Chap 102: "Không cần cô giúp"
Lan Ngọc dùng nước đem khăn lông tẩm ướt, nâng bàn chân Lâm Vỹ Dạ, chà lau từng tấc một, từ mắt cá chân đến gót, lại đến đầu ngón chân.
Mạc Văn Khoa rất thức thời mà đem tấm ngăn kéo lên, ghế sau bị ngăn cách với phía trước xe, không gian kín mít có thể nghe được từng tiếng hô hấp.
Mặt Lâm Vỹ Dạ nóng đến dọa người, vài lần thử nàng cũng không có biện pháp đem chân rút về. Tuy rằng không có ai khác thấy được, nhưng vẫn cảm thấy rất thẹn thùng.
"Lan Ngọc, cô mau thả tôi ra......" - Nàng hạ giọng.
Lan Ngọc cúi đầu, biểu tình nghiêm túc, thay đổi khăn lông, tiếp tục chà lau, nghe được nàng kêu cô, thấp thấp nói: "Ừm? Em có thể thả lỏng, có tấm ngăn cách âm bọn họ cũng không nghe được."
Nói đến đây, cô cong môi dưới, mắt đào hoa hơi kéo, sóng mắt lưu chuyển, ý vị thâm trường mà nhìn nàng
Lâm Vỹ Dạ nghẹn một hơi ở trên ngực không biết nên nói gì, "...... Đây là thân sĩ lễ nghi cô học sao?"
Động tác Lan Ngọc không ngừng, thấy trên chân nàng không còn nước bùn, lấy rượu sát trùng xoa xoa tay, móc ra cồn i-ốt.
Ngoài miệng không chút để ý hỏi: "Em cảm thấy tôi học tốt không?"
Lâm Vỹ Dạ bắt lấy góc váy, "Cho nên cô thường xuyên sát trùng chân cho người khác?"
Lan Ngọc động tác hơi khựng lại, mắt đen nhìn nàng, chậm rãi nói: "Tôi có thói ở sạch."
Lông mi Lâm Vỹ Dạ run rẩy, bỗng nhiên tim đập nhanh hơn.
Cô lại tiếp tục nói: "Tôi không nhịn được khi nhìn chân nữ giới bị thương, những người khác sẽ trực tiếp đưa đi bệnh viện. Nhưng thân thể của tôi giống như rất thích thân thể của em, trong khả năng cho phép, tôi đương nhiên muốn giúp em."
Lâm Vỹ Dạ: "......"
Nàng lại lần nữa thử rút chân về, "Không cần cô giúp."
Bước cuối cùng đã hoàn thành, cô không hề giữ lấy mắt cá chân của nàng, thuận thế buông tay, môi mỏng nhẹ cong, "Đã giúp xong rồi."
Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt, có chút thẹn thùng.
Lan Ngọc đem giày nàng lau khô, khom lưng giúp nàng mang giày.
Nàng định trốn tránh, nhưng lại sợ đá trúng mặt cô, cuối cùng mặc cô làm càn. Nhưng mà, nàng đợi một hồi lâu, cũng không thấy cô đứng dậy.
Lâm Vỹ Dạ cúi người xuống, nhỏ giọng nói: "Cô có mang được không, hay là để tôi tự làm đi."
Môi Lan Ngọc nhấp khẩn, nỗ lực đấu tranh với đôi sandals.
Cô không hiểu cấu tạo của nó cho lắm, mặc kệ cô thử như thế nào đều mang không lọt.
Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy, vươn tay, "Không phải, cái này là nhét vào phía dưới."
Lan Ngọc: "Để tôi giúp em."
Ngữ khí cô không tốt, động tác nàng khựng lại.
Đây rõ ràng chính là giày nàng....
Lại một lát sau, cô cũng chưa mang vào.
Lâm Vỹ Dạ cong lưng, tò mò Lan Ngọc rốt cuộc sao có thể loay hoay lâu như vậy cũng chưa xỏ vào.
Đầu Lan Ngọc đầy vạch đen, trước nay cô chưa từng nghĩ tới "Kế hoạch thân sĩ" của mình sẽ bị mấy cái dây giày huỷ hoại.
Không biết bao lâu, cô rốt cuộc mang vào cho nàng, không tiếng động nhẹ nhàng thở ra.
Ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào mặt nàng, gần trong gang tấc.
Hai mắt giao triền, chóp mũi còn kém một centimet liền có thể đụng phải.
Hai người đều ngây ngẩn cả người.
Động tác ngừng vài giây, Lâm Vỹ Dạ chợt phản ứng lại, giống như con thỏ thu vào góc, cúi đầu nhắm mắt lại.
Trên mặt Lan Ngọc mờ mịt đượm ý cười, cô ngồi lên ghế, lấy khăn lông ướt xoa xoa tay, ngữ khí như lơ đãng nhắc tới, "Sữa tắm của em không có đổi?"
Lâm Vỹ Dạ mở mắt ra, thấp giọng nói: "Là dầu gội đầu."
"À, ừm," - Cô nghiêng mắt, tầm mắt dừng ở trên cổ nàng, cổ họng cônkhẽ nhúc nhích.
Trầm mặc làm đại não chuyển động, cả hai người lâm vào hồi ức.
Thẳng đến khi xe tới dưới lầu nhà Lâm Vỹ Dạ
"Cảm ơn." - Lâm Vỹ Dạ mở miệng trước, sau khi xuống xe, do dự vài giây cúi người vào trong xe lại nói: "Hẹn gặp lại."
Lan Ngọc trước sau không nói chuyện, an tĩnh nhìn nàng biến mất ở ngã rẽ ban công lầu một.
Nàng vừa đi, Mạc Văn Khoa liền đem tấm ngăn kéo xuống.
Hương Giang nghẹn một đường, nhưng tính tình thẳng thắn, biểu tình vô cùng đau đớn cất tiếng, "Người chị em! Quá đáng! Tôi khuyên cậu không thể đem tình yêu biểu hiện quá rõ ràng. Cậu cmn lại tư duy ngược, trực tiếp ôm chân cô ấy khử trùng!"
Lan Ngọc nhìn vị trí nàng vừa mới ngồi, hỏi lại: "Quá đáng sao?"
Hương Giang: "Đương nhiên quá đáng! Nào có ai đi xoa xoa chân đồng nghiệp?"
"Tôi cảm thấy không quá đáng, bằng không tôi khẳng định sẽ đem cô ấy ôm lên lầu."
Hương Giang: "......"
Lan Ngọc không hề để ý đến cô ta, đối với Mạc Văn Khoa nói: "Quay đầu, tới công ty."
Mạc Văn Khoa nhìn thời gian, đi đến đó, phỏng chừng lại là mất một đêm.
Hương Giang: "Đã trễ thế này cậu còn có công việc?"
Lan Ngọc không nói chuyện.
Trở về ngủ rồi không chừng lại mơ tới giấc mộng kia.
Cảm giác tội lỗi quá lớn.
Hương Giang thấy Lan Ngọc không để ý tới mình, lại bắt đầu lải nhải: "Muộn như vậy cậu làm thế thật không được, thiếu nữ nhà người ta cũng chưa cho cậu phản ứng gì đâu, cậu đã làm tới nước này, không thích hợp. Hơn nữa, tôi cũng không gặp cô ấy nhiều lắm......"
Mắt Lan Ngọc lạnh lùng, thanh âm nghiêm nghị, "Cô ấy không phải người cậu có thể nói."
Hương Giang thấy sắc mặt cô thay đổi, động động môi, chưa nói ra lời nào.
Lan Ngọc gằn từng chữ một, "Cô ấy vứt bỏ tôi, nhưng so với việc cô ấy làm cho tôi, những cái đó đều không tính là gì cả."
"Cậu chỉ cần hỗ trợ làm cô ấy yêu tôi một lần nữa, không cần xoi mói."
Hương Giang: "......"
Đây là thái độ với người hỗ trợ sao?
------
Lâm Vỹ Dạ hồn bay phách lạc về đến nhà, cầm chìa khóa tra một hồi lâu khoá cửa mới mở ra, cửa vừa mở ra, nàng sợ tới mức hồn bay trở lại.
Tay Hari chống nạnh đứng ở cửa.
Lâm Vỹ Dạ một bên nói chuyện cũng không quên rút chìa khóa, "Không phải cậu ở nước ngoài diễn sao?"
"Hủy rồi." - Hari mị mắt, "Nói đi, người vừa mới đưa cậu trở về dưới lầu là ai?"
Lâm Vỹ Dạ cúi đầu đổi giày, lắc đầu, "Không ai cả."
Hari đương nhiên không tin, "Lái siêu xe! Buổi tối đưa cậu về nhà! Có phải là vị cao phú soái nào coi trọng cậu?"
Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ, cũng không dấu diếm, "...... Là người yêu cũ."
"Cái gì?!" - Thanh âm Hari cao lên mấy tông, "Cái tên tra nữ kia?!"
Lâm Vỹ Dạ ngồi vào sofa, rót ly nước, có chút mỏi mệt, "Đừng kêu cô ấy là tra nữ, cô ấy không làm gì cả...... Lúc ấy bọn tớ đều không có cách chống cự."
Mắt Hari trợn trắng, "Mình mặc kệ! Cô ta chính là người làm cậu đau lòng!"
Lâm Vỹ Dạ cười khẽ, "Cậu cũng quá bá đạo rồi."
Hari chạy tới ngồi vào bên người nàng, làm mặt quỷ, "Vì sao cô ta đưa cậu về? Có phải muốn quay lại với cậu không?"
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, "Không có."
Giọng nàng hơi khó khăn, "Cô ấy nói, chỉ là trong khả năng cho phép, muốn giúp mình."
Hari nhướng mày, "Cô ta giải thích với cậu như vậy?"
Lâm Vỹ Dạ gật đầu, đem nửa ly nước còn lại uống xuống.
Hari đột nhiên phá lên cười, hung hăng tới mức Lâm Vỹ Dạ thiếu chút nữa sặc.
Nàng có chút mờ mịt, buông ly nước, "Làm sao vậy?"
Harincười đến dừng không được tới.
Lâm Vỹ Dạ nhìn cô ấy cười đến hoảng hốt, có chút lo lắng, giữ chặt cánh tay cô ấy, "Hari, cậu làm sao vậy?"
Hari xua xua tay, dừng lại, trong thanh âm còn có ý cười, "Cậu không cảm thấy cô ta nói câu kia thực giống lạy ông tôi ở bụi này sao?"
Lâm Vỹ Dạ: "Cái gì?"
Haringấp đến độ chụp lấy sofa, "Trời ơi, chính là khi đưa một người phụ nữ về nhà, hai người từng có quan hệ thân thiết, đưa đến cửa nhà, người đó giải thích nói, tôi đưa cô về nhà chỉ là khả năng cho phép, giúp đỡ mà thôi. Cô ta thừa thải giải thích cái này làm gì? Giấu đầu lòi đuôi!"
"Cái gì giấu đầu lòi đuôi? Hơn nữa, những lời này không phải nói tới đưa mình về nhà......"
Giọng Lâm Vỹ Dạ mông lung, nàng đỡ trán, quả nhiên, hồn còn chưa hoàn toàn trở về.
Hari đương nhiên bắt giữ được trọng tâm, "Đừng dừng lại, nói tiếp! Rốt cuộc là cái gì?"
Lâm Vỹ Dạ khó xử, nhưng kỳ thật chính nàng cũng rất hoang mang, nàng thật sự không thể lý giải hành vi của cô
Vì thế, nàng đem chuyện phát sinh trên xe một năm một mười mà nói cho Hari
"Cmn! Lưu manh đáng chết! Đồ không biết xấu hổ!" - Hari trừng mắt, "Mình muốn gọi cho chị cậu!"
Lâm Vỹ Dạ vội vàng ôm lấy cánh tay cô ấy, "Chị của mình sau khi làm luật sư tính tình càng ngày càng kém, nếu chị ấy biết, khẳng định sẽ trực tiếp báo công an Lan Ngọc quấy rối tình dục!"
"Chờ một chút...." - Hari nở nụ cười
"Lỡ miệng nha cục cưng nhỏ của mình, cậu rốt cuộc cũng nói tên cô ta ra!"
Lâm Vỹ Dạ nắm lên một cái gối che mặt lại.
Hôm nay thật không thích hợp để tâm sự.
Đây không phải tâm sự, là tin nóng.
Hari trấn an vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng "Cậu giấu diếm nhiều năm như vậy, rất tốt..."
"Cho nên, cậu có thể mở rộng cửa lòng, nghiêm túc mà nói cho mình, cậu đối với cô ta còn cảm xúc không?"
Lâm Vỹ Dạ nghiêng đầu, lộ ra con mắt nhìn cô ấy một cái, lại dấu trở về, lắc đầu không nói.
Hari nhẹ nhàng ôm nàng, thở dài mà nói: "Kỳ thật mình biết, Hà Thu bọn họ cũng biết, chính cậu cũng biết...... Cho nên, nắm chặt đi người chị em!"
Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc ngẩng đầu, "Hả?"
Hari ngồi xếp bằng trên sofa, "Có dám cá hay không, cô ta cũng còn yêu cậu!"
Lâm Vỹ Dạ nghĩ nghĩ, không dám khẳng định.
Hari: "Những việc cô ta làm hôm nay chính là cưa cẩm cậu...."
"Cưa cẩm tớ?"
"Đưa cậu về nhà, chăm sóc chân cậu, giúp cậu sát trùng miệng vết thương, có người nào thân sĩ như vậy? Nếu không chính là tra nữ!"
Lâm Vỹ Dạ bị cô ấy nói có chút động lòng.
Thời điểm đi học, Lan Ngọc thích đối với nàng động tay động chân, chạm vào này chạm vào kia, vẻ mặt còn đơn thuần, không cho là đúng.
Tưởng tượng một hồi, đem mặt đơn thuần mặt đổi thành mặt thân sĩ, có chút giống nhau......
Hari quan sát đến biểu tình của nàng biến hóa, nhướng mày cười, "Đúng không?"
Cô ấy trịnh trọng mà vỗ vỗ vai Lâm Vỹ Dạ: "Đồng chí Lâm Vỹ Dạ, đây là một trận ác chiến! Cậu cần cần phải dùng toàn bộ tinh thần đi.... hưởng thụ!"
Lâm Vỹ Dạ phát ngốc: "Hả?"
Hari khẽ nâng cằm, "Người phụ nữ thúi kia bỏ cậu chạy ra nước ngoài nhiều năm như vậy, hiện tại trở lại động động ngón tay liền muốn cậu câu trở về?"
Cô ấy nghiêm túc vài phần, "Mình nói cho cậu biết, cậu không thể mềm lòng dễ dàng như vậy! Lòng dạ cô ta khẳng định không bỏ cậu xuống được, cho nên tới tìm cậu, nhưng lại không muốn ném mặt mũi, cho nên làm bộ không phải cố tình tới tìm cậu, nhưng lại không muốn duy trì mối quan hệ không nhạt không mặn, cho nên nguỵ trang "thân sĩ" đi cưa cẩm cậu!"
"Tuy nhiên, cô ta không thể tưởng tượng được, cậu có một nhân tài như tớ bên cạnh. Tuyệt đối không thể tùy tiện bị cô ta cưa cẩm đến choáng đầu hoa mắt! Hưởng thụ, như gần như xa, cô ta tiến thêm một bước cậu lui một bước, cô ta lui một bước, cậu tiến thêm một bước! Biết không?"
Hari hưng phấn giảng dạy đạo lí giằng co, bị chính trí tuệ của mình làm cho ngạc nhiên, quay đầu thấy Lâm Vỹ Dạ không biết khi nào đã dựa vào sofa ôm gối ngủ.
Hari: "......"
-----
Lâm Vỹ Dạ mơ một giấc mộng... có người cào nàng, cào xong chân trái cào chân phải, cào xong chân phải cào chân trái, như vậy cào cả đêm.
Nàng mệt mỏi suốt một đêm cũng chưa tỉnh lại.
Rốt cuộc, âm thanh đập cửa dồn dập đem nàng đánh thức, kéo nàng ra từ hố đen mông lung.
Lâm Vỹ Dạ đột nhiên mở mắt ra, kéo chăn, lòng còn sợ hãi mà nhìn chân của mình.
Thật là đáng sợ......
"Dạ Dạ..."
Lâm Vỹ Dạ lúc này mới ý thức được âm thanh vừa nãy là Hari gõ cửa phòng nàng
Nàng xuống giường đi mở cửa.
Cửa mới vừa mở ra, một cái di động liền vói vào tới, màn hình hướng tới nàng
Hari: "Dạ Dạ... cậu nổi tiếng rồi!!"
Lâm Vỹ Dạ xoa xoa mắt, ghé sát vào xem màn hình di động.
Hot search thứ nhất: Lâm Vỹ Dạ bị bao dưỡng
"Cái gì?!" - Lâm Vỹ Dạ cầm lấy di động.
Hari câu lấy vai nàng "Cậu đừng vội, xem cái tiếp theo."
Hot search thứ hai: Phòng làm việc của Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ mờ mịt, "Mình không có công ty quản lý."
Hari click mở hot search thứ hai, "Cái phòng làm việc này cũng không phải là phòng làm việc, là một người, lúc không có gì để chứng thực, chính là nó mười phút sau khi cậu bị bôi đen liền đăng video làm sáng tỏ!"
Hari cười tủm tỉm: "Mình hợp tình hợp lý nghi ngờ, cái Weibo này là người yêu cũ của cậu!"
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com