Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 125: Triền Miên


【Cô xem xong chưa?】



【Tôi gửi tin nhắn tới chính là muốn nói rằng, chị ấy đã từng bị bệnh rất nghiêm trọng. Hơn nữa trời sinh tính cách khuyết tật, cô ở bên chị ấy có thật sự gánh vác nổi hay không, đến lúc chị ấy phát bệnh lại dọa cô chạy mất, cô như vậy chính là giết chết chị ấy, còn không bằng hiện tại buông tay đi cho rồi】



【 Hai năm kia chị ấy vừa ra nước ngoài, đều là tôi ở bên chị ấy, tôi vì chị ấy trả giá rất nhiều, những ngày đêm đó, tôi biết rõ chị ấy nỗ lực đến cỡ nào mới có thể kiềm chế chính mình】



【Chị ấy vô cùng cố chấp, đã muốn ai đó hay muốn hoàn thành việc gì chẳng sợ vỡ đầu chảy máu cũng muốn kiên trì đến cùng. Tôi nghe chị ấy nói, lúc trước là cô từ bỏ chị ấy, tôi thật sự không cho rằng cô còn có thể tiếp tục ở bên chị ấy】



Lâm Vỹ Dạ hiểu rõ bệnh của Lan Ngọc. Nàng có thể tưởng tượng được lúc ấy cô có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dày vò.



Nàng cảm thấy đau lòng, lại biết chút đau đớn này không sánh được với một phần ngàn lúc trước của cô



Tin nhắn của George vẫn tiếp tục gửi đến.



Mới đầu Lâm Vỹ Dạ còn cho rằng cô ta thật sự lo lắng cho Lan Ngọc. Nàng còn nghĩ phải làm như thế nào mới có thể thuyết phục cô ta an tâm để Lan Ngọc ở bên mình, nhưng nhìn nhìn lại, phát hiện ra cái gì đó kì lạ.



【Cô biết Leon không?】



Lâm Vỹ Dạ gửi đi một tin nhắn.



Bên kia hồi lâu không trả lời.



Lâm Vỹ Dạ lại hỏi.



【Anh ta là bác sĩ tâm lý của Lan Ngọc. Cô có thể nói trước với tôi, là cô phải rời đi trước, hay là Lan Ngọc đổi cô thành bác sĩ khác không?】



【Tôi rời đi trước】



Bên kia rất nhanh đã trả lời lại.



Lâm Vỹ Dạ mím chặt môi.



【Cô bỏ rơi chị ấy, vậy chúng ta không có gì để nói. Cảm ơn văn kiện của cô】



Nhưng những lời này của nàng giống như chọc phải vảy ngược của George, đối phương liên tiếp gửi tin nhắn tới.



【Tôi bỏ rơi chị ấy?! Rõ ràng chính là cô bỏ rơi anh ấy!】



【Cô để mặc chị ấy ra nước ngoài, cô đổi số di động không liên hệ với chị ấy, chị ấy trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ đều là bởi vì cô!】



【Cô dựa vào cái gì nói tôi?! Chẳng qua cô chỉ biết chị ấy sớm hơn tôi mấy năm. Cô đã làm gì cho chị ấy?!】



【Hai năm đó chị ấy đau khổ nhất, là tôi ở bên chị ấy, nếu không phải tôi chăm sóc, chị ấy có thể đã sớm không còn ở trên thế giới này!】



Tay Lâm Vỹ Dạ cầm điện thoại siết chặt lại, môi trở nên trắng bệch.



Lúc này nàng bỗng phát hiện, nàng cũng rất hoảng loạn. Lan Ngọc lo lắng mình lại phát bệnh lần nữa, bị bóng ma tâm lý do bệnh tâm thần gây ra.



Mà nàng, bị khuôn mặt lo lắng tự trách của cô ám ảnh, bị Lê Giang xuất quỷ nhập thần không biết khi nào lại xuất hiện làm cho ám ảnh.



Nhưng tất cả hoảng loạn, lo lắng đều là vì bọn họ yêu nhau.



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy rất mỏi mệt, nàng lại nghĩ tới mấy năm nay Lan Ngọc có bao nhiêu mệt mỏi. Nàng muốn xoa xoa tóc của cô, sờ sờ gương mặt cô, nói cho cô biết hiện tại chúng ta đều sống rất tốt.



Nàng cuộn người ngồi ở trên giường, tấm chăn ấm áp, hô hấp mềm mại tản ra, nàng chỉnh đốn cảm xúc lại, nghiêm túc đánh chữ.



【Tôi không biết có nên cảm ơn cô đã trị liệu giúp chị ấy trong hai năm kia hay không, bởi vì đủ loại hành động của cô hiện tại làm tôi cảm thấy, cô đối với bệnh nhân của mình có một loại tình cảm mà bác sĩ không nên có. Tôi không biết cô vì loại tình cảm này trong hai năm kia có dẫn Lan Ngọc đi sai đường hay không】



【 Nhưng tôi hiểu rõ một chuyện, tôi không chỉ biết Lan Ngọc sớm hơn cô mấy năm, trước khi cô xuất hiện, tôi còn giúp Lan Ngọc băng bó vết thương. Chị ấy có thể nhịn qua hai năm kia chủ yếu là do chị ấy có muốn nhịn hay không thôi. Nhưng chuyện này là hiển nhiên, vì để thấy tôi lần nữa, chị ấy nguyện ý làm tất cả. Bằng không sợ rằng bác sĩ và bệnh viện nào cũng không ép chị ấy tiếp nhận trị liệu được】



【Tôi chấp nhận toàn bộ con người của chị ấy, tôi cũng tin chị ấy ở bên tôi là an toàn nhất. Nếu cô thật sự vì lo lắng cho người từng là bệnh nhân của cô mới tìm đến tôi để nói chuyện, vậy xin cô hãy yên tâm. Nhưng tôi cũng cảm thấy cô nên nghiêm túc suy nghĩ, cô đối với bệnh nhân của mình, rốt cuộc là có loại tình cảm gì, không cần tự đẩy mình xuống vực sâu】



Lâm Vỹ Dạ ấn tắt di động, xốc chăn lên xuống giường, nàng từ tủ đầu giường lấy ra chìa khóa của phòng Lan Ngọc. Đây là chìa khóa dự phòng lúc trước Lan Ngọc đưa cho nàng



Bây giờ là 12 giờ khuya, Hari đã nghỉ ngơi. Lâm Vỹ Dạ xỏ dép lê, tay chân nhẹ nhàng đi ngang qua phòng Hari, lại chậm rãi mở cửa phòng ra.



Cửa nhà được đóng lại cẩn thận, nàng đứng trên hành lang, nhẹ nhàng thở ra, xoay người mở cửa nhà của Lan Ngọc



Trong nhà một mảnh đen tối, Lan Ngọc vẫn chưa trở về. Lâm Vỹ Dạ thở dài, mở đèn lên, đi phòng bếp bật ấm nước.



Nàng cầm ly nước trong tay, cái miệng nhỏ uống từng ngụm.



George không gửi thêm tin nhắn nào.



Khoá cửa vang lên một chút. Đôi mắt Lâm Vỹ Dạ bỗng dưng sáng lên, nàng chống sofa đang muốn đón cô, cuối cùng do dự một chút, bước xuống sofa đã không kịp. Nàng nhìn chung quanh, cũng không biết nghĩ như thế nào, nằm ngã vào trên sofa, nhắm mắt lại làm bộ đang ngủ.



Trong đầu Lan Ngọc đều là đoạn bình luận kia trên Weibo. Sau sự kiện trong nhà ăn, Lâm Vỹ Dạ một mình nhận phạt như thế nào, còn gặp phải mấy lời đồn đãi vớ vẩn, chịu đựng nhiều như vậy......



Cô đứng ở đường đi một hồi lâu, cô muốn gặp nàng. Nhưng bây giờ chắc nàng đã sớm đi ngủ. Cuối cùng cô vẫn áp xuống cỗ xúc động kia.



Vì thế, thời điểm trong tầm mắt xuất hiện một cô gái nằm trên sofa làm cô hoảng hốt một hồi.



Khi phản ứng lại, Lan Ngọc nhanh chóng thay giày, lại sợ đánh thức nàng nên khẽ khàng bước từng bước nhỏ lại gần.



Lâm Vỹ Dạ an tĩnh mà nằm ở kia, mặc đồ ở nhà giản dị đơn sắc, tóc nhu hòa tản ra ở bên cạnh, làn da trắng nõn nhu thuận.



Lan Ngọc xuống sàn gỗ bên cạnh nàng, thân thể mệt mỏi bỗng nhiên có nơi nghỉ ngơi. Cô nhẹ nhàng dựa vào bên sofa, nhìn nhan sắc khi ngủ của nàng



"Dạ Dạ......." - Cô thấp giọng gọi.



Một hồi lâu, lại nhẹ giọng gọi nàng một tiếng.




Lâm Vỹ Dạ giả bộ ngủ hoàn toàn là ý tưởng trong nháy mắt, vốn dĩ không muốn nghe lén Lan Ngọc nói gì. Nhưng giả bộ ngủ một hồi lâu, chỉ nghe cô kêu tên mình, đột nhiên lại không muốn lên tiếng.



Đang do dự có nên mở mắt hay không, Lan Ngọc bỗng nhiên nói: "Ngọc biết hết rồi."



Biết cái gì?



Lâm Vỹ Dạ gắt gao nhắm mắt lại.



Lan Ngọc dựa trán trên sofa, âm thanh nặng nề rầu rĩ, "Em không nói cho Ngọc......"



Giọng nói ngập tràn ấm ức.



Lâm Vỹ Dạ vừa nghe Lan Ngọc nói như vậy liền chịu không nổi. Không nói cái gì cho cô làm cô ấm ức như vậy?



"Em đáng lẽ nên nói cho Ngọc nghe tất cả, Ngọc là người yêu của em. Em đáng lẽ nên nói ra uất ức của mình, nói cho Ngọc biết em bởi vì chuyện ở nhà ăn mà bị phạt, bị phê bình......"



Lan Ngọc nhắm hai mắt, mày nhăn càng sâu, tiến đến vòng eo của nàng cọ cọ.



Lông mi Lâm Vỹ Dạ run rẩy, mở mắt ra, mắt chỉ vừa nhìn thấy trần nhà lại lập tức nhắm lại.




Hô hấp của Lan Ngọc dần dần thả lỏng, nàng nhịn không được lại mở mắt ra một chút, thấy đầu của cô thì giật mình, lập tức khép lại.



Lâm Vỹ Dạ mặc áo ngắn tay cùng quần dài, cánh tay để trên rìa sofa, ban đêm thời tiết phiếm lạnh. Lan Ngọc muốn ôm nàng về giường, mới vừa cầm cánh tay nàng, phát hiện thân thể của nàng có chút lạnh.



Dựa theo lịch làm việc và nghỉ ngơi của nàng, đã nằm ở đây ngủ hơn một giờ, không biết có sinh bệnh hay không.



Môi mỏng của Lan Ngọc mím chặt, nghĩ đến nàng ngủ quên ở đây là vì đợi mình, tâm lại mềm đến rối tinh rối mù.



Cô cúi người, ở môi nàng lưu lại một nụ hôn. Thường ngày thấy nàng ngủ ở trên sofa, khi cô ôm nàng về phòng sẽ lưu lại một nụ hôn, chỉ là chạm môi vài phút, bởi vì sợ đánh thức nàng nên không tiến sâu vào.



Nhưng hôm nay Lan Ngọc không nhịn được. Các loại cảm xúc khắc vào xương cốt, cả người cô vừa ngứa lại đau, dựa vào bản năng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi nàng, mềm nhẹ đẩy phiến môi nàngbra, câu lấy đầu lưỡi nàng



Cô cần phải cảm nhận độ ấm và khí tức của nàng



Dạ Dạ của cô, mặc kệ cô làm gì cuối cùng đều sẽ tha thứ cho cô, là cô gái dùng tất cả ôn nhu để đối đãi với cô, bọn họ xa cách một lần đến tận bảy năm, nàng hiện tại vẫn của cô, nàng trong tương lai cũng sẽ là của cô, độ ấm của nàng, hơi thở nàng, khi nàng cười, nàng ôn nhu, tất cả mọi thứ của nàng.....



Thân thể Lan Ngọc nóng bỏng, hô hấp tăng thêm, cái hôn mềm nhẹ ở môi bất tri bất giác càng ngày càng triền miên, càng ngày càng nóng hổi.



Thẳng đến một tiếng kêu rên vang lên trong không khí.



Cô đột nhiên hoàn hồn, lùi người lại, bắt gặp đôi mắt nhu nhuận ngập nước của nàng



Một bàn tay của cô còn chống ở bên đầu nàng, hô hấp cực nóng, có chút chật vật, "Thật xin lỗi...... Đánh thức em rồi."



Lâm Vỹ Dạ cười thành tiếng. Lúc này Lan Ngọc mới chú ý tới đáy mắt nàng một chút buồn ngủ cũng không có.



Nàng lại đột nhiên giơ tay câu lấy cổ cô, một cái hôn đáp ở trên môi cô, "Mừng Ngọc về nhà, em rất nhớ Ngọc,"



Trong nháy mắt kia, bên tai Lan Ngọc giống như có pháo hoa đang nổ tung, rực rỡ như đáy mắt lộng lẫy của nàng



Nàng đem phản ứng của cô thu vào đáy mắt.



Bạn học Lan Ngọc của nàng, thật sự rất thích nàng



Nàng nhắm mắt lại, học theo động tác của cô, không thuần thục mà xâm nhập vào trong miệng cô



Người của nàng, thích nàng như vậy, nàng nhất định phải ôn nhu mà yêu cô



Cảm xúc đặc sệt lên men, bọn họ gắt gao ôm lẫn nhau, trao cho nhau tình yêu nồng cháy, lưu lại hơi ấm trên người của người kia.



Lâm Vỹ Dạ bị áp trên sofa, Lan Ngọc đè nặng nàng, dùng sức mà đòi lấy, một bàn tay lót ở cổ nàng, một bàn tay bất tri bất giác ở trên người nàng vuốt ve.



Quần áo không biết khi nào đã bị xốc lên, cảm xúc mềm nhẵn tinh tế vương trên đầu ngón tay. Động tác của cô hơi khựng lại, nhưng cũng không dời đi.



Lan Ngọc nhớ rõ, nhớ rõ bảy năm mỗi lần cùng nàng tiếp xúc thân thể. Mỗi lần như vậy cũng không mang theo mục đích, chỉ là bản năng, bản năng của cô muốn tới gần nàng, chạm đến nàng



Lỗ tai của nàng, cổ của nàng, cánh tay và bàn tay của nàng, còn có năm ấy cô ôm nàng lên xe máy, góc váy của nàng phiêu đãng, cô giúp nàng dịch góc váy, đầu ngón tay xẹt qua đùi nàng



Khát khao chiếm hữu nàng điên cuồng nảy sinh, tình cảm và dục vọng đơn giản là từ nàng mà ra, cũng chỉ dành cho nàng



Lan Ngọc mở mắt ra, nhìn chằm chằm người dưới thân, lông mi nàng rung động, gương mặt của nàng ửng đỏ. Cô nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn biểu tình của nàng, đầu ngón tay phác hoạ cảm xúc, nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng nóng bỏng.



Nàng ngượng ngùng mà rụt rụt bả vai, lỗ tai hồng đến nhỏ ra nước.



Lan Ngọc nhìn thấy phản ứng của nàng, đầu nổ tung, trong lòng mềm mại, dục vọng chiếm hữu điên cuồng đè nặng da đầu, giống như một cái van mở ra.



Cô dồn dập mà đoạt lấy hơi thở của nàng, động tác xoa ấn mềm nhẹ tăng thêm, tiếng nàng rên rỉ tràn ra giữa môi răng hai người, lại càng kích thích cô, làm thần trí của cô trở nên điên cuồng.



Thẳng đến khi tay cô chuyển xuống quần ngủ của nàng, hơi dừng lại. Hô hấp của cô thô nặng, tầm mắt thâm thúy sâu thẳm nhìn nàng



Nàng đang phát run, nàng sợ hãi nhưng cũng rất khẩn trương.



Cô buông tay ra, hít từng hơi ở cổ nàng. Nàng phát hiện cô dừng lại, chậm rãi mở mắt ra.



"Em......"



Âm thanh xuất khỏi miệng trở nên khàn khàn.



Lan Ngọc chống cánh tay, liếm đi nước bọt ở khóe môi của nàng "Không cần ép mình, sợ sẽ không làm."



Lâm Vỹ Dạ đúng là đang sợ hãi, nhưng nghĩ đến là cùng cô, nàng liền cảm thấy rất an tâm, cũng không đáng sợ như vậy......



Nàng nằm trên sofa, cảm thấy nói ra có chút thẹn thùng, nhưng không chờ nàng mở miệng, cửa phòng bị gõ vang lên.



Lâm Vỹ Dạ sợ tới mức rụt cả người vào trong lòng Lan Ngọc














Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com