệng Wheein càng khuếch trương lớn hơn, sau đó dịch người ra, ném áo khoác sang bên cạnh, tháo cà vạt trên cổ xuống, sau đó bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Hwasa trừng trừng nhìn một loạt động tác của cô, trái tim đập bình bịch,


"Cô, cô muốn làm gì ?!"


"Cởi quần áo đi tắm rửa."


"Trong nhà, trong nhà còn có phòng khách, tôi, tôi đi ngủ phòng khách." Hwasa nói liền đưa tay muốn đi mở cửa.


"Chờ một chút." Phía sau Wheein gọi lại, nhắc nhở cô nói: "đừng quên thân phận của chúng ta hiện tại, cô thấy có cặp vợ chồng mới kết hôn nào phân phòng ngủ không?"


"Nhưng vấn đề là chúng ta không phải vợ chồng!" Hwasa nhấn mạnh nói: "chúng ta chẳng qua chỉ có quan hệ hợp đồng!"


"Hợp đồng chỉ giữa tôi và cô, trong mắt người ngoài không phải thế."


"..."


Wheein cười khẽ, xoay người mở ra tủ ra, bên trong còn treo quần áo bóng rổ thời còn học cao trung của cô, sững sờ nhìn một lúc lâu, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, dịu dàng đến chính cô cũng sẽ khó mà tin được, đưa tay cầm lấy cái áo ngắn tay cùng với quần soóc thể thao rộng thùng thình, đi thẳng vào nhà tắm.


Hwasa đứng cạnh nhìn cái giường đơn chu môi cau mày, miệng vẫn không quên thì thầm: "tất cả có mỗi một cái giường đơn thì làm thế nào!"


Đến lúc Wheein đi ra chỉ thấy Hwasa đang ngồi ngay ngắn ở trên cái ghế mây mà hồi xưa khi tan học cô thường ngồi, tay cầm tập văn học cô từng xem qua, tiện tay lật xem. Khóe miệng khẽ cong lên, có lẽ chính Wheein cũng không phát hiện, nụ cười trên mặt cô hôm nay còn nhiều hơn so với bất kỳ lúc nào khác. Cầm khăn lau khô đầu tóc ướt nhẹp của mình, mặc cái áo cộc tay này đã chật hơn nhiều so với 10 năm về trước, cũng không đến nỗi quá khó chịu.


Đầu tóc được lau gần khô rồi, dường như Hwasa vẫn chưa có ý định đứng dậy, Wheein thả khăn bông sang bên cạnh.


"Cô định ngồi đó cả đêm sao?"


"Tôi xem lát nữa."


Nụ cười trên khóe miệng không giảm, Wheein gật đầu, vòng qua đầu giường lên từ bên kia, vừa nói: "hôm qua xem bản tin thời tiết, đêm nay hình như có khí lạnh tràn về."


"Cảm ơn nhắc nhở!"


"Không khách khí."


Hwasa tức giận lầu bầu, nhìn tập văn xuôi một chữ cũng không vào, lật mạnh trang giấy khiến nó phát ra tiếng sột soạt, trong lòng thầm mắng cô ấy không có chút ga lăng nào.


"Yên tâm đi, tôi sẽ không đối với cô như vậy đâu." Phía sau Wheein lành lạnh nói, đến khi Hwasa xoay người lại, chỉ thấy cô đã nằm xuống đắp chăn ngủ.


Hwasa nhìn bóng lưng của cô ấy, miệng bất mãn nói mấy câu lại cầm sách đọc tiếp.


Cũng không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt Hwasa bắt đầu díu lại, ban đêm thật lạnh lẽo, cô đưa tay ôm lấy cánh tay mình, trong lòng thầm nghĩ không phải là Wheein nói đúng chứ, đêm nay thật sự có khí lạnh tràn về sao!


Trong phòng không có một tiếng động nào, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp nào, Hwasa bắt đầu lạnh run lên, quay đầu nhìn lên trên giường, Wheein vẫn nằm tư thế vừa rồi, như chưa từng nhúc nhích, hô hấp đều đặn, hẳn là đã ngủ say.


Đứng dậy, Hwasa nhẹ nhàng tiến lên, nhìn cô ấy ngủ, xác nhận cô ấy thật sự ngủ rồi, lúc này mới lẳng lặng vòng qua đầu giường, miệng khẽ lẩm bẩm:


"Chẳng qua là cùng giường mà thôi, chỉ là cùng giường mà thôi..." cởi áo khoác nằm xuống cạnh Wheein, nghiêng người đi, cố gắng để mình không chiếm diện tích quá lớn.


Có lẽ là thực sự mệt mỏi, nằm xuống không đầy một phút Hwasa liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cô không biết là, vào lúc cô nằm xuống Wheein ở phía sau lưng cô nở một nụ cười rạng rỡ.


End chap 144

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com