Lan Ngọc bị chuông điện thoại đánh thức, cô mở mắt ra, ánh sáng trong phòng mờ ảo, có chút không rõ bây giờ là lúc nào.
Cô vươn tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường, bắt máy
"Dạ Dạ..."
Người đầu dây bên kia có chút cứng đờ, không thể tin nổi âm thanh ôn nhu này lại phát ra từ người lạnh lùng khó gần kia, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói
"Tôi là Đặng Midu!"
Lan Ngọc nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, không kiên nhẫn
"Muốn tôi cảm ơn thế nào?"
Đặng Midu nghe được thanh âm của Lan Ngọc lại trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày, nhịn không được nắm chặt tay.
"Không cần đâu, Bảo Bảo đã cảm ơn tôi rồi. Hơn nữa chuyện này là tôi nợ Quang Trung, nếu lúc đó anh ấy không cứu tôi ra khỏi xe thì thật sự tôi không biết bây giờ mình còn sống hay không. Quang Trung là ân nhân của tôi."
Cô ta sợ Lan Ngọc tắt máy, lại vội vàng nói
"Tôi đã giải thích cho đám người của Bảo Bảo rồi, nhưng còn chưa nói cho cậu. Năm ấy tôi nói với cảnh sát là phanh xe của Quang Trung không ăn, nhưng không ngờ tôi lại bị anh trai của tên thiếu gia nhà giàu kia chặn lại nên vẫn bị giấu tới bây giờ...Cũng may hiện tại Bảo Bảo đủ lớn mạnh để tống tên đó vào tù. Là tôi nên cảm ơn cậu, nếu không tôi sẽ áy náy cả đời, vì thế tôi có thể mời cậu một bữa được không?"
"Không được!"
Lan Ngọc lãnh đạm trả lời, lúc chuẩn bị tắt máy lại bồi thêm một câu
"Tôi với cô coi như không có nợ nần gì. Số điện thoại này tôi sẽ đổi, về sau gặp trên đường cũng xem như không quen đi!"
Nói xong, quyết đoán mà tắt điện thoại.
Đặng Midu nghe được tiếng "tút" kéo dài trong điện thoại, cả người đều bị nỗi khuất nhục bao phủ.
Chưa từng có người không để cô ta trong mắt, từ nhỏ đến lớn cô ta chính là công chúa nhỏ được sủng trong lòng bàn tay, nhân viên công ty của ba cô ta đều dỗ dành, những người bên cạnh mẹ lúc nào cũng khen cô ta. Đặng Midu từ bé tới lớn luôn là tâm điểm, mặc kệ cô ta ở đâu đều có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác.
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên...
Đặng Midu gắt gao nắm chặt điện thoại, đột nhiên bật cười.
Lan Ngọc à...
---------
Lan Ngọc cúp điện thoại, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ trưa.
Nàng còn chưa tới đây, ngay cả một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không.
Lan Ngọc không nhịn được mà gọi đi.
Theo từng tiếng chuông điện thoại kêu lên, sắc mặt cô ngày càng đen.
Còn chưa kịp gọi cuộc thứ hai, đã có một dãy số lạ gọi tới, cô hơi ngừng một giây mới nghe máy
"Là tôi."
Thanh âm người đàn ông có chút khàn, giống như say rượu.
Lan Ngọc đoán được là ai, hỏi: "Có chuyện gì?"
Trần Bảo Bảo nằm liệt trên sofa, nghe thấy Lan Ngọc trả lời, mới thấp giọng bật cười
"Muốn tìm cô tâm sự!"
Lan Ngọc không biểu cảm: "Chờ tỉnh rượu rồi hãy tìm tôi!"
Cô hậm hực tắt điện thoại, rời giường.
Rửa mặt xong xuôi, Lan Ngọc vẫn không thấy Lâm Vỹ Dạ gửi tin nhắn tới, nhíu mày nhanh chóng đánh chữ, còn chưa kịp gửi đi, chuông cửa đã vang lên.
Cô nghĩ nghĩ, không gửi tin nhắn đi mà đi mở cửa.
Đứng ngoài cửa là Lâm Vỹ Dạ
Sắc mặt của Lan Ngọc đen thùi lùi cả buổi sáng rốt cuộc mới tươi tỉnh lên
"Bây giờ em mới chịu tới à?"
Cô nắm lấy tay nàng, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng rút ra.
Ý cười của Lan Ngọc cứng đờ, phát hiện từ lúc nàng tới vẫn luôn cúi đầu, liền khom lưng hỏi
"Em sao vậy?"
Sau đó nhìn thấy gương mặt tái nhợt của nàng, đôi mắt sưng đỏ còn có tơ máu.
Đầu quả tim của cô giống như bị ai hung hăng nắm lấy, Lan Ngọc cẩn thận nâng mặt nàng lên:
"Làm sao vậy, Dạ Dạ!? "
"Có phải có người khi dễ em không?" - Cô nghĩ vậy, lệ khí đột nhiên toát ra, không nhịn được mà mặt mày trở lên âm hiểm.
Lâm Vỹ Dạ lẳng lặng nhìn đáy mắt tràn đầy lo lắng của Lan Ngọc
Nàng tới đây để hỏi mọi chuyện cho rõ, nhưng phát hiện mình chẳng có chút sức lực nào.
Thấy nàng không lên tiếng, Lan Ngọc nóng nảy, giữ chặt lấy nàng
"Chúng ta vào trong trước đã!"
Không ngờ nàng lại giãy giụa, như thế nào cũng không chịu đi vào.
Cô buông nàng ra, thấp giọng dỗ dành
"Được rồi chúng ta không đi vào, em có thể nói với Ngọc đã xảy ra chuyện gì được không?"
Lâm Vỹ Dạ trương môi, chỉ cần nghĩ tới tên của người kia, cả người nàng đã run rẩy.
Vì thế, nàng đọc dãy số điện thoại kia ra.
Trí nhớ của Lan Ngọc tốt như vậy, cho dù không thuộc dãy số đó nhưng chắc chắn có ấn tượng.
Quả nhiên, Lan Ngọc nghe xong liền đổi sắc mặt.
Lâm Vỹ Dạ không chớp mắt mà nhìn cô, không muốn bỏ qua bất kì một biến hoá nhỏ nào trên gương mặt cô
Lan Ngọc không nghĩ tới nàng sẽ phát hiện, nhưng cô biết chắc chắn nàng đã hiểu lầm, cô vô lực vươn tay muốn chạm vào nàng, lại sợ nàng trốn nên đành thôi, chỉ khô khốc nói
"Ngọc có thể giải thích!"
Lông mi Lâm Vỹ Dạ run rẩy: "Được, em nghe!"
Dây thần kinh căng chặt của Lan Ngọc cuối cùng cũng được thả lỏng, ôn nhu nói
"Chúng ta đi vào bên trong có được không?"
Lâm Vỹ Dạ động động mắt, rốt cuộc chịu đi vào.
Lan Ngọc rót cho nàng một ly nước ấm, nhanh chóng kể lại mọi chuyện
"Xe đua của Quang Trung chính là bị đối thủ động tay động chân, phanh không ăn dẫn đến gặp sự cố. Mà Đặng Midu chính là người ngồi chung xe với Quang Trung, Ngọc tìm cô ta mục đích chỉ muốn chứng minh xe đúng là bị giở trò, như vậy có thể hoá giải hiểu lầm với Trần Bảo Bảo và cũng với Quang Trung"
Nói xong lại bổ sung: "Chỉ có như vậy thôi!"
Lâm Vỹ Dạ chậm rãi nâng mắt, mây đen cũng dần tản đi
"Thật sao?"
Lan Ngọc gật đầu: "Thật!"
"Vậy bọn họ đều không hiểu lầm Ngọc nữa rồi đúng không?"
Trong lòng cô mềm nhũn, cầm lấy bàn tay phiếm lạnh của nàng
"Ừ, không hiểu lầm nữa rồi. Hôm nay Ngọc sẽ đổi số điện thoại, được không?"
Lâm Vỹ Dạ rũ mắt, áp lực suốt một đêm cuối cùng trào ra, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống
"Lan Ngọc, em không thích cô ấy..."
Lan Ngọc nhìn bộ dáng nàng tiều tuỵ, trong lòng đau không ngừng, cẩn thận lau nước mắt cho nàng
Lâm Vỹ Dạ nức nở nói: "Thật ra cô ấy là con chồng của..."
Lan Ngọc: "Ngọc biết!"
Cô nâng mặt nàng lên: "Bởi vì biết nên mới gạt em, lúc trước Ngọc cùng cô ta không có quan hệ, sau này cũng không. Dạ Dạ, em đừng lo lắng..."
Nàng mím môi, trong giọng nói lộ vẻ kiên quyết
"Mặc kệ Ngọc có quan hệ với ai cũng được, nhưng đừng là cô ấy!"
Cô cúi đầu hôn lấy khoé mắt còn đọng nước của nàng, lẩm bẩm
"Không đâu, Ngọc sẽ không có quan hệ với bất kì ai cả, Ngọc chỉ có em thôi."
Nàng nhẹ nhàng ôm cô
"Đừng lừa gạt em!"
Lan Ngọc: "Được!"
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com