12
Rời khỏi bàn ăn , bước thẳng ra khỏi căn tin , trong lòng không khỏi khó chịu , Rose vẫn chưa tấn công mà kết quả đã bại trận thật sự điều này khiến cô không cam tâm . Bước thêm vài bước bỗng có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu khiến Rose gấp rút quay trở lại ngồi xuống vị trí đối điện với Jennie .
- Em không tin cô đã có người yêu .
Rose đập tay xuống bàn , mặt lém lỉnh tỏ vẻ nham hiểm .
- Tùy em thôi .
Jennie hờ hững đáp .
- Cô không hề nhắn tin hay gọi điện cho ai , cơm cũng ăn tại trường . Nếu đã có người yêu chắc hẳn ít nhất điện thoại cô vẫn reo vang vài lần , rõ ràng là cô đang nói dối .
Rose phân tích trong khi khoanh tay trước ngực tỏ vẻ đắc ý .
- Đúng ! tôi đã nói dối . Tôi không muốn vướng vào trò đùa của em , chuyện tình cảm của em trong trường này , tôi được tình cũ của em kể hết rồi . Em nhìn đi , đây có ít nhất là năm lá thư , chúng được để ở hộc bàn của tôi , họ kể về em rất chi tiết .
Jennie lấy trong túi áo trong ra những lá thư đặt chúng trước mặt Rose và sau đó tiếp tục phần ăn của mình một cách thản nhiên .
- Nhưng em chưa bao giờ tán tỉnh ai trong số họ , ngoại trừ cô . Cô có biết với một người có nhiều người theo đuôi như em mà lại đi tán tỉnh cô thì cô cũng biết là tình cảm em dành cho cô rất nhiều mà đúng không ?
Rose cầm lấy và đọc sơ nội dung của những lá thư mà trong lòng không khỏi nguyền rủa những tên đàn ông ấy , không có được cô thì liền tìm cách hãm hại cô , thật là bỉ ổi mà .
- Không chừng em đang đổi cảm giác mới thì sao . Mọi thứ luôn luôn có ngoại lệ mà , tôi hơn em năm tuổi , tôi tin rằng đầu óc của tôi linh hoạt hơn em , đừng nghĩ tôi là trò tiêu khiển , bằng tuổi em thì em có thể đùa nhưng với tôi em không đùa được đâu , lo học hành đi .
Một người đầy sự thông minh như Jennie tất nhiên biết tẩy của Rose chỉ là cô im lặng không nói mà thôi , dù sao cô cũng chỉ là trợ giảng . Một khi thấy Jason trở lại thì cô cũng sẽ rời đi nên cô quyết im lặng làm tốt công việc của mình nhưng Rose lại mọi thứ rối tung lên , đến lúc này cô cũng không chịu đựng nữa mà trở về đúng tính cách của một Kim tổng mà nói chuyện với Rose.
Rose bỗng chốc cảm thấy một vài tia sợ sết bắt đầu len lỏi vào cảm xúc của cô vì Jennie bỗng dưng thay đổi hẳn , lời nói đầy khí chất lạnh lùng cùng khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cũng vì điều này mà cô cảm thấy thích thú với Jennie hơn , cô ấy thật sự không dễ nắm bắt như những tên đàn ông xung quanh cô , có thể nói đây là người đầu tiên không chạy theo ý muốn của cô , hàng hiếm như vậy tất nhiên phải lấy cho bằng được . Nghĩ thế , Rose mỉm cười và tiếp tục đáp trả Jennie .
- Em không đùa , em đối với cô là thật . Từ nhỏ em đã mặc định những món đồ màu hồng , bé bé xinh xinh đều là của em và ngày đầu tiên em gặp cô , cô chính là người hội tụ đủ điều kiện ấy và em đã mặc định cô là của em rồi nên em nhất định phải có được cô.
- Trẻ con ! Nếu em muốn tôi thích em , hãy có tôi thấy sự chân thành của em đi , em đang ở hạng mười tám của lớp , thứ sáu này là kiểm tra , tôi muốn thấy em trong năm hạng nhất lớp được chứ ? Nếu được hãy tiếp tục nói đến chuyện yêu đương với tôi , không thì dẹp ngay ý định đó đi .
- Được chính cô nói đấy nhé , em chỉ cần đứng hạng năm thì cô phải là người yêu của em .
Rose bắt đầu mừng rỡ , dù một cơ hội nhỏ cô cũng phải nắm lấy cho bằng được .
- Được , tôi sẽ chấm thật kỹ , nếu em gian lận tôi sẽ xé bài của em ngay.
- Được , móc tay nào.
Rose đưa ngón út ra đợi sẵn .
- Móc thì móc .
Jennie liền móc ngón tay út mình vào ngón tay của Rose. Kim tổng thì Kim tổng , lúc này thì cô ấy cũng chỉ 25 tuổi thôi , vẫn còn bồng bột của tuổi trẻ.
...
Ngày kiểm tra cũng đã đến , Rose đã hai ngày buông tha cho Jennie để tập trung học tập , hôm nay sẽ phải thi tốt và hiên ngang đứng hạng năm.
Bước vào lớp , Rose không thèm ngước nhìn lấy Jennie mà đi thẳng về vị trí của mình .
Jennie chỉ cười khẩy rồi bước đến từng bàn để phát bài kiểm tra , đến bàn của Rose thì cô ưu ái thêm ba từ " chúc may mắn " khiến cô ấy bực ra mặt.
- Sáu mươi phút kiểm tra trắc nhiệm bắt đầu , chúng ta có một trăm câu tương ứng một trăm điểm , có một điều các em nên nhớ nếu như không qua được bài kiểm tra này có nghĩa tụi em sẽ phải học lại từ đầu của khóa này một lần nữa có nghĩa là thêm ba tháng nữa , các em không muốn như thế đúng không ? Hãy cho tôi thấy sự chăm chỉ của các em .
- Vâng !
Mọi người đồng thanh hô lớn rồi chăm chú làm bài .
Mười lăm phút trôi qua...
Những người giỏi nhất của lớp bắt đầu đứng lên nộp bài , điều này khiến Rose rối trí hơn .
Ba mươi phút trôi qua...
Rose đã làm xong hết những câu dễ và bắt đầu quay lại với những câu khó nhưng chúng thật sự quá khó với cô , mồ hôi mỗi lúc càng chảy ra nhiều hơn vì không khí càng ngày càng căng thẳng .
Bốn mươi phút...
Chỉ còn vài người là chưa nộp bài , trong đó có cả Rose, không phải là cô chưa làm xong mà chỉ là cô muốn xem xét lại rõ ràng vì cô phải đạt được trên hạng năm nên một câu sai sót thì cũng đủ khiến cô thua trận này .
Jennie nhìn lên đồng hồ rồi khẽ nhếch mép , cô đắc thắng rằng Rose sẽ không qua được và lúc ấy cô sẽ thoát khỏi phiền phức này mà yên tâm làm việc của mình .
- Hết giờ .
Jennie lên tiếng và bước đến lấy từng bài thi của các học viên còn lại .
Lúc này chuông reo vang , mọi người cũng bắt đầu ra giải lao , chỉ còn Jennie đang cặm cụi chấm bài .
- Ren !
Rose chạy đến khoác lấy tay của Irene.
- Sao thế ?
- Mình sợ mình không lọt vào hạng năm .
- Bình thường cậu có bao giờ vào hạng năm , chúng ta chỉ năm nhất thôi lo lắng quá làm gì ?
Irene thản nhiên trả lời và ngồi xuống bàn ăn , nơi đã có phần ăn được chuẩn bị sẵn .
- Mình cá cược cùng cô Kim nếu như được hạng năm , cô ấy phải là người yêu của mình .
- What the... ? Cậu điên hả ? Cậu thua là chắc rồi .
Irene bắt đầu phàn nàn .
- Mình cũng biết vậy mà , có rất nhiều câu mình đã khoanh đại vào .
Rose thở hắt ra , tỏ vẻ thất vọng .
- Mà này , cậu thật sự thích cô Kim sao ? Cậu chưa bao giờ vì một ai mà cố gắng cả , cậu đừng nói là vì cá cược , mình chơi với cậu từ bé , đừng mong nói dối với mình .
Irene nói với tông giọng đe dọa .
- Uhm , mình hình như thích cô ấy thật rồi .
Rose ngại ngần nói , dù chỉ mới biết nhau một tuần nhưng sức hút của Jennie thật sự đã quyến rũ được cô , mọi chuyện bắt đầu từ trò chơi nhưng bây giờ chúng đã trở thành sự thật và Rose đang cố gắng nắm bắt thứ mà cô nghĩ nó là dành cho mình.
- Cậu đưa mình từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , Fany . Đầu óc mình điên lên vì cậu mất thôi , cậu thích cô Kim là thật và không đùa giỡn ?
- Là thật , cô ấy hoàn toàn khác xa nhưng tên đàn ông mình từng gặp , từ cách suy nghĩ , lời nói đều có khí chất riêng , không vì bất cứ điều gì mà thay đổi .
- Rose Park cuối cùng cũng đã biết yêu là gì rồi .
Irene buông lời trêu chọc.
- Yah , mình tệ đến thế hả ?
Rose thúc nhẹ vào tay của Irene rồi làm ra vẻ giận dữ .
- Không phải là tệ mà là cậu quá kén chọn thôi .
Irene cười lớn .
- Mình không thèm nói chuyện với cậu nữa , đang lo chết đây này .
...
Buổi học tiếp tục bắt đầu , lúc này là thời gian tự ôn vì Jennie vẫn chưa chấm bài xong , mọi người chìm vào không khí căng thẳng vì nếu dưới điểm trung bình thì phải học lại từ đầu , ba tháng bằng một trăm ngày , nghĩ thôi cũng thấy dài thăm thẳm.
- Các em làm bài rất tốt , tôi nghĩ khóa này không có ai sẽ học lại , tôi chỉ chấm sơ thôi còn phần tiếp theo sẽ là bộ giáo dục sẽ xem xét lại . Dù sao tôi cũng sẽ nói trước tên của năm bạn có số điểm cao nhất là 98 , 96 , 93 , 92 và 90 . Đầu tiên là Mark Jacob , Patrick Bolton , Brian Hanley và Lilly Coston . Chúc mừng các em .
Cả lớp vỗ tay chúc mừng năm bạn ấy , chỉ riêng Rose là buồn rũ rượi, cô không vào những người có điểm cao nhất , có nghĩa là cô không được làm phiền Jennie nữa , dù sao cũng đã hứa nên bắt buộc phải thực hiện . Rose ngay lúc ấy đứng dậy rời khỏi lớp trong sự khó hiểu của mọi người , Jennie thì vẫn đứng đó và mỉm cười cho qua và bắt đầu bài học như thường ngày .
Và đúng như lời hứa , bắt đầu từ lúc đó , Rose không hề làm phiền Jennie nữa , xem cô ấy như giáo viên không hơn không kém . Ban đầu Jennie thật sự cảm thấy rất thoải mái nhưng khi Rose bắt đầu hẹn hò từ người này đến người khác thì bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng vì tự tôn của mình , Jennie chọn im lặng . Cứ thế từng ngày trôi qua bình lặng cho đến một ngày thầy Jason bước vào lớp .
- Chào các em , thầy đã lành hẳn . Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp theo bài tập của cô Kim đã dạy .
- Thưa thầy , cô Kim sẽ không dạy nữa ạ ?
Rose lên tiếng , trong lòng cô đầy những thắc mắc , tại sao Jennie rời đi mà một câu tạm biệt cũng không có trong khi hôm qua còn rất bình thường chào mọi người .
- Cô ấy không nói gì cùng các em sao ? À chắc có lẽ cô ấy sợ các em buồn , thôi nào , thầy nghĩ cô Jennie sẽ đến chào bọn em vào một dịp nào đó thôi .
Thầy Jason vừa nói xong thì mọi người liền trở nên ngạc nhiên .
- Thầy ơi cô ấy là Kim Jennie không phải Jennie của JR ạ , thầy có phải đã nhầm lẫn không ?
Một nam sinh ngạc nhiên mà mở lời hỏi.
- Cô ấy chính là Jennie Kim , đứng đầu trong doanh nhân thành đạt dưới ba mươi tuổi của nước Mỹ , cô ấy là con gái của bạn học của thầy làm sao nhầm lẫn được , cô ấy không nói cho các em biết sao ?
- Không ạ .
Cả lớp đồng thanh .
- À thầy hiểu rồi , cô ấy từ lâu đã có tính khiêm nhường nên giấu đi thân phận có lẽ cũng đúng thôi . Thầy hiệu trưởng nói rằng lớp chúng ta đã tiến bộ hơn rất nhiều nhờ cô ấy , nhất là Rose Park từ hạng mười tám đã vượt lên hạng năm đồng hạng cùng với Lilly Coston , Jennie Kim thật là tuổi trẻ tài cao .
- Thầy nói sao ? Em hạng năm ?
Rose ngỡ ngàng , rõ ràng là cô đang bị Jennie lừa rằng mình không lọt nổi vào hạng năm nhưng ai ngờ đồng hạng , chỉ vì không muốn cô làm bạn gái mà dám giấu đi , thật là quá đáng .
- Đúng , thầy vừa nhận lấy bảng xếp hạng đây .
Thầy Jason đưa bảng xếp hạng cho Rose .
- Cảm ơn thầy , hôm nay em có việc bận thầy cho em xin nghĩ ạ .
Nói xong , Rose trả lại tờ giấy cho thầy Jason mà phóng thật nhanh ra ngoài và bắt Taxi đi đến tập đoàn JR .
- Xin chào cô , tôi có thể giúp gì cho cô ?
Lễ tân mỉm cười thân thiện và lịch sự hỏi .
- Chị cho em hỏi , CEO Jennie Kim có đang ở tập đoàn không ạ ?
- Giám đốc đang có ở đây , xin hỏi quý khách đã có hẹn trước không ?
- Em không có nhưng em muốn gặp cô ấy , chị có thể nói với cô ấy dùm em không ạ ?
- Xin lỗi , tôi không thể giúp gì được .
Cô lễ tân cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi rồi trở về vị trí làm việc của mình .
- Jennie Kim , cô là đồ chết tiệt , Fuck You !
Rose nói với giọng vừa đủ mọi người nghe thấy khiến họ quay sang nhìn cô một cách ngạc nhiên .
- Thưa cô , Giám đốc Kim cho mời vô đến tầng hai mười bảy .
Cô lễ tân vừa nghe xong điện thoại thì đứng lên mới Rose đi về hướng thang máy .
* Ting *
Thang máy mở ra thì Rose đã nhìn thấy một cô gái mặc đồ công sở đứng nhìn cô mỉm cười và hướng dẫn cô đến trước cửa phòng CEO và lịch sự mở cửa mời cô vào . Đúng là phòng của tập đoàn lớn có khác , mọi thứ đều rất sang trọng làm Rose phải choáng ngợp , đảo mắt một chút rồi quay về với cái người ngồi trên ghế giám đốc , nhìn Jennie lúc này khí chất hơn lúc làm giáo viên rất nhiều , dù vẫn là bộ Vest ấy .
- Chào em , Rose.
Jennie rời khỏi bàn làm việc bước đến chiếc ghế sopha gần đó , đưa tay ngụ ý mời Rose ngồi .
- Cảm ơn cô , Jennie Kim .
Rose giở giọng mỉa mai khiến Jennie nhìn không được mà bật cười .
- Chắc là thầy Jason đã nói cho cả lớp biết rồi nên em mới kêu tôi như thế . Tôi chưa kịp đến tìm em mà em đã đến tìm tôi rồi.
- Jennie Kim cũng chỉ là một người hứa mà không giữ lời , đúng là trên đời này chẳng ai hoàn hảo .
Rose vẫn chưa buông tha mà tiếp tục quăng lưỡi câu mà móc máy Jennie .
- Tôi có nhận tôi hoàn hảo bao giờ .
Jennie trả lời một cách tự nhiên , điều đó khiến cho Rose nổi giận đứng dậy định rời khỏi nhưng Jennie đã nắm lấy tay cô ấy lại .
- Đi đâu vậy ?
- Tôi đi về , ở đây làm gì khi người ta chối bỏ mọi thứ thế chứ ?
Jennie lắc đầu rồi mỉm cười , dùng sức mình kéo cả người Rose về phía mình rồi ôm chặt vào lòng .
- Tôi không thất hứa , chỉ là muốn về đúng thân phận thì mới đến tìm em thôi .
Jennie thì thầm bên tai Rose những lời ngọt ngào , chất chứa rất nhiều tình cảm khiến Rose tưởng chừng như mình đã nghe nhầm .
- Về đúng thân phận hay không , có liên quan gì chứ ?
Rose mặc nhiên không đáp trả cái ôm ấy , chỉ đứng đó mà ra câu hỏi , cô muốn biết Jennie đang giở trò gì .
- Tôi là một người rất nghiêm túc , ngay cả tình yêu cũng vậy , tôi thực sự đã thấy được sự chân thành của em . Tôi muốn sang nhà em , nghiêm túc xin hẹn hò cùng em , nếu em đồng ý , chúng ta sẽ đi ngay bây giờ .
Jennie vẫn ôm lấy Rose vẫn chưa có ý định rời khỏi , mùi cơ thể của cô ấy khiến cô càng lúc càng mê mẩn .
- Jen tin là em nghiêm túc sao ?
- Tôi không tin em nhưng tôi tin ba mẹ em sẽ làm chứng cho em , nếu đùa giỡn với tình yêu của tôi , tôi sẽ để họ trừng trị em , được chứ ?
- Jen như một người khác vậy , không phải là Kim Jennie mà em đã từng quen .
Rose rời khỏi vòng tay Jennie và bắt đầu nhìn vào mắt cô ấy , cô vẫn chưa dám tin Jennie đang đáp lại tình cảm của mình .
- Thật ra thì Jen có tình cảm với em nhưng vì giữ đúng việc giáo viên không được có quan hệ bất chính với học trò nên đành đợi đến lúc trở về thân phận của mình. Lúc đầu em phiền phức thật nhưng bây giờ em làm Jen nghiện sự phiền phức của em rồi , em làm bạn gái Jen nhé ?
Mọi chuyện thay đổi như một giấc mơ vậy , Rose bàng hoàng một chút rồi lấy lại bình tĩnh và cũng mỉm cười gật đầu ...
- Em thích kiểu xưng hô này , Jen .
- Vậy bây giờ đến nhà em có được không ?
- Được !
Rose cùng Jennie bắt đầu tay trong tay lần đầu tiên và rời khỏi tập đoàn JR với ánh mắt hiếu kì của mọi người . Tình yêu thường đến ở những nơi mình tưởng chừng như không thể nhưng khi đã đến rồi thì chỉ cần cái chào nhau trong thang máy cũng có thể bắt đầu một tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com