Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

·

Bốn năm trước

Tại trường đại học Marymount California , Los Angeles .

- Xin chào các em , thầy Jason vừa xảy ra tai nạn giao thông và bị gãy chân , có lẽ mọi người sẽ phải tự học và khoảng ba mươi phút nữa sẽ có người đến trợ giảng thay thầy Jason , các em ôn tập đi nhé .

Thầy hiệu trưởng bước vào thông báo rồi rời đi .

- Không có giáo viên làm gì đây mọi người .

- Chơi gì không , bạn hiền .

- Đừng ai làm phiền tôi , tôi đi ngủ đây .

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo , nước một ngày không vua ắc sẽ loạn chính xác để nói cho chuyện này , họ bắt đầu làm việc riêng của mình và hình như chẳng có ai làm đúng lời hiệu trưởng nói đó là ôn tập .

- Ren , ra ngoài uống cà phê thôi , ở đây ồn ào quá .

Rose khẽ nhíu mày vì những giọng nói đang hòa lẫn vào nhau và tạo thành những từ hỗn loạn như tra tấn cô .

- Lỡ thầy hiệu trưởng phát hiện thì sao ?

Irene trong lòng rất muốn nhưng vì tính hơi nhút nhát nên có vài phần lo xa.

- Ông ta về phòng của mình rồi , chúng ta xuống mua rồi trở lên , không lâu đâu , dù sao cũng phải ba mươi phút nữa thì giáo viên khác mới đến cơ mà .

Irene bị lí luận của Rose thuyết phục liền cùng cô ấy rời khỏi lớp và đến quán cà phê bên cạnh trường .

- Oh my gosh ! sao hôm nay lại đông thế cơ chứ ?

Rose than vãn khi thấy khách hàng của quán đang xếp thành một hàng dài đợi chờ đến lượt , khẽ nhìn vào đồng hồ và tự nghĩ nếu chờ đợi chắc chắn sẽ trễ giờ . Bỗng lúc này , một cô gái mặc trên người bộ Vest hồng , tóc đen dài cùng đuôi tóc uốn nhẹ , khuôn mặt và chiều cao như học sinh cấp ba vừa bước ra khỏi quầy nước và trên tay đang cầm lấy hai ly cà phê bước ngang nơi Rose đang đứng rồi không biết vì gì đó mà lùi lại nhìn cô .

- Cô đang gấp lắm sao ? Nếu thật sự gặp thì cầm lấy ly cà phê của tôi này .

- Tôi có quen biết cô sao ?

Rose dù thật sự cần nhưng vẫn muốn vui đùa một chút .

- Không , tôi thấy cô nhìn đồng hồ có vẻ gấp gáp nhưng tôi thì cũng hơi rãnh rỗi nên nếu cô cần thì tôi nhường cho cô .

Cô gái nhún vai rồi giơ ra trước mặt Rose và Irene hai ly cà phê .

- Rất biết cách tán tỉnh , cô học sinh ạ .

Rose cười khẩy vì nghĩ cô gái này là học sinh và đang tán tỉnh cô .

- Tôi sẽ lấy , cảm ơn em đã nhường cho tôi nhưng lần sau đừng tán tỉnh công khai như thế , như vậy cô gái em thích sẽ hoảng sợ đó .

Rose lấy trong ví ra vài đô để trả lại cho cô gái rồi mỉm cười .

- Tôi không có tán tỉnh cô , chỉ là muốn nhường cho cô vì thấy cô đang bận thôi .

- Đừng chối nữa .

Chụt !

- Xem đây là lời cảm ơn của tôi , vì em mặc màu hồng nên tôi mới đặc cách đấy nhé .

Rose hôn nhẹ lên má của cô gái rồi nháy mắt , xong thì cùng Irene rời đi .

- Tại sao lại hôn cô ta , đó giờ dù ai có tán tỉnh hoặc tặng quà đắt tiền thì cậu cũng chưa làm như thế nhưng hôm nay vì hai ly cà phê mà hôn dễ dàng thế sao ?

Irene thắc mắc vừa bước theo Rose , vừa lên tiếng hỏi.

- Lần đầu tiên mình được một cô gái tán tỉnh , chưa kể cô bé ấy lại mặc cả cây hồng , màu yêu thích của mình . Có một chút thích thú với em ấy thì hôn thôi , cậu đừng bận tâm làm gì , chỉ là trêu đùa ấy mà.

Rose nhún vai rồi trả lời Irene .

...

Thầy hiệu trưởng một lần nữa bước vào , lúc này tất cả học sinh đều trở nên ngăn nắp , chăm chú vào những cuốn sách như thể rất tập trung , nếu đây không phải lớp thiết kế thì chỉ có thể là diễn xuất , diễn như cứ như thật vậy .

- Chào các em , giáo viên thay thế cho thầy Jason đã đến . Cô ấy sẽ thay thế đến khi thầy Jason có thể đi dạy trở lại , chào mừng nào , cô Kim Jennie .

Thầy hiệu trưởng vỗ tay , những học viên cũng liền hững ứng mà làm theo . Lúc này , một cô gát mặc Vest hồng bước vào , khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy khiến nam sinh của lớp liền trầm trồ . Rose và Irene cũng thế , ai ngờ cô học sinh mà Rose người trêu ghẹo lúc nãy lại là giáo viên trợ giảng , họ nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên và tự nhủ rằng lần này khó sống rồi.

- Xin chào , tôi là Kim Jennie , tôi sẽ dạy các em cho đến khi thầy Jason quay lại , mong rằng chúng ta sẽ có quản thời gian học chăm chỉ cùng nhau .

Jennie mỉm cười rồi nhã nhặn mở lời.

- Cô Kim à , tôi giao lớp lại cho cô .

Thầy hiệu trưởng lịch sự nói và sau khi nhận được cái gật đầu của Jennie thì liền rời đi.

- Cô Kim à , cô là người Hàn Quốc sao ?

Một nam sinh hô lớn .

- Đúng tôi là người Hàn Quốc .

Jennie vẫn từ tốn trả lời nhưng ánh mắt thì đang nhìn chăm chú vào Rose.

- Cô có họ hàng gì với Jennie Kim không ạ ?

Lại một nam sinh khác lại lên tiếng .

- Không , Jennie Kim là ai thế ?

Jennie cười thầm , người đó không phải là cô sao ? Nhưng cô không dại để lộ thân phận của mình ở đây bởi vì cô vốn là người kín tiếng .

- Hạng nhất về doanh nhân thành đạt dưới ba mươi tuổi của Mỹ mà cô không biết sao ? Chị ấy là thần tượng mà em muốn noi gương đấy .

Nam sinh ấy trả lời và những người khác cũng liền hưởng ứng .

- Cô ấy làm về thiết kế hay sao ?

Jennie vẫn tiếp tục hỏi , cô muốn biết những học sinh ở đây nghĩ về cô như thế nào .

- Không , nhưng với thành công của chị ấy về mặt xuất nhập khẩu , thương mại và công nghệ thì rất đáng nể noi theo .

- À , tôi biết Jennie Kim là ai rồi . Tôi có dịp gặp cô ấy vài lần , cô ấy là một người rất nghiêm túc với công việc . Các em muốn noi gương theo nhưng nhìn các em kìa , có nghiêm túc không ? Tôi đã đứng trước lớp trước khi thầy hiệu trưởng đến và nhìn thấy hết những hành động của các em và tôi cũng mong rằng các em phải biết mình học về thiết kế , không phải là diễn viên . Nếu em muốn trở thành một người như Jennie Kim thì tôi buộc các em phải nghiêm túc khi ở trong lớp của tôi , được chứ ?

Lời nói của Jennie tuy âm điệu nhẹ nhàng nhưng câu nào cũng như đâm trúng tim đen của họ khiến cả lớp liền im lặng .

- Bây giờ chúng ta bắt đầu học .

Khi thấy cả lớp trở nên im ắng , Jennie tiếp tục nói .

- Bài tiếp theo của thầy Jason là bài nào , Rose ?

Cả lớp bất ngờ nhìn sang vị trí Rose đang ngồi và chính bản thân cô ấy cũng giật mình nhưng liền lấy lại bình tĩnh mà trả lời tự nhiên .

- Bài hai mươi bảy đó , Jen .

Mọi người lại bắt đầu hướng mắt về Rose lần nữa , cô gọi tên Jennie một cách thân mật khiến cả lớp nghi ngờ cả hai có một mối quan hệ trên cả quen biết .

- Uhm được rồi , mọi người lật bài hai mươi bảy .

Jennie có một chút ngỡ ngàng nhưng rồi cô cũng trở lại nghiêm túc vì cô đến đây để dạy học không phải để đùa cợt cùng học viên .

...

Cuối cùng cũng hết một buổi học , mọi người bắt đầu sắp xếp lại dụng cụ và bắt đầu ra về .

- Rosie ah , cùng về không ?

Irene đẩy nhẹ tay của Rose tạo sự chú ý của cô ấy .

- Cậu về trước đi , mình còn một số việc trước khi về nhà .

Rose trả lời khi nhìn lên bàn giáo viên và thấy Jennie vẫn còn ngồi ở đấy .

- Được , vậy mình về trước , tạm biệt .

Irene rời đi , bây giờ trong lớp chỉ còn Rose và Jennie . Rose bắt đầu rời khỏi bàn học của mình , đôi giày cao gót bắt đầu bước từng nhịp tạo ra âm thanh khi in gót xuống sàn nhà , cô tự tin rằng cô chưa rời khỏi lớp thì Jennie sẽ kêu cô lại . Cứ thế cô lê bước thật chậm rãi , vừa đến cửa thì giọng nói của Jennie vang lên khiến cô không khỏi cười mãn nguyện .

- Rose .

- Cô kêu tôi sao ?

Rose kiêu hãnh quay đầu lại .

- Tôi muốn bàn chuyện cùng em một chút .

- Được thôi .

Rose cười rồi bước đến gần Jennie .

- Tôi muốn nói với em là hãy gọi tôi là Jennie nếu như em không thích gọi tôi là cô , tôi thực sự không muốn mọi người hiểu lầm về chúng ta khi chúng ta chỉ là người lạ .

Jennie dõng dạc nói , cô lúc nào cũng vậy , đâu ra đó không muốn vướng phải hiểu lầm gì .

- Không phải cô trêu ghẹo tôi trước hay sao ? Tại sao lại kêu tên tôi ? Nếu như cô không biết tôi là ai sao phải làm thế ?

Rose mỉm cười rồi thì thầm bằng chất giọng trầm quyến rũ của mình .

- Tôi nhìn thấy bảng tên của em lúc ngoài quán cà phê và tôi cũng chẳng biết tên ai trong lớp cả , nhớ đến tên em thì liền gọi thôi .

Jennie bắt đầu giải thích nhưng hình như nó chẳng có tác dụng với Rose.

- Được rồi , tôi còn việc khác , kết thúc ở đây đi , bye Jen .

Rose nháy mắt rồi rời khỏi . Jennie thì bất lực nhìn theo , bỗng nhiên lại xuất hiện một biệt danh lạ nhưng lại không thể dẹp nó đi bởi người đặt ra là một kẻ cứng đầu . Jennie thở hắt ra rồi cũng rời khỏi lớp.

...

Hôm nay , Jennie trong một bộ Vest đen đang tiến về sân trường theo hướng lớp của giảng dạy . Sinh viên trong trường bắt đầu dõi theo cô bằng ánh mắt say mê , không thể phủ nhận rằng nét đẹp trung tính của cô có thể làm ngẩn ngơ mọi giới tính . Ngồi vào bàn giáo viên , Jennie lấy xấp giấy mà cô đã soạn thảo trước để phục vụ cho bài học hôm nay , cô muốn xem lại một lần nữa để kiểm tra sự thiếu sót .

- Cô Kim , chủ nhật này lớp chúng ta có buổi dã ngoại do lần trước thầy Jason đã đặt chỗ sẵn nhưng thầy ấy lại ở bệnh viện , bây giờ hủy sẽ mất tiền nên bọn em quyết định sẽ đi , cô có muốn cùng đi với bọn em không ?

Một nam sinh lên tiếng hỏi .

- Chủ nhật sao ? Cô sẽ suy nghĩ , em đưa địa chỉ cho cô trước nhé .

Jennie suy nghĩ một chút rồi trả lời .

- Bọn em sẽ đến cắm trại từ chiều hôm thứ bảy và bắt đầu làm tiệc vào ngày hôm sau nên cô đến giờ nào cũng được.

Nam sinh viết địa chỉ vào tờ giấy rồi bước đến đặt lên bàn của Jennie.

- Rose ah , cậu có đi cắm trại cùng lớp không ?

Rose vừa bước vào lớp thì một nam sinh khác mừng rỡ tiến đến hỏi và một vài người khác cũng bắt đầu tiến đến và mong chờ câu trả lời từ phía cô .

- Có lẽ là không .

Rose nhìn thấy vẻ thất vọng của họ nhưng có vẻ cô chẳng bận tâm mà ung dung bước đến chỗ ngồi của mình . Cô lấy những dụng cụ cần thiết đặt lên bàn , trong một phút nhàm chán cô đảo mắt lên bàn giáo viên . Jennie đang ngồi chăm chú đọc lấy một tập tài liệu , mặt không chút biểu hiện nhưng với Rose thì lại cảm thấy đẹp lạ thường . Cô cũng rõ ràng biết Jennie không có ý gì với cô nhưng vẫn bẻ mọi thứ thành cô ấy đang tán tỉnh mình , chẳng biết lí do của hành động đó là gì nhưng cô thực sự thích trêu ghẹo cô ấy như thế .

Bất giác Jennie ngước lên , mắt hai người bỗng nhìn vào nhau , nó chỉ là tình cờ nhưng Rose thật sự thích cảm giác bây giờ vì cứ như trong mắt họ chỉ có nhau vậy .

* Reng reng *

Tiếng chuông vang lên , Jennie chủ động rời khỏi ánh mắt của Rose , cô đứng dậy bắt đầu viết tựa bài lên bảng rồi quay người nhìn xuống nơi cách sinh viên đang chăm chú nhìn theo cô mà dõng dạc nói :

- Chúng ta tiếp tục bài số hai mươi tám .

Sau ba tiếng của tiết học thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa , mọi người bắt đầu tập trung xuống căn tin để ăn cơm trưa . Vẫn như hằng ngày , phần ăn của Rose và Irene luôn được những tên nam sinh giành nhau lấy sẵn và đem đến một bàn ăn giành riêng cho hai người họ , chả hiểu sao những tên nam sinh người Mỹ lại có vẻ thích vẻ đẹp Châu Á của hai cô . Rose và Irene cũng không muốn tìm hiểu về việc đó nên cứ việc tận hưởng những ưu ái mà những người mê mẫn họ mang lại .

- Rosie , mình cảm thấy cậu có vẻ thích cô Kim , có đúng không ? Lúc sáng , mình thấy cả hai người nhìn nhau rất lâu nhé .

Irene dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào tay Rose rồi nở một nụ cười đầy tính chất đùa cợt .

- Mình muốn cô ấy phải yêu mình , Ren .

Rose trả lời Irene trong khi ánh mắt hướng về phía khu vực ăn uống của giáo viên và tất nhiên là Jennie cũng đang ở đấy .

- What ? Cậu điên sao , có hứng thú với phụ nữ từ bao giờ thế ?

Irene thúc vào tay Rose lần nữa , đây là chuyện lạ và chưa bao giờ xảy ra với bạn thân của cô . Nếu nói rằng cô có hứng thú với phụ nữa thì còn chấp nhận được , Rose từ trước chỉ thích chơi đùa cùng những tên đàn ông chưa bao giờ để mắt đến những người cùng giới , bây giờ lại thốt lên cậu này tất nhiên cô phải ngạc nhiên , mà không , phải là rất ngạc nhiên .

- Chỉ duy nhất một Kim Jennie làm mình có hứng thú , có phải mình đang xem cô ta là một người đàn ông không ?

Rose quay sang nhìn Irene , cô thật sự chẳng hiểu bản thân tại sao lại thích đùa giỡn với Jennie nhưng cảm giác Jennie đem lại cho cô thì thật sự khác xa những tên đàn ông ngoài kia .

- Đúng là cô Kim có khí chất hơn nhiều người đàn ông khác nhưng cậu đang muốn đùa giỡn hay nghiêm túc đây ?

Irene uống lấy một ngụm nước , cô bạn thân trở nên khác lạ khiến cô cũng chẳng muốn đụng đến thức ăn .

- Mình nghiêm túc muốn cô ta yêu mình nhưng về bản thân thì mình lại chỉ muốn đùa giỡn với cô ta .

- Cậu đang nói những điều làm mình rối tung lên đấy , Rosie .

Irene nhíu mày tỏ vẻ không hiểu .

- Jennie , cô ấy không có yêu mình nhưng mình muốn tán tỉnh cô ấy và cô ấy phải yêu mình .

Rose tiếp tục nhìn về hướng của Jennie mà trả lời Irene.

- Cậu không yêu cô ấy thì làm vậy để làm gì chứ ? Cậu chưa bao giờ tán tỉnh ai đâu , Rosie .

- Cứ xem như mình đổi thú vui đi , dù sao chơi mãi một trò cũng chán . Cậu ngồi đây ăn đi , mình sang ngồi cùng cô ấy .

Rose không đợi Irene trả lời , đứng bật cầm lấy phần ăn của mình tiến đến bàn Jennie đang ngồi và hạ mình xuống ghế đối diện .

- Đây là khu vực của giáo viên , em không được ngồi ở đây đâu , Rose.

Jennie vẫn tiếp tục phần ăn của mình , chỉ hờ hững nói .

- Em có điều muốn hỏi cô .

Rose mỉm cười rồi trả lời .

- Em chịu xưng hô một cách đàng hoàng rồi sao ?

- Vâng , em nghĩ nếu muốn cô thích em thì trước tiên em phải ngoan đã .

Rose thực sự mở lời tán tỉnh Jennie .

- Em đang tán tỉnh tôi đấy à ? Đây là trường học , tôi mong em nghiêm túc .

Jennie luôn như thế , nghiêm túc với công việc , đó cũng chính là lí do cô vừa lấy xong bằng đại học mà chỉ trong một năm từ một nhân viên văn phòng mà có thể trở thành giám đốc điều hành , người ngoài nhìn vào thì nói cô nhờ ba mình là chủ tịch nhưng đâu biết rằng cô cũng tự bước lên từ đôi chân của mình .

- Em sẽ nghiêm túc nếu như cô trả lời câu hỏi này của em .

- Được , em hỏi đi .

- Cô đã có người yêu chưa ?

Rose mong chờ câu trả lời là không , trong lòng cũng đang tự cổ vũ chính mình .

" Không !

Không !

Hãy nói là không đi , Jen ! "

- Tôi có rồi .

Rose như sụp đổ hoàn toàn bởi câu trả lời của Jennie . Một chút xót xa không biết từ đau len lỏi vào tim cô . Cắn chặt môi mình , Rose mỉm cười rồi chủ động rời khỏi bàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com