Bonus (The end)
"Bà xã ơi"
"Ơi"
"Bà xã ơi"
"Ơi"
"Bà xã ơi"
Jennie nhìn Jisoo.
Jisoo liền dụi đầu cọ cọ vào vai Jennie.
"Em thích nghe bà xã trả lời khi em gọi. Mỗi khi em gọi mà bà xã không lên tiếng em sợ lắm"
"Không lên tiếng không có nghĩa là Jen không ở bên cạnh em"
"Nếu bên cạnh em thì tại sao lại không lên tiếng?"
Vòng tay qua kéo Jisoo ôm chặt vào lòng, Jennie vuốt tóc vợ trẻ con đang dựa đầu trên vai rồi cúi xuống đặt lên trán nụ hôn, hết trán tới hai mắt, tới mũi, hai má, cuối cùng là nụ hôn lâu nhất thật sâu nơi cánh môi trơn mềm.
Jisoo nhiệt tình đáp trả.
Hai đôi môi quấn vào nhau không bao giờ muốn xa rời.
Từng chuyển động quen thuộc ăn sâu, luôn biết điều đối phương thích
Nếu có thể họ đã nuốt lấy nhau, để người còn lại yên ấm ngự trong cơ thể, an toàn hòa vào bản thân mình.
"Jen yêu em, vợ cưng của Jen" vài phút sau Jennie chủ động tách ra, nói trong tiếng thở.
Jisoo liền thấy hờn dỗi vì hôn vẫn chưa đủ, hơn thế cô lại còn vướng víu trong bộ trang phục hiện tại
"Sao lại bắt em mặc cái áo này, em không cử động hai tay được, em muốn ôm Jen"
"Khi nào em ngoan, không chống lại mọi người nữa, người ta sẽ tháo cái áo này ra cho em"
"Em đâu có làm gì sai" Jisoo tỏ vẻ không đồng ý "Tại sao Jen bắt em ở trong căn phòng đó? Em muốn về nhà", mấy hôm nay cô phải ở trong một căn phòng rất kì cục, thỉnh thoảng Jennie mới đến và đi ngay sau đó
"Soo, sau này khi Jen không thể ở bên cạnh em, em phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Đừng lúc nào cũng ỷ lại vào Jen, có biết chưa"
"Jen đi đâu mà không ở bên cạnh em? Jen ở đâu em sẽ ở đó" Jisoo mở to cặp mắt ngây thơ nhìn Jennie
"Nơi Jen đến em không theo được"
"Không chịu. Jen là vợ em, sao em không được theo vợ mình?" Jisoo chợt hoảng hốt "Jen hết thương em rồi sao?"
Jennie vội vàng áp trán mình lên trán Jisoo, một cử chỉ biểu hiện tình thương tuyệt đối có thể làm dịu Jisoo ngay lập tức
"Lúc nào Jen cũng thương em. Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của Jen. Có những chuyện bắt buộc phải như thế Soo à. Hứa với Jen em không được làm tổn thương bản thân. Hãy sống thật vui vẻ dù không còn Jen bên cạnh. Rồi sẽ có người xứng đáng xuất hiện thay thế Jen. Cố lên. Jen vẫn luôn dõi theo em"
Tiếng nói của Jennie ngày càng nhỏ, hình ảnh từ từ biến mất, Jisoo muốn chồm đến giữ lấy Jennie nhưng hai tay đã bị trói chặt, đành ngơ ngác nhìn theo Jennie cứ mờ dần mờ dần
"Vợ đâu rồi vợ ơi?"
Đang loay hoay tìm vợ thì Jisoo thấy ánh sáng tràn vào đến nhức mắt làm cô phải nhắm mắt lại, rồi cảm giác bị nắm lấy lôi đi. Đến khi mở mắt ra cô thấy mình đang đứng ở một nơi rất rộng rãi ngoài trời. Quay đầu ra sau là một đoàn xe đen và một đoàn người trong trang phục đen.
Thì ra là cô vừa bị lôi ra khỏi xe.
Nếu vậy thì vợ cô đâu? Rõ ràng Jennie ở trên xe chung với cô, làm sao trong tích tắc lại biến mất. Hay là ai bắt cóc Jennie?
Đầu chợt đau buốt khi nghĩ đến việc vợ bị bắt cóc, Jisoo sợ hãi nhìn quanh liền thấy hai khuôn mặt rất quen thuộc đứng ngay sát cạnh nên cũng làm cô yên tâm được chút ít. Có chị và em cô thì không ai làm gì được Jennie.
"Seul, Libaby, hai người có thấy Jennie đâu không?"
Seulgi và Lisa nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi vẻ buồn bã. Suốt thời gian trên xe hai người luôn ngồi cạnh Jisoo nhưng Jisoo chỉ chìm trong độc thoại với hình bóng tưởng tượng của Jennie
"Unnie sẽ dẫn em đi gặp vợ" Seulgi xoa đầu em
Jisoo gật đầu vui vẻ rồi đi theo Seulgi. Lisa đi ngay phía sau. Mọi người cùng leo lên một ngọn đồi thoáng mát. Nhìn kĩ lại, Jisoo thấy cảnh vật nơi này rất quen. Đây là nơi đặt mộ của Kim* lão gia, cũng tức là cha vợ của cô mà. Sao hôm nay Jennie lại ở đây.
Lên đến trên đỉnh đồi là ngôi mộ đá cẩm thạch trắng quen thuộc nằm dưới tán cây rợp mát, tiếng chim hót ríu rít. Rất nhiều lần cô đã tháp tùng Jennie đến đây, để vợ dựa đầu vào vai rồi cả hai rủ rỉ tâm sự cho Kim* Appa nghe các việc xảy ra.
Jisoo lễ phép cúi chào khi thấy ông bà Park.
Có chuyện gì vậy nhỉ. Omma đang khóc trong lòng Appa. Nét mặt của Appa rất thâm trầm, dường như đang cố gắng kìm chế cao độ để làm chỗ dựa vững chắc cho Omma. Irene và Chaeyoung trong trang phục váy đen đứng ngay bên cạnh cũng đang khóc.
Ai to gan dám gây chuyện với gia đình cô. Cô đã thề với Jennie sẽ bảo vệ gia đình bằng cả sinh mạng. Lời thề đó luôn khắc sâu trong đầu không bao giờ cô quên.
Mà hình như trên tay hai em vợ còn có gì đấy. À, là hai đứa trẻ rất nhỏ được quấn trong chăn. Hai đứa nhóc nhỏ lắm, chỉ dài bằng Kun và Kuma, kích thước như thế chắc chắn là mới sinh. Là con của ai?
Jisoo nhận ra tất cả xung quanh cô đều là màu đen. Màu đen của y phục cũng như màu đen tăm tối trên các khuôn mặt. Vật thể duy nhất có màu trắng là ngôi mộ của Kim* Appa, không, còn có hai mảnh khăn trắng quấn trên đầu hai đứa trẻ đang nhắm mắt ngủ say trên tay Irene và Chaeyoung.
Omma nhìn cô rồi lại khóc nấc lên, lả đi trên vai Appa
Irene và Chaeyoung định bế hai đứa bé đến gần Jisoo nhưng nhận được cái lắc đầu của Seulgi nên lại thôi.
Mọi người xem ra là đợi cô đến.
Người đàn ông trong áo choàng đen mở quyển sách trên tay, cất cao giọng đọc. Cô biết đó là cha xứ và bài ông đang đọc là kinh cầu nguyện nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu để nghe những lời thấm đẫm triết lý nhân sinh của người đại diện đức Chúa trời.
Rảo mắt nhìn, cô vẫn không thấy Jennie
Bài kinh kết thúc không lâu sau đó. Không gian chìm trong yên tĩnh của con người nhưng lại đầy rộn ràng của tiếng chim.
Đầu cô trống rỗng
Rồi Libaby đến bên cạnh cô
"Unnie, em bỏ cái áo này ra, Unnie đừng làm gì quá đáng nhé"
Làm cái gì mà quá đáng? Cô luôn biết tiết chế hành động của mình. Mà sao tất cả mọi người đều nhìn cô với một ánh mắt vừa thương cảm, vừa ái ngại nhưng cũng đầy sợ sệt đề phòng.
"Unnie cầm lấy, bỏ vào chỗ kia đi"
Libaby ấn vào hai tay vừa được giải thoát của cô một bông hoa hồng trắng và một nắm đất. Vậy là thêm được một vật thể màu trắng khác: hoa hồng.
"Jennie đâu? Seul bảo dẫn Unnie đi gặp Jennie?"
"Unnie làm xong em sẽ dẫn Unnie đi gặp Jennie Unnie"
Tin tưởng nụ cười hiền từ của em mình, cô tiến lên phía trước vài bước, đến chỗ Libaby chỉ để bỏ hai vật được giao.
Đến lúc này cô mới thấy hết quang cảnh bị che khuất. Bên cạnh mộ của Kim* Appa là một huyệt mộ mới đào, chiếc quan tài màu trắng nằm yên trong đấy. Vật thể thứ tư màu trắng: quan tài.
Quan tài của ai? Ai lại được nằm cạnh Kim* Appa. Cô bước đến thật gần, bỏ bông hoa và nắm đất lên trên. Cô thử tìm kiếm tên tuổi của người chết nhưng không thấy.
Khi cô làm xong, Jung Appa, Omma rồi lần lượt những người khác cũng tiến lên bỏ hoa và đất.
Hoa trắng nổi bật trên nền đất đen, tiễn người về cõi vĩnh hằng.
Mấy tay thợ xây lấy xẻng xúc đống đất để sẵn bên cạnh lấp đầy. Rất nhanh huyệt mộ được san phẳng. Vài ngày nữa nắp mộ bằng cẩm thạch sẽ được đặt lên trên.
Muốn đi tìm vợ ngay nhưng cô lại thấy tò mò với tấm bia sắp được dựng lên. Ít ra cô cũng phải biết ai nằm cạnh Kim* Appa để còn kể cho Jennie nghe.
Bia dựng xong, lại thêm một vật thể nữa màu trắng
Nơi đây yên nghỉ Kim* Jennie.....
Dòng chữ trên bia đập vào mắt cô
"Này, mấy người làm gì thế, sao lại đi dựng bia cho người đang sống" nổi giận, cô bước lại bên cạnh tấm bia. Vợ cô đang sống sờ sờ mà lại đi dựng bia, có khác chi trù ẻo.
"Bỏ tấm bia đi ngay cho tôi" cô gào lên
Không ai động đậy. Kể cả thợ xây, kể cả Appa, Omma, Irene, Chaeyoung, Seulgi, Libaby cùng các anh em trong bang hội cũng như nhân viên tập đoàn.
Mọi người...mọi người làm sao thế...sao lại chấp nhận chuyện này.
Không ai làm thì cô làm. Vớ lấy cái xẻng, cô bắt đầu đào quanh chân bia. Tấm bia vừa được đắp đất so8 sài bắt đầu lung lay.
Seulgi và Lisa vội đến định giật cái xẻng nhưng bị cô hất tay ra.
Vừa đào, cô vừa nhìn tấm hình vợ mình. Đây là tấm hình chân dung của Jennie do chính tay cô chụp, cũng là tấm hình cô để làm hình nền điện thoại. Nụ cười rực rỡ xóa hết bao mệt mỏi buồn phiền mỗi khi nhìn vào. Vậy mà mấy người kia lại dám dùng nó làm hình trên bia, thật là bậy bạ.
Càng nhìn, tay đào càng chậm lại, đầu cô càng đau buốt, một thứ gì đó rất mơ hồ thoáng qua nhưng cô không biết là gì. Đúng rồi, cô nhớ ra vợ cô ở đâu rồi. Jennie đang đi làm. Cô hứa sẽ đến đón Jennie đúng giờ, cả hai về nhà ăn tối, đi dạo rồi cô xoa bóp cho Jennie. Vợ cô đang mang thai nên rất mệt mỏi, cần được chăm sóc chu đáo.
Nhưng cũng không phải, hình như vợ cô đâu có thai, cũng không phải đang đi làm. Đầu óc cô chợt trở nên trống rỗng. Cô thấy mình đã quên vài điều về Jennie, bộ não hình như có một phần khuyết mà không thể nhớ ra.
Nhắm mắt, tập trung đầu óc, cô cố moi ra phần kí ức khiếm khuyết, bằng mọi giá cô phải biết vợ mình đang làm gì, ở đâu.
Cô nhăn mặt đau đớn, cơn mê tạm qua đi, trạng thái tỉnh táo chợt quay về trong phút chốc.
Những chi tiết cụ thể hiện lên: Jennie mang thai, Yoobin xuất hiện, vụ bắt cóc, cuộc vượt cạn kinh hoàng và đau đớn nhất khi cô nhớ ra Jennie đã trút hơi thở cuối ngay trên tay mình
Là cô, vì cô Jennie mới chết.
Nếu không có phần tình cảm Yoobin dành cho cô thì chắc chắn vợ cô đã bình yên sinh nở trong bệnh viện như bao người mang thai khác.
Cô chính là người hại chết Jennie
Trong cô chỉ còn lại bẽ bàng và tuyệt vọng
Gia đình nhỏ cô ao ước và cố công xây dựng bấy lâu nay trong phút chốc tan như bong bóng xà phòng
Cô đã không nắm được tay người bạn đời đi đến hết con đường.
Bóng đêm tưởng đã thoát được nay lại trùm lấy cô vì ngôi sao sáng soi đường đã tắt.
Tất cả đã mất cùng với sự ra đi của Jennie
Buông rơi xẻng, Jisoo quỳ xuống ôm lấy tấm bia vào lòng.
Cô muốn theo cùng Jennie.
Cô lại chợt nhớ ra mình còn trách nhiệm, hai đứa nhóc đã mất Jen Omma, không lẽ để chúng mất luôn Soo Omma.
Nhưng sâu dưới đất rất tối và lạnh, Jennie chỉ có một mình. Vợ cô nhất định sẽ rất sợ, vợ cô sẽ khóc, cô không thể để cho vợ mình rơi nước mắt, cô cần ở bên cạnh vợ, bảo vệ vợ, sưởi ấm cho vợ.
Vậy hai nhóc sẽ ra sao?
Mọi người đau xót nhìn Jisoo quỳ cạnh tấm bia tự nói chuyện với chính bản thân.
Sáng nay tang lễ Jennie diễn ra trong tiết trời nắng đẹp. Dường như ông trời cũng hiểu thấu lòng người nên cố tình dùng ánh nắng hong khô những giọt nước mắt không ngừng rơi của nhà họ Park. Sau đám tang, hai đứa nhỏ sẽ được đưa sang Úc nuôi dưỡng, cách ly hẳn khỏi vùng đất đầy thị phi đau thương. Mấy ngày qua Jisoo luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không chấp nhận việc Jennie không còn nữa, khuynh hướng tự bạo hành lại lộ rõ nên đành phải nhốt vào phòng cách ly ở bệnh viện tâm thần. Phải có hẳn một đội ngũ đi theo khi đưa Jisoo ra ngoài dự tang lễ với Seulgi và Lisa luôn kè kè sát bên.
Nội tâm giằng xé, Jisoo gầm lên, đập đầu vào bia mộ đến bật máu.
Rồi không thể chịu nổi việc mất Jennie, Jisoo điên cuồng đào bới ngôi mộ vừa mới được lấp đất bằng tay trần.
"Tai sao...tại sao...Jen đã hứa là không buông tay em"
Máu trên trán chảy xuống hòa cùng nước mắt
"Em không cho phép Jen bỏ em"
Đất cát bắn tung tóe lên tóc và mặt, bắn cả vào mắt nhưng Jisoo mặc kệ, mười đầu ngón tay cong lại cắm sâu vào đất thay cho xẻng.
"Quay về với em, em xin Jen"
Máu, nước mắt, nước mũi, mồ hôi làm lấm lem khuôn mặt thiên thần
Cảnh tượng làm tan nát trái tim tất cả những người có mặt, dù đó đa phần là những người đàn ông trong giang hồ chém giết không gớm tay.
Seulgi cùng Lisa vội ôm lấy vai Jisoo, ngăn không cho tiếp tục đào bới.
Đang trong trạng thái tỉnh nhớ tất cả sự việc, Jisoo rất nhanh lại trở về tình trạng lơ ngơ, ánh mắt dại đi, không còn chút tinh anh
"Em phải đi đón Jennie tan sở. Giờ này vợ em đói rồi" Jisoo phủi tay, đứng dậy như chưa từng xảy ra việc gì
Thà rằng Jisoo chấp nhận sự thật, đau đớn trong một thời gian để rồi vượt qua, còn hơn là sống trong ảo giác
"TỈNH LẠI ĐI JISOO, JENNIE UNNIE ĐÃ CHẾT RỒI" Seulgi nỗ lực cố làm cho Jisoo ngộ ra được chút ít
Chữ chết như công tắc bật mở sự hoang dã, mắt long lên đầy gân máu, Jisoo lao thẳng vào Seulgi
"KHÔNG ĐƯỢC NÓI JENNIE CHẾT"
Tay Jisoo ngay lập tức kề ngay cổ Seulgi với tốc độ cực nhanh. Cũng may là Seulgi, nếu là người khác thì đã gãy cổ chết ngay.
Hai tay Seulgi nắm chặt lấy tay Jisoo, không để cho Jisoo có cơ hội chuyển tay ra sau gáy nhưng Jisoo quá khỏe làm Seulgi hết sức chật vật.
Từ đằng sau Lisa lao ngay vào, đá thẳng vào khoeo chân để bắt Jisoo khuỵu xuống, cứu mạng Seulgi. Các thành viên khác của bang hội cũng ập đến, người khóa chân tay, người đè lưng, ép chặt Jisoo nằm sấp xuống đất.
Seulgi ngồi bệt, ho khan không ngừng, sức mạnh của Jisoo thật đáng sợ. Rất nhiều người ra tay nhưng cũng không thể hoàn toàn khống chế được Jisoo
"BUÔNG RA" Jisoo cố thoát, mắt chỉ còn là màu đỏ hoang dã
"Chaeng, gọi bác sĩ, Chaeng, Chaeng" Lisa kêu lớn
Bác sĩ đi theo đứng bên dưới được gọi vội chạy lên. Mũi thuốc mê chuyên dùng cho các bệnh nhân tâm thần khi lên cơn được tiêm thẳng vào cổ.
Sự vùng vẫy của người chống đối dần dần chầm lại.
Seulgi và Lisa lạnh người thấy rõ nụ cười trên môi Jisoo trong khi đôi mắt nai bước vào trạng thái khép hờ vì tác dụng ngay lập tức của thuốc liều mạnh.
Sở dĩ Jisoo cười vì cô thấy mình đang đứng trước văn phòng chờ vợ tan sở, Jennie bước về phía cô với khuôn mặt rực rỡ nhất. Đan tay vào tay vợ, cô dẫn người phụ nữ của mình quay trở về nhà, nơi không còn bất cứ nguy hiểm nào đe dọa, nơi chỉ có cô, Jennie cùng hai con quây quần bên bàn ăn tối với những tiếng cười không bao giờ dứt.
Xét cho cùng Jisoo vẫn là người may mắn vì hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí khi cô vẫn được cho là người bình thường là hình ảnh đẹp về vợ và con trước khi chìm hẳn vào thế giới u ám của sự điên loạn vĩnh viễn.
Một người điên sẽ không bao giờ biết mình điên
Một người điên sẽ chỉ sống trong những hồi ức tươi đẹp
Một người điên sẽ không bao giờ nhớ ra vợ đã chết trên tay mình.
Trong đầu người điên ấy chỉ sẽ còn lại duy nhất là ngôi nhà hạnh phúc với vợ tại nơi tận cùng của thế giới.
Là một người điên sống trong thế giới huyền ảo mỹ miều của mình còn tốt hơn là một người tỉnh phải đối mặt với sự thật tàn khốc.
Đôi mắt nai của Jisoo vẫn rất đẹp nhưng trống rỗng vô hồn, miệng cười ngây ngô, lẩm bẩm duy nhất câu nói
"Bà xã ơi, em đưa bà xã về nhà của chúng ta"
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com