Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Kim Jennie , 29 tuổi . Một doanh nhân thành đạt tại Mỹ , cô đã cưới vợ vào hai năm trước , họ có một cuộc sống rất viên mãn cùng nhau , mặc dù vợ cô ấy là Rose Park có hơi ham chơi một chút nhưng sau những cuộc vui , Rose luôn trở về bên Jennie . Đó cũng là lí do Jennie luôn để Rose được tự do làm điều cô ấy thích .

Máy bay vừa đáp xuống sân bay , sau khi hoàn thành các thủ tục, Jennie cùng Rose cũng bắt đầu rời khỏi .

Trên chiếc Taxi đang bon bon trên đường phố Seoul , Rose đang phấn khởi nhìn khung cảnh xuyên qua mặt kính . Đây là lần đầu Rose trở về quê hương của mình trong 24 năm cuộc đời , tất nhiên cô rất thích thú .

- Jen , Seoul đẹp thật , em rất thích nơi đây.

Rose đan tay mình vào tay Jennie khi quay sang nở một nụ cười vui vẻ.

- Em thích là được , Jen chỉ sợ em không quen không khí nơi này thôi , lúc đó Jen sẽ cùng em trở về Mỹ.

Jennie nhẹ nhàng đáp trong khi nở một nụ cười ấm áp . Jennie luôn cưng chiều Rose một cách vô điều kiện nên dù về Hàn để mở rộng thị trường thì chỉ cần Rose nói một câu không thích thì Jennie sẽ lập tức hủy bỏ ngay , bất chấp thiệt hại lớn hay nhỏ .

- Jen đừng có nuông chiều em như thế , em sẽ hư mất .

Rose rất thích sự cưng chiều của Jennie dành cho mình nhưng cô vẫn biết mình nên dừng ở mức độ nào để không ảnh hưởng đến công việc của Jennie .

- Jen đã làm điều này suốt hai năm rồi , em đã hư hỏng đâu . À , có chứ , cái hư hỏng nhất của em chính là thích vờn và đùa cợt với những tên đàn ông .

Jennie chau mày , giọng nói cũng có vài phần khó chịu . Rose luôn đùa cợt với những tên đàn ông và quyến rũ họ cho đến khi họ rơi vào lưới tình thì tặng cho họ một tấm hình cưới của hai người như đá họ xuống vực thẳm . Jennie biết Rose chỉ yêu mình cô nhưng vẫn không thể không dè chừng một ngày nào đó sẽ có một tên đàn ông trong số người mà Rose trêu ghẹo có thể cướp lấy trái tim của Rose từ tay mình.

- Thôi nào , Jen . Jen biết em chỉ yêu mình Jen thôi mà , đúng không ? Đừng khó chịu thế chứ .

Rose vòng tay ôm lấy Jennie như vỗ về , Rose biết Jennie duy nhất không thích điểm này từ cô nhưng đó lại là thú vui của bản thân , cô không thể bỏ được vì cuộc sống của cô sẽ buồn chán lắm . Những lúc Jennie khơi đến thì Rose sẽ ngay lập tức vỗ ngọt như thế là mọi chuyện sẽ vẫn im đẹp như lúc đầu .

- Được rồi , Jen ổn mà . Về nhà chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát , tối đến cùng Jen đi mua sắm nhé ?

Jennie hoàn toàn dịu xuống và đưa tay vuốt tóc Rose , nhã nhặn thốt ra từng chữ . Jennie luôn bị những cử chỉ yêu thương của Rose chi phối , hoàn toàn bỏ qua sự khó chịu của mình.

- Em hoàn toàn đồng ý .

Rose chui rút vào lòng của Jennie mà cười khúc khích. Rose luôn cho rằng mình là người may mắn nhất trên đời này vì có được Jennie , một người cưng chiều cô hết mức , từ lúc quen nhau cho đến khi cưới , chưa một lần khước từ cô một điều gì , càng ngày càng yêu thương cô nhiều hơn , đến nổi một lời trách mắng cũng không hề có . Người ta thường nói khi yêu ai cũng sẽ chỉ thể hiện ưu điểm của mình và khi cưới thì khuyết điểm sẽ dần dần lộ ra nhưng với Jennie , câu nói đó hoàn toàn vô dụng , Rose đã là vợ Jennie được hai năm và dường như không thấy khuyết điểm nào cả mà ưu điểm thì càng ngày càng lộ ra càng nhiều . Jennie lúc hai người hẹn hò không hề nói mình biết nấu ăn nhưng khi cưới rồi thì mỗi chiều đi làm về thường hay làm món ngon để Rose thưởng thức . Không nói mình biết làm vườn , trồng cây nhưng khi cưới rồi thì mới biết tất cả cây cảnh trong vườn nhà , một tay Jennie chăm bón . Và còn nhiều điều tuyệt vời hơn thế nữa mà chỉ khi cưới Jennie thì Rose mới được chiêm ngưỡng , trong mắt Rose lúc này Jennie hoàn hảo đến từng centimet .

Taxi dừng lại trước một căn biệt thự lớn ở khu Gangnam , cả hai từ trên xe bước xuống thì toàn bộ người làm trong nhà đã đứng trước cổng lễ phép cúi chào , cùng nhau xách hành lý đem vào nhà.

- Cảm ơn ngài , quản gia Lee . Không cần cung kính chúng cháu như vậy , hãy thân thiết như người nhà , nói chuyện bằng tên được rồi .

Jennie nở nụ cười nhẹ khi trả lời quản gia Lee . Jennie là một người có tính cách điềm tĩnh và rất hiểu chuyện nên việc để người làm thoải mái kêu tên mình cũng là chuyện hết sức bình thường vì đối với cô , khi tạo cho họ sự thoải mái trong công việc thì họ sẽ làm việc một cách tốt hơn là đưa họ vào khuôn khổ nghiêm ngặt , đây cũng chính là lí do mà công ty do cô thành lập có thể vươn xa trên thế giới như bây giờ .

- Như vậy tôi e là không tốt lắm , thưa cô Kim .

Quản gia Lee từ chối vì đối với ông như vậy có vẻ không ổn , ông đã làm việc cho ba gia đình ở trong cuộc đời mình nhưng chỉ Jennie là muốn ông xưng hô thoải mái nên có một chút không quen.

- Chúng cháu thích thoải mái nên quản gia Lee hãy xem chúng cháu là người nhà , đừng ngại .

Rose nói thêm vào khi thấy quản gia Lee vẫn còn chút gì đó dường như muốn có sự đồng ý từ cô .

- Vâng , tôi sẽ thoải mái hơn , mời hai cháu vào nhà.

Quản gia Lee vẫn còn hơi ngượng miệng nhưng không sao , từ từ thì mọi thứ sẽ quen thuộc nhanh thôi.

Jennie gật đầu , đan lấy tay của Rose bước từng bước vào căn biệt thự vừa mới mua cách đây một tháng . Jennie đảo mắt khắp phòng khách đã được trang trí nội thất theo kiểu pháp hai màu trắng và vàng , trông rất sang trọng , đưa mắt chậm rãi nhìn vào những chi tiết nhỏ và gật đầu hài lòng .

- Em thấy thế nào , Rosie ?

Jennie nhìn sang bên cạnh nơi cô người vợ yêu quí của mình.

- Tuyệt vời !

Rose búng tay rồi cong đôi mắt cười của bản thân lên .

- Nếu không thích vị trí nào hãy nói Jen , Jen sẽ cho người thay đổi chúng , được chứ ?

Jennie ôn nhu , xiết lấy bàn tay đang đan chặt của bản thân và Rose .

- Không cần phiền phức thế đâu , mọi thứ đã tuyệt vời lắm rồi . Lên lầu xem phòng đi , Jen . Em nóng lòng muốn xem căn phòng mà em đã tự thiết kế cho chúng ta .

- Mọi thứ em làm đều tuyệt vời mà , darling .

Jennie hôn nhẹ lên trán Rose , nhẹ nhàng nhưng chất chứa rất nhiều sự yêu thương đủ để đối phương có thể nhận thấy.

- Jen ngọt ngào quá rồi đấy !

Rose đánh nhẹ vào lồng ngực của Jennie rồi kéo Jennie lên tầng trên và vào thẳng phòng ngủ của cả hai . Phòng ngủ được sơn bằng màu hồng nhạt , giường ngủ cũng thế , bàn trang điểm cũng là màu hồng mà Rose yêu thích , điều này làm Rose thật sự hài lòng mà cười vui vẻ.

- Jen đã cho người sơn màu hồng đúng không ? Em nhớ trong bản thiết kế của em , chúng là màu xanh cơ mà .

Rose choàng tay mình qua cổ Jennie và trao cho cô ấy một ánh mắt ngờ vực và xen lẫn một chút thích thú.

- Vì Jen thấy màu này nhìn phòng chúng ta sẽ thoải mái hơn , kiểu như tình yêu chúng ta sẽ mãi màu hồng .

Jennie ôm lấy vòng eo của Rose kéo cô ấy gần lại mình hơn.

- Ah ! Jen ngọt ngào quá , em làm sao chịu nỗi đây .

Rose than vãn nhưng giọng nói có phần trêu ghẹo nhìn Jennie cười cười.

- Vậy thì đừng chịu nữa !

Dứt câu , Jennie đẩy Rose ngã xuống giường và nở một nụ cười nhếch mép.

------

Trời đã sụp tối , Jennie cùng Rose đã rời khỏi nhà và đang dạo quanh trung tâm thương mại , họ cùng nhau mua vài món đồ cần thiết . Thật ra thì họ có thể nhờ người làm mua nhưng lại thích có thời gian như một cặp vợ chồng bình thường hơn , cùng nhau mua sắm , cùng nhau làm những điều họ thích .

- Jen này , dạo này da mặt em hơi khô thì phải . Em có nên xài mặt nạ dưỡng chất không ?

Rose cầm lấy tay của Jennie chạm vào da mặt mình để Jennie có thể cảm nhận làn da của cô đang trong tình trạng nào.

- Nên , nhưng em cũng phải uống nước nhiều vào . Từ ngày mai , mỗi sáng Jen sẽ dặn người làm thức uống cho em .

Jennie gật đầu và tự tay lấy hai hộp mặt nạ dưỡng chất đang để trên kệ đưa cho nhân viên bán hàng .

- Chị thật may mắn khi có người chị vừa đẹp vừa quan tâm đến thế , còn gì bằng .

Cô nhân viên bán hàng khen ngợi khi thấy Jennie rất quan tâm Rose.

- Không , cô ấy không phải em tôi , cô ấy là vợ tôi .

Jennie nhẹ nhàng trả lời và ôm lấy vòng eo của Rose.

- Tôi thật sự không biết , thật ngại quá vì tôi thấy hai người thật giống nhau .

Cô nhân viên ngại ngùng , cúi đầu xin lỗi.

- Không sao , chúng tôi biết ở Hàn chưa phổ biến về việc này cho lắm . Thanh toán giúp tôi nhé .

Jennie đỡ lời cho cô nhân viên đỡ phải ngượng ngùng.

- Tôi sẽ đem đến quầy thanh toán cho quí khách .

* Ring Ring *

Tiếng chuông điện thoại reo vang , Jennie đưa tay vào túi cầm lấy , nhìn vào màn hình và ngước mặt lên nói với Rose.

- Em đi vòng quanh xem đồ đi , Jen nghe điện thoại của trợ lý xong sẽ vào tìm em , ở đây hơi ồn ào.

Vừa nói Jennie vừa lấy ví tiền của mình đưa cho Rose .

- Em có đem theo tiền mà , Jen cứ đi nghe máy đi .

Rose gật nhẹ đầu và lúc này thì Jennie mới nhanh chóng rời đi.

Sau khi thanh toán xong , Rose dạo quanh một quầy chuyên về đồ Vest , cô muốn mua tặng Jennie một chiếc cà vạt mới nhân ngày họ cùng nhau về Hàn . Đang chăm chú lựa chọn thì bỗng có một giọng nam trầm vang lên và anh ta cũng đang đứng sát bên cô.

- Chào em , em lựa đồ cho bạn trai à ?

Rose nhìn sang rồi cười nhếch môi và lắc đầu , tuyệt nhiên không nói lời nào .

- Em đã có bạn trai chưa ?

Anh ta vẫn kiên trì , ánh mắt cứ đảo quanh ba vòng hoàn hảo của Rose mà khao khát và tất nhiên Rose biết tất cả điều ấy

- Tôi không có bạn trai .

Rose lại nhếch mép và lắc đầu , cô lại bắt đầu thú vui của mình rồi.

- Vậy tôi có thể vinh hạnh làm quen em không ?

Anh ta mở lời tán tỉnh khi biết Rose chưa có bạn trai.

- Có chứ , tùy anh thôi .

Rose quay hẳn sang nhìn anh ta với một ánh mắt đầy quyến rũ và ánh mắt anh ta cho cô thấy là hắn đã rơi vào lưới tình của cô rồi.

- Tôi tên là Minwoo , em tên gì ?

Anh ta hồ hởi đưa tay ra , chờ đợi một cái bắt tay của Rose.

- Tôi là Rose.

Rose lờ đi chuyện anh ta cần một cái bắt tay mà tiếp tục lấy chiếc cà vạt màu xanh dương lên ngắm nhìn.

- Em không thích bắt tay cũng không sao , em có thể cho anh số điện thoại không ?

Anh ta rút tay lại một cách ngượng ngùng nhưng vẫn tiếp tục tìm cách tán tỉnh .

- Tôi vừa mới về Hàn sáng nay nên vẫn chưa có số điện thoại mới , thật tiếc .

Rose vừa nói vừa đi đến quầy tính tiền và anh ta cũng theo sau.

- Tất cả là 200 ngàn won thưa quí khách .

Nhân viên in hóa đơn và lịch sự nói.

Rose mở ví mình ra và thanh toán thì anh ta chặn lại , lấy thẻ tín dụng của mình đưa cho nhân viên.

- Để anh thanh toán cho . Xem như quà tặng làm quen , em đừng từ chối.

Anh ta cười , tỏ vẻ thân thiện như muốn lấy lòng Rose và tán tỉnh cô cho bằng được .

- Vậy thì tôi không khách sáo , cảm ơn anh về món quà .

Rose cười nhẹ và cầm lấy túi xách đựng chiếc cà vạt mà nhân viên đưa cho và rời khỏi quầy nhưng anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc , vẫn đi theo sau lưng cô và luyên thuyên .

- Anh có thể mời em uống cà phê không ?

- Tôi nghĩ là không vì bây giờ tôi phải về rồi .

Rose mỉm cười khi thấy Jennie đang tìm mình ở đằng xa và cô cũng di chuyển đến hướng ấy.

- Tôi đưa em về nhé ?

Anh ta bỗng vui vẻ hơn khi thấy Rose nở một nụ cười rạng rỡ vì nghĩ rằng cô ấy đang cười với mình.

- Tôi nghĩ là không .

Rose bước đến gần Jennie , choàng tay qua cổ cô ấy và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi trong sự sững sờ của anh ta từ xa .

- Em đã đi đâu thế ? Jen tìm em khắp nơi , darling .

Jennie gỡ tay Rose xuống và nắm chặt tay cô , khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng .

- Em đi mua quà tặng Jen , chiếc cà vạt này trông rất hợp với Jen .

Rose lấy chiếc hộp và mở nó ra .

- Cảm ơn em , darling .

Jennie đặt một nụ hôn lên má Rose rồi nở một nụ cười hạnh phúc .

- Em đói rồi , chúng ta đi ăn rồi tiếp tục mua sắm sau , có được không , Jen ?

Rose xoa xoa bụng , cong đôi mắt cười tỏ vẻ nũng nịu với Jennie .

- Trên lầu sáu , có một nhà hàng chuyên về ẩm thực Hàn , em có muốn thử món Hàn truyền thống không ?

Jennie ân cần nói , tay thì cầm lấy những chiếc túi đồ mà Rose đang cầm trên tay .

- Em thích lắm , chúng ta đi đi .

Rose kéo tay Jennie và bước đi , không quên trao cho Minwoo một cái đá mắt , khi thấy anh ta vẫn đang đứng thừ ra vì sốc.

- Rosie , em lại trêu đùa nữa phải không ? Jen đã thấy một tên đứng nhìn chúng ta một cách chăm chú .

Jennie đanh mắt lại ra vẻ dò hỏi .

- Hắn tự theo em đấy chứ , em đang lựa cà vạt tặng Jen , hắn đến và tán tỉnh , đi theo em như bám đuôi , em đâu có làm gì .

Rose cắn môi rồi ngập ngừng trả lời.

- Em lại thế rồi , Jen không biết phải làm sao để em thôi cái trò mà em gọi là thú vui nữa .

Jennie thở dài , có vẻ bất lực .

- Thôi nào , em thật sự không có ý trêu đùa với hắn , chỉ tại hắn cứ theo đuôi em thôi mà.

Rose nói dối , rõ ràng là cô ấy vờn anh ta một cách trắng trợn nhưng vì để Jennie thôi buồn phiền thì nói dối kiểu này vẫn là một điều tốt cơ mà.

- Jen không có giận em , Jen chỉ không thích em cứ trêu ghẹo họ thôi , lỡ như không có Jen ở đó , họ làm điều xấu với em thì Jen làm sao có thể bảo vệ em , Jen lo lắng cho em , em hiểu không ?

Jennie nói ra một phần lí do mà cô không thích Rose làm điều ấy , phần còn lại cô giấu nhẹm trong tim mình vì cô không muốn Rose biết tình yêu của mình dành cho cô ấy lớn đến mức phải sợ hãi và dường như khó thể sống nổi nếu như mất đi.

- Em làm Jen lo lắng sao ? Em xin lỗi , đừng buồn vì điều này . Chúng ta nên vui vẻ cùng nhau ăn tối đúng không ?

Rose ôm Jennie và vỗ về cô ấy . Cách này đương nhiên vẫn hữu dụng , Jennie hoàn toàn trở lại như bình thường.

- Jen biết rồi , chúng ta đi thôi .

Jennie mỉm cười rồi đan lấy tay Rose , cùng nhau lên tầng trên và có với nhau một buổi tối tràn đầy vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com