2
Dàn xe màu đen dừng trước BP club – một club xa hoa sang trọng bậc nhất Seoul, trực thuộc bang hội. Từ những chiếc xe đầu và những chiếc cuối bước xuống hơn chục người đàn ông, cẩn thận quan sát xung quanh trước khi một người kính cẩn mở cửa chiếc limo ở giữa. Ba chị em họ Park bước ra trong ánh mắt trầm trồ thán phục của đám đông đang xếp hàng dài dằng dặc hy vọng có một chỗ chen vào club để được nhìn thấy idol, model hay diễn viên nào đó, những vị khách thường xuyên của BP. Nhan sắc và trang phục lộng lẫy của ba chị em hôm nay đủ sức làm gục ngã mọi trái tim cứng rắn nhất.
Manager của club vội vàng gập mình "Đại tiểu thư, hoan nghênh tiểu thư trở về. Bàn đã chuẩn bị xong rồi ạ".
Jennie khẽ gật đầu. Irene là khách thường xuyên của club nên vị trí yêu thích của cô gần sàn nhảy luôn được duy trì trong trạng thái sẵn sàng, không vị khách nào khác được ngồi vị trí này.
Tiếng nhạc chát chúa, bia rượu chảy thành sông, nam thanh nữ tú quấn lấy nhau khắp nơi.
"Uống gì đây Unnie, như cũ nhé" không cần đợi Jennie trả lời, Irene đã ra dấu cho viên quản lý.
Chai Chivas năm mươi năm có giá hơn mười ngàn Usd được mang lên. Có nhiều loại rượu còn đắt hơn nhưng Chivas luôn là niềm yêu thích của Jennie. Có những sở thích không thể nói rõ tại sao.
Trong khi Irene đưa ly rượu cho Jennie thì Chaeyoung lầm bầm "Lần nào cũng là nước cam, em đủ tuổi mua rượu bia rồi mà".
Irene ném ra một cái nhìn sắc lẻm "Cho em đi chung là may cho em lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa hả".
Chaeyoung ngay lập tức im bặt, biết tốt nhất không nên tranh cãi với hai chị mình về những vấn đề như vậy. Hai chị bảo vệ cô đôi lúc còn hơn cả Appa và Omma.
"Cheer, chào mừng về nhà, mừng có người ăn chơi với em, hai năm nay không có Unnie em chơi mất vui".
Jennie mỉm cười, cô và Irene khi ở Mỹ là cặp bài trùng trong vấn đề ăn chơi. Hai chị em nổi tiếng là những player chính hiệu, không thể đếm hết những cuộc tình một đêm hay những cái gọi là những mối tình không bao giờ kéo dài quá một tháng, không biết bao nhiêu trái tim của các chàng trai đã vỡ tan, cũng không biết bao người đã quỳ gối xin đừng chấm dứt quan hệ. Biết sao được khi trời đã cho chị em họ Park tất cả tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực; trở thành player là điều không thể tránh khỏi.
"Em có quen ai đàng hoàng chưa Ren" Jennie hỏi.
"Chưa, em chả thích ai, thấy lũ con trai xung quanh cứ hèn hèn sao ấy"
"Ai dám tiếp cận Unnie chứ, chỉ cần bị nhìn thôi là đủ đóng băng người ta rồi, cứ như vậy Unnie ế tới già nhé" Chaeyoung chen vào.
"Nếu có ế Unnie sẽ sống với em cả đời, ám em đến già luôn nha Chaeng"
"Noooooooo, em không muốn lúc nào cũng phải mặc áo lạnh trong ngày hè đâu"
1
"Unnie sẽ mua áo lạnh cho em mà, yên tâm"
"Nooooooooooooo, never".
Jennie cười phá lên trước màn đấu khẩu của Irene và Chaeyoung. Jennie hiểu Irene, tìm được một người thích hợp hoàn toàn không dễ, nhất là với những gì chị em họ đang có thì không biết người ta sẽ đến với họ vì tình yêu hay vì những thứ gì khác. Cô chưa hề yêu ai thật lòng, có những rung động, những cảm xúc thoáng qua nhưng không đủ bền vững để tạo thành tình yêu. Nhiều lúc cô cũng rất nghi ngờ không hiểu trên đời này có tồn tại cái gọi là tình yêu thật sự hay không. Thêm nữa, tính cách của Jennie vốn mạnh mẽ, cứng cỏi, từ nhỏ lại được tôi luyện trong môi trường kinh doanh nên rất khó cho những chàng trai muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn cô.
"Unnie, thấy hai người đứng gần quầy bar không, nhìn đẹp trai, body chuẩn" giọng Irene cắt đứt dòng suy nghĩ của Jennie.
Hiểu ngay em mình muốn gì, Jennie khẽ nói "Cũng được, nhưng Unnie quên mang condom rồi, em có không?". Mấy ngày nay về nhà luôn tháp tùng Appa và Omma nên Jennie cũng không ra ngoài vui vẻ, giờ xem như thư giãn một chút.
Irene cười tít mắt, quăng cho Jennie một hộp nhỏ và ngoắc Manager đến gần, nói vào tai, chỉ về hướng hai chàng trai. Manager đã quá quen với sở thích của Nhị tiểu thư nên cũng không có gì thắc mắc, nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ.
Chaeyoung lắc đầu 'mình Ren Unnie là đủ mệt rồi, giờ thêm Jen Unnie nữa, chắc trai đẹp ở Seoul sẽ khó sống đây. Quan hệ linh tinh kiểu này coi chừng bị bệnh xã hội'.
"Ngoan, ngồi đây" Irene đứng dậy nói với Chaeyoung. Jennie cẩn thận quay sang căn dặn vệ sĩ "Tuyệt đối không để ai đến gần Tam tiểu thư". Nói xong cô và Irene đi về phía dãy phòng VIP phía trong, nơi được bố trí riêng để Irene khi cần có thể đến Z luôn mỗi khi đến club.
Chưa đầy ba mươi phút sau, Jennie trở về bàn, chỉnh sửa lại chiếc váy đen hở lưng của mình.
"Nhanh vậy Unnie"
"Không có hứng lắm, vậy thôi" Jennie hờ hững trả lời. Không yêu thương thì thời gian đó là đủ để thoả mãn dục vọng. Chàng trai này kĩ thuật cũng tốt, lại tỏ ra khá chiều chuộng, Jennie chẳng phải động tay động chân. Mà Jennie cũng không muốn chủ động, dường như thú vui xác thịt không tình cảm của Đại tiểu thư đó là người khác luôn phải hầu hạ cô.
Không lâu sau Irene cũng quay lại, ngồi cạnh Jennie, rót đầy ly rượu và uống cạn. Lúc này hai chàng trai lúc nãy dường như muốn tiếp cận bàn của các vị tiểu thư nhưng bị Manager chặn lại.
"Tôi chỉ muốn xin số điện thoại" một chàng trai khẩn khoản.
Manager nhếch mép "Hai người đi đi, tiểu thư không muốn có bất cứ liên hệ gì đâu"
"Cứ cho tôi vào, vừa này tiểu thư hài lòng lắm"
"Chàng trai, cậu không phải là người duy nhất làm hài lòng tiểu thư" nói xong manager ngoắc tay, bốn bodyguard cao to lập tức xuất hiện, mời hai chàng trai ra khỏi khu vực bàn VIP.
"Unnie, hình như người ta muốn xin số điện thoại Unnie kìa" Chaeyoung nói với Irene.
"Không quan tâm" Irene tiếp tục uống rượu trong khi Jennie đưa mắt nhìn về phía sàn nhảy, đầu dựa vào vai Irene, thả hồn mông lung đâu đó.
Chaeyoung nhìn hai Unnie khẽ thở dài "Biết bao giờ chân mệnh thiên tử của hai người mới xuất hiện".
***
Hôm nay là ngày đầu tiên Jennie và Irene tiếp nhận vị trí Chủ tịch và CEO của tập đoàn. Buổi họp báo chính thức đã được tiến hành cách đây vài ngày, tạo nên một cơn sốt trong dư luận Hàn Quốc. Mọi người cảm thấy sốc khi Chủ tịch và CEO còn quá trẻ, phải nói là trẻ nhất trong lịch sử để điều hành một tập đoàn lớn như thế. Hơn nữa còn là vì Chủ tịch và CEO quá đẹp, nhất là vị Chủ tịch, với một vẻ tôn nghiêm nhưng lại sexy, quý phái điên đảo lòng người. Nhiều phóng viên nữ đã ngây người quên mất phỏng vấn trong khi phóng viên nam nhìn không chớp mắt vào body ba vòng chuẩn không cần chỉnh của tân Chủ tịch. Cái tên Kim* Jennie và Irene Park trở thành từ khoá hot nhất trên Naver liên tục trong vài ngày qua
Đón tiếp Jennie và Irene tại cổng chính của toà nhà tám mươi tám tầng - tổng hành dinh của Tập đoàn là đội ngũ thư kí và nhân viên cáo cấp. Kim Taeyeon, tổng thư kí của Jennie và Tiffany Hwang, tổng thư kí của Irene.
"Xin chào Chủ tịch và Tổng giám đốc" mọi người cúi chín mươi độ khi Jennie và Irene xuất hiện.
Thang máy được bấm lên tầng tám mươi bảy - tầng làm việc của CEO và tầng tám mươi tám- tầng làm việc của Chủ tịch. Khi thang máy dừng, Irene bước ra, không quên nói với Jennie "Ôi, cuộc đời oanh liệt của em sẽ bị cột với cái tầng này sao".
Jennie gõ nhẹ vào trán Irene "làm tốt đó, trưa đi ăn với Unnie".
Sau khi yên vị trên chiếc ghế da êm ái trong căn phòng làm việc sang trọng với tông màu chủ đạo trắng đen, hai màu yêu thích của mình, Jennie bắt đầu đọc hồ sơ để trên bàn. Taeyeon bước vào với ly cafe, bảy phần nóng ba phần nguội, hai viên đường. Cô hiểu quá rõ sở thích của Jennie. Gọi là tân Chủ tịch chứ thực ra Jennie rất quen thuộc với nhân viên và công việc ở tập đoàn. Trong những chuyến đi nghỉ về nước, ông Park luôn dẫn Jennie đến làm quen với hoàn cảnh. Ông đã chuẩn bị những bước tốt nhất để Jennie an toàn tiếp nhận vị trí Chủ tịch này.
"Cà phê của Chủ tịch đây ạ". Jennie ngước lên
"Unnie, khi không có ai cứ gọi em là Jennie, nghe Chủ tịch em thiệt là không quen".
Taeyeon mỉm cười, Jennie vẫn là Jennie của ngày xưa, rất ấm áp với những người quen biết "Unnie biết rồi. Tổng cộng em sẽ có hai thư kí trực tiếp, một trợ lý riêng và Unnie là tổng thư kí. Em nhớ chiều nay có cuộc họp lúc 2h gặp mặt các cổ đông. Unnie ở phòng đối diện. Có việc gì em cứ gọi".
Jennie gật đầu. Đống hồ sơ này không biết đến bao giờ mới xem xong.
Biệt viện
"Sungmin, vệ sĩ của ba tiểu thư sao rồi?"
"Thưa lão gia, mỗi đội vệ sĩ bao gồm mười hai người, sẽ bảo vệ ba tiểu thư mọi lúc mọi nơi. Sẽ có ít nhất một vệ sĩ nữ trong mỗi đội để thuận lợi những chỗ nam không vào được. Trung tâm cũng đảm bảo lực lượng trực, sẵn sàng chi viện bằng trực thăng. Chúng ta không được phép mang súng nhưng giám đốc Kim bên cảnh sát đã hứa mắt nhắm mắt mở, miễn sao ta đừng gây náo loạn quá ạ".
"Tốt lắm, đã chọn được nữ vệ sĩ chưa?"
"Dạ rồi ạ. Lão gia có nhớ ba đứa trẻ theo lão gia về cách đây năm năm không ạ. Bản lĩnh của chúng rất cao, con rất tin tưởng vào chúng. Seulgi đang theo Leeteuk đi Nhật giải quyết với Yakuza nên tạm thời sẽ giao cho một người khác bào vệ Nhị tiểu thư. Lisa sẽ học chung khoa với Tam tiêu thư nên vô cùng thuận tiện. Còn Jisoo sẽ bảo vệ Đại tiểu thư".
Park lão gia gật đầu hài lòng "Ta nhớ tụi nó rồi. Con bé Lisa học rất giỏi".
Sungmin cúi chào Park lão gia và quay trở về Hậu viện.
Hậu viện
Hai người con gái tóc đuôi ngựa cột cao đang quần nhau trên sàn đấu. Ai chạm vào được yết hầu của đối phương trước sẽ thắng. Áo đẫm mồ hôi, từng chiêu thức được tung ra hết sức cẩn thận. Gần cả tiếng trôi qua vẫn bất phân thắng bại.
"Không đấu nữa, mệt quá, Unnie vờn em vậy là đủ rồi. Nếu đấu thiệt thì chỉ 5 giây là em thua" Lisa lên tiếng, chu mỏ giận dỗi. Cô biết cô không phải là đối thủ của Jisoo, nãy giờ là Jisoo đang tập luyện cho cô.
Quăng cho em mình chiếc khăn lông, Jisoo cũng lấy một chiếc lau mồ hôi. Lisa tiến bộ rất nhiều, ra đòn đã nhanh và dứt điểm chuẩn xác hơn. Lisa thảy lại cho Jisoo chai nước, Jisoo chụp bằng hai ngón tay cái và trỏ, mở nắp tu một hơi hết hơn nửa chai. Lâu rồi mới có hứng tập sảng khoái như vậy.
"Hai đứa ở đây làm Oppa đi tìm mãi"
Nghe tiếng Sungmin, Jisoo và Lisa liền đứng dậy chào "Oppa tìm tụi em có chuyện gì ạ".
"Có việc giao cho hai đứa làm, việc quan trọng, không được sơ sót"
"Việc gì vậy Oppa, nếu là mấy chuyện thanh toán đối phương thì để em làm một mình, Lisa không thích hợp làm mấy việc đó"
Lisa vô cùng cảm động khi Jisoo và Seulgi lúc nào cũng bảo vệ cô, không cho cô nhúng tay vào những việc đẫm máu. Cô biết trong mắt hai Unnie, cô luôn là đứa trẻ ngây thơ, thánh thiện, thích hợp với việc học hơn việc động thủ tay chân. Cô cũng biết Jisoo và Seulgi không bao giờ muốn cô ra tay giết người, vì khi đã giết một người thì không thể quay đầu được nữa, cảm giác tội lỗi sẽ đeo bám cả đời.
"Việc này quan trọng hơn việc chém giết rất nhiều, đó là bảo vệ ba vị tiểu thư"
"Bảo vệ tiểu thư, chẳng phải trước giờ vẫn là đội vệ sĩ đặc biệt làm sao Oppa?"
"Vẫn là do những đội đó phụ trách, chỉ bổ sung thêm mỗi đội một người nữ để tiện vào những nơi nam không vào được. Jisoo sẽ theo Đại tiểu thư, Lisa theo Tam tiểu thư, trong lúc chờ Seulgi về thì Nhị tiểu thư sẽ do Min bảo vệ"
"Tụi em hiểu rồi, khi nào bắt đầu ạ?"
"Sáng mai. Mấy đứa giờ được quyền ra vào biệt viện. Lisa, em học cùng khoa với Tam tiểu thư, tất cả các thời khóa biểu của em và Tam tiểu thư sẽ được sắp xếp giống nhau. Để trong trường không ai biết, em không đi xe chung với tiểu thư đến trường, Oppa sẽ cấp xe riêng cho em. Khi ở trường, luôn giữ khoảng cách an toàn với tiểu thư. Hai em sẽ được mang súng, nhưng vạn bất đắc dĩ mới sử dụng nhé, Oppa không muốn phải đi uống trà với giám đốc Kim đâu. Sáng mai đúng 8h 30 có mặt ở cổng chính biệt viện. Jisoo, nhớ chú ý cách ăn mặc, Đại tiểu thư khó tính lắm đấy"
"Dạ, Oppa, em biết rồi ạ"
Khi Sungmin đi khuất, Jisoo vừa mừng thầm vì sẽ có cơ hội được nhìn Đại tiểu thư mình hằng ngưỡng mộ bằng xương bằng thịt nhưng cũng lo "Haiza, nghe đồn Đại tiểu thư vô cùng lạnh lùng, cao ngạo, băng giá, ai tiếp xúc cũng đều sợ, làm sao Unnie sống sót đây hả Libaby"
"Haha, em lại nghe đồn Nhị tiểu thư khó hầu hạ hơn Đại tiểu thư nhiều, kì này chết Seul Unnie rồi".
Những con người ấy sắp gặp nhau, sẽ là Hữu duyên hay Vô duyên, sẽ là Vô tình đi lướt qua nhau hay Hữu tình tìm thấy nhau giữa biển người cuồn cuộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com