Chap 37-3: "Tôi sẽ không để ai khi dễ cậu ấy"
Lâm Vỹ Dạ lại một đêm mất ngủ.
Ngày hôm sau lúc nàng vào lớp, Lan Ngọc đã tới rồi. Cô ghé vào trên bàn học, tóc đen nhánh mềm mềm, một bộ dáng khi ngủ dịu ngoan vô hại.
Nàng thật ra không mấy tin tưởng lời của những người kia.
Nhưng bọn họ sao phải gạt nàng chứ?
Không có ý nghĩa gì cả.
------
Tiết thể dục, cuộc thi chạy 800m.
Lâm Vỹ Dạ chạy xong, mệt đến nỗi thở không ra hơi. Từ lúc trọng sinh đến bây giờ nàng chỉ dùng não, thể lực càng ngày càng kém.
Nàng cùng Thúy Ngân cùng đi tới toilet, hai người rửa mặt bớt nóng, thể lực của Thúy Ngân còn kém hơn cả nàng, dựa vào bồn rửa mặt không muốn đứng lên.
"Cậu ổn chứ?"
Nàng giúp cô ấy nhẹ nhàng điều hoà hô hấp.
Thúy Ngân: "Đừng, đừng. Chị gái à, cậu mặc kệ mình đi. Giờ mình muốn ói lắm rồi."
Lâm Vỹ Dạ thu tay lại, áy náy nói: "Xin lỗi cậu. Không sao chứ?"
Thúy Ngân lắc lắc tay: "Đầu mình hơi choáng một chút. Cậu cứ ra ngoài trước đi."
Lâm Vỹ Dạ cũng không quên dặn dò: "Cậu đừng rửa nước lạnh nhiều quá."
Ra đến ngoài toilet, nàng muốn đứng đây đợi Thúy Ngân
Đột nhiên nàng nghe dưới tầng có động tĩnh.
"Học...học tỷ..."
Nữ sinh ở khu dạy học đợi đã hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được người mình mong ngóng.
Vì đang trong giờ học nên hành lang cực kì an tĩnh, một chút thanh âm cũng có thể truyền lên tầng. Chính vì thế Lâm Vỹ Dạ liền rõ ràng nghe được nữ sinh kia kích động run rẩy gọi hai chữ "học tỷ".
Sau đó, là một đạo giọng nói phát ra
"Tôi đã có người trong lòng."
Tiếp theo là tiếng bước chân lên tầng.
Lâm Vỹ Dạ vội vàng chạy vào toilet.
Đó là giọng của Lan Ngọc
Tôi đã có người trong lòng?
Ý nghĩ của Lâm Vỹ Dạ đình chỉ hoạt động, trong đầu chuyển phát ý nghĩa của câu nói này xong, nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái tên: Jun Vũ
------
Lâm Vỹ Dạ còn chưa kịp tìm lí do gặp Jun Vũ, cô ấy đã đi trước một bước, chủ động tới tìm nàng
Lúc đó là giờ nghỉ, Lâm Vỹ Dạ đi lấy nước ấm, trong lúc quay trở lại lớp thị bị người gọi lại. Nhìn đến người đó, nàng hơi sửng sốt một chút.
Chính là nữ sinh đó, lúc trước ở văn phòng vì bị uy hiếp mới nói Lan Ngọc động thủ đánh người trước. Nhưng cũng chính là nữ sinh đã giúp Lan Ngọc khỏi bị khi dễ.
Nữ sinh chạy đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ, cong môi cười khẽ, răng nanh như ẩn như hiện, tự giới thiệu: "Xin chào, mình là Jun Vũ."
Lâm Vỹ Dạ tươi cười cứng đờ.
Jun Vũ
Cô ấy thế mà lại chính là Jun Vũ
Lâm Vỹ Dạ cùng Jun Vũ ngồi trên băng ghế dài ở sân thượng.
Jun Vũ mở miệng trước: "Mình muốn nói với cậu về chuyện của Lan Ngọc"
Lâm Vỹ Dạ đoán được, gật gật đầu, trong lòng phức tạp.
Thật ra nàng cũng muốn tìm bạn học thời sơ trung của Lan Ngọc để nói chuyện. Chỉ là trong ấn tượng của nàng, Jun Vũ và Lan Ngọc quan hệ không tốt. Lại không ngờ rằng Jun Vũ chính là nữ sinh giúp Lan Ngọc không bị khi dễ.
Jun Vũ cười cười: "Mình cũng chính là bạn học thời sơ trung của Lan Ngọc. Không biết cậu có biết hay không. Lúc cậu ấy vừa chuyển tới, mình cùng cậu ấy nhắc tới vài chuyện cũ...vì thế mình liền khóc. Các nam sinh khác đều nghĩ cậu ấy khi dễ mình, nên họ mới bắt đầu gây phiền toái cho Lan Ngọc"
Lâm Vỹ Dạ liếm môi.
Nàng đã nghe Thúy Ngân kể qua chuyện này. Lúc ấy đối với nữ sinh chưa thấy mặt này nảy sinh ấn tượng không tốt.
Jun Vũ cúi đầu, tay đặt trên đầu gối, ra sức nắm lấy gấu váy.
"Mình không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này...Lúc học sơ trung, đã xảy ra rất nhiều chuyện, mình đã làm tổn thương cậu ấy."
Lâm Vỹ Dạ ánh mắt hơi loé: "Mình có thể hỏi đó là chuyện gì không?"
Jun Vũ cắn môi: "Thật ra sơ trung mình có quen một người bạn trai, tên là Trần Quang Trung. Quang Trung cùng Lan Ngọc là bạn tốt, ba người chúng mình chơi cũng rất tốt. Nhưng đột nhiên có một ngày, Lan Ngọc phản bội Quang Trung, nói rằng cậu ấy thích mình..."
Jun Vũ vừa nói vừa quan sát biểu tình của Lâm Vỹ Dạ, thấy nàng lộ ra biểu tình ngạc nhiên thì âm thầm thở ra. Xem ra Lan Ngọc còn chưa kể cho nàng về chuyện lúc trước.
"Cậu ấy từ nhỏ đã không thân cận với gia đình, chưa từng cảm nhận được tình yêu cùng sự quan tâm. Nhìn cậu ấy có vẻ lạnh nhạt xa cách, nhưng nếu có ai đối tốt với cậu ấy, Lan Ngọc sẽ buông xuống phòng bị, hoàn toàn ỷ lại và tin tưởng người đó. Cậu ấy đối với mình cũng là như vậy, mình cảm thấy cậu ấy không phải thật sự thích mình nên mình mới cự tuyệt..."
Lâm Vỹ Dạ lại liếm môi, lẳng lặng nghe cô ta nói.
"Về sau mình chuyển trường vì muốn tránh xa mối quan hệ tay ba đó. Không lâu sau thì nghe tin Quang Trung đua xe, gặp tai nạn chết."
Lâm Vỹ Dạ trợn to mắt, không tự chủ nắm chặt góc áo.
Jun Vũ: "Mình tới tìm cậu chính là do gần đây nghe được vài lời đồn rằng Lan Ngọc rất bám cậu. Mình muốn nhắc nhở cậu một chút, Lan Ngọc đối với cậu có thể không phải thật lòng thích, nếu cậu hiểu lầm thì sẽ chỉ có mình cậu tổn thương thôi. Nhưng cũng không thể nói trước, có khả năng cậu ấy thật sự thích cậu, nhưng để phòng ngừa vạn nhất...Nhưng mà, cậu đối với Lan Ngọc là cảm giác gì?"
Lâm Vỹ Dạ "a" một tiếng, phủ nhận: "Mình và cậu ấy chỉ là bạn bè thôi."
Jun Vũ hơi mỉm cười: "Vậy sao? Không ngờ Lan Ngọc cũng có thể kết bạn. Lâm Vỹ Dạ, mình nói câu này có khả năng sẽ làm cậu buồn..."
Jun Vũ thanh âm có chút do dự: "Mình cảm thấy cậu ấy tiếp cận cậu là vì nghĩ tới mình, mới đồng ý cùng cậu thân thiết. Nhưng cậu nhất định cũng rất tốt, bằng không cậu ấy cũng không đồng ý ở gần cậu."
"Nhưng mà mình thật sự lo lắng cậu ấy sẽ đem những gì không vui vì mình mà liên luỵ đến cậu. Cậu nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, nếu cậu muốn biết chuyện gì của cậu ấy, cứ đến hỏi mình. Mình hiểu cậu ấy rõ nhất."
Jun Vũ nói xong liền đứng lên.
Lâm Vỹ Dạ cũng theo đó đứng lên, nàng xoa xoa làn váy, phát hiện bàn tay mình đã phiếm lạnh.
Jun Vũ cùng nàng vẫy tay tạm biệt.
Lâm Vỹ Dạ vẫn đứng tại chỗ, mọi chữ Jun Vũ nói đều rành mạch rõ ràng văng vẳng bên tai.
Cả người Lâm Vỹ Dạ đều cảm thấy vắng vẻ, giống như có cái gì đó chậm rãi mất đi, khiến nàng hoang mang.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com