40
Đưa mắt nhìn về phía tiếng kêu "Soo" phát ra, cũng là nơi chiếc ly vừa rớt xuống đất.
Giọng nói này dường như đã từng được nghe.
Đôi mắt này dường như đã từng được thấy.
Đôi mắt nâu sâu thẳm đang nhìn trực tiếp về phía cô với vô vàn tình yêu thương pha lẫn sự khắc khoải mong chờ.
Hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau, hình ảnh những giọt mồ hôi lăn trên làn da nâu, hình ảnh người con gái mờ ảo nằm dưới thở hổn hển..... tất cả chợt hiện lên như một cú đánh mạnh vào đầu.
Cơn đau dữ dội chưa từng có kéo đến, cô ôm đầu ngã xuống đất.
Nhanh như cắt Jennie lao đến ôm lấy Jisoo "Jonghyun chuẩn bị xe", Jennie thét lên, bế Jisoo ra ngoài.
"Jen đây, con mèo ngốc Dumb Dumb của em đây", Jennie ghì Jisoo vào lòng.
Chiếc nhẫn bạc với hai chữ J&J vẫn ở trên ngón tay áp út chứng tỏ đây chính là Soo của Jen, không phải ai khác. Mắt Jisoo nhắm nghiền, mặt co lại vì đau, mười đầu ngón tay bấu vào hai vai người đang giữ lấy mình, mạnh đến mức như muốn xuyên vào cả da thịt nhưng Jennie không hề để ý. Jennie tập trung khe khẽ hát bài hát ru quen thuộc, trong khi tay liên tục vuốt dọc sống lưng Jisoo. Lòng Jennie quặn thắt khi chạm phải những đốt sống lưng lồi hẳn ra ngoài, cơ thể của Jisoo đã ốm hơn trước quá nhiều.
Các ngón tay mềm mại của Jennie lướt đến đâu các tế bào căng cứng vì phản vệ của Jisoo giãn ra đến đó. Tiếng hát êm ái bên tai như một cơn gió mát thổi nguội những notron thần kinh đang nóng hầm hập. Mùi hương quyến rũ chui vào vỗ về xoa dịu từng mạch máu như đang chực chờ bùng nổ. Jisoo mơ màng với một cảm giác ấm áp thân quen, một cảm giác giống như đã đến nơi của riêng mình. Dần thả lỏng sự phòng bị, đầu tựa vào nơi mềm mại nhất của người đang ôm cô
Bỏ qua những cơn đau,
Bỏ qua những nỗi tù túng,
Bỏ qua nỗi sợ hãi khi bị bủa vây hoàn toàn trong sắc trắng,
Lo lắng biến mất,
Chỉ còn yên tâm,
Cô đã được bao dung trước đây chưa từng có,
Cô đã tìm được con đường in hằn những dấu chân của chính cô
Cô đã trở về.....
Cô tự cho phép bản thân ngủ một giấc thật sâu.
Jihyo chỉ biết ngồi im nhìn hai người ôm nhau đối diện, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nayeon như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Chủ tịch thật thoải mái, như thể đây là vị trí quen thuộc từ rất lâu. Chủ tịch đang ôm Nayeon và từ cách ôm đó Jihyo có thể cảm nhận được một tình yêu tha thiết. Chủ tịch nâng niu Nayeon giống như nâng niu một báu vật quý giá, không dám siết chặt vì sợ vật ấy sẽ vỡ tan ra nhưng cũng không dám thả lỏng vì sợ nó sẽ biến mất. Không phải là Nayeon đang đau mà chính là Chủ tịch đang đau. Từng tiếng xuýt xoa của Nayeon cũng làm cho Chủ tịch phải nhăn mặt xót xa. Cặp mắt nâu kia trầm lại, sâu như một cái hang không đáy, hút hết tất cả tình yêu trên đời vào đấy rồi chỉ để nó trải ra trên người Nayeon. Nhưng Chủ tịch có bạn gái rồi mà. Bạn gái của Chủ tịch là Soo. Mọi người gọi Nayeon là Jisoo. Nayeon chính là Soo sao?
Tay Jennie không rời tay Jisoo cho đến tận lúc Jisoo được đẩy vào phòng cấp cứu. Trừ Seulgi nôn nóng đi qua lại, mọi người đều ngồi yên. Ai cũng đang cố giải thích trong đầu theo cách riêng của mình. Tại sao Jisoo lại trở thành Im Nayeon, tại sao lại là bạn gái của Jihyo. Irene giờ đây mới hiểu tại sao Jennie lại có cảm tình với người con gái chưa một lần gặp mặt.
Jennie chán ghét nhìn ngọn đèn đỏ trên tấm biển nơi nóc phòng, nhiều lần cô phải ngồi đây đếm từng giây chờ nó chuyển từ đỏ sang xanh, đã nhiều lần cô phải thấp thỏm không yên vì người nằm trong đó. Qua những tháng ngày chờ đợi, Jennie đã không dám cầu một cuộc sống anh hùng oanh oanh liệt liệt được người đời ca tụng, cô chỉ cầu mong bình yên qua ngày tháng cùng Jisoo, chỉ cầu mong đem Jisoo ôm thật sâu vào vòng tay, cả đời cưng chiều.
"Theo kiểm tra sơ bộ, bệnh nhân đã từng bị va đập vào đầu dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời. Cũng may không có máu bầm tụ trong não. Khi những hình ảnh quá khứ hiện ra, tế bào thần kinh bị kích thích dẫn đến hiện tượng đau đầu. Tôi khuyên mọi người tránh để bệnh nhân bị kích động mạnh. Quá trình phục hồi trí nhớ phải diễn ra thật chậm và tự nhiên, không được gò ép, nếu không bệnh nhân sẽ đau đớn lắm"
Mặc kệ mọi người đang đứng xung quanh, Jennie nhẹ nhàng leo lên giường bệnh nằm cạnh Jisoo. Để một cánh tay làm gối đầu cho người đang nhắm mắt thở đều, tay còn lại của Jennie vòng qua eo kéo Jisoo vào lòng thật chắc chắn để đảm bảo con nai của mình sẽ không còn chạy đi đâu được. Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt ra ngoài. Jihyo tần ngần không muốn đi nhưng rồi cũng đành phải cất bước khi nghe Irene thúc giục.
Jihyo thút thít như đứa trẻ khi nghe câu chuyện giữa Jennie và Jisoo. Jihyo thấy mình thật nhỏ bé, tầm thường khi chen giữa hai con người vĩ đại nhưng cô lỡ yêu Nayeon mất rồi. Từng ngày qua đi, sự bảo bọc, chăm sóc cũng như một chút bí ẩn lạnh lùng của người con gái mắt bồ câu đã khiến cô nhận ra tình cảm của mình. Jihyo không muốn trả Nayeon về chỗ cũ nhưng cũng không muốn Jennie mất đi Jisoo.
Tình yêu không phân biệt trước sau, cũng không có đúng và sai, mà chỉ có yêu hay không yêu. Ai sẽ có được ai, ai sẽ cùng ai đi tiếp trên đường đời, để kẻ còn lại bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Mina ái ngại lén nhìn Jihyo đang thẫn thờ, muốn đến an ủi nhưng lại sợ chỉ khiến Jihyo buồn thêm. Cuối cùng lấy hết can đảm Mina mới có thể mở lời đưa Jihyo về nhà.
***
Hai mắt vẫn nhắm, các cơ mặt giãn ra hết mức vì một nụ cười chạy dài từ tai bên này sang tai bên kia, cô vươn vai sau một giấc ngủ ngon nhất không mộng mị kể từ khi tỉnh dậy tại ngôi nhà nhỏ nơi làng đánh cá. Cô có cảm giác mình đã được ôm một chiếc gối ôm vừa mềm, vừa thơm, vừa ấm, cuộn mình vào chiếc gối ôm đó thật thích. Lâu lâu gối ôm còn vỗ vỗ, gãi gãi lưng cho cô. Mà hình như cái gối ôm đó vẫn còn đang ôm cô thì phải.
Mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là đôi mắt nâu quen thuộc trong mỗi giấc mơ lúc trước đang nhìn mình trìu mến. Đôi mắt sâu thăm thẳm như xoáy trực diện vào tâm hồn, nhấn chìm mọi vật vô tình nhìn vào nó. Cô bị hút chặt vào ánh mắt mạnh mẽ nhưng không lạnh lùng, mềm mại nhưng không ủy mị ấy. Đây chẳng phải là Kim* Jennie - Chủ tịch nơi Jihyo đang làm việc sao. Đẹp quá, bàn tay tài hoa của nhà điêu khắc nào đã tạc nên một tác phẩm hoàn hảo không chút tì vết. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt người bên cạnh xem có phải đang nằm mơ không, kéo ngón tay từ vầng trán rộng xuống chiếc mũi cao kiêu hãnh rồi xuống hai bờ môi mọng đỏ. Người bên cạnh bất ngờ ngậm chặt lấy ngón tay cô, nhằn nhằn như chú cún con đang chơi với cục xương yêu thích. Cô rút tay ra xa rồi đưa lại gần như đang nhử mồi. Người con gái ấy chồm lên quyết ngậm cho được tay cô. Cô giấu tay sau lưng, ánh mắt thách thức xem làm gì được cô. Nheo nheo mắt, nở một nụ cười nhếch mép có thể nói là rất đểu cáng nhưng lại làm điêu đứng lòng người, người con gái ấy dùng đầu ủi thẳng vào lưng cô, vừa ủi, vừa ngậm tay cô lôi ra. Cô bật cười khanh khách trước "con cún" kiên trì đáng yêu này.
Cả cô và "cún" đều không để ý đến năm con người đang đứng ngay cửa, khán giả bất đắc dĩ của màn "gặm nhắm" buổi sáng. Irene ho lên vài tiếng để thông báo sự hiện diện.
"Ji" cô mừng rỡ ngồi dậy khi thấy Jihyo. Jihyo định chạy đến ôm bạn gái mình nhưng thấy ánh mắt của Jennie nên chỉ dám đứng gần. Nhưng cô đã nhanh chân đứng lên ôm và hôn lên trán Jihyo. Cô không thể thấy được hai chân mày của người con gái đang nằm trên giường đã chau đến gần chạm nhau.
Cô nhìn bốn người sau lưng Jihyo. Cả bốn đều vô cùng đẹp, mỗi người mỗi vẻ. Nếu đây không là phòng bệnh chắc cô tưởng mình đang ở trong phòng chờ của một cuộc thi hoa hậu nào đó. Jihyo cũng rất đẹp nhưng nếu có một cuộc bầu chọn thì cô dám khẳng định sẽ bỏ phiếu cho người vừa đùa giỡn với mình hạng nhất.
"Em có nhớ Unnie là ai không ?" Seulgi thăm dò, cô lắc đầu nhẹ.
"Vậy người này ?" Seulgi chỉ vào Lisa. Cô vẫn lắc đầu.
Mi mắt Jennie khẽ động.
"Vậy làm quen lại từ đầu nhé. Unnie là Kang Seulgi. Đây là Lisa, chúng ta không phải chị em ruột nhưng đã sống chung với nhau từ bé".
Người con gái có khuôn mặt thiên thần được giới thiệu là Lisa bước đến ôm cô vào lòng "cuối cùng Unnie cũng đã về".
Seulgi cũng bước đến ôm hai đứa em thật chặt "đừng bao giờ chơi trò mất tích nữa", Seulgi xoa đầu cô.
Tuy chưa nhớ ra nhưng cô có cảm giác rất tin tưởng hai người con gái này. Một niềm vui nhóm lên vì cô không còn là một con số không tròn trĩnh nữa mà đã có nơi mình thuộc về.
"Ba người ôm nhau đủ rồi đó" người con gái tóc vàng, da trắng, kiêu kì như một nàng công chúa khẽ nhăn mặt.
"Công chúa của Seul lại ghen à?" Seulgi le lưỡi "Chắc em cũng không nhớ người này đâu. Đây là bạn gái của Unnie, Irene Park*. Còn đây là Chaeyoung Park*, bạn gái của Lisa". Chaeyoung mỉm cười với cô.
Jihyo cũng thấy bất ngờ với mối quan hệ này. Hai người đã gặp tại biệt viện lại là chị em của Yeonie sao.
"Irene và Chaeyoung là em gái của...." Seulgi đưa mắt nhìn qua phía giường bệnh. Người con gái lúc nãy nằm trên giường với cô đã ngồi dậy, bắt chéo chân vô cùng tao nhã, quý tộc, khác hẳn dáng vẻ cún con trước đó
"Xin chào, tôi là Kim* Jennie, một....người bạn rất đặc biệt của em, Kim Jisoo" Jennie đứng dậy.
"Tôi... tôi là Kim Jisoo?"
"Phải, em là Kim Jisoo, vệ sĩ của tôi"
'Mình tên là Kim Jisoo, mình là vệ sĩ, mình có một người chị gái và một người em gái, mình còn có một người bạn.. đặc biệt'. Jisoo lẩm nhẩm mớ thông tin vừa tiếp nhận
'Unnie hay thật đấy, chưa nhớ ra nhau mà đã gặm gặm cạp cạp rồi'Chaeyoung nghĩ thầm
Đưa mắt nhìn Jihyo, Jennie ra hiệu về phía cửa. Jihyo biết ý theo Jennie bước ra ngoài, để trong phòng Seulgi và Lisa trò chuyện cùng Jisoo. Jihyo biết đây là lúc phải đối mặt với sự thật, đối mặt với con người mà không bao giờ Jihyo muốn là tình địch của mình.
Không ai lên tiếng trước. Không ai ngờ hai người bạn gái cả hai thường nhắc đến chỉ là một người. Trong chuyện tình cảm này, ai mới là người thứ ba, ai mới chen giữa ai.
"Tôi không biết lấy gì để cảm ơn cô vì đã chăm sóc Jisoo » cuối cùng Jennie mở lời.
Jihyo nín thở đợi câu nói tiếp theo, có phải sẽ là một mệnh lệnh cướp người hay mệnh lệnh đày cô đi đâu biệt xứ.
Sau vài giây im lặng Jennie liền nói tiếp "Tôi có thể nhờ cô một việc không?" Jennie nhìn Jihyo bằng ánh mắt chân thành nhất "Tôi muốn...cô hãy đến nhà tôi ở, còn tôi sẽ đến nhà cô ở cùng với Jisoo", Jennie cúi nhẹ đầu trước người đối diện.
Jihyo hốt hoảng cúi đầu lại với Jennie. Jihyo không biết phải trả lời thế nào. Thật lòng cô không muốn xa người con gái mắt bồ câu, làm gì có ai tình nguyện để người mình yêu sống cùng người khác. Nhưng cô không thể từ chối ánh mắt của người con gái trước mặt. Jihyo biết cả Jennie và Jisoo đều đã đau khổ quá nhiều, họ xứng đáng phải được ở bên nhau, cô không muốn mình lại là một tác nhân cản trở tình yêu đẹp ấy.
"Sao Chủ tịch không đưa Ye...Jisoo về nhà Chủ tịch?" Jihyo nghĩ làm sao Jennie có thể ở một nơi như nhà mình được
"Mấy tháng qua Jisoo đã quen ở chỗ cô, tôi không muốn đột ngột thay đổi, ở nhà tôi Jisoo có thể sẽ phải nhớ ra rất nhiều việc. Cô đừng lo, tôi ở chỗ nào cũng được" Jennie dường như đọc thấu suy nghĩ của Jihyo.
***
Jihyo rất ngại ngùng khi mọi người đang đứng trong căn phòng nhỏ, có lẽ căn phòng sẽ không đủ chỗ chứa thêm một người nào nữa.
"Nơi này tốt hơn rất nhiều so với gầm cầu chúng tôi đã từng ở" Seulgi cười với Jihyo.
"Nhưng làm sao Chủ tịch...."
"Yên tâm đi, nơi nào có Jisoo thì nơi đó là thiên đường của Jennie" Irene nói nhỏ.
Không hề chú ý đến việc leo bộ ba tầng lầu, cũng không hề chú ý đến căn phòng nhỏ với tất cả chức năng chung một chỗ, từ lúc bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt Jennie đó là cái nệm nhỏ trong góc phòng. Jennie nghiến răng khi nghĩ đến cảnh con nai và Jihyo nằm chung trên chiếc nệm này. Tính cách ham hố của Jisoo thì Jennie hiểu quá rõ, liệu Jisoo có kìm chế được khi nằm gần Jihyo không
"Em sẽ cho người mang đồ của Unnie đến đây" Irene nói xong tạm biệt kéo mọi người ra về.
Không khí trở nên kì lạ khi trong phòng chỉ còn lại hai người. "Em nằm nghỉ đi, Jen sẽ nấu gì đó" Jennie nhẹ nhàng.
"Jen?" Jisoo ngước nhìn Jennie, tỏ vẻ ngạc nhiên
"À, lúc trước chúng ta xưng hô với nhau là Jen và Soo"
"Tôi là vệ sĩ của cô, làm sao lại xưng hô thân mật như vậy?"
Jennie phải hít vào thở ra gấp để điều hòa bản thân. Cả đêm qua cô đã phải kìm chế tột bậc để không lao vào ngấu nghiến dày vò đôi môi và thân thể ấy, phải kìm chế để không thốt ra hàng vạn lời yêu thương nhớ nhung sau những tháng ngày xa cách, phải kìm chế để không chui vào lòng đối phương khóc lóc một trận thỏa thích. Và giờ đây cô lại phải đi giải thích về cách xưng hô cho con gà con đáng yêu của mình. Ông trời quả thật rất biết thử thách lòng kiên nhẫn của cô.
"Em và Jen là bạn... vô cùng thân thiết. Em đã cứu Jen nhiều lần"
Jisoo có vẻ hiểu "Sao cô lại ở đây mà không về nhà? Ji sẽ ở đâu?"
Jennie trừng mắt khi nghe đến cái tên Ji, Jisoo sợ hãi cụp mắt xuống "Em yên tâm, Jihyo sẽ ở nhà Jen. Em là vệ sĩ của Jen nên Jen phải ở bên em" Jennie nhận ra sự lí luận này phi logic nhưng mặc kệ, lúc này không phải là lúc xét đến sự logic trong mọi việc.
Cảm thấy lý do của Jennie kì lạ nhưng Jisoo không dám đào sâu, dù sao đây cũng là chủ của mình. Jisoo còn muốn hỏi thêm rất nhiều câu hỏi nhưng cũng không dám, chỉ cúi mặt xuống đất, lấy ngón tay trỏ vẽ vời linh tinh gì đó. Có cái gì đó toát ra từ Jennie khiến Jisoo rất sợ.
"Em và Jihyo ...ngủ chung với nhau ?" Jennie hỏi vấn đề canh cánh trong lòng ngay từ lúc bước chân vào phòng.
Ngây ngô gật đầu, đúng với sự thật là cô và Jihyo ngủ chung trên nệm nhưng khi thấy mặt Jennie chuyển sang tái xanh thì Jisoo vội giải thích
"Chỉ là ngủ thôi, không có cái khác".
Jisoo bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái khi nhắc về Jihyo trước mặt Jennie và không muốn Jennie hiểu lầm về mối quan hệ giữa mình và Jihyo. Dù nằm rất sát nhau nhưng thật sự Jisoo chưa bao giờ có cảm giác nào khác với Jihyo, đơn giản chỉ là ôm nhau để tìm hơi ấm vì trời quá lạnh mà phòng lại không có máy sưởi.
Khẽ thở ra, không nói gì, quay lưng lại, Jennie bắt đầu làm bếp. Jisoo cũng không nói thêm, nằm yên nhìn Jennie nấu ăn. Jisoo thấy thích cái lưng đang quay về phía mình, không to như lưng đàn ông nhưng lại mang lại cảm giác vững chãi.
'Cái lưng, nếu nằm lên sẽ thế nào nhỉ' Jisoo cười một mình, lấy tay vẽ vào không khí theo đường viền cái lưng.
Flash back
Jennie nằm sấp trên giường chơi Ipad với một người con gái trên lưng mình. Thời gian gần đây cái lưng cô là nơi yêu thích nhất của người con gái này. Khi thì duỗi thẳng tay chân theo đúng vị trí tay chân của cô, khi thì lại cuộn tròn như một con mèo nhỏ, cào cào cắn cắn lưng cô, khi thì thổi phì phì vào tai khiến cô dựng hết lông tóc lên vì nhột. Nhưng dù người này có làm gì thì Jennie cũng vẫn nằm yên vì cô đã tình nguyện cả đời được làm tấm nệm êm ái cho người mình yêu.
End Flashback
***
Đã đến giờ đi ngủ, Jisoo ngồi trên một góc nệm, Jennie yên vị nằm tại vị trí bên trong sát tường, trên người quấn chiếc chăn dày. Nghĩ Jennie không thích nằm chung với mình nên Jisoo lặng lẽ lấy gối và cái chăn mỏng hơn còn lại xuống đất nằm.
"Sao em không ngủ trên nệm, trời lạnh ngủ dưới đất làm sao được"
"Jen...Jen không ngại?"
"Không ngại. Em lên nệm đi" Nghe Jennie nói xong Jisoo mừng rỡ lồm cồm bò lại lên nệm, Jisoo rất muốn được nằm cạnh Jennie.
"Khoan nằm" Jisoo ngồi im không dám động đây khi nghe lời yêu cầu của Jennie. Một người nằm và một người ngồi nhìn nhau trong vài phút. Sau đó Jennie nhỏm người ngồi dậy, di chuyển ra khỏi vị trí đã nằm.
"Em vào trong" Jennie nhấc chăn lên ý bảo Jisoo chui vào.
"Jen ngủ ngon" Jisoo nói thật nhanh rồi phóng thẳng vào chăn, nằm thật sát vào tường, chừa cho Jennie khoảng không gian lớn nhất có thể. Buồn cười trước vẻ lúng túng của Jisoo, Jennie cũng chui vào chăn.
Ngay khi vừa nằm xuống vị trí Jennie vừa nằm, Jisoo được bao trong một bầu hơi ấm và hương thơm phảng phất. Jisoo biết Jennie đã cố tình dùng cơ thể ủ ấm vị trí nằm của cô. Nệm và chăn không còn cái lạnh ngai ngái da thịt khó chịu ban đầu khi nằm vào mùa đông. Chỉ một hành động nhỏ nhưng Jisoo hiểu đươc con người Jennie tinh tế và tỉ mỉ đến mức nào.
'Ngày mai mình sẽ ủ ấm lại phần bên cô ấy' Jisoo muốn quay qua xem Jennie nằm có thoải mái không nhưng sợ cục cựa làm Jennie không ngủ được nên lại thôi.
Cố nằm ép sát vào tường hết mức để chừa cho Jennie chỗ nằm rộng rãi nhưng dù cho có ép đến mức nào đi chăng nữa thì với cái nệm quá nhỏ này cánh tay hai người vẫn chạm nhau. Jisoo không hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. Jisoo nhắm mắt nằm yên, bàn tay phải nắm chặt để khỏi phải vô tình sẽ nắm lấy bàn tay trái của Jennie đang ở sát bên.
'Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi nào' Jisoo tự nói với bản thân nhưng không thể nào ngủ được.
'Nếu nắm tay cô ấy sẽ thế nào nhỉ, cô ấy có nghĩ mình sàm sỡ không, chắc là không, sáng nay cô ấy giỡn với mình vui vẻ lắm. Lúc trước làm vệ sĩ chắc mình cũng chạm vào tay cô ấy rồi mà. Nắm hay không nắm, nắm hay không nắm' Jisoo đấu tranh tư tưởng.
Cuối cùng Jisoo đánh liều thò ngón tay út ra chạm vào ngón tay út của Jennie. Tim Jisoo như nhảy ra khỏi lồng ngực khi ngón tay mình chạm được vào ngón tay của người nằm cạnh. Jisoo đã chuẩn bị sẵn tư tưởng là Jennie sẽ rụt tay lại nhưng tay Jennie vẫn để yên. Một lúc không thấy Jennie phản ứng, Jisoo liền tiến thêm một bước móc ngón út của mình vào ngón út của Jennie. Vẫn không thấy Jennie có động tịnh gì, Jisoo liền rón rén lấy cả bàn tay phải của mình nắm chặt lấy ngón út Jennie.
Chỉ là nắm có một ngón tay thôi mà Jisoo đã cảm nhận được một niềm vui lan tỏa. Ngón út của Jennie nhỏ nhỏ xinh xinh, mềm mại nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay Jisoo. Jisoo hít nhẹ mùi hương từ vài lọn tóc của Jennie đang xõa ra gần cô, một thứ mùi thanh khiết tươi mát có thể khiến tâm hồn ta dịu lại. Jisoo mỉm cười thỏa mãn, nhanh chóng giục bản thân chìm vào giấc ngủ, muốn tối nay mình sẽ nằm mơ thấy Jennie.
Từ đầu đến cuối, Jennie không nói tiếng nào cũng như không hề có phản ứng. Jennie muốn xem Jisoo sẽ làm gì . Đối phương đã quên nhưng Jennie vẫn nhớ rất kĩ. Con sói con ngày xưa chỉ thỏa mãn một khi hùng hục trên người mình thì giờ đây chỉ cần nắm lấy ngón tay út mà đã hạnh phúc như vậy.
"Soo ngủ ngoan" Jennie nhổm dậy hôn lên trán Jisoo khi nghe Jisoo đã ngáy rất đều. Jennie cẩn thận kéo chăn đắp kín, lèn chăn thật chặt vào mép nệm để khỏi bung ra vì Jisoo hay trở mình khi ngủ.
Như một thói quen trong tiềm thức, khi đã ngủ say là Jisoo sẽ rúc vào lòng Jennie. Dù hoàn toàn không nhớ gì nhưng thói quen vẫn không hề mất đi. Jisoo quay mình, chui vào ngực Jennie, chân gác ngang eo Jennie. Jennie khẽ gài những sợi tóc ra sau tai Jisoo, sờ trán và tay Jisoo xem có bị lạnh hay không, Jennie rất lo sức khỏe của Jisoo chưa thể hồi phục sau những tháng ngày vất vả.
Jennie không ngủ được. Một phần vì tấm nệm quá mỏng làm Jennie đau lưng nhưng phần lớn là vì Jennie không dám ngủ. Cô sợ rằng chỉ một giây phút ngủ quên Jisoo sẽ lại biến mất ra khỏi cuộc đời mình.
Ánh trăng vàng dịu hắt qua cửa sổ đủ để Jennie chiêm ngưỡng những đường nét của người bên cạnh. Khuôn mặt vẫn là của một thiên thần tuy rằng đã ốm đi rất nhiều. Jennie đưa tay vuốt hàng lông mày rậm đẹp như vẽ, cặp lông mày làm gương mặt Jisoo trở nên rất cương nghị. Jennie nhẫn nhịn, kiềm chế, nhìn thấy người trước mắt nhưng chỉ là nhìn, không thể vội vàng hấp tấp. Jennie như có được Jisoo nhưng cũng như không thể có, người như ngay trong tay nhưng lại không thể lỗ mãng chạm vào. Chỉ khi Jisoo ngủ say Jennie mới dám ôm vào lòng, hít mùi thơm da thịt tự nhiên thanh nhã thoang thoảng, âm thầm tận hưởng cảm giác bạn gái của mình đã trở về.
Tưởng rằng gặp lại nhau là lúc hạnh phúc cùng niềm hân hoan sẽ nhấn chìm tất cả nhưng thực tế một hòn đá tảng đã âm thầm xuất hiện đè nặng trong tim Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com