Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 131: "Đồ lừa đảo"



Lâm Vỹ Dạ đem chuyện kết hôn nói cho Nam Thư, bị Nam Thư lải nhải cả nửa giờ, khó khăn lắm hai người mới có thời gian để nói chuyện, cuối cùng Nam Thư vẫn bị đồng nghiệp gọi đi.



Nam Thư nói xong cũng chỉ biết thở dài, đối với chuyện kết hôn của Lâm Vỹ Dạ, tuy rằng ngoài ý muốn nhưng cũng không mấy bất ngờ.



Lâm Vỹ Dạ lại nhắn tin báo cho Anh Đức



Cuối cùng nàng nói cho đám người Hari. Ba người đã dọn vào phòng mới, nghe tin vội vàng chạy đến chất vấn.



Lâm Vỹ Dạ cũng không kịp tạm biệt Lan Ngọc hẳn hoi. Thời gian cấp bách, ở giữa sân bay, cơ hôn nàng thật mạnh một cái, nhìn nàng rời đi.



Lâm Vỹ Dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Lan Ngọc cô đơn lẻ loi đứng đó, cùng biển người tấp nập qua lại giống như không cùng một thế giới.



Đột nhiên nàng lại luyến tiếc.



Vừa mới kết hôn đã phải tách ra.



Lâm Vỹ Dạ nghĩ, sau khi trở về nhất định phải bồi thường tốt cho Lan Ngọc

-------

Ngày khai máy, Lâm Vỹ Dạ trở thành tiêu điểm trên weibo, không cần đoán nàng cũng biết là chuyện gì.



Chuyện nàng kết hôn được công khai.



Sau khi lên hot search, fan couple Song Lâm cũng giảm không ít, bởi vì những ai chú ý đều biết, Lâm Vỹ Dạ cùng Dương Lâm chỉ là bạn bè bình thường, mà nàng với Lan Ngọc mới là bạn cùng bàn hồi cao trung, cũng là mối tình đầu của nhau, Dương Lâm chỉ là bạn bè quen ở lớp vũ đạo.



Nhưng vẫn có người kiên trì cho rằng ít nhất là Dương Lâm đối với Lâm Vỹ Dạ có tình cảm. Mà chuyện này gắn liền việc nàng kéo thêm không ít antifan, vốn dĩ Song Lâm couple có thể nổi tiếng như vậy vì phần lớn đều là fan của Dương Lâm. Rất nhiều fan của Dương Lâm không thể tiếp thu được thần tượng của mình "mặt nóng dán mông lạnh" với bất kì cô gái nào. (Au: đúng ra bản gốc sẽ là nam thần mà tui thấy co ông Lâm vào diện nam thần thì...à...ừm...😌😌😌)



Đương nhiên, trên mạng cũng xuất hiện couple "si hôn". Đa số là vì gương mặt của Lan Ngọc, cũng vì sự tích "truyền kì" của hai người hồi cao trung, cũng vì hai người chia tay nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn quay trở lại với nhau.



Lâm Vỹ Dạ lúc này bỗng nhiên nhớ tới "tiểu tinh linh tinh lọc giới giải trí".



Nàng không thường xuyên dùng Weibo. Lúc trước có cùng tiểu tinh linh tán gẫu vài lần, liền cùng cô ấy trao đổi số điện thoại, nhưng hai người cơ hồ không hề nói chuyện thêm lần nầo nữa, tiểu tinh linh chỉ xuất hiện khi Lâm Vỹ Dạ bị người khác vu oan.



Nhưng hotsearch lần trước tiểu tinh linh không xuất hiện, mà lần này cô ấy vẫn không xuất hiện.



Nàng cảm thấy tiểu tinh linh đối với mình rất tốt, nàng cũng rất biết ơn, mặc kệ chuyện gì cũng đứng về phía nàng. Lâm Vỹ Dạ nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng gửi tin nhắn cho tiểu tinh linh, báo cho cô ấy chuyện mình đã kết hôn.



Nhưng đợi mãi cho đến buổi tối nàng cũng chưa nhận được tin nhắn của tiểu tinh linh, chờ thẳng đến lúc gọi video cùng Lan Ngọc



"Sao bây giờ Ngọc vẫn còn ở văn phòng?"



Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy tập tài liệu bên cạnh cô



Lan Ngọc cầm lấy di động dựa vào ghế, đáng thương nói: "Em không ở nhà, thì Ngọc ở chỗ nào cũng có khác gì nhau đâu."



"Vậy Ngọc định ngủ ở công ty?" - Lâm Vỹ Dạ lo lắng nhăn lại mi, nghiêm túc nói, "Không được, sofa quá mềm, đối với thân thể không tốt."



Lan Ngọc nâng mi, ý vị thâm trường nói: "Lo lắng eo của Ngọc không tốt?"



Lâm Vỹ Dạ nghẹn họng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.



Cô trêu nàng vài câu, đứng lên, đi vài bước đến một cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong là một căn phòng ngủ rất lớn.



Khoảng thời gian Lan Ngọc đang theo đuổi lại Lâm Vỹ Dạ, cô thường xuyên tăng ca, buổi tối chỉ có thể ở nơi này.



"Hoá ra trong văn phòng của Ngọc cũng có phòng ngủ." - Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc, cảm thấy hơi yên lòng, lại nói: "Nhưng không thể bởi vì như vậy mà làm việc đến khuya"



Lan Ngọc  "ừm" một tiếng, thấy nàng ngáp một cái, khóe mắt hồng hồng, toát ra ủ rũ.



"Mệt thì mau ngủ đi."



"Không muốn em nói chuyện phiếm với Ngọc sao?" - Lâm Vỹ Dạ trở mình.



"Cứ để như vậy, Ngọc nhìn em ngủ là đủ rồi."



Nàng quay mặt đi, "Không cần. Ai biết lúc em ngủ có làm ra trò cười gì không."



Cô nhướng mày chế nhạo, "Vậy sau này ngủ bên cạnh Ngọc thì sao?"



"......" - Nàng giấu đi thẹn thùng, lời lẽ chính đáng, "Gọi video mặt rất béo."



"Em ở trong mắt Ngọc thế nào cũng rất đẹp" - Cô nói cực kỳ tự nhiên.



Lâm Vỹ Dạ một bên cảm thấy lời này quá sến sẩm, một bên khóe miệng lại không kìm hãm được mà nhếch lên.



Lan Ngọc đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Em lưu số Ngọc là NNN? Có nghĩa là gì?"



Lâm Vỹ Dạ "hả" một tiếng, không muốn nói lắm.



Lan Ngọc ngồi vào sofa, thấy nàng không rên một tiếng, khóe miệng khơi mào, nghiền ngẫm, ngữ khí tự nhiên suy đoán: "Cọ Lan Ngọc? Nếm Lan Ngọc?"



Nàng không nói lời nào, cô lại cười nói: "Sủng Lan Ngọc? Ăn Lan Ngọc...... Hay là, làm Lan Ngọc?"



Lâm Vỹ Dạ: "......"



Vừa thẹn vừa bực, nàng mắt trừng mắt nhìn cô, mồm miệng rõ ràng nói: "Là Ngọc Ngốc Nghếch!"



Nói xong cắt đứt điện thoại.



Rời khỏi giao diện, màn hình vừa lúc xuất hiện số điện thoại của tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh vẫn chưa trả lời nàng



Lâm Vỹ Dạ suy tư vài giây, cuối cùng nhắn tin Weibo cho tiểu tinh linh. Gần đây cô ấy còn phát vài tin trên Weibo hoạt động, hẳn là có thể nhìn thấy.



Làm xong mấy chuyện này, nàng mới nhận điện thoại của Lan Ngọc



Giọng nói trầm thấp của Lan Ngọc rất từ tính, giờ phút này rất có hiệu quả thôi miên. Mơ mơ màng màng ngủ trước, Lâm Vỹ Dạ cọ cọ gối đầu, vô tình nói thầm: "Nhớ Ngọc......"



Lan Ngọc mở loa ngoài, nghe vậy tay run lên, bút máy trên giấy gạch ra một đường thẳng.



Một giờ sau, cô gọi cho Hương Giang đang ở nước ngoài.



Bên này Hương Giang đang là buổi sáng, điện thoại kêu lên mấy lần nhưng không rõ người gọi là ai.



"Ai vậy?!"



"Tôi." - Lan Ngọc nhàn nhạt nói.



Hương Giang sửng sốt, ngay sau đó hỏi: "Công ty có chuyện gì khẩn cấp à?"



"Không phải. Là việc tư của tôi." - Lan Ngọc buông bút máy, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, "Tôi muốn đi theo cậu học một ít kỹ thuật."



"Kỹ thuật? Nên là tôi học hỏi cậu mới đúng chứ?"



Lan Ngọc không nói tiếp, lại nói: "Hồi đại học cậu thường xuyên mang một nữ sinh về ký túc xá, giờ cậu còn có số điện thoại của nữ sinh đó không?"



"Có, làm sao vậy?"



"Gửi cho tôi, có việc muốn nhờ cô ta."



"Cô ấy học thiết kế châu báu, cậu muốn đầu tư vào ngành này? Nhưng hiện tại công ty hoàn toàn không cần lợi nhuận như vậy."



Hương Giang vẫn luôn rất mê chơi, thay bạn gái giống như thay quần áo, tự xưng là chuyên gia tình cảm.



Trong lúc còn học đại học, thi thoảng cô ấy sẽ mang bạn gái về ký túc xá. Trong đó có một người học thiết kế châu báu, có lần balo của cô ta rớt trên mặt đất, lộ ra bản vẽ, trang giấy bị gió thổi động đậy, Lan Ngọc xuống giường vừa vặn thấy tờ thiết kế ấy...



Một cái nhẫn kim cương vô cùng độc đáo.



Trong một khắc nhìn thấy nó nó, Lan Ngọc liền nghĩ tới Lâm Vỹ Dạ



Chẳng qua năm đó nữ sinh kia nói, với kĩ thuật khi đó chưa làm được, mà dù có làm được cũng không đạt được hiệu quả như trong tưởng tượng.



"Làm nhẫn, giúp tôi liên hệ với cô ta, giá cả thế nào cũng được, thuận tiện nói cho cho cô ta là kim cương tôi đã chọn xong rồi."



Lan Ngọc đã chọn kim cương từ rất lâu.




"Nhẫn? Cậu muốn kết hôn?"



Hương Giang không nghe được đáp án, bởi vì Lan Ngọc đã dứt khoát lưu loát cắt đứt điện thoại.



Lý trí không thắng nổi lòng hiếu kỳ, Hương Giang bắt đầy điều tra. Sau khi nhìn thấy kết quả bản thân mất công tìm tòi, kinh ngạc đến nỗi cằm muốn rớt xuống đất.

-------

Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ nhận được tin nhắn trên weibo của tiểu tinh linh.


Tiểu tinh linh vẫn trước sau như một, trả lời vô cùng ngắn gọn mà đúng trọng tâm.




【 Chúc mừng cô kết hôn! Tân hôn vui vẻ! 】



【 Không biết người nào mà may mắn như vậy? 】



【 Đúng rồi, hai người có tổ chức hôn lễ không? Tôi, tôi...... có thể đi được chứ? 】



Trong lúc hoá trang Lâm Vỹ Dạ không có việc gì làm liền trả lời.



【 Có lẽ là không tổ chức hôn lễ. Nhưng mà vẫn phải hỏi ý kiến Lan Ngọc, xem cô ấy có muốn hay không. 】



【 Tổ chức hôn lễ không phải nên lấy cô là trung tâm sao? Cô có muốn tổ chức không? 】



【 Thật ra tôi thấy cũng không sao cả, cũng không muốn lắm, nếu Lan Ngọc tổ chức hôn lễ nhất định sẽ tìm chỗ tốt nhất. Như vậy thì quá phô trương lãng phí, hơn nữa, cũng không có bao nhiêu bạn bè thân thích, đến lúc đó lễ đường to như vậy mà chỉ có vài vị khách...... Sau này nhớ lại cũng không phải chuyện gì vui. 】



【 Ồ, vậy không làm hôn lễ. 】

-----

Sau mỗi một ngày, buổi tối nào Lâm Vỹ Dạ cũng gọi video cùng Lan Ngọc, rồi sau đó lại gọi điện thoại.



Mãi cho đến khi hai tuần qua đi, nàng có chút không vui.



Cả ngày quay chụp vất vả, chân nàng đau nhức, nghĩ đến lúc trước Lan Ngọc sẽ thật ôn nhu thật đau lòng mà mát xa cho nàng, trong lòng có chút chua xót khó chịu.



Nhớ cô



Cuộc gọi video vừa được chuyển, nàng ghé vào trên giường, cánh tay lót dưới cằm, bất mãn lên án: "Đồ lừa đảo."



Lan Ngọc cũng chưa kịp hiểu là chuyện gì.



Lâm Vỹ Dạ khổ sở, "Nói cái gì mà không rời khỏi em, hiện tại đã qua hai tuần rồi...... Ngay cả đến xem em một lần cũng không thèm tới."



Giọng nói của nàng mềm oặt, trong lòng Lan Ngọc lại mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của nàng trên màn hình, bất đắc dĩ nói: "Không phải là Ngọc không muốn đến, mà là Ngọc lo lắng đến lúc đó nhịn không được."



Lâm Vỹ Dạ bị cái lý do này thuyết phục, lông mi rung động, nhưng trong lòng vẫn buồn bã không thôi.



"Nếu em muốn gặp, hôm nay Ngọc liền đến gặp em."



Lâm Vỹ Dạ do dự một chút, cuối cùng chậm rì rì nói: "Vẫn là thôi đi......"



Nhỡ đâu cô thật sự nhịn không được thì sao?




Lan Ngọc chống tay lên trán, thấp giọng nói: "Mỗi lần đều như vậy, trêu chọc Ngọc xong lại coi như chưa có chuyện gì."



Nàng chớp chớp mắt, "Nếu không, hôm nay em dỗ Ngọc ngủ."



Lan Ngọc do dự vài giây, lại lập tức gật đầu.



Cô nằm xuống giường, chuẩn bị ổn thoả, di động đặt ở bên tai, thanh âm ôn nhu thanh hòa tan nhớ nhung trong xương cốt, làm thân thể của cô bắt đầu lắc lư, phảng phất giống như đang nằm trên một đám mây bồng bềnh.



Buổi sáng hôm sau, khó có được một hôm cảm xúc của Lan Ngọc không bực bội, rửa mặt xong, mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Mạc Văn Khoa ngoài cửa.



"Chuyện gì?"



Mạc Văn Khoa liếc cô một cái, thấy tâm trạng cô đã tốt hơn mấy ngày hôm trước, căng da đầu nói: "Ninh tổng, Lê tổng tới."



Lan Ngọc không nghĩ rằng bà ta sẽ đến, sửng sốt một hồi lâu.



"Đi."



Trong phòng hội nghị, Lê Giang ngồi ở bàn tròn, từ mái tóc cho đến mặt cùng làn da, so với lúc trước không có bất kì biến hoá gì, nhìn không ra bà ta đang mắc bệnh nặng.



Lan Ngọc đi vào phòng họp, Lê Giang lập tức ngẩng đầu.



Lan Ngọc ngồi ở ghế dựa cách bà ta xa nhất, đơn giản trực tiếp, "Chuyện gì?"



Lê Giang chậm rãi nâng lên mắt.



Nhìn đến biểu tình của cặp mắt kia, Lan Ngọc biết trong khoảng thời gian này bà ta sống cũng không tốt.




"Con cùng Lâm Vỹ Dạ kết hôn?"



Giọng nói của Lê Giang vẫn lạnh nhạt như trước.



Lan Ngọc nghe bà ta nhắc đến Lan Ngọc, theo bản năng nheo mắt lại, "Thế thì sao?"



Lê Giang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rất sâu, "Lan Ngọc, mẹ sẽ đem Lê thị làm quà tân hôn tặng cho con."



Lan Ngọc khựng lại một hồi, "Cái gì?"



Lê Giang: "Vấn đề của công ty mẹ đã xử lý tốt. Tìm đám công tử tiểu thư kia của Lê gia làm người kế thừa, không bằng tìm con, con chính là người thích hợp nhất."



Lan Ngọc cười lạnh, "Đúng không? Quý công ty chủ yếu làm sản phẩm điện tử cùng đồ trang điểm, nếu bà giao cho tôi, tôi cũng không dám bảo đảm sẽ gây ra làm chuyện gì."



Lê Giang chăm chú nhìn cô, giữa mày hơi nhíu, "Sau khi giao công ty cho con, con sẽ sắp xếp như thế nào?"



Lan Ngọc chậm rì rì nói: "C&S cũng sản xuất sản phẩm điện tử, vì thế Lê thị chủ yếu chế tạo dược liệu, đồ trang điểm cũng lưu ý một chút"



Đôi mắt Lê Giang khẽ nhúc nhích, "Mẹ cảm thấy như vậy rất tốt."



Lan Ngọc câu môi, giọng nói lương bạc, "Nhưng mà xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú nhận, người công ty là công ty của bà, không liên quan tới tôi."



Sắc mặt Lê Giang ngưng trọng, "Lan Ngọc, đây là quyền lợi của con."



Nụ cười trên mặt Lan Ngọc biến mất, lạnh lẽo nói: "Bà nói cho tôi trước đã, người đàn ông cố tình tìm Lâm Vỹ Dạ giả bạn gái anh ta để tránh xem mắt, có phải là người bà phái tới hay không?"










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com