Chap 14
* Reng reng *
Chuông điện thoại Irene reo vang , cô mừng rỡ cầm lấy và bấm nút nghe máy :
- Alo !
- Seul về đến nhà rồi , em ngủ sớm đi nhé .
Irene bỗng chốc hụt hẫng , người cô đợi chờ là Jennie . Lần đầu tiên trong đời người yêu cô gọi lại không quan trọng người yêu của bạn thân gọi , cô cảm thấy có chút có lỗi cùng Seulgi .
- Vâng , Seul ngủ ngon nhé , yêu Seul .
- Seul cũng yêu em .
Đặt điện thoại xuống bàn , Irene kiểm tra nhiệt độ của Rose lần nữa , không cao lắm , vì thế yên tâm nằm lấy chiếc giường đối diện mà thiếp đi.
...
Mới đây từ ngày Rose xuất viện đã được một tuần , cô đã không còn buồn nữa , nụ cười cũng đã trở lại nhưng có một điều mà cô bạn thân lo nhất chính là cô đã thân thiết cùng Hanmin nhiều hơn .
- Rosỉe , mình đã nói với cậu là đừng dính líu đến Hanmin rồi mà .
Irene thì thầm vào tai của Rose khi cô ấy vừa ngồi xuống bàn học .
- Chỉ là bạn bè thông thường thôi mà , cậu đừng quá lo lắng .
Rose mỉm cười rồi lấy sách vở trong cặp đặt lên bàn .
- Mình đã thấy cậu cùng cậu ta đi ăn tối cùng nhau tối qua . Đó là bình thường sao ?
Irene trở nên lo lắng , cô sợ Rose sẽ phải lòng tên xấu xa này , cô càng sợ hơn nếu như Jennie biết chuyện này , nếu như thế chắc chắn cuộc hôn nhân của họ sẽ kết thúc . Với danh nghĩa là một người bạn thân , cô biết đâu mới là người tốt với Rose, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra , phải tìm mọi cách để không một ai có thể khiến cặp đôi này phải ly hôn .
- Mình vừa lấy lại được tin thần , cậu ấy giúp mình rất nhiều . Jennie thì sao , đã một tuần rồi cô ấy có gọi cho cậu không ? Cô ấy đã có người mới rồi , mình cũng chẳng trông chờ gì nữa , phải tự tìm cho mình niềm vui thôi , mình chẳng muốn đắm chìm trong đau khổ nữa .
Rose cười nhạt . Rõ ràng cô vẫn chưa quên nhưng vẫn một mực cho rằng mình đã quên , dối lòng , cảm giác đó chỉ mình cô hiểu . Đúng là Hanmin đối đãi với cô rất tốt , chiều chuộng cô không thua kém Jennie và cũng đã tỏ tình cùng cô nhưng cô vẫn không chấp nhận . Tình yêu dành cho Jennie vẫn đang ngự trị trong tim cô , chỉ là cô giấu chúng đi mà thôi . Ngày mai là kỉ niệm ngày họ hẹn hò , cô đã suy nghĩ rất lâu và quyết định tối nay sẽ đến công ty của Jennie nói chuyện cho ra lẽ hết mọi sự và nếu Jennie có vui đùa bên ngoài cô cũng sẽ bỏ qua , cô muốn nhân dịp này hai vợ chồng sẽ trở về như xưa , dù sao thì cũng không nên để chuyện này kéo dài hơn nữa , nếu đến lúc cô gái đó thật sự chiếm được trái tim của Jennie trọn vẹn thì cô sẽ mất tất cả , ngoài miệng cô nói không quan tâm nhưng con gái chính là như thế họ nói không thì rõ ràng là có , cô thật sự quan tâm đến cô ấy rất nhiều.
- Cậu ta cá cược cùng Mino , dạo này họ khá thân thiết nhau , mình thấy họ đi chung rất nhiều lần , Rosỉe .
Irene vẫn cố gắng ngăn cản mong cô bạn thân sẽ hồi tâm chuyển hướng .
- Mình đủ lớn để biết thế nào là quan tâm thật hay giả tạo , Ren . Cậu đừng xem mình là một đứa trẻ nữa , có được không ?
Rose nhoẽn miệng làm ra vẻ chán nản , cô biết Irene muốn tốt cho cô nhưng thật sự cô ấy lo hơi xa rồi .
Irene lúc này không nói thêm điều gì ngoài một tiếng thở dài rồi chăm chú vào cuốn sách trên tay .
...
- Jen ah , sắp đến giờ lên máy bay rồi , sao Jen cứ đi lòng vòng những tiệm lưu niệm làm gì chứ hả ?
Jisoo phàn nàn khi Jennie cứ kéo cô từ cửa hàng này đến cửa hàng khác .
- Ngày mai là kỉ niệm bốn năm ngày Jen cùng Rosỉe hẹn hò , Jen muốn mua quà tặng cô ấy .
Jennie nói trong khi đang dán mắt vào tủ kính nơi những món phụ kiện cổ điển đang được trưng bày .
- Không phải ngày mai cũng là ngày Jen giao lại mọi chuyện cho em cùng Lisa sao ? Rồi cả hai sẽ đi du lịch , vậy vẫn chưa đủ là quà sao ?
- Đó là quà tinh thần , Jen muốn một món quà tượng trưng nữa . Em cũng nên ngọt ngào một tí đi , Soo . Chọn lấy một món mà Lisa thích mà mua tặng em ấy , xa nhau cả tuần rồi còn gì .
Jennie nói rồi cầm lấy một chiếc lắc tay có hình trái tim bằng bạch kim , trong nó có vẻ lấp lánh . Cổ điển , lấp lánh , đúng sở thích của Rose .
- Tôi lấy chiếc lắc này , làm ơn gói lại dùm tôi .
Jennie đưa chiếc lắc cho nhân viên rồi nhanh chóng thanh toán .
- Jen nói cũng đúng , em cũng sẽ chọn cho cô ấy một chiếc lắc .
Jisoo gật gù rồi nhìn vào tủ kính , dù nói là chọn lặc nhưng vừa thấy sợi dây chuyện hình chiếc lá thì cô chấm ngay , cô chắc chắn rằng nó sẽ rất hợp cùng Lisa.
- Lấy giúp tôi sợi dây chuyền chiếc lá và thanh toán dùm tôi .
...
Cuối cùng chuyện bay từ Tokyo cũng đã hạ cánh xuống sân bay Incheon , Seoul . Lúc này trời cũng đã xế chiều , hai người họ vừa làm xong các thủ tục liền bắt lấy một chiếc Taxi để về công ty .
- Jen ah , tại sao Jen lại không có tài xế riêng vậy hả ? Cứ mỗi lần như vậy phải bắt Taxi thật là bất tiện .
Jisoo sau khi chờ taxi một hồi lâu mới được lên xe nên tâm trạng có chút khó chịu , dù sao thì đường đường cùng là chủ tịch và giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn nhưng lại không có lấy một tài xế riêng , cô biết Jennie tiết kiệm nhưng đi đâu cũng tự lái xe lấy thì thật sự không đúng với giá trị của bản thân .
- Jen định khi sau khi công ty chính thức hoạt động thì mới tính đến việc đó , em cũng thấy đấy , chúng ta toàn ở công ty để làm việc cho kịp tiến độ hoạt động của tập đoàn , có phải đi đâu đâu , vậy thì có tài xế trước làm gì .
- Jen tiết kiệm quá rồi đấy !
Jisoo lên tiếng quở trách .
- Những tỉ phú giàu nhất thế giới còn phải dùng đến phiếu giảm giá mà mua thức ăn thì chuyện không thuê tài xế riêng của Jen thì vẫn còn rất đổi bình thường , không phải sao ?
- Em thua Jen rồi .
Jisoo lắc đầu , bí lý cùng Jennie . Jennie lúc nào cũng hơn cô một bật về lí lẽ nên chẳng dại gì mà nói thêm .
Về đến công ty , Jennie nhanh chóng từ thiết kế lấy một tấm thiệp mừng với nội dung vô cùng ngọt ngào :
" Vợ của Jen !
Chúc mừng ngày tròn bốn năm chúng ta bên nhau . Jen biết dạo này có vài chuyện xảy ra khiến tình cảm chúng ta có một chút xa cách nhưng thật sự thì Jen không hề giận em , chỉ vì lúc đấy Jen quá đau lòng nên đã nói những điều không phải , có phải em cũng tổn thương rất nhiều đúng không ? Jen xin lỗi . Xin lỗi vì một tháng nay đã không về nhà , Jen có lý do của mình , Jen muốn làm xong hết tất cả mọi việc và giao lại chức giám đốc điều hành cho Jisoo và sau đó có thể có thời gian nhiều hơn bên cạnh em , cùng nhau làm nhưng điều chúng ta muốn . Jen sẽ không để em một mình nữa , Jen biết Jen làm việc nhiều không có thời gian cho em nên em mới có những thú vui không đúng nhưng sau này không thế nữa . Jen xin trịnh trọng tuyên bố , bắt đầu từ lúc em đọc được tấm thiệp này thì Jen xin hứa , ngày nào cũng đúng bốn giờ tan ca , chủ nhật nghỉ theo đúng quy định dành tất cả thời gian ấy cho em . Jen yêu em , chúng ta bỏ qua hết chuyện không vui mà cùng nhau tiếp tục bước trên còn đường tình yêu của mình nhé ? "
Xem xét lại một lần nữa , vừa lòng với những gì mình vừa ghi ra . Jennie liền in ra và đặt chúng vào chiếc hộp đựng chiếc lắc tay .
* Cốc cốc *
- Vào đi .
Jennie lên tiếng trong khi lấy tấm thiệp vừa được in ra từ máy .
- Đi ăn mừng thôi , các nhân viên đã đặt bàn ở nhà hàng và đợi chúng ta đến .
Jisoo bước vào rồi lên tiếng .
- Được .
...
Tối khuya , buổi tiệc cũng đã bắt đầu tàn . Do Jennie chính là chủ nhân của buổi tiệc nên hết người này đến người khác mời rượu và kết quả là cô say bí tỉ đến mức Jisoo và Lisa phải hợp sức khiêng cô ra xe và chạy về công ty .
- Lisa , em xuống đây đi rồi đi vào bằng cổng trước đi . Soo phải tìm chỗ rửa xe ngay bây giờ , Jen nôn ra khắp ghế sau rồi này , thật là... đã bảo đừng uống quá nhiều rồi mà .
Jisoo quay về phía sau nhìn lấy cô chị họ đang say mèm và nôn mửa xuống sàn xe mà không khỏi phàn nàn .
- Mọi người mời chị ấy mà , thôi không sao , em đưa chị ấy lên phòng được mà . Em sẽ gọi bảo vệ giúp , Soo cứ đi rửa xe đi .
- Được , vậy em xuống đi.
Lisa bước xuống và mở cửa xe sau , chậm rãi đỡ Jennie ra ngoài rồi từng bước tiến về những bậc thang bước vào cổng chính . Do cân nặng của Jennie quá sức đối với cô nên trong một lúc bất cẩn , cổ chân cô vì chịu đựng sức nặng quá lâu cùng với đôi giày cao gót mà lệch sang một bên khiến cô ngã dựa vào thành cầu thang và Jennie thì dựa vào người cô tạo thành một tư thế thật là ám muội , cộng đêm sự đau đớn trên khuôn mặt cô làm vẻ ám muội tăng thêm bội phần .
Chiếc Audi TT Pink vừa dừng lại trước cổng tập đoàn Sone và thật trùng hợp cảnh ám muội đó lọt vào mắt Rose. Cơn giận của cô trỗi dậy , trước ngày kỉ niệm của họ mà Jennie vẫn còn cợt đùa cùng cô gái khác , lại ở trước cửa công ty , đó rõ ràng là một sự sỉ nhục cô . Quay xe , Rose phóng nhanh ra khỏi đó . Nước mắt cô vì uất hận mà rơi xuống , tưởng đâu mọi chuyện sẽ qua hết nhưng ai ngờ lại khiến cô đau lòng hơn , mỗi lần cô đến công ty của Jennie đa phần chẳng mấy êm đềm , cô ấy cứ vui đùa cùng cô gái này đến cô gái khác khiến cô cảm thấy bản thân bị khinh rẻ vì thế sự căm hận của cô lại tăng nhiều hơn , cô tự nói với bản thân sẽ không tha thứ cho Jennie một lần nào nữa .
Nhanh chóng về đến nhà , Rose xếp đồ cho vào vali trong nước mắt , cô sẽ không ở lại đây nữa , cô thật sự mệt mỏi lắm rồi . Sự chịu đựng của một con người có giới hạn , đối với một người yếu điều như cô thì đã quá nhiều rồi . Ngồi xuống chiếc giường sau khi sắp xong mọi thứ , cô nhìn lên tấm hình cưới của cả hai rồi nở nụ cười khinh bỉ .
Xoảng !
Cô gỡ nó xuống và đập mạnh xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan , những tấm hình được đặt bàn cô cũng dùng tay gạt hết xuống sàn nhà . Mảnh vỡ đâm vào tay cô khiến nó bật máu nhưng cô không quan tâm , tim cô đau đớn gấp vạn lần như thế nữa kìa . Cứ thế những món đồ liên quan đến cả hai trong phòng đều bị cô phá vỡ, chiếc đồng hồ vẫn chưa tới tay Jennie nay cũng yên vị nằm dưới sàn nhà mà hư hỏng nặng , chỉ duy nhất cuốn allbum để trên bàn trang điểm cô không nỡ đốt nó , nó là kỉ niệm , là linh hồn , là sự sống của thanh xuân cô . Ôm lấy nó vào lòng , cô gào khóc trong đau khổ . Cô cùng Jennie đến bây giờ đã kết thúc thật rồi ...
Cầm lấy điện thoại của mình , rồi lau đi những giọt nước mắt . Rose gọi vào số điện thoại của Hanmin .
- Alo , mình nghe đây , Rose.
Vừa thấy Rose gọi đến , Hanmin liên mở loa ngoài cho Mino đang ngồi cùng có thể nghe thấy .
- Chuyện cậu tỏ tình tôi đã suy nghĩ rồi . Tôi đồng ý ! Ngày mai sang địa chỉ này giúp tôi dọn đồ .
- Cậu nói thật chứ , Rose ? Cậu không gạt mình đó chứ ?
- Tôi không gạt cậu , tôi cúp máy đây . Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu.
Tắt máy , Hanmin mừng rỡ nhảy cẫng lên vì vui mừng rồi quay sang nhìn Mino .
- Này , tôi làm được rồi ! Đưa tiền đây.
- Cậu hay thật , tôi sẽ chuyển ngay 500 ngàn won vào tài khoản của cậu . Tôi muốn thêm một trò nữa , nếu cậu làm được cậu sẽ có một triệu .
Mino cười đểu giả nhìn lấy Hanmin. Sau cái tát của Rose , anh ta chẳng dám ngước mặt mà đi trong trường , những trường khác cũng nhận được tin bắt đầu giễu cợt đến nỗi chẳng còn mặt mũi nào mà gặp bạn bè , thù này anh ta nhất định phải trả .
- Cậu muốn gì nữa nào ? Cậu cũng biết rồi đấy , có gì mà tôi không làm được .
Hanmin nhìn vào tin nhắn số tiền vừa được chuyển sang mà nở nụ cười tự mãn .
- Lên giường cùng cô ấy . Nếu làm được , đem một tấm hình về đây , cậu sẽ có một triệu .
- Được , sẽ nhanh thôi .
Hanmin gật đầu đồng ý rồi nở một nụ cười lớn , cậu vui vẻ cũng đúng thôi , ai vừa được hưởng thụ gái đẹp mà lại có được tiền mà không thích cơ chứ .
Cùng lúc , Rose nhắn xong địa chỉ cho Hanmin thì nhắn cho Jennie một tin bảo cô ấy đúng chín giờ sáng có mặt tại nhà vì cô có chuyện muốn nói rồi vứt điện thoại vào một góc giường . Sau đó , hạ mình xuống chiếc giường , tự đắm chìm mình vào nỗi đau đến khi mệt lả mà ngất lịm .
...
Bảy giờ ba mươi sáng , Jennie đã thức dậy và thay cho bản thân một bộ Vest màu hồng mà Rose thích , cô đã xem tin nhắn của cô ấy và nghĩ rằng Rose đã biết lỗi , mong muốn cô trở về để làm lành nên tâm trạng cô không khỏi vui vẻ . Sang phòng đối diện chào lấy hai cô em họ của mình rồi rời đi .
Jennie đậu xe vào gara và bước vào nhà với một nụ cười rạng rỡ . Rose đang ngồi ở phòng khách và đưa mắt nhìn cô , cô cũng đưa mắt nhìn cô ấy sau bao tháng ngày nhung nhớ . Rose gầy đi rất nhiều , Jennie nhìn thấy không khỏi đau xót mà tự trách bản thân mình đã không trở về sớm hơn .
- Tay em sao thế , darling ?
Jennie sốt sắng bước đến cầm lấy tay Rose khi thấy nó đang được băng lại và đang thấm một chút máu đỏ .
- Em không sao . Em có chuyện muốn nói cùng Jen , Jen ngồi xuống ghế đi .
Vẻ mặt nghiêm túc của Rose làm Jennie có chút lo sợ , ánh mắt Rose cũng không còn tia yêu thương như trước khiến sự lo lắng của Jennie cũng tăng thêm vài lần . Ngồi xuống ghế , đan tay mình vào nhau , Jennie nở một nụ cười nhẹ nhìn lấy Rose mà lên tiếng hỏi :
- Em nói đi , có chuyện gì sao ?
- Em muốn li dị , em yêu người khác rồi .
Giọng nói băng lãnh của Rose, từng chữ đâm thẳng vào ngực trái của Jennie . Cô không tin vào điều đó , dặn lòng mình rằng Rose chỉ đang đùa giỡn mà thôi .
- Em đùa sao , darling ? Điều đó không vui đâu .
Jennie nỡ một nụ cười gượng , tay cũng đang gồng người để giọng nói không run rẩy .
- Em không đùa , em đã có người yêu mới và cũng dọn đồ sẵn . Anh ấy sắp đến đón em đi rồi , em nghĩ chúng ta nên kết thúc và Jen cũng hãy sống cuộc sống của mình , một tháng nay không có em , Jen vẫn sống tốt và vui vẻ mà , đúng không ?
- Em nghĩ thế thật sao ?
Jennie không khỏi đau xót . Một tháng nay không lúc nào cô không nghĩ đến Rose , tất bật với công việc chỉ muốn đến ngày hôm nay có được thời gian dành cho cô ấy nhưng có lẽ đã muộn . Rose đã tìm được người thay thế cô .
- Anh ấy chắc rất tuyệt vời nên mới có thể thay thế Jen trong tim em . Nếu em và anh ta thật sự yêu nhau thì Jen cũng không miễn cưỡng, đối với Jen điều quan trọng nhất là em phải được hạnh phúc .
Nói giữa chừng , Jennie bỗng nghẹn ngào không thể nói tiếp , sau một vài giây lấy lại bình tĩnh thì cô mới tiếp tục nói :
- Được , Jen để em đi . Rose , em phải luôn hạnh phúc nhé .
Jennie nói xong thì cô xoay người lại nói cùng quản gia Lee đang đứng ở sau ghế mà cô ngồi .
- Quản gia Lee , in giùm cháu hai bản đơn xin li dị ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com