Chap 121: "Đáng yêu bằng em không?"
Lâm Vỹ Dạ xấu hổ, trừng mắt liếc Lan Ngọc một cái, lại không có một chút gì gọi là "tức giận".
Lan Ngọc cũng không nghĩ làm cái gì, hơn nữa cô cảm thấy ban ngày làm chuyện đó không thích hợp.
"Chúng ta ngủ đi." - Cô vẫn có chút mệt, thật sự 7 năm qua chưa có một đêm nào cô ngủ yên giấc.
Nàng nhìn ra cô buồn ngủ cùng mệt mỏi, sờ sờ lông mày của cô, ôm lấy cô
Lần này ngủ thẳng đến buổi chiều.
Lâm Vỹ Dạ ngủ nhiều đến nỗi cả người xụi lơ, nàng vặn vẹo thân mình, duỗi eo, thoải mái mà rầm rì một tiếng. Sau đó lập tức che miệng lại, hoảng sợ mà nhìn về phía Lan Ngọc
Lan Ngọc đối diện ánh mắt của nàng, chậm rì rì nói: "Ở trong mắt em thì Ngọc là lưu manh à?"
Lâm Vỹ Dạ cũng cảm thấy bản thân mình như vậy có chút tự luyến.
Nàng cào cào cánh tay cô, nói: "Không phải Ngọc lưu manh, là em tự luyến."
Lan Ngọc vốn đang muốn nói "Thật ra ở trước mặt em Ngọc chính là lưu manh" - Cuối cùng đành nuốt vào trong bụng.
Cô xoa xoa tóc của nàng
"Em đói bụng."
Nghe vậy, Lan Ngọc liền chống thân thể nhổm lên, "Để Ngọc làm thức ăn cho em."
"Trong nhà không còn đồ ăn."
Lâm Vỹ Dạ sửa lại tóc, vài sợi bị cánh tay Lan Ngọc đè nặng, nàng hít hà một hơi, cô lập tức dịch cánh tay sang một bên, xoa da đầu của nàng
"Nhà Ngọc còn thức ăn không?" - Lâm Vỹ Dạ lại hỏi.
Lan Ngọc vuốt tóc nàng, biểu tình chuyên chú, nghĩ nghĩ nói: "Chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn đi."
Mắt Lâm Vỹ Dạ sáng ngời, "Vậy chúng ta đến chợ mua đồ ăn đi, ở đấy cái gì cũng có!"
Ngũ quan Lan Ngọc nhu hòa, "Thường xuyên đi mua đồ ăn?"
Lâm Vỹ Dạ gật đầu.
Cô lại ôm chặt lấy nàng
Lan Ngọc nghĩ đến bảy năm qua, mỗi một năm mỗi tháng mỗi một ngày mỗi một giờ, những chuyện có thể cùng nàng làm có quá nhiều, có bao nhiêu thì cô cũng không biết.
Cô để ý.
Nhưng tương lai còn dài. Bọn họ sau này còn có rất nhiều bảy năm nữa.
-----
Bây giờ đã là buổi chiều, ánh mặt trời cũng bị mây che khuất, độ ấm thích hợp lại dễ chịu.
Lan Ngọc cầm lấy tay Lâm Vỹ Dạ, hai người chậm rì rì đi bộ.
Lâm Vỹ Dạ nghĩ muốn mua thức ăn cũng phải mất chút thời gian, tốt nhất nên ăn gì đó trước để lót bụng.
"Muốn ăn bánh cải nhân thịt không?" - Lan Ngọc đột nhiên hỏi.
Ven đường có một quán ăn nhỏ, được ngăn lại bằng một cái cửa kính. Lâm Vỹ Dạ nhớ rõ buổi sáng nào cũng có rất nhiều người tới mua, vài lần nàng muốn nếm thử, cuối cùng bởi vì có quá nhiều người xếp hàng mà đành từ bỏ.
Lúc này không sớm cũng không muộn, cũng chỉ có vài người xếp hàng.
Lâm Vỹ Dạ cười gật đầu.
Cô dắt nàng qua. Nàng ngửa đầu xem biển quảng cáo, có thể thêm nguyên liệu mà mình thích.
"Em muốn bỏ thêm trứng vịt." - Nàng nghiêng đầu nhìn cô, "Ngọc muốn bỏ thêm cái gì?"
"Giống em." - Một tay của cô dắt tay nàng, một tay còn lại đang vuốt tóc cho nàng
Lâm Vỹ Dạ phát hiện Lan Ngọc rất thích nghịch tóc của mình.
"Ăn thôi!" - Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, nghiễm nhiên là rất vừa lòng.
Bánh rất lớn, Lâm Vỹ Dạ hai tay ôm lấy cẩn thận ăn, Lan Ngọc lại chuyển qua ôm eo nàng
Lan Ngọc ăn cái gì cũng giống y hệt với trước kia, rất an tĩnh cũng rất nhanh.
Đi đến chợ bán thức ăn, Lan Ngọc cũng đã ăn xong, vừa lúc đem đồ thừa ném vào thùng rác. Lâm Vỹ Dạ vẫn còn đang nhai, ngạc nhiên nhìn cô "Sao anh ăn nhanh quá vậy? Ăn là một chuyện quan trọng cho nên phải từ từ chứ."
Lan Ngọc cười, "Ăn mà là chuyện quan trọng cái gì?"
"Ăn đương nhiên là chuyện quan trọng rồi."
Cô xoa nhẹ eo nàng, thuận miệng hỏi, "Vậy còn một chuyện quan trọng nữa là gì?"
Lâm Vỹ Dạ nhìn nhìn eo của mình, lại liếc thấy mắt đào hoa của Lan Ngọc hơi nhếch lên, cảm thấy cô đang ám chỉ điều gì đó.
Đúng là tên lưu manh.
Nhiệm vụ chọn đồ ăn giao cho Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ ở một bên gặm bánh.
Cảm giác lúc này thật kì diệu.
Trước nay nàng không hề nghĩ tới sẽ có một ngày mình với cô cùng đi dạo chợ.
Trên người Lan Ngọc luôn có một loại khí chất, cảm giác ngăn cách với người ngoài, thanh lãnh lại đạm mạc. Khí chất này ở thời cô còn niên thiếu đã xuất hiện, chỉ là lúc đó hơi thở âm lãnh cùng trầm thấp của cô càng mạnh mẽ hơn.
Hiện giờ hơi thở của cô đã bị sự thành thục của một người phụ nữ thay thế, đã không còn vẻ âm u như trước kia, bây giờ cô tuy xa cách lạnh nhạt nhưng lại vô cùng lễ phép biết điều.
Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu xám, tóc tùy ý rũ xuống, mắt kính tơ vàng đặt trên sống mũi, từ làn da trắng trẻo đến ánh mắt đạm nhiên của cô, nhìn qua không giống người sẽ xuất hiện ở con phố sầm uất này.
Lâm Vỹ Dạ lúc này mới cảm thán uy lực của thời gian.
Bảy năm rốt cuộc là bảy năm.
Nàng bỏ lỡ cô mười chín tuổi, hai mươi tuổi...... Nhiều năm như vậy.
Làm thế nào cũng không thể bù đắp được 7 năm xa cách ấy.
Nàng sửa sang lại túi bánh cải khô, nghĩ thầm, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một cái, sau đó càng thêm quý trọng nhau của hiện tại.
Lâm Vỹ Dạ được ý nghĩ này an ủi, cảm giác trống vắng trong lòng cũng lắng xuống, nàng dán vào người cô, mềm mại nói: "Em muốn ăn súp lơ."
Lan Ngọc bị giọng nói mềm mại này của nàng khơi mào thần kinh. Thanh âm nũng như thế khiến cả tâm cả thân của cô đều ngứa ngáy.
Chợ bán thức ăn rất lớn, chia thành ba khu vực. Một khu bán rau quả, đi qua một cổng vòm lớn chính là khu bán thuỷ sản.
Lâm Vỹ Dạ không thích đi đến đó, chỗ ấy rất ướt, mặc kệ nàng mang kiểu giày nào, chỉ cần đi vào đó là sẽ dính bẩn.
Lan Ngọc nhìn đôi giày màu trắng trên chân Lâm Vỹ Dạ, nói: "Ngọc đi mua một ít tôm hùm, em đợi ở đây một lát, Ngọc sẽ cố gắng ra nhanh."
Lâm Vỹ Dạ ngó xuống giày thể thao của Lan Ngọc, "Ở đây trơn lắm, Ngọc cẩn thận không ngã."
Lan Ngọc bị biểu tình lo lắng của nàng chọc cười, xoa nhẹ tóc nàng "Không sao đâu."
"Vậy Ngọc mau mang túi thức ăn cho em xách đi."
Vừa rồi hai người đã mua mấy túi đồ ăn.
"Không cần." - Lan Ngọc nói, quyết đoán xoay người đi vào khu bán thuỷ sản.
Lâm Vỹ Dạ có chút lo lắng, cảm thấy Lan Ngọc đang tiêu sái ung dung thế kia thể nào cũng ngã.
Không đến mười phút, Lan Ngọc đã trở lại. Lâm Vỹ Dạ đem cô từ trên xuống dưới nhìn một lượt.
Lan Ngọc xách theo một túi tôm hùm, thấy thế nói: "Cho rằng Ngọc sẽ ngã à?"
Lâm Vỹ Dạ muốn cầm mấy túi tiếp thức ăn, lại bị Lan Ngọc tránh thoát.
Vài lần nàng muốn xách giúp cô, để cô hiểu rõ, có một số việc nàng cũng có thể làm.
"Ngọc xách được. Mấy thứ này Ngọc chỉ cần dùng 1/10 sức lực cánh tay của Ngọc thôi."
Lâm Vỹ Dạ còn không kịp trả lời, hai nữ sinh phía trước bật cười, tiếng cười vô cùng khoa trương. Hai người cùng nhau che miệng, chế giễu quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Lan Ngọc liền sửng sốt.
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy, mặc kệ là khi nào, Lan Ngọc đều có thể khiến nàng khắc sâu cảm nhận "Bạn đẹp thì bạn đúng".
Chỉ cần bạn đẹp, bạn nói cái gì cũng đúng, cái gì cũng đáng tin.
Lan Ngọc không thèm để ý hai nữ sinh phía trước, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Vỹ Dạ, cảm thấy nàng đã nhớ kỹ chuyện này, lại mở miệng hỏi một vấn đề mà cô rất để ý: "Lúc trước em hay trượt chân ngã lắm à?"
Lâm Vỹ Dạ lấy lại tinh thần, "Không có. Chỉ hơi trơn thôi ạ, nhưng mà mỗi lần đều được người bên cạnh đỡ được hoặc là em vịn lấy người ta, sau đó mới đứng vững."
Bước chân của Lan Ngọc hơi khựng lại, biểu tình không thay đổi, "Ồ, ai đỡ em?"
"Không phải đến cái này Ngọc cũng để ý chứ?" - Lâm Vỹ Dạ bật cười.
Hai người đã đi ra khỏi chợ bán thức ăn, ánh dương chạng vạng dừng ở trên người nàng. Cô vừa vặn nhìn thấy nàng cười, cảm xúc nào đó bỗng nhiên phai nhạt.
"Chỉ là người qua đường, ngay cả mặt em cũng không nhớ rõ."
Lan Ngọc bỗng nhiên nghiêm túc, "Chỉ là Ngọc suy nghĩ, nếu lúc đó Ngọc ở bên em thì tốt rồi."
Trong lòng nàng khẽ run, câu lấy cánh tay cô, "Vậy về sau thường xuyên cùng nhau đến đây đi."
Ánh mắt Lan Ngọc sâu thẳm.
Hai người đi về phía trước, Lâm Vỹ Dạ đột nhiên "a" một tiếng, "Bây giờ Ngọc là chủ lớn, công việc nhất định rất bận."
Cô không thèm để ý mà nói: "Lúc nào Ngọc cũng có thời gian để bên em hết."
"Vậy còn công việc của Ngọc thì vứt đâu?" - Âm cuối của nàng hơi nâng, bỗng nhiên nhớ tới cô đã nửa ngày không đến công ty, "Cả nửa ngày hôm nay Ngọc không làm việc, chuyện công ty tính sao bây giờ?"
Cô cũng không gạt nàng "Buổi tối làm."
"Như vậy còn không phải làm suốt đêm à?"
Lan Ngọc không trả lời.
Trong lòng Lâm Vỹ Dạ đột nhiên khó chịu, nàng luôn nghĩ lại những chuyện cũ, để ý vài chuyện, kể cả việc lớn hay việc nhỏ nàng đều sẽ nhớ kĩ.
Tỷ như, nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc đã giày vò bản thân mình như thế nào?
"Ngọc mà còn như vậy thì sinh hoạt của Ngọc sẽ rất loạn. Về sau ban ngày không cần ở cùng em, tan làm cũng đừng đi đón em, dù sao em trốn cũng không thoát."
"Không có việc gì."
Nàng bất mãn, buột miệng thốt ra: "Tăng ca hết cả buổi tối, em đây chỉ muốn ở cùng Ngọc buổi tối thôi?"
Bước chân Lan Ngọc khựng lại.
Lâm Vỹ Dạ cũng kịp nhận ra mình vừa nói gì. Má nàng nóng bỏng, nhưng cũng không quay mặt đi mà nhìn chằm chằm cổ áo của cô
"Ngọc đúng là nên phân chia thời gian cho tốt" - Lan Ngọc nghiêm trang nói.
Cơm chiều làm ở nhà Lan Ngọc. Lâm Vỹ Dạ ngồi ở trên sofa xem Lan Ngọc nấu cơm.
Cô nấu cơm có trình tự của chính mình, động tác rất nhanh, khiến nàng giống như đang xem một chương trình nấu ăn trên TV.
Bỏ tôm hùm vào nồi sau đó là gia vị.
Đôi mắt Lâm Vỹ Dạ phát sáng.
Tôm hùm đất xào cay nhất định ăn rất ngon.
Lâm Vỹ Dạ ngồi ở trước bàn ăn, nhìn mâm tôm hùm đất, khẳng định gật gật đầu.
Màu sắc lẫn hương vị đều đầy đủ cả.
"Thơm quá, giống như ở ngoài quán vậy" - Lâm Vỹ Dạ đeo găng tay dùng một lần lên.
Lan Ngọc giúp nàng đeo nốt tay còn lại, nhàn nhạt nói: "Về sau đừng ăn bên ngoài, không vệ sinh. Muốn ăn tôm hùm đất thì nói với Ngọc"
Lâm Vỹ Dạ nhớ tới lần đó Dương Lâm mang tôm hùm đất đến, nhẹ nhàng cười.
Cơm nước xong, Lâm Vỹ Dạ thúc giục Lan Ngọc nhanh nhanh làm việc, lăn lộn làm nũng mấy lần, Lan Ngọc miễn cưỡng đi vào thư phòng.
Lâm Vỹ Dạ dọn dẹp phòng bếp.
Hai năm qua nàng cùng Hari lúc rảnh rỗi sẽ thay phiên nhau nấu cơm, người còn lại sẽ dọn dẹp bếp núc.
Lau dọn sạch sẽ xong, nàng nhớ tới trong nhà còn dưa hấu, đã để vài ngày rồi.
Chờ nàng ôm quả dưa hấu lớn đi ra khỏi cửa nhà mình, đã thấy cô dựa vào khung cửa đối diện, không biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng ở bên này.
Lâm Vỹ Dạ dùng chân đóng lại cửa, đèn tự động ngoài hành lanh sáng lên, nàng bị cô nhìn đến nỗi chột dạ, "Em chỉ về nhà lấy dưa hấu thôi."
Đang nói chuyện, cô đã đi tới cầm lấy dưa, đi vào trong nhà.
Nàng theo sau cô đóng cửa lại, nhìn bóng dáng thon dài của cô
"A......" - Thanh âm của nàng thực nhẹ.
Đúng vậy, cô thật dính người.
Cô siêu cấp dính người.
Lâm Vỹ Dạ sờ sờ tóc.
Không phải so với trước kia còn dính người hơn nữa chứ?
Lan Ngọc cắt dưa xong, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy thành phẩm, cẩn thận làm dịu bầu không khí mà cười tủm tỉm nói: "Em cắt còn đẹp hơn Ngọc."
Cô không chút để ý hỏi: "Đẹp lắm sao?"
"Em dùng dụng cụ để cắt mà, hình gì cũng có, siêu cấp đáng yêu luôn."
Cô ngồi xuống sofa, đem đĩa dưa hấu để lên bàn pha lê, "Đáng yêu bằng em không?"
Lâm Vỹ Dạ cứng miệng.
Lan Ngọc dựa vào sofa, mắt đào hoa gợn sóng lưu chuyển, đuôi mắt mang bỡn cợt cùng ngả ngớn.
Lâm Vỹ Dạ ý vị thâm trường đối diện với ánh mắt của Lan Ngọc, nói: "Không, Ngọc đáng yêu hơn."
Lan Ngọc: "......"
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy biểu tình của Lan Ngọc lúc này rất thú vị, thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng.
Nụ cười mới từ khóe miệng tràn ra, di động trong túi đột nhiên vang lên.
Lâm Vỹ Dạ lấy ra.
Đúng là cái gì nên tới cũng sẽ tới
—— Chị gái
Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc, nhấn nghe.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com