30
Phòng khách biệt viện
"Em gặp Unnie có chuyện gì?"Irene hỏi khi ngồi đối diện với Chaewon trong phòng khách.
Gần đó Jennie và Jisoo đang chụm đầu vào nhau, Jennie bế Kuma lật ngửa ra còn Jisoo thì dùng kềm cắt móng chân cho Kuma. Con cún lông xoăn đen thui bé bằng chiếc dép nằm phưỡn cái bụng trắng hồng tròn ũm lên trời, có vẻ rất hưởng thụ khi được hai người con gái đẹp chăm sóc.
"Em muốn Unnie nhường Seulgi cho em" Chaewon thẳng thắn.
"Em nói gì?" Irene phóng một tia nhìn lạnh như băng về phía Chaewon
"Em biết hai người đang quen nhau. Em đã thấy Seulgi hôn gió với Unnie thế nào. Nhưng em thích Seulgi và em muốn có Seulgi"
Irene chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn xoáy vào Chaewon. Cô có thể quản lý rất tốt mấy ngàn nhân viên của tập đoàn nhưng giờ cô không biết phải ứng phó thế nào cho đúng với đứa em họ cứng đầu cứng cổ ngang như cua này. Trên đời ngoài người họ Park* ra còn ai dám công khai đi chiếm đoạt người yêu như vậy. Mà nếu Chaewon không mang họ Park* thì chắc Irene đã cho người xử lý rồi.
"Đám bạn trai bên Mỹ của em đâu. Em vẫn đang học bên đó mà?"
"Em sẽ chuyển về đây học. Seulgi ở đâu em ở đó. Cả đám công tử bột ấy cộng lại cũng không bằng một phần mười Seulgi" Chaewon mơ màng nghĩ đến cảnh Seulgi mạnh mẽ che chở cho mình thế nào.
Trong lúc Irene chưa kịp trả lời thì Jihoon đi vào "Jisoo, tôi có chuyện muốn nói với cô".
Sợ sẽ có một Chaewon thứ hai tỏ tình với con nai của mình nên Jennie cảnh giác nhìn Jihoon "Em muốn gì?"
"Không, em không có ý gì với Jisoo, đừng hiểu lầm em" Jihoon vội xua tay, sợ cái nhìn giết người của Jennie "Em chỉ muốn xin phép Jisoo cho em được đeo đuổi Lisa" Jihoon mắc cỡ trả lời
"EM KHÔNG CHO PHÉP" Chaeyoung từ trong đi ra trả lời thay cho Jisoo.
"Em lấy quyền gì mà không cho phép hả Chaeng" Jihoon bức xúc
"Quyền là bạn gái tương lai của Lisa" Chaeyoung thản nhiên nói
Jennie, Jisoo, Irene, Chaewon đều cảm thấy buồn cười trước cái quyền hay ho lạ lùng này. Nói Chaewon ngang tàng thì Chaeyoung cũng đâu kém là bao.
"Cái gì mà bạn gái tương lai. Có nghĩa là bây giờ em vẫn chưa là gì của Lisa. Oppa vẫn có quyền" Jihoon cảm thấy rất bực tức.
"Em không cần biết. Lili là của em. Em cấm Oppa đụng đến" Chaeyoung ngang bướng trả lời.
"Vậy Oppa với em cạnh tranh công bằng" Jihoon chứng tỏ mình là một người đàn ông nhưng đáng tiếc kẻ cạnh tranh với anh không phải là đàn ông cùng trang lứa mà chỉ là một cô nhóc lì lợm mười tám tuổi.
"Trên đời này không có công bằng đâu. Nếu Oppa đụng đến Lili, em sẽ méc với Appa là Oppa âm mưu chiếm đoạt vệ sĩ riêng, làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của em. Để xem lúc đó Appa xử Oppa thế nào" Chaeyoung ngang ngược tuyên bố.
Jihoon há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào, há ra rồi lại ngậm, muốn nói mà không thốt nên lời trước lí lẽ của đứa em họ. Ai trong gia tộc lại không biết ông Park* quan tâm thế nào đến tâm lý của Chaeyoung kể từ lần bị bắt cóc hồi nhỏ, nếu đụng đến vấn đề đó chắc chắn sẽ không được yên thân.
Irene lườm Chaewon, Chaeyoung liếc Jihoon, mùi thuốc súng chiến tranh của những con người cùng mang họ Park* nồng nặc trong phòng. Cả bốn đưa mắt nhìn Jennie, trông chờ một sự phán quyết cuối cùng.
Jennie vội lắc đầu "Unnie không xử mấy chuyện này đâu, mấy đứa tự lo đi, Unnie và Jisoo dẫn Kuma đi vệ sinh" Jennie nói xong liền bế Kuma và kéo tay Jisoo đi mất, mấy chuyện tình yêu phức tạp tốt nhất là không dính vào.
'Cũng may cô chú chỉ có hai người con, có thêm người nữa chắc chết. Chỉ cần không ai đụng đến con gà con của mình là được'
***
Lisa đứng đợi Chaeyoung ngoài phòng Hiệu trưởng, Chaeyoung đang vào đó bàn về việc trao học bổng của Park* thị dành cho các sinh viên xuất sắc.
"Tặng cô" Lisa bất ngờ khi một bó hoa hồng được đưa ra, Jihoon trong áo thun polo trắng, quần kaki trắng và giày mọi cũng trắng, tóc chải láng mướt ép sát đầu, một tay cầm hoa, tay còn lại gãi gãi gáy. Nhìn Jihoon đúng kiểu bảnh bao, lịch thiệp của công tử con nhà giàu. Có mặt tại Đại học Seoul từ sáng sớm nhưng đến giờ Jihoon mới có thể thấy được Lisa ở một mình nên lập tức tranh thủ giây phút quý báu này. Mấy hôm nay anh đã tìm mọi cơ hội để tiếp cận Lisa nhưng không thể vì Chaeyoung lúc nào cũng như cục nam châm bám theo Lisa không rời, không biết được ai đang là vệ sĩ của ai.
"Park* thiếu gia" Lisa cúi chào Jihoon "Cái này là...."
"Tôi tặng cô. Cảm ơn cô hôm trước đã cứu tôi" Jihoon nở một nụ cười thật tươi.
"Thiếu gia không cần làm vậy đâu. Đó là trách nhiệm của tôi mà" Lisa cảm thấy rất không thoải mái với bó hoa trước mắt mình. Cô sợ Chaeyoung đi ra sẽ thấy, không biết từ khi nào cô xem cảm nhận của Tam tiểu thư còn quan trọng hơn cả cảm nhận của mình.
"Cô nhận cho tôi vui. Tối nay cô có thể ra ngoài với tôi một chút được không. Có một nhà hàng rất đẹp mới khai trương. Tôi muốn mời cô đến đó"
Lisa nhận ra Jihoon rất chân thành, cô cũng không muốn làm người trước mặt buồn nhưng thật sự là cô không hề có tâm trạng trong lúc này. Chưa biết phải từ chối thế nào thì một giọng nói cứu tinh đã vang lên
"Tối nay Lili ở nhà học bài với em. Oppa làm gì ở đây vậy?. Em nhớ Oppa đã tốt nghiệp rồi, sao lại đến trường làm gì nữa. Oppa bắt đầu đeo đuổi người ta à" Chaeyoung vừa bước ra từ phòng Hiệu trưởng, không một chút khách sáo trả lời thay cho Lisa, vừa trả lời vừa đẩy bó hoa lại về phía Jihoon. Đang làm việc với Hiệu trưởng trong phòng nhưng khi nghe thấy tiếng Jihoon ở ngoài, Chaeyoung đã đồng ý hết mọi điều khoản và kết thúc công việc thật nhanh.
Lisa ngại ngùng nhìn đi chỗ khác khi nghe Chaeyoung để cập đến từ đeo đuổi.
Jihoon thầm than thở tại sao con nhóc này lại xuất hiện nhanh như vậy chứ.
"Oppa bắt đầu đeo đuổi Lisa thì đã sao. Nên nhớ em không là gì của Lisa nên em không có quyền cản Oppa?" Jihoon cố tình nói vậy để nhắc nhở Lisa rằng cô vẫn tự do, vẫn có quyền chọn lựa.
Chaeyoung trừng mắt nhìn Jihoon "Nhớ những gì em đã nói với Oppa. Em nói được làm được", nói xong Chaeyoung nắm tay Lisa kéo đi thật nhanh, bỏ mặc Jihoon đứng chôn chân tại chỗ.
Trên xe, Chaeyoung vẫn còn rất bực tức, định càm ràm với Lisa nhưng khi thấy thái độ của Lisa rất lạ nên lại thôi. Lisa đang nhìn mông lung ra cửa sổ xe, tâm hồn dường như không còn ở đây nữa. Mấy hôm nay Lisa luôn như vậy. Đây là một điều lạ vì trước giờ Lisa luôn rất tập trung trong công việc. Chaeyoung không nói gì, chỉ lặng im ngắm nhìn thiên thần kiêm bạn gái tương lai ngồi trước mặt mình.
***
Sau khi tìm không thấy Lisa ở hậu viện, Chaeyoung liền chạy ra chỗ cô và Lisa hay gặp nhau ngoài vườn. Dạo này cả hậu viện đã quen thuộc với hình ảnh ba vị tiểu thư dáo dác chạy khắp nơi tìm người. Dưới bóng cây bên hồ nước nhỏ, Lisa đang ngồi bất động. Chaeyoung lấy tay đẩy hai chân Lisa ra và rất tự nhiên ngồi vào giữa, đầu dựa vào người Lisa.
"Tiểu thư" Chaeyoung bắt đầu bực bội khi lại phải nghe hai tiếng tiểu thư đó. Cô giận dỗi "Sao ra đây mà không nói cho người ta tiếng nào vậy".
Lisa rút chân lại, nằm ngả lên cỏ, hai tay để dưới đầu thở dài "Hôm trước là lần đầu tiên tôi giết người nên có chút lấn cấn chưa vượt qua được".
Nằm úp bụng xuống đất, chống hai tay lên cằm, Chaeyoung nhìn Lisa "Là sát thủ mà đây mới là lần đầu tiên giết người?"
"Trước giờ Seulgi và Jisoo unnie đều không để cho tôi tham gia trực tiếp. Unnie nói một khi đã giết người sẽ không bao giờ quay lại được. Dù người bị giết có là đại ác nhân thì họ vẫn có gia đình, bạn bè, sẽ có những người phải đau khổ vì cái chết của họ" Lisa nhìn xa xăm.
Chaeyoung mân mê đôi má bầu bĩnh của Lisa. Lúc này đây Chaeyoung ước gì mình có sức mạnh để có thể xóa đi hết những u sầu trong đôi mắt kia. Tay Chaeyoung chạm nhẹ vào đôi môi mọng đầy quyến rũ của người nằm dưới. Lisa ngước mắt nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau. Không gian và thời gian dường như ngừng chuyển động, chỉ còn có nhịp đập đập của hai con tim non nớt. Chaeyoung từ từ cúi xuống nhẹ hôn lên làn môi mình khao khát từ lâu. Hai đôi môi non mềm chỉ đơn giản là chạm nhau, nụ hôn đầu đời ngây thơ trong sáng.
Không biết bao nhiêu giây, bao nhiêu phút đã trôi qua, Lisa khẽ đẩy Chaeyoung ra, bật người ngồi dậy "Xin lỗi tiểu thư".
Chaeyoung tức quá khi lại nghe thấy hai tiếng mình ghét nhất "Tiểu thư gì chứ. Đã hôn người ta rồi lại còn gọi tiểu thư. Nụ hôn đầu của người ta đó. Định không chịu trách nhiệm sao?"
Lisa ngồi im, không nói gì vì bản thân vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kì lạ vương vấn của nụ hôn đầu.
"Đến bao giờ Lili mới thôi không trốn tránh tình cảm của Chaeng?" Chaeyoung cầm tay Lisa lên, hôn thật nhẹ vào lòng bàn tay
Biết Chaeyoung đã phải chịu đựng rất nhiều vì sự xa cách của mình, Lisa ôm eo, kéo Chaeyoung sát vào người "Xin lỗi Chaeng. Tôi không muốn như vậy nhưng...."
Chưa nói hết câu Chaeyoung đã cướp lời "là hai đứa mình ở hai thế giới, Lili không xứng đáng, hãy tìm người khác xứng hơn, là sợ người kia sẽ quay lại trả thù bla bla bla đúng không. Jen Unnie đã khóc hết nước mắt vì cái điệp khúc này của Jisoo Unnie rồi, Chaeng nghe cũng thuộc luôn rồi. Giờ Lili muốn đến phiên Chaeng là người khóc lóc phải không?"
Lisa chỉ biết cúi đầu xuống. Cô không thể trốn chạy tình cảm của mình được nữa. Càng ngày cô càng nhận ra mình đã yêu Chaeyoung. Cô muốn bảo bọc cho vị tiểu thư này nhưng lại sợ bản thân mình không làm được. Nhưng càng xa thì lại càng nhớ, càng chạy đi lại càng muốn đến gần, không gặp Chaeyoung một ngày có thể khiến cô phát điên lên. Trải qua lần tập kích vừa rồi, khi mà sự sống và cái chết gần nhau trong gang tấc, cô đã nhận ra được rằng cô không thể sống thiếu con người kia. Cô muốn dùng cả cuộc đời cô sau này để yêu thương, để nâng niu, để vỗ về vị tiểu thư trẻ con ấy. Thôi kệ, nhắm mắt theo lao, dù sao ai cũng chết chỉ có một lần.
"Lili xin lỗi Chaeng, Chaeng đừng giận Lili mà" Lisa giở giọng nheo nhéo nũng nịu với Chaeyoung. Chaeyoung tròn mắt kinh ngạc. Lần đầu tiên Chaeyoung thấy một Lisa già dặn, chững chạc lại có thể trẻ con đáng yêu như vậy. Khía cạnh này của Lisa Chaeyoung chỉ muốn ích kỷ giữ riêng cho bản thân mình.
"Muốn Chaeng không giận thì hứa với Chaeng mấy chuyện" Chaeyoung bắt đầu áp dụng cái bẫy Jennie dạy mình nhưng là nâng cao lên thành vài việc chứ không còn là hai việc như trước nữa.
"Một là từ nay về sau cấm Lili sử dụng cái giọng nhão nhẹt đó với ai, chỉ được nói với một mình Chaeng thôi, hiểu rõ chưa?" Lisa gật đầu.
"Hai là không bao giờ được gọi Chaeng là Tiểu thư hay coi Chaeng là Tiểu thư nữa" Lisa lại gật.
"Ba là nếu Jihoon Oppa có nhắn tin hay điện thoại thì phải nói ngay cho Chaeng biết. Không được nhận bất cứ thứ gì, không được đi đâu riêng với Oppa. Nếu có đi thì Chaeng sẽ đi cùng. Tóm lại không có bất cứ điều gì dính dáng đến Oppa"
Lisa chỉ biết ngoan ngoãn gật.
"Bốn là" Chaeyoung cười ngốc nghếch "Lili làm bạn gái của Chaeng. Không cần gật đầu vì Chaeng đã mặc định như vậy, Lili chạy không thoát đâu, kekekkee"
Lisa cũng cười. Lisa yêu sự ngang tàng chiếm hữu này của Chaeyoung. Mà ba chị em nhà họ Park* có ai không chiếm hữu đâu, có lẽ nó là di truyền rồi. Lisa cúi mặt xuống, trao cho Chaeyoung một nụ hôn sâu dịu dàng nhất, cả hai cùng nằm ra cỏ, tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu đầu tiên.
***
Hậu viện
Đã vài ngày trôi qua mà manh mối về vụ tập kích vẫn vô cùng mờ nhạt. Tất cả mọi thành viên của bang hội trên thế giới đều được báo động. Quận đội cũng tham gia điều tra vì với một đội lính đánh thuê như thế đã vượt quá phạm vi của thế giới ngầm.
"Lão gia, đội lính đánh thuê này xuất phát từ Trung Á. Chúng đi bằng nhiều đường khác nhau và tập hợp tại Bắc Hàn trước khi tấn công mấy ngày. Máy bay vận chuyển bay từ Bắc Hàn qua, là loại tàng hình né tránh được radar quan sát của không quân. Đại tướng Jang cũng đang rà soát lại lỗ hổng trong phòng không. Vũ khí chúng sử dụng là loại hiện đại nhất. Quân đội đang lần theo dấu tích của kẻ nhận giao dịch thuê đội lính này. Hắn là người duy nhất hiện nay có thể biết được tung tích của người thuê. Đại tướng Jang đang cố gắng để hắn không bị giết bịt miệng nữa" Sungmin báo cáo.
Jisoo nhíu mày khi nghe những thông tin trên. Cô dám cam đoan hung thủ thực sự của ba vụ ám sát là một người. Hai lần đầu nhắm vào Jennie, lần thứ ba nhắm vào cả nhà họ Park*. Vậy mục tiêu thật sự là Jennie hay là nhà họ Park*. Nếu là Jennie thì Jennie đã làm gì để tạo nên kẻ thù như vậy. Hay cái chết của Jennie sẽ mang lại lợi ích cho ai lớn nhất. Còn nếu mục tiêu là nhà họ Park* thì việc bắn tỉa và cài bom Jennie chỉ là một hòn đá thử sức nước. Level ngày càng tăng thì những lần sau sẽ còn trò gì được bày ra. Những cách thức bom rơi đạn nổ ầm ầm rất xa lạ với thủ đoạn ám sát lặng lẽ truyền thống của Ảo Ảnh. Nhưng tại sao luôn là người của Ảo Ảnh tiến hành dọn dẹp tàn cuộc. Nếu thật sự chúng cần Jennie và nhà họ Park* phải chết thì với bản lĩnh của Ảo Ảnh, e rằng những lần sau ba chị em cô cũng khó xoay chuyển tình thế.
Jisoo có linh cảm hắn vẫn còn sống, những trò này do hắn bày ra. Cô cảm thấy mình đang bị dẫn dụ vào trò chơi mèo vờn chuột, con mèo này đang muốn thử sức của những con chuột mà nó vờn, nó đang muốn chứng kiến những con chuột bộc lộ hết bản lĩnh của mình. Nhưng nếu là hắn thì tại sao lại có liên quan gì đến nhà họ Park*. Chẳng phải chỉ cần trả thù ba chị em cô là đủ rồi sao. Dường như vẫn còn thiếu một mắt xích quan trọng nào đó để liên kết toàn bộ câu chuyện. Jisoo trình bày những suy nghĩ của mình với mọi người. Seulgi và Lisa đều cau mày đăm chiêu, họ có cùng linh cảm mình là những con chuột đang bị dẫn dắt bởi một con mèo thật lớn.
"Ta và con suy nghĩ giống nhau. Việc này không bình thường và nó không dừng lại ở đây. Ta có cảm giác việc này do một người rất hiểu ta gây ra. Rất ít người biết thói quen về nhà ngày giỗ mẹ của ta. Kẻ địch trong tối. Đành đến đâu hay đến đó thôi" Ông Park* day day trán. Kẻ thù của ông lần nay quá lợi hại.
Seulgi vỗ vỗ vai Jisoo. Khuôn mặt Jisoo đầy lo âu. Seulgi cũng vậy. Cái cảm giác bất lực trong việc bảo vệ người mình yêu thật khó chịu. Điều duy nhất ba chị em cô làm được cho ba chị em họ Park* là bảo vệ. Thế mà giờ đây kể cả cái điều duy nhất này làm cũng không xong.
Lisa chống tay lên má "luyện kiếm không Unnie, giờ không làm được gì thì đành luyện tập".
"Đi, ủ rũ cũng vậy, lâu rồi không đụng đến, kiếm rỉ sét luôn rồi. Hôm nay thử đánh hết mình xem thế nào" Jisoo gật đầu
"Đao kiếm vô tình nhé, bị thương ráng chịu, ai thua đãi buffet" Seulgi hào hứng.
"Em không bao giờ thách đấu với Master Seul đâu" Lisa le lưỡi
"Haha, nhưng Unnie cũng thua Seul một bậc thôi mà, biết đâu dạo này mải yêu đương quá nên tụt level rồi" Jisoo tự tin
"Em đừng có mơ Jisoo, tí nữa Unnie đánh cho em chạy xịt khói cho coi". Cứ thế ba chị em ríu rít cho đến khi đến phòng luyện kiếm.
***
"Hẹn hò với con. Tên đó có bị điên không vậy" Irene bực tức khi nghe có cái tên điên nào đó từ Nhật mới qua cứ nằng nặc đòi hẹn hò với mình.
"Hắn không bị điên, hắn chỉ là quá thích con thôi, và hắn là thủ lính mới của Yakuza trẻ" ông Park* giải thích khi bà Park* đang cắt táo cho ông ăn.
"Sao hắn không ở yên bên đó kiếm ai hẹn hò, qua đây làm gì, đây đâu phải địa bàn của hắn, trước giờ Yakuza và chúng ta quan hệ tốt lắm mà Appa" Chaeyoung thắc mắc. Cả ba vị tiểu thư đã bắt đầu quan tâm đến hoạt động của bang hội hơn.
"Người chúng ta vẫn quan hệ tốt vừa mới bị tên Ozanawa này tiêu diệt rồi. Hắn đang nổi lên như một ngôi sao sáng của Yakuza. Lần này sang đây mục đích của hắn là thị uy hạ uy tín bang hội. Nếu ta thua, các nhóm khác sẽ chiếm lấy thị trường của chúng ta. Ngoài ra thì hắn hình như cũng thật sự thích Nhị tiểu thư" Leeteuk nói.
Seulgi không bộc lộ cảm xúc gì trên mặt, chỉ có ánh mắt như muốn giết người.
"Hắn ra điều kiện thế nào vậy Oppa?" Jennie ngồi trong lòng Jisoo hỏi
"Nếu đấu thắng thì hắn sẽ nhường cho chúng ta thị phần rất béo bở tại Osaka, và hắn sẽ công khai quỳ xuống dâng trà xin lỗi, không bao giờ gây hấn với ta nữa. Nếu đấu thua ta sẽ phải nhường hắn thị phần ở Busan, lão gia sẽ phải dâng trà ngược lại cho hắn nhưng nếu..." Leeteuk ngập ngừng.
"Hắn muốn Irene làm gì cho hắn" Jennie nóng nảy, trước giờ không ai dám ra điều kiện với nhà họ Park*.
"Nếu Nhị tiểu thư đi nghỉ một tuần với hắn tại Maldives thì chúng ta không mất thị phần, lão gia không phải dâng trà và hắn cũng sẽ coi như chưa có gì xảy ra".
Seulgi bóp chặt hai tay, các khớp xương kêu răng rắc. Tên này thật là ngông cuồng. Làm như vậy có khác nào thách thức toàn bộ K&P, bắt Park* lão gia dâng trà, lại còn bắt Irene đi nghỉ với hắn ở cái nơi chết tiệt mà ai cũng biết là chỉ dành cho các cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật. Hắn muốn làm gì Irene ở đó. Seulgi nghiến răng.
Irene nhìn Seulgi. Appa cô vẫn chưa biết chuyện cô và Seulgi. Mang họ Park*, cô biết mình phải có trách nhiệm với bang hội. Là con cô không thể để Appa phải mất mặt quỳ xuống dâng trà cho một tên nhãi ranh như vậy. Nhưng nếu bắt cô đi nghỉ với hắn thì cô thà chết còn hơn.
"Oppa, hắn đem ai qua đây?" Lisa hỏi
"Ba người, nghe nói là thuộc cấp độ cao nhất của kiếm Nhật, rất được trọng vọng. Không hiểu sao hắn lại thu phục được. Chúng ta sẽ phải phá giải trận kiếm Sakura. Thật đáng tiếc thực tế là người của chúng ta không phải là đối thủ".
"SAKURA" Seulgi, Jisoo, Lisa đồng thanh la lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com