Chap 11 - Sau Này ... Yoongie Không Sống Cùng Chúng Ta Nữa!
Khắp trường Soshi chấn động.
Học sinh trường Soshi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện bên cạnh mình sẽ xuất hiện một minh tinh! Học sinh YoonA được mọi người trong trường cực kỳ yêu quý hâm mộ và cô bạn Jessica Jung – bạn gái cực kỳ nổi tiếng của Tiểu thư– đã cùng xuất hiện trên ti vi và họ đã chiến thắng trong cuộc thi Super star kỳ đầu tiên! Hơn thế nữa, trên ti vi, báo chí chỗ nào cũng xuất hiện hình ảnh của YoonA, Jessica và Soo Jung đang nhảy múa ca hát hay ngồi trên bục chiến thắng!
Học sinh trường Soshi vô cùng thích thú vây quanh YoonA và Jessica cổ động, khích lệ họ thêm sức mạnh giữ vững ngôi báu của cuộc thi trong kỳ tiếp theo. Bọn họ đưa ra những ý kiến để ba người kỳ tiếp theo nên hát bài gì mới gọi là đặc sắc, nhất định sẽ cho những thí sinh khác thất bại thảm hại!
Nhà trường cũng vui mừng không kém, để nâng cao danh dự tiếng tăm của nhà trường, các thầy cô giáo đã cắt cử hẳn giáo viên dạy ca vũ đạo tới luyện tập cho ba người.
Từ đó, thời gian rãnh rỗi không có giờ lên lớp của ba người bọn họ hầu như đều có mặt ở phòng luyện tập.
Tiếng hát của YoonA theo tiếng đàn piano tung bay khiến học sinh các lớp gần phòng luyện tập mê mẩn, đắm chìm. Có tiếng hát hoàn mỹ của YoonA, giáo viên thanh nhạc coi Jessica và Soo Jung gần như là số không, để mặc hai chị em cho giáo viên dạy vũ đạo. Thế là ngày nào Jessica và Soo Jung cũng phải tập nhảy múa đổ mồ hôi hôi rình còn YoonA lại thoải mái mát mẻ thơm tho. Luyện vũ đạo mệt phờ người, ăn cơm càng ngon miệng ăn càng nhiều hơn, Jessica và Soo Jung lớn phổng lên trông thấy.
Ngày lại ngày trôi vụt qua.
Không thể tin nổi!
Chiến thắng cuộc thi Super star kỳ thứ hai lại là nhóm 3 chị em nhà họ Jung.
Kỳ thứ ba… Kỳ thứ tư… Kỳ thứ năm… liên tiếp kết quả chiến thắng không có gì thay đổi, chiến thắng vẫn luôn thuộc về nhóm 3 chị em nhà họ Jung.
Tất cả giới báo chí chấn động! Trên đài truyền hình, trên các báo in, tất cả những tin tức liên quan đến 3 chị em nhà họ Jung càng ngày càng nhiều, rất nhiều phóng viên viết bài đưa tin, vô số các fan hâm mộ bắt đầu thông qua đài truyền hình gửi danh thiếp và quà tới cho ba người bọn họ.
Tất cả học sinh trường Soshi cũng ở vào trạng thái cực kỳ phấn khích, kỳ thi cuối năm đã bắt đầu, nhưng hình như họ không để ý đến, học sinh các lớp ngày ngày bàn luận xoay quanh chủ đề cuộc thi Super star. Đám học sinh ngày nào cũng vây quanh YoonA xin chữ ký, xin chụp ảnh chung. Bọn nó tuy thấy Jessica trên ti vi rất xinh đẹp đáng yêu nhưng không dám tiếp cận làm quen, chúng thừa biết mối quan hệ giữa Jessica và Tiểu thư.
***
“Đang nghĩ gì thế?”
Trong căng tin trường, Jessica hỏi nhỏ Yuri đang trầm ngâm.
Phản ứng của Yuri trước sự kiện Super star hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô bé. Cô bé đã giải thích với Yuri, YoonA xuất hiện trên sân khấu là ngẫu nhiên chứ không phải được sắp xếp từ trước. Nếu Yuri để bụng, những kỳ tiếp theo chương trình Super star cô bé có thể nghĩ cách từ chối mà không tham gia nữa. Vậy mà mỗi lần cô bé muốn đề cập tới chuyện này, Yuri chỉ lạnh lùng cắt ngang, nét mặt Yuri thể hiện rõ sự ngạo mạn, hơi thở độc đoán đơn phương quyết định, cứ như bức tường cao ngăn cô bé lại khiến cô ngỡ ngàng.
Cô bé không muốn vì chuyện này mà Yuri tức tối làm giận.
Yuri là người rất nguy hiểm.
Cho dù là Soo Jung, nếu Yuri nhìn thấy cô bé trong vòng tay âu yếm của chị thì cũng sẽ khó chịu không vui. Có lần trong một nhà hàng Pháp, người phục vụ nam lúc nhận lại thực đơn vô tình chạm vào ngón tay Jessica lại nhìn cô bé hơi lâu, sau bữa ăn, Yuri gọi giám đốc nhà hàng tới yêu cầu sa thải người phục vụ kia. Yuri là người có tính thích độc chiếm kinh khủng, nhiều lần chiến tranh lạnh đã xảy ra khi cô bé thử thay đổi tật xấu này để đem lại cảm giác an toàn cho Yuri. Nhưng hầu như chẳng có thuốc gì thay đổi được.
“Không.”
Yuri dùng khăn ăn nhẹ lau miệng, không thể hiện thái độ gì trên mặt.
“Nếu Yul không vui, xin cứ nói cho em biết.” Jessica chau mày, “Super star không phải là chương trình không thể không tham gia, có thể Soo Jung sẽ thất vọng, nhưng Yul sẽ…”.
“Mấy hôm nữa Yul đi Pháp.”
Yuri nhìn đám học sinh đi lại bên ngoài cửa sổ kính lạnh lùng cắt ngang lời cô bé.
Jessica trong bụng cảm thấy có gì đó bất an không nói rõ được, cô bé tính một lần nữa giải thích cho Yuri nghe: “Yul à, YoonA với em không có gì. Chị ấy chỉ là con nuôi của bố, ngoài ra không có bất kỳ…”. Lần này, Yuri thay đổi, nét mặt trở nên lạnh lùng tỏ ra rằng nhất định sẽ có chuyện không hay.
“Yul không muốn nghe thấy cái tên đó nữa.” Yuri lại cắt ngang, nhìn cô bé chằm chằm, đôi mắt xanh u ám, “Việc đó Yul sẽ tự giải quyết”.
“Giải quyết? Giải quyết thế nào?” Cô bé lạnh người sợ hãi, “Yul muốn giải quyết cái gì?”.
“Có lẽ lần này đi Pháp cũng phải khoảng một tháng.” Yuri cười với Jessica, nụ cười đẹp anh tú nhưng lại gượng gạo, “Jessica, Yul sẽ mang quà về cho em”.
Vẫn là như thế…
Jessica tự nhiên cảm thấy mệt mỏi không còn hơi sức…
***
YoonA, Jessica và Soo Jung bắt đầu cùng nhau đi học, tan học cũng về cùng nhau. Soo Jung sung sướng chạy đằng trước, YoonA và Jessica sánh bước trên con đường rợp bóng cây. Jessica cầm cặp hình chuột Mickey của Soo Jung trong tay, YoonA bắt chéo tay sau gáy bước đi nhàn nhã. Hàng cây thủy sam hai bên đường thẳng tắp vươn cao, bầu trời xanh thẳm mây trắng bay. Soo Jung chạy đằng xa, tiếng cười theo gió vọng lại.
Thi thoảng YoonA đưa tay cầm đỡ cặp Mickey của Soo Jung trong tay Jessica.
Cô bé ngạc nhiên nhìn caauj ta.
YoonA chậm rãi đưa cặp Mickey lên vai, ngửa mặt nhìn những đám mây bay trên bầu trời cao vời vợi, nụ cười thoáng hiện, đẹp mê hồn.
Ăn cơm tối xong.
Dưới cây anh đào YoonA dạy Soo Jung hát, Jessica tưới hoa trong vườn. Thi thoảng bị tiếng hát của YoonA dẫn dụ, cô bé bước qua đó chuyện trò tán gẫu, tiếng cười tràn ngập sân vườn. Đang vui vẻ cười nắc nẻ, YoonA đột nhiên dở trò ảo thuật hô biến, một bộ dụng cụ vẽ mới toanh xuật hiện tặng cho Soo Jung. Soo Jung cảm động rơi nước mắt bổ nhào vào lòng YoonA.
Jessica mỉm cười.
YoonA xoa đầu Soo Jung, nháy mắt với Jessica.
Mấy ngày sau.
Jessica và Soo Jung tuyên bố tặng YoonA một món quà đặc biệt, quà được để trong chiếc hộp giấy rất to. YoonA thò tay vào hộp giấy khua khoắng một vòng, giật mình vội rút tay ra. Trong hộp giấy có một con mèo xinh xắn, lông trắng muốt, đôi mắt trong veo màu xanh ngọc. Jessica mỉm cười ẵm con mèo ra đặt trước mặt YoonA, cô bé bảo hai chị em đã đặt tên cho con mèo là Sữa Bò.
Từ đó, nhà họ Jung có thêm chú mèo Sữa Bò đi khắp nơi sinh sự, gây chuyện.
***
Thời gian cứ như vậy trôi, như vậy ngày ngày đi qua.
Như gió ngày hè thổi.
Nhẹ nhàng, ngày ngày trôi qua.
“Chị YoonA, kỳ tiếp theo chúng mình vẫn có thể chiến thắng đúng không?!” Đang ăn cơm tối, Soo Jung hỏi, đôi mắt trong sáng long lanh. Đến giờ Soo Jung vẫn còn sung sướng với thành tích chiến thắng kỳ thi Super star lần thứ năm tối hôm qua, chân tay khua khoắng loạn xạ.
“Vẫn muốn tiếp tục à?” YoonA đang gắp miếng rau, hỏi.
“Vâng!” Tiểu Trừng gật mạnh đầu, “Cảm giác rất tuyệt, giống như vừa đánh thắng một trận chiến, chúng mình là những anh hùng, lần nào chúng mình cũng chiến thắng! chị YoonA quá đỉnh! Mấy cô ở đài truyền hình nói với em chỉ cần có chị YoonA là chúng mình có thể chiếm ngôi đầu mười kỳ cũng được! Cô ấy bảo chị YoonA có khí chất của một siêu sao lớn, lần nào chị YoonA xuất hiện trên sân khấu trường quay, lần đó chắc chắn các tuyển thủ khác bị áp đảo!…”.
YoonA cười tươi.
Jessica ngẩng đầu lên đúng lúc đụng ngay ánh mắt YoonA đang nhìn mình, đôi mắt YoonA sáng như ánh sao băng mang chút khoái chí, đắc thắng của trẻ con. Cô bé muốn cười. Nhưng không hiểu tại sao cái đêm uống bia say đó lại đột ngột vụt hiện ra trong đầu cô bé, cũng vẫn là ánh mắt này, hình như khoảng cách của cậu ấy với mình cực sát, gần như cảm nhận được làn môi đó.
“Tuyệt, thế thì Soo Jung sẽ không cần vẽ tranh nữa, sau này sẽ là minh tinh được không?” Cô bé tránh ánh mắt YoonA, giả tảng pha trò với Soo Jung, tuy nhiên hai má lại đỏ ửng không giâu nổi sự căng thẳng đang rung động trong lòng.
Soo Jung ngơ ngác há hốc mồm, “Vẽ tranh… minh tinh…”, cô bé căng người suy nghĩ, “nhưng vẫn thích vẽ tranh hơn…! Chị YoonA là minh tinh, Soo Jung vẽ tranh được không?!”. Thằng bé thích thú vỗ tay trước cách giải quyết rất thông minh của mình.
“Bố…”
Bố đột ngột cất tiếng nói rất nhỏ.
Tiếng nói rất nhỏ, Jessica nghe không rõ, cô bé quay đầu nhìn sang bố bắt gặp những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt nhợt nhạt, bát cơm trước mặt hình như vẫn chưa đụng tới. Bữa cơm tối nay, bố và mẹ rất trầm ngâm, nãy giờ chỉ ngồi nghe Soo Jung nói chuyện, thế mà cô bé không để ý nhận ra.
“Bố có một chuyện…muốn… muốn nói…”
Giọng bố khác lạ.
Không khí bữa ăn trở nên căng thẳng, mẹ nhìn bố chằm chằm, Soo Jung không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng thần sắc trên gương mặt bố làm nó sợ không dám cười nữa, YoonA buông bát đũa xuống, Jessica căng thẳng, một ý nghĩ thoáng vụt trong đầu, cô bé lo lắng không biết có phải bố bị bệnh hay không.
“Bố xin lỗi.”
Bố căng thẳng, day dứt đưa tay lau mồ hôi trên trán, hình như bố rất lúng túng không biết nên bắt đầu như thế nào, mồ hôi ra càng lúc càng nhiều trên gương mặt mập mạp của bố.
“Bố”, Jessica Jung nói khẽ, “bố nói đi, không sao đâu”.
Bố bối rối nhìn cô bé, lại hốt hoảng nhìn những người xung quanh, ánh mắt bố dừng lại trên gương mặt YoonA, cổ họng tắc nghẹn lí nhí như tội nhân, bố nói: “Xin tha lỗi… sau này…Yoongie không sống cùng chúng ta nữa… hãy tha lỗi”.
Một câu nói này.
Sắc đêm nín thở, im lặng như tờ, chiếu qua cửa sổ.
Không khí trong phòng ăn như đông cứng lại, không một tiếng động, không ai cử động, tất cả như đang trong một giấc mộng hoag đường, người nào người nấy ngừng thở, cứng đờ như những bức tượng gỗ.
Con mèo trắng đang ngủ trong ổ trên bậu cửa sổ.
Cũng yên lặng không một âm thanh.
“Là con đã sai chuyện gì ư?”
Sau giây phút yên lặng ngạt thở, YoonA nhếch môi nhìn bố cười khẩy như không đếm xỉa.
“Không! Vấn đề không phải tại con… là…”
Bố lắp bắp nói không rõ ràng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán lăn xuống.
Soo Jung kinh hãi, toàn thân cứng đờ.
Chiếc bát trong tay rơi xuống mặt bàn, cơm và thức ăn trong bát văng tung tóe trên mặt bàn. Soo Jung gào lên, giọng đẫm nước mắt: “Tại sao? Sao bố bắt chị YoonA đi chỗ khác? Chị YoonA là người tốt! Chị YoonA không phải là ăn trộm đâu, bố không phải đã biết rồi sao, chị YoonA là người tốt mà, con yêu chị YoonA…”.
Jessica cắn môi.
Trái tim cô bé thít chặt, hình như khí lạnh mùa đông đang từ trên đỉnh đầu ập xuống, lạnh buốt, băng giá cứ thế tràn xuống tận gót chân.
Cô bé chầm chậm nhìn sang YoonA.
Cô gái này, làn da như men sứ, đôi môi tựa cánh hoa anh đào, cậu ta đã ngồi đó không nói như thể đang ở một thế giới xa xôi khác.
Ánh mắt YoonA cực kỳ lãnh đạm.
YoonA nhìn từng người từng người quanh bàn ăn, ánh mắt dửng dưng lạnh lùng pha chút đờ đẫn tê dại, hình như cái cảnh mộng mị hoang đường này đã lặp đi lặp lại vô số lần trong cuộc đời cậu.
Rất lâu sau.
YoonA mới bình tĩnh hỏi:
“Ông muốn tối nay cháu quay lại cô nhi viện hay ngày mai?”
***
Trong vườn, Jessica đứng trước mặt bố, hỏi: “Là Yuri ư? Có đúng là Yuri bắt bố phải đuổi YoonA đi không?!”.
Cô bé không thể tha thứ cho mình.
Đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng này!
Mấy ngày gần đây, bố đi làm về càng ngày càng muộn, tại sao cô bé không để ý đến mà lại cho rằng bố làm thêm ở công ty. Có hôm giúp mẹ thu dọn phòng ngủ, thấy đầu thuốc lá chất như núi trong gạt tàn, nhưng tại sao cô bé vẫn không để ý nhỉ. Nửa đêm thức giấc, qua cửa sổ phòng, cô bé nhìn thấy bố đang ở trong vườn hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, hình như có cả tiếng thở dài, cô bé tính để bụng ngày hôm sau sẽ hỏi bố có chuyện gì, nhưng bận lên lớp học, bận luyện hát, rồi bận đến đài truyền hình. Quanh đi quẩn lại, cô bé quên béng mất.
Toàn thân cô bé ớn lạnh.
Là lỗi của mình, lẽ ra mình phải phát hiện ra trước khi mọi chuyện phát sinh để tìm cách cứu vãn! Nhưng mình đã sống trong sự an nhàn quá lâu, đã mụ mị như con ngốc trước mọi việc xảy ra xung quanh.
Một đêm không trăng.
Nét mặt bố đầy đau khổ, cảm giác thất bại nặng nề, “Rời công ty… chính là thất nghiệp… bố đã thử rồi… rời công ty bố không thể tìm được việc khác để làm…”.
Cô bé ngạc nhiên, “YoonA mà không đi, bố chỉ có thể chọn con đường thất nghiệp thôi ư?”.
Bố ôm đầu, thân hình bố đồ sộ bất lực từ từ ngồi phịch xuống bệ đá giống như một con gấu lớn già yếu, kiệt sức, vô cùng mệt mỏi.
Cô bé nhìn chằm chặp vào người đàn ông đó.
Trong ánh mắt có một nỗi đau không thuộc lứa tuổi cô bé.
“Xin thứ lỗi… nếu như lúc đầu con không nhờ vả Yuri Tiểu thư… bố cũng chẳng có được công việc này… nếu như Yuri Tiểu thư không đuổi bố… bố sẽ…”, tiếng bố nghẹn ngào, “hãy thứ lỗi… không có ai nhận bố… thất nghiệp… thật đáng sợ… rất đáng sợ…”.
Jessica cắn chặt môi.
Môi cô bé đau nhói.
Cổ họng cô bé cũng bỏng rát như lửa thiêu.
Sáng sớm hôm sau, Jessica đứng trước cánh cổng lớn biệt thự nhà họ Kwon, người quản gia và cô hầu gái cung kính đáp lễ, họ bảo với cô Tiểu thư đã bay sang Pháp từ chiều hôm qua rồi. Cô bé bấm số di động của Yuri, mười mấy lần, điện thoại của cô chỉ trả lời một câu: “Xin lỗi, số quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy”.
Jessica gập máy lại.
Cô bé ngồi trong lớp học, xung quanh các bạn đang nói cười vui vẻ. Mùa hè đã về không ngừng vẫy gọi trên những cây cao, qua kính cửa, Jessica nhìn thấy YoonA đang cầm giấy tờ đi ngang qua sân trường tới chỗ lớp học.
Chiều, sau khi tan học, Jessica đưa Soo Jung tới lớp học vẽ trước.
Cô bé lại tới biệt thự nhà họ Kwon.
“Xin bác nói lại với Yuri”, cô bé nói với người quản gia, “từ giờ tới sáng sớm mai nếu như không điện thoại cho cháu thì sau này xin cậu ấy đừng xuất hiện trước mặt cháu nữa”.
“Nhưng tôi không liên lạc được với Tiểu thư đâu!” Người quản gia hoang mang, ông ấy chỉ phụ trách dọn dẹp, quản lý ngôi biệt thự, chỉ có quản gia Lee mới là người theo sát phục vụ Tiểu thư.
Cô bé cười, ánh mắt kiên định, “Bác luôn có cách mà”.
Cơm tối, YoonA đã thu dọn hết tất cả đồ dùng để có thể quay lại cô nhi viện bất kỳ lúc nào. Soo Jung u uất ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa lau nước mắt rơi lã chã lên mặt bàn, đôi mắt to khóc sưng đỏ. Bố day dứt không yên, bảo: “Không phải vội!”. YoonA bình tĩnh nói ngày mai một mình mình có thể tự bắt xe bus quay về cô nhi viện cũng được, thủ tục nhận nuôi có thể đợi sau này giao lại cũng không muộn.
Ngón tay Jessica cứng đờ cầm chặt đôi đũa.
Cô nhi viện…
Cô nhi viện, mười mấy đứa trẻ chui rúc ngủ chung trong một phòng; đánh nhau, tranh cướp mỗi lần bữa sáng có phát kẹo. Trong cô nhi viện, bọn trẻ liên tiếp được người ta lựa chọn đem về nuôi, lại liên tiếp bị người ta trả lại. Đứa nào được chọn nuôi thì vênh vang tự đắc, đứa nào bị trả lại đau khổ, ngồi thu mình u uất trước những lời trêu chọc mỉa mai của lũ trẻ cùng sống trong cô nhi viện. Dù gì đi nữa, cô bé không bao giờ muốn quay trở lại cô nhi viện, bất luận phải dùng tới thủ đoạn nào.
Thế mà, YoonA lại đang rất bình tĩnh như không, thờ ơ lãnh đạm, nụ cười lạnh lùng, đôi mắt cũng lạnh tanh như thể đã biết trước được kết cục sẽ phải là như vậy.
Jessica gắp chiếc cánh gà vào bát YoonA.
“Cảm ơn.”
Tiếng YoonA giống như ngày đầu tiên mới về cùng chung sống, lễ phép mà xa lánh, chiếc cánh gà đó vẫn nằm yên trong bát, cậu ta không đụng đến.
Mười giờ tối, nhạc chuông điện thoại của Jessica đặt trên bàn reo vang. Cô bé cúi đầu nhìn hai chữ “Kwon Yuri” trên màn hình điện thoại, hít thở chầm chậm để lấy được bình tĩnh trong lòng, cô bé nhận điện.
“A lô, tôi là Jessica Jung.”
Tiếng nói truyền từ đầu dây bên này, rất xa, truyền qua đầu dây bên kia. Trong vườn một trang viên nước Pháp đầy hoa tường vi, Yuri đứng trước bức tường kính, màu xanh cây cối trong vườn ẩn hiện dưới ánh trăng như sắc xanh u ám trong đáy mắt cậu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com