18
·
Khi nghe được câu Jennie vừa thốt , Hanmin và Mino nhìn nhau bàng hoàng , sự lo sợ của họ tăng lên gấp bội . Jungyeon thì đã bị Jennie làm cho gia đình phá sản , còn họ sẽ thế nào đây , hậu quả họ chẳng dám tưởng tượng.
- Tôi từng học võ nhưng chưa từng đánh ai và cũng chưa từng nghĩ dùng chúng để đánh ai đó nhưng hai người đụng đến Rose , người tôi yêu hơn cả bản thân thì mọi chuyện sẽ ngoại lệ . Tôi muốn chơi cùng hai người một trò , nếu hai cậu thắng có thể rời khỏi đây , còn thua thì chuẩn bị lên đồn cảnh sát .
Nói xong Jennie bước khỏi phòng khách và bước đến sân nhà , Hanmin cùng Mino cũng được vệ sĩ tháp tùng phía sau Jennie .
- Đánh tôi , nếu hai người thắng , cửa sẽ mở . Bây giờ thì bước đến đi .
Jennie cho tay vào túi quần nhìn lấy hai người đối diện . Họ ban đầu có vẻ ngập ngừng nhưng cũng quyết định bước đến , họ vung tay hai phía như bắt trọn đường thoát của Jennie nhưng cô ấy đã dùng hai tay đỡ lấy và gạt mạnh lấy hai chân của họ khiến họ ngã nhào xuống nền đất .
- Đứng lên !
Jennie hô lớn , cả thân thể như đang có lửa bao bọc , toàn thân nóng rực . Sự tức giận của cô đã lên đến đỉnh điểm , cô bày ra chuyện đánh nhau này chỉ muốn có thể trừng phạt họ bằng một cách công bằng và không bị người khác nói rằng cô ỷ mạnh ăn hiếp yếu .
Hanmin đứng dậy nắm lấy tay Mino mà kéo anh ta đứng lên , cả hai nhào đến Jennie một lần nữa . Lúc này Jennie không còn nhân nhượng , đánh hết đòn này đến đòn khác vào người họ , họ ngã xuống , cô nắm lấy từng người một mà đánh cho hả giận , đánh đến khi cả hai đều ngất đi thì mới dừng tay .
- Đưa họ đến đồn cảnh sát và nhờ luật sư Jung giải quyết giúp tôi .
Bốn vệ sĩ gật đầu và đỡ lấy Hanmin và Mino rời khỏi .
Jennie bước vào nhà , lên phòng thay cho mình một bộ quần áo mới rồi nhanh chóng trở lại bệnh viện .
...
Đứng trước cửa phòng , Jennie nghe được tiếng Rose cùng Irene nói chuyện khiến cô dừng bước lại , im lặng và nghe ngóng .
- Rosie , cậu ăn thêm một chút cháo đi , bác sĩ bảo nếu cậu phải ăn uống thật nhiều để khỏe mạnh trở lại .
Irene dùng chất giọng van nài để xin Rose ăn hết tô cháo mà cô đang cầm trên tay .
- Mình sẽ không ăn cho đến khi cậu trả lời mình về những việc xảy ra sau khi mình ngất đi .
Rose khoanh tay nhìn về một hướng khác , tỏ ra vẻ giận dỗi .
- Thì họ thấy cậu ngất xỉu , sợ hãi nên rời đi và mình cũng Seul đã đưa cậu vào bệnh viện .
- Mình không tin .
Rose lắc đầu . Rõ ràng cô đã nghe giọng nói của Jennie và còn ngửi được mùi cơ thể của cô ấy một cách chân thật , cô chắc chắn đó không phải là mơ .
- Irene , em không cần giấu là chị đã đến và đưa Rosie đến bệnh viện .
Jennie bước vào , tay cho vào túi quần , từng bước chậm rãi tiến gần đến giường bệnh của Rose.
Mắt chạm mắt , Rose nhìn lấy khuôn mặt mà bao ngày cô nhung nhớ , Jennie vẫn như cũ , chỉ có điều là xanh xao , gầy gò đi một chút . Tim cô đập lên rộn ràng xen lẫn vào đó là một chút đau nhói , lời nói cứ nghẹn vào trong khiến cô chẳng thế mở lời nói lấy một từ .
- Em nghĩ mình nên cho hai người một khoảng riêng . Em sẽ ở bên ngoài .
Irene biết rõ lúc này cô nên rời đi . Dứt câu , cô đặt tô cháo lên bàn và nhanh chóng bước ra khỏi phòng .
Trong căn phòng , mọi thứ bắt đầu im ắng . Jennie ngồi xuống chiếc ghế rồi cầm lấy tô cháo , múc lấy một thìa cháo rồi thổi nhẹ và đưa đến miệng Rose.
Rose ngập ngừng nhìn lấy Jennie rồi ăn hé miệng ngậm lấy thìa cháo . Và cứ thế , tô cháo bắt đầu vơi đi cho đến khi hết sạch .
- Em nghỉ ngơi một chút , lát nữa y tá sẽ đem thuốc đến .
Jennie cuối cùng cũng lên tiếng , tông giọng dịu dàng đặc trưng chỉ dành riêng cho Rose cũng thốt lên .
Cả người Rose run lên , nước mắt cũng trực trào . Cô nhớ giọng nói này , nhớ sự chăm sóc , dịu dàng của Jennie . Đã rất lâu rồi cô đã không nhận được những điều này khiến lúc này cô không tự chủ được mà rơi nước mắt .
- Em đau chỗ nào sao , Rosie ?
Jennie lo lắng cầm lấy tay của Rose .
- Jen gọi bác sĩ cho em nhé ?
Rose không trả lời mà chỉ lắc đầu , sau khi kiềm lại những giọt nước mắt của bản thân thì mới bắt đầu lên tiếng .
- Không gì cả , chỉ là em thấy mình thật đáng thương thôi .
- Tại sao lại đáng thương ?
Jennie chau mày , làm ra vẻ khó hiểu.
- Bị người yêu mới phản bội , bây giờ phải nhờ đến sự giúp đỡ của người yêu cũ , không phải rất đáng thương sao ?
- Thì ra em buồn vì Hanmin. Cậu ta không đáng để em buồn nữa đâu , Rosie .
Jennie cười nhạt . Rose thì ra là yêu Hanmin đến như vậy , khóc vì anh ta phản bội chứ không phải khóc vì cô . Cô quá ảo tưởng khi nghĩ rằng cô ấy vẫn còn yêu mình .
- Cảm ơn chị đã đưa em đến bệnh viện.
Rose dối lòng , cô chẳng dám đối diện với yêu thương của Jennie đang dành cho mình vì nghĩ chúng là sự thương hại .
- À , không sao . Tôi đến đây vì muốn xem sức khỏe của em đã ổn chưa và muốn hỏi em đã gửi đơn li dị cho toà án từ bao giờ vì một tuần nữa tôi sẽ đám cưới , tôi không muốn rắc rối đến giấy tờ , vợ tôi sẽ không vui vì điều ấy .
Không khóc !
Rose cắn chặt môi mình đến bật máu , gồng mình cố gắng không cho những giọt nước mắt có thể rơi xuống .
- Em làm mất rồi , nếu chị muốn thúc đẩy quá trình nhanh hơn thì chị hãy gửi đi , em nghĩ với địa vị của chị , tòa án sẽ làm việc nhanh hơn . Bây giờ em hơi mệt , chị có thể ra về được rồi .
Rose hạ mình nằm xuống giường rồi dùng chăn bịt kín toàn thân , dùng đôi tay mình che kín phần miệng để không phát ra tiếng nấc nghẹn . Tim cô lúc này đau đến tê dại khi nghĩ bản thân đã đánh mất Jennie thật rồi .
Jennie cũng thế , thấy sự lạnh nhạt trong từng câu nói của Rose mà đau buốt , có lẽ cô ấy đã chẳng còn một chút tình cảm nào với cô nữa vậy cô tiếp tục trò giả đám cưới để làm gì nữa . Jennie rời khỏi phòng , Irene đang ngồi ở ghế chờ hấp tấp bước đến trước mặt .
- Chị Jennie ah , mọi chuyện sao rồi ?
- Rosie chẳng còn tình cảm với chị nữa . Chị cũng không miễn cưỡng nữa , nhờ em nhắn với Rosie , thẻ tín dụng của Rosie chị không khóa , hãy cứ dùng lấy mà đóng tiền học , nếu cần thiết hãy sử dụng đừng ngại . Căn nhà ở Gangnam , mang tên cô ấy , nếu muốn hãy cứ về ở . Bây giờ chị phải đi rồi , chào em .
- Chị định về Mỹ thật sao ?
Irene nắm lấy cổ tay của Jennie làm cô ấy phải dừng bước .
- Uhm , chị về Mỹ và những chuyện liên quan đến Rosie, từ nay chị sẽ không xen vào nên em đừng nhắn tin báo về hoạt động của Rosie cho chị nữa , cảm ơn em rất nhiều vì thời gian qua .
- Chị thật sự không muốn bên Rosie nữa sao ?
- Chị có thể làm gì khi Rosie chẳng còn một chút tình cảm gì với chị . Ép buộc cô ấy bên mình sao ? Chị không thể làm điều đó , việc bây giờ chị có thể làm cũng đã làm rồi , chị còn gì để vương vấn ở đây nữa chứ ? Có lẽ cách tốt nhất bây giờ là chị sẽ tiếp tục cố gắng quên cô ấy .
Tách tay Irene ra khỏi tay mình , Jennie nhanh chóng rời đi .
- Rosie , cậu thật sự không còn yêu chị Jennie nữa sao ?
Irene nhanh chóng mở cửa phòng bước vào , kéo lấy tấm chăn trên người Rose xuống rồi nói lớn .
- Đúng , đã được chưa ? Để mình yên đi .
Rose bật dậy hét lớn như để vơi đi sự đau khổ của mình .
- Bây giờ mình sẽ nói cho cậu biết , hai cô gái mà cậu thấy là chị Jisoo và Lisa , hai người ấy đã ở phòng của chị Jennie . Lúc cậu nhìn thấy chị Jennie ôm người khác ở trước cổng công ty đó là Lisa , cô ấy đang đỡ chị Jennie lên phòng và bất cẩn ngã nên chị Jennie mới dựa vào người cô ấy . Nếu bây giờ cậu còn vì những việc đó mà bỏ đi tình cảm của mình , cậu sẽ mất chị Jennie mãi mãi , chị ấy sẽ về Mỹ và còn nói với mình những tài sản ở đây đều thuộc quyền sỡ hữu của cậu . Trước khi rời đi còn lo cậu sẽ không đóng tiền học , bảo mình nói với cậu là thẻ tín dụng của cậu , chị ấy không khóa . Cậu tìm đâu ra người yêu cậu đến thế hả ? Nếu như bây giờ cậu đánh mất chị ấy , tất cả là lỗi của cậu , Rosie !
Nghe hết những lời Irene nói Rose bỗng tỉnh táo hẳn , nhìn nhận lại những sự việc đã xảy ra . Cô tháo dây chuyền nước trên tay mình một cách vội vã , máu vì thế mà phun ra , cô mặc kệ , cầm lấy một chiếc áo khoác , tùy ý mặc vào người và chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện . Khi ra tới cổng thì xe của Jennie cũng vừa rời bãi , Rose cố gắng bắt lấy một chiếc taxi nhưng chưa kịp đã bị bảo vệ phát hiện và đưa cô trở lại bệnh viện.
- Anh bỏ tôi ra , tôi có việc gấp phải đi .
Rose cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay hai anh bảo vệ nhưng vô ích , cô đã được đưa trở lại phòng và tiêm lấy một mũi an thần .
Irene biết để Rose đi như vậy sẽ không tốt cho cô ấy nhưng lúc đấy Rose đã nhanh chóng chạy đi cô căn bản là không đuổi theo kịp . Bây giờ chỉ còn cách , tự mình gọi điện cho Jennie , cô nhanh chóng đi đến quầy lễ tân và xin gọi lấy một cuộc điện thoại vì điện thoại cô đã bị hư từ trước nhưng thuê bao đã không còn liên lạc được . Rời khỏi bệnh viện , cô quyết định đến công ty của Jennie nhưng trời đã sụp tối , cô không thể vào trong .
- Anh cho hỏi , chủ tịch Kim có ở đây không ạ ?
Irene hỏi lấy anh bảo vệ đang gác cổng .
- Cô ấy không có ở đây.
- Vâng , tôi cảm ơn .
Irene đánh xe đến nhà Jennie , bấm chuông hay dùng máy điện từ gọi vào bên trong thì được quản gia Lee báo là Jennie cũng không trở về. Lúc này cô đánh liều lần nữa , phóng xe thật nhanh chạy đến sân bay và nhanh chóng bước vào quầy lễ tân .
- Cô cho tôi hỏi trong đêm nay có chuyến bay nào về Mỹ hay không ạ ?
- Tối nay không có , nhưng vào ngày mai lúc mười giờ sáng thì cho một chuyến , thưa quý khách .
Lễ tân sau khi kiểm tra thì lịch sự trả lời .
- Vậy phi cơ riêng thì có chuyến nào đi Mỹ không ạ ?
Irene để chắc chắn hơn nên đã hỏi cặn kẽ.
- Tôi không thể trả lời câu hỏi này vì đó là quyền cá nhân của khách hàng , tôi thật sự xin lỗi .
Bị từ chối , Irene liền lấy ra một sấp tiền tờ năm mươi ngàn won vo lại và để xuống đất.
- Tôi đã làm rớt tiền , nếu cô nói tôi sẽ không nhặt lấy nó và nó sẽ là của cô .
- Có một phi cơ của tập đoàn JR vừa từ Mỹ báo sẽ hạ cánh vào ba giờ sáng và bay đi vào chín giờ sáng mai .
Cô lễ tân nhanh nhẹn trả lời .
- Cảm ơn cô .
Irene hối hả chạy về bệnh viện , Rose vẫn còn đang ngủ say và Seulgi thì đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng .
- Ren , em đi đâu vậy ? Seul vừa đi lấy điện thoại của chúng ta về này , họ sửa chữa xong rồi .
Seulgi trả lại điện thoại cho Irene và đặt điện thoại của Rose lên bàn .
- Kế hoạch của chúng thất bại rồi , ngày mai chín giờ sáng chị Jennie sẽ bay về Mỹ nhưng em không tìm được chị ấy , em đã đi khắp mọi nơi .
Irene buồn bã nói .
- Không sao , Ren . Em đã làm hết sức mình rồi , nếu như họ thực sự không thể trở lại với nhau , đó chính là duyên số . Ngày mai chúng ta sẽ ra sân bay và ngăn chị ấy lại . Điều quan trọng bây giờ là em phải nói cho Seul biết chuyện gì đã xảy ra .
Seulgi kéo ghế để Irene ngồi xuống rồi cầm lấy tay cô ấy như trấn an .
...
Tám giờ sáng , Seulgi và Irene cố gắng đánh thức Rose nhưng có lẽ mũi tiêm hôm qua vẫn còn tác dụng nên cô ấy vẫn còn mê man trong giấc ngủ .
- Không còn thời gian nữa , Ren . Em cùng Seul ra sân bay chặn chị Jennie lại trước đã .
Seulgi nhìn đồng hồ rồi hối thúc Irene.
- Để em để viết lại cho cậu ấy , biết đâu khi chúng ta đi cậu ấy sẽ thức dậy và đọc được .
Irene nhanh chóng xé một tờ note viết vài chữ rồi cùng Seulgi rời đi .
...
- Mọi thứ bây giờ đã ổn thỏa rồi chứ ? Còn ai thắc mắc điều gì không ?
Jennie đứng dậy chỉnh lấy chiếc áo Vest của mình rồi dõng dạc nói .
- Nếu không thì cuộc họp kết thúc tại đây . Mọi chuyện ở đây từ hôm nay sẽ do giám đốc điều hành Kim Jisoo quyết định .
Jennie tiếp tục nói khi thấy các cổ đông có phần im lặng .
Tiếng vỗ tay vang lên , Jennie cùng Jisoo và Lisa rời khỏi phòng họp .
- Trông cậy vào hai em , sắp đến giờ Jen phải lên máy bay rồi .
Jennie vén tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ rồi quay sang nói cùng hai cô em gái .
- Thật sự hai người không thế cứu vãn nữa sao ?
Jisoo một lần nữa níu kéo Jennie .
- Nếu thương Jen , xin em đừng nhắc đến nữa . Jen đi đây !
Jennie mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi .
- Em tiễn Jen có được không ?
Jisoo luyến tiếc mở lời
...
Rose tỉnh lại sau cơn mộng mị do thuốc an thần gây ra . Cô đảo mắt nhìn lấy xung quanh , chẳng có ai ở đây cả . Cổ họng cô khô rát , gồng mình ngồi dậy từ rót lấy cho bản thân một ly nước trên bàn , uống lấy một ngụm , dòng nước mát làm cô tỉnh táo hơn . Đặt lấy ly nước xuống bàn , cô chú ấy vào tờ giấy note được dán trên màn hình điện thoại của cô . Gỡ lấy và đọc chúng , Rose lần nữa tháo phăng dây chuyền nước , gấp rút thay bộ đồ bệnh nhân ra và rời khỏi bệnh viện trên một chiếc Taxi , cô đưa mắt nhìn vào điện thoại , lúc này đã tám giờ ba mươi , cô lên tiếng hối thúc tài xế chạy nhanh hơn .
...
Seulgi và Irene đã đến sân bay nhưng điều quan trọng là tối qua Irene đã quên hỏi Jennie sẽ đi ở cổng nào nên việc tìm kiếm có phần khó khăn hơn .
Jennie bước xuống xe hơi cùng với bốn người vệ sĩ , họ nhanh chóng tiến đến cổng lên máy bay .
- Seul à , sắp đến giờ bay rồi . Chúng ta không tìm thấy chị Jennie , làm sao đây ?
Cơ thể Irene bắt đầu rung lên vì lo lắng .
* Reng reng *
- Alo , Rosie . Bọn mình không tìm được chị Jennie .
Irene nhanh chóng bắt máy khi thấy màn hi
- Mình đang trên đường đến , cậu hãy bật định vị mình sẽ đến ngay .
Cúp máy , Irene nhanh chóng bật định vị và cùng Seulgi tách ra hai hướng mà tiếp tục tìm kiếm .
Jennie lúc này đã bước vào cửa và đang được nhân viên hải quan rà máy dò xét kim loại trên người
- Chị Jennie , chị đừng đi . Rosie còn rất yêu chị , cô ấy đang trên đường đến đây , chị ở lại đi mà !!!
Seulgi hét lớn khi nhìn thấy Jennie cùng bốn vệ sĩ đang được nhân viên hải quan rà soát qua cửa kính , cô cố gắng la hét và đập tay vào kính nhưng dường như Jennie đã không nghe thấy . Seulgi nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin số cửa cho Irene và Rose rồi liều mình chạy vào cổng nhưng hai người soát vé đã chặn lại .
- Đây là cổng dành cho phi cơ riêng , quý khách đã nhầm lẫn xin đi đường khác.
- Các anh làm ơn , tôi có chuyện muốn nói cùng chủ tịch Kim , hãy cho tôi vào .
- Chúng tôi không thể , xin mời cô đi cho .
- Chị Jennie , Rosie vẫn còn yêu chị , chị ở lại đi ! Chị Jennie !
Seulgi mặc kệ họ mà hét lớn vào trong nhưng vô ích , Jennie đã bắt đầu hướng về cổng lên máy bay .
- Seulgi !!!
Rose thở hổn hển cùng Irene chạy đến bên cạnh Seulgi .
- Chị Jennie đâu rồi ?
Irene ho khụ vì cổ họng khô rát khi dùng hết sức chạy thật nhanh đến đây .
- Chị ấy đã đến cổng lên máy bay rồi , Seul đã cố hết sức .
Rose không nói một lời nào , cô cố gắng thở đều nhưng vì sức khỏe còn yếu lại căng thẳng và dùng sức quá nhiều . Bỗng mọi thứ trước mắt cô nhòe đi , thân thể trở nên tê liệt và tối sầm , thứ cuối cùng truyền vào tai cô là hai chữ " Rosie " của Irene.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com