Chap 124: Bệnh Tâm Thần
Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Vỹ Dạ chính cho rằng chuyện này do Lê Giang ra tay.
Nàng lại càng thêm lo âu bất an, nhanh chóng gọi cho Lan Ngọc, chuông reo một lát rồi được kết nối.
Lâm Vỹ Dạ vội hỏi: "Ngọc có biết chuyện hot search trên Weibo không?"
"Biết."
Lan Ngọc dùng ngữ khí tự nhiên, dứt khoát trả lời.
Lâm Vỹ Dạ không nghi ngờ, lại nói: "Theo em biết hot search này không gỡ xuống được, là do có người cố tình tạo sức ép, là...... Lê Giang sao?"
"Không phải."
Nàng kinh ngạc, "Không phải bà ấy?"
Lâm Vỹ Dạ tâm loạn như ma. Nàng nghĩ đến chuyện người khác nói Lan Ngọc là "Người thứ ba" liền thấy rất khó chịu, những người đó rõ ràng cái gì cũng không biết, nói xấu ai cũng được nhưng không thể nói xấu Lan Ngọc
"Rõ ràng chúng ta quen nhau sớm hơn, em và Ngọc là mối tình đầu của nhau" - Lâm Vỹ Dạ nhấp môi, "Không được, em nhất định phải đem mọi chuyện giải thích rõ ràng."
Sự việc CP "Song Lâm" này, Lâm Vỹ Dạ lúc ban đầu đã từng giải thích rồi, còn bị một ít người nói "Hứng thú độc đáo của fans cần gì phải chèn ép như vậy", lại xả ra mấy lời nói lung tung rối loạn, Dương Lâm lựa chọn im lặng, Lâm Vỹ Dạ về sau cũng không quản nữa. Nàng dứt khoát không xuất hiện cùng Dương Lâm ở nơi công cộng, không add Weibo.
Bây giờ, Lan Ngọc đã trở lại, hiện tại cô là người yêu của nàng, mặc kệ hậu quả như thế nào, nhất định phải mượn cơ hội lần này làm sáng tỏ mọi chuyện
"Em đừng vội"- Thanh âm của Lan Ngọc không nhanh không vội, có ý trấn an, "Để hot search nóng một hồi đã."
"Cái gì?" - Nàng khó hiểu, do dự hỏi: "Hot search...... Là do Ngọc gây áp lực?"
Cô "ừm" một tiếng.
Nàng quái dị, "Vì sao? Như vậy sẽ có lợi với công ty sao?"
"Không biết" - Cô nói, hô hấp từ tốn, "Nhưng có thể cho nhiều người biết, em là của Ngọc"
Lâm Vỹ Dạ: "......"
Cảm giác trái tim bị điện giật trở nên rõ ràng, tê tê dại dại, song song với đó, nàng cũng thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Lan Ngọc gõ bàn, tiếng cười nhạo vang lên ở bên kia điện thoại, gằn từng chữ một, "Ngọc muốn đích thân hủy cái CP này."
Lâm Vỹ Dạ dùng một tay che mắt lại, cười bất đắc dĩ, một lúc lâu sau, nói: "Ừm, cái CP này em đã muốn hủy lâu rồi."
Chính tai nghe được thái độ của nàng như vậy, tâm trí cô nhộn nhạo, nhắm mắt lại nói: "Ngọc nhớ em."
"Em cũng nhớ Ngọc"
Bên kia bàn làm việc, Mạc Văn Khoa đứng thẳng tắp, đầu đầy vạch đen.
Sợ Lan Ngọc nói ra mấy câu như "Bây giờ Ngọc lập tức về nhà tìm em", anh ta căng da đầu nói: "Ninh tổng, nên chuẩn bị cho hội nghị khẩn cấp."
Lan Ngọc chưa cho anh ta một ánh mắt, giống như ngại anh ta ồn ào mà phất phất tay.
Mạc Văn Khoa cứng lại.
Đóng cửa văn phòng lại, anh ta rốt cuộc mắng lên tiếng, "Mẹ nó!"
Hoàn toàn đánh mất hình tượng lúc trước....
Bình tĩnh nhạy bén, đạm nhạt bạc tình chỉ để ý ích lợi, làm việc không biết ngày đêm, không tán tỉnh với phụ nữ, không yêu đương giữ mình trong sạch...... Mẹ nó biến đâu hết rồi? Sau khi yêu đương lại dính người như vậy?!
Cmn, thật là không thể tưởng tượng nổi!
So với mấy chuyện quỷ quái khác còn khó tin hơn!
Trong văn phòng chạy ra một trợ lý nhỏ, "Ninh tổng đã chuẩn bị xong chưa?"
Mạc Văn Khoa liếc hắn một cái, cười lạnh.
Lan Ngọc nhìn sắp đến thời gian, nhấp môi, "Ngọc phải đi họp rồi."
Lâm Vỹ Dạ nhìn đồng hồ, "Họp bây giờ sao? Vậy chừng nào Ngọc mới có thể tan làm?"
Mặt mày cô nhuộm ý cười, tâm tình sung sướng hơn vài phần, "Muốn Ngọc về bên em sao?"
Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Nhưng nàng hiểu rõ, lấy tính tình của Hari khẳng định sẽ không cho nàng ở bên Lan Ngọc như vậy, không chừng chưa tới 8 giờ đã kiếm đủ loại cớ, kêu nàng trở về.
Nhưng hôm nay không thể nói chuyện của Hari với cô
Lan Ngọc nghe nàng mềm mại đáp lại, trong một khắc đó muốn lập tức trở về bên nàng
Lại nghe thấy nàng ôn nhu nói: "Nhưng em biết công việc của Ngọc rất quan trọng, tuy vậy cũng không được làm việc đến quá muộn, mấy ngày này lịch làm việc và nghỉ ngơi của Ngọc vất vả lắm mới trở lại bình thường."
Cô dựa vào sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, hầu kết tạo ra một độ cung, "Được."
Ngắt điện thoại, Lan Ngọc xoa nhẹ giữa mày, lại mở mắt ra, một bộ dạng nghiễm nhiên đạm nhạt.
Cô dùng máy bàn gọi Mạc Văn Khoa. Chờ cô sửa sang xong, mặc vào áo khoác ngoài của tây trang, Mạc Văn Khoa mới tiến vào.
Lan Ngọc nghiêng mắt, thong thả ung dung mà điều chỉnh quần áo thêm một chút, nói: "Làm cho người trong phòng truyền thông phải chú ý dư luận, bất cứ chuyện gì liên quan đến Lâm Vỹ Dạ nhất định phải làm sáng tỏ."
Mạc Văn Khoa gật đầu, "Vâng."
"Vừa mới ăn cái gì vậy?"
"A?" - Mạc Văn Khoa có chút không phản ứng kịp, cũng có chút chột dạ, có thể là do mùi thơm quá nồng, hơi hơi cúi đầu, nói: "Cơm nắm thịt gà Orleán."
Biểu tình của Lan Ngọc không có biến hóa, nhạt giọng nói: "Làm trợ lý không phải là chuyện dễ dàng, giống như hội nghị khẩn cấp tối nay, cậu cần phải ở bên người tôi."
Mạc Văn Khoa không biết nói lời này của Lan Ngọc có ý gì, chỉ dám gật đầu phụ họa.
"Cho nên, cậu muốn đổi việc sao?"
Mạc Văn Khoa sửng sốt.
Anh ta chẳng qua chỉ ăn một miếng cơm nắm, đúng là anh ta cho rằng Ninh tổng sẽ nói chuyện với cô Lâm rất lâu, cho nên thiếu cảnh giác, từ văn phòng anh ta đến văn phòng của Ninh tổng chưa đến một phút đồng hồ là có thể tới.
"Đừng nghĩ nhiều." - Lan Ngọc xẹt qua anh ta, đi đến hướng cửa, "Không phải cậu muốn kết hôn sao? Lấy tư chất của cậu ở bộ phận khác có thể làm giám đốc."
Mạc Văn Khoa nghẹn họng nhìn trân trối, ôm văn kiện, bước theo sau, "Chị muốn điều tôi đi?"
"Tự cậu suy xét."
Mạc Văn Khoa thật sự suy xét, suy xét xong, anh ta cảm thấy đề nghị này rất tốt, anh ta khẳng định sẽ được làm việc nhẹ nhàng hơn so với hiện tại, tiền lương cũng không kém bao nhiêu, sau khi kết hôn càng có nhiều thời gian cho vợ và các con.
Nhưng trong lòng lại không thoải mái lắm.
Xem như anh ta là người cuồng công việc, lúc trước Lan Ngọc càng là một người cuồng việc hơn, chẳng phân biệt ngày đêm mà làm việc, cũng vì như vậy lúc trước anh ta mới nguyện ý đi theo Lan Ngọc, cảm thấy đi theo người như vậy rất có tương lai. Nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ hình thức làm việc và thói quen của Lan Ngọc
Chỉ là không nghĩ tới, Ninh tổng lại nhẹ nhàng như vậy cho anh ta rời đi như vậy.
-----
Hội nghị kết thúc đã gần 12 giờ đêm, Lan Ngọc cho Mạc Văn Khoa đi về trước, gọi tài xế tới.
Ngoài cửa sổ hiện lên nhiều màu sắc, thành thị lộng lẫy.
Lan Ngọc không cảm thấy buồn ngủ, cách cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm.
Tài chính của Lê thị đã tụt dốc không phanh.
Nhưng mà không phải do phìa Lan Ngọc ra tay, mà là kế hoạch của em trai ruột Lê Giang bày ra.
Ông ta muốn thừa dịp Lê Giang ứng phó Lan Ngọc không từ thủ đoạn cướp đi Lê thị, thậm chí không tiếc làm cho Lê thị chiết binh bại tướng.
Lan Ngọc khinh thường mà kéo khóe miệng.
Lúc này điện thoại của Mạc Văn Khoa gọi tới.
"Ninh tổng, trên Weibo có người làm sáng tỏ. Nói chị là bạn học cao trung của Lâm Vỹ Dạ, viết một bài viết để làm sáng tỏ mọi chuyện."
Giữa lông mày Lan Ngọc nhảy dựng.
Lan Ngọc nhìn một lần bài viết làm sáng tỏ trên Weibo kia.
Bài viết Weibo kể chuyện giữa cô và Lâm Vỹ Dạ lúc cao trung rất rõ ràng, cung cấp một số chứng cứ chứng minh năm đó hai người bọn họ "yêu sớm", bởi vì đã từng có khoảng thời gian xa nhau, cho nên sau này mới bị khui ra.
Lan Ngọc thông qua một chi tiết nhỏ nào đó nào đó, đoán được chủ nhân của bài viết này là Trương Thế Vinh
Cô đi đến mục bình luận. Nhìn thấy một comment dài, dùng một đống dấu chấm than.
Buổi tối hôm nay ăn cái gì: Tấm ảnh ở nhà ăn kia!! Còn ở trong di động của tôi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, khi sắp tới kì thi đại học, Ninh Dương Lan Ngọc trước mặt toàn bộ nhà ăn đem Lâm Vỹ ôm đi! Lúc ấy một đám nữ sinh chúng tôi nhìn đến nỗi hoa tâm nở rộ.
Tuy nhiên, chưa tới mấy ngày sau chúng tôi lại biết cậu ta phải đi nước ngoài, lúc trước bọn tôi đều nghĩ Lan Ngọc vứt bỏ Lâm Vỹ Dạ, hơn nữa sau khi "sự kiện nhà ăn" phát sinh thầy giáo vô cùng giận dữ, một mình Lâm Vỹ Dạ phải chịu giáo viên phê bình, đoạn thời gian ấy có không ít lời đồn đãi vớ vẩn. Nhiều năm qua đi như vậy rồi, hai người bọn họ lại một lần nữa ở bên nhau, cũng chưa từng quên nhau!!!
Lan Ngọc đem đoạn comment này nhìn tới nhìn lui, mãi cho đến khi điện thoại hết pin.
Lâm Vỹ Dạ thấy được Weibo của Trương Thế Vinh trước. Vốn dĩ chỉ là tiện tay click mở, sau khi đọc hết, chuyện năm đó giống như một bộ phim, thoáng hiện ở trước mắt.
Nàng vì cô băng bó miệng vết thương, cô vì nàng mua miếng giữ nhiệt cùng đường đỏ, những động tác nhỏ của bọn họ ở trên lớp học, bọn họ gặp nhau hiểu nhau......
Lâm Vỹ Dạ nằm trong ổ chăn, cảm khái vô hạn, cảm giác nhớ nhung Lan Ngọc càng trở nên mãnh liệt hơn.
Thói quen là một thứ đáng sợ. Đã hơn mười một giờ, nàng lại ngủ không được, bởi vì cô không ở bên người. Cô cũng không nhắn tin tới, cũng không biết khi nào mới có thể nghỉ ngơi.
Lâm Vỹ Dạ mơ hồ mà nghĩ, di động rung lên.
Nàng vội click mở tin nhắn, một dãy số xa lạ.
【 Thì ra cô chính là Lâm Vỹ Dạ 】
Lâm Vỹ Dạ nghi hoặc, càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Bây giờ là nửa đêm, một tin nhắn đến từ số điện thoại không quen biết vậy mà có thể nói đúng tên nàng
Theo ngay đó, lại một văn kiện được chuyển đến.
Nàng cảm thấy đây là virus gì đó, thời điểm muốn rời khỏi giao diện điện thoại, lại có tin khác phát tới.
【Cô là bạn gái của Lan Ngọc, nói không chừng về sau sẽ kết hôn, tôi cảm thấy cần phải nói cho cô nghe một chút về bệnh tình của Lan Ngọc】
【 Tôi là bác sĩ tâm lý ở nước ngoài của chị ấy, George, hai năm đầu chị ấy vừa đến nước ngoài là do tôi tiến hành trị liệu】
Lâm Vỹ Dạ kinh hồn thất đảm. Không biết người gọi là bác sĩ tâm lý này làm sao có được phương thức liên lạc của nàng
Có điều, hai năm đầu tiên?
Trước Leon Lan Ngọc còn có một bác sĩ tâm lý khác?
Tên và cách nói chuyện như này, hình như là phụ nữ.
Lâm Vỹ Dạ do dự một hồi, vẫn không dám click mở văn kiện kia.
Cô suy nghĩ, thăm dò mà trả lời
【Tôi không cần biết. Cảm ơn】
George nhìn thấy tin nhắn này, nheo nheo mắt.
【Cô cần phải biết, bệnh tình của Lan Ngọc đã từng rất nghiêm trọng, đều là bởi vì cô. Cô cần phải hiểu rõ chị ấy đã từng thống khổ cỡ nào bởi vì cô, cô còn phải hiểu hiện tại chị ta có khả năng vì cô mà tái phát lần nữa】
Hô hấp của Lâm Vỹ Dạ ngừng một chút, nhìn đoạn tin nhắn kia tới lui vài lần.
Không đâu, sao có thể tái phát, khoảng thời gian này bọn họ ở bên nhau vui vẻ như vậy.
Thật nghiêm trọng, bởi vì nàng mà rất đau khổ......
Thật ra Lâm Vỹ Dạ rất muốn biết rốt cuộc mấy năm ở nước ngoài Lan Ngọc đã sống như thế nào.
Giãy giụa một phen, nàng cắn chặt môi, cuối cùng vẫn mở văn kiện ra.
Thoạt nhìn là văn kiện bình thường.
Nàng click mở một file word, bên trong là hồ sơ bệnh án của Lan Ngọc
Ánh mắt của Lâm Vỹ Dạ dần dần tập trung lại, xem qua mấy dòng ghi chép.
Uể oải không phấn chấn, cảm xúc đi xuống, 30 tiếng đồng hồ khó có thể đi vào giấc ngủ, không muốn ăn uống...... Bệnh trầm cảm......
Suốt một năm.
Bệnh tình chuyển biến tốt đẹp...... Giãy giụa lại giãy giụa......
Phát triển trở thành bệnh tâm thần.
Nóng và lạnh.
Thời điểm phát bệnh đập phá đồ vật, đả thương người khác, phát tiết năng lượng.
Thời điểm hậm hực đê mê áp lực, tự hại mình, không muốn gặp người khác.
Mắt Lâm Vỹ Dạ cũng không chớp mà đi xuống từng dòng chữ, nàng đột nhiên nhắm mắt lại không dám nhìn, tưởng tượng đến hình ảnh Lan Ngọc tự hại chính mình.
Tim đập trầm trọng như trống nổi, trên trán là một tầng mồ hôi lạnh. Nàng mím chặt môi, chầm chậm chầm chậm mà mở mắt ra.
Một bờ vai của phụ nữ, vị trí ở ngực trở lên. Bên trái xương quai xanh có một vết sẹo dữ tợn.
Tiếp theo là hàng chữ nhỏ
Đây là khi tôi trị liệu cho chị ấy, cảm xúc của chị ấy bị kích động nên đã lấy bình hoa ném tôi.
Một văn kiện với các loại "Chứng cứ" khác nhau, bằng hiện thực chân thật nhất chứng minh với Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc đã từng là bệnh nhân tâm thần chân chính.
George đại khái không có kiên nhẫn chờ đợi, không ngừng gửi tin nhắn cho Lâm Vỹ Dạ
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com