Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chươhg 26

Tại Thọ Khang cung...

"Thái hậu, lúc rày hình như Hoàng thượng đã có động thái. Có lẽ bệ hạ đã biết gì đó"- Uyên Giao bưng  một tách trà đến nói với Thục Di Thái hậu

"Có động thái...là động thái gì?"- Thục Di Thái hậu thổi nhẹ tách trà kia

"Theo như nguồn tin thì dạo gần đây Tư Mã Diệp Lan Cẩn Bách hành tung lộ liễu khiến cho Hoàng thượng sinh nghi, sớ tấu kết tội hắn chất đầy ở Dưỡng Tâm Điện"

"Tên đó bản tánh tham lam, ai gia cho một hắn lại muốn mười. Nên việc tham ô hối lộ khiến người khác nắm đuôi cũng là chuyện sớm muộn"- Thục Di Thái hậu có vẻ vô cùng bình thản nói

"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tư Mã Diệp Lan Cẩn Bách là phụ thân của Hy Quý phi, sợ là..."- Uyên Giao nói chưa hết câu đã ngưng

"Mất một Hy Quý phi ai gia không tiếc, mất một Tư Mã quan ai gia không tiếc, bởi vì hậu cung vẫn còn Hoàng hậu. Phụ thân của Hoàng hậu mới là người ai gia cần, Nhất Đẳng Thừa Ân Công Kim Thái Ân!!"

"Vậy lỡ Hoàng thượng cho xử chết Tư Mã thì sao?"- Uyên Giao hỏi tiếp

"Tốt nhất là càng nhanh càng tốt, hắn không còn giá trị gì nữa. Quyền lực của hậu cung đi một vòng rồi cũng nên trở về tay của Hoàng hậu"

"Dạ"

.

Trương Dĩnh đứng kế bên nhìn Khải Hoàng ngồi đó, tay cầm bút thẫn thừ, long nhãn đặt vào không trung. Mực trên bút theo đó cũng rơi xuống lem cả giấy. Trương Dĩnh khẽ lay Khải Hoàng:

"Hoàng thượng...Hoàng thượng...người sao vậy?"

Khải Hoàng bình tâm lại, cử động một chút. Đảo mắt nhìn xuống rồi đặt bút lại khay đỡ.

"Người sao vậy Hoàng thượng?"- Trương Dĩnh hỏi lại một lần nữa

"Trẫm...chỉ là trẫm đang suy nghĩ một vài việc!!"- Khải Hoàng thở dài

"Có phải là chuyện Khâm Thiên Giám nói với người hay không?"- Trương Dĩnh hiểu y nghĩ gì nói

"Hmm...phải! Là chuyện đó. Rõ ràng trẫm không muốn để tâm nhưng...những lời đó cứ quanh quẩn trong đầu trẫm!"

"Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, bệ hạ lo lắng chí phải. Nhưng cũng phải bảo trọng long thể"

"Nàng ta thì xung khắc trẫm, Tư Mã phụ thân nàng ấy thì lại tham ô hối lộ cộng thêm tội danh khác lớn nhỏ!! Tộc Diệp Lan thị đang chống lại trẫm sao?"- Khải Hoàng khuôn mặt lộ rõ khó chịu

"Bẩm Hoàng thượng, xin người đừng trách nô tài nhiều lời. Về việc Tư Mã, người phải nghiêm minh trị tội, cũng là một cách giết gà dọa khỉ. Hoàng thượng lên ngôi chưa được bao lâu, đương nhiên có kẻ chưa biết sợ người là gì. Còn việc của Hy Quý phi thì cứ sắp xếp cho nương nương đi xa khỏi người một chút là được rồi"- Trương Dĩnh đưa ra kế sách giúp Khải Hoàng

Y nghe xong suy nghĩ một lát, cách này nghe qua thật sự khá hợp lí. Còn việc thực hiện hay không thì Khải Hoàng sẽ suy nghĩ lại.

.

Tại Trường Xuân Cung...

Trân Ni ngồi bên cổ cầm, vì Trí Tú nói muốn nghe nàng gãi đàn nên Trân Ni chiều lòng nàng. Đôi tay lả lướt gãi một khúc nhạc, âm điệu dễ chịu du dương, không quá vui nhưng cũng không quá bi đát. Khuê Liên đi vào thông báo một số việc:

"Vương phi à, không hiểu tại sao Hy Quý phi chạy đến chỗ Hoàng thượng. Đã quỳ ở ngoài điện một canh giờ rồi"

*tằng...*

Trân Ni nghe xong gãi đàn trật một nhịp, dây đàn cứa vào ngón tay chảy máu.

"Đã quỳ một canh giờ rồi sao? Được rồi, ngươi ra ngoài xem tiếp xem có chuyện gì"- Trí Tú đứng dậy quơ tay

"Dạ"- Khuê Liên lui ra ngoài

Trí Tú đi lại chỗ Trân Ni quỳ xuống bên chân nàng, cầm tay nàng lên. Đưa ngón tay bị chảy máu của Trân Ni lên miệng mình, liếm lấy vết thương.

"Cũng chỉ mới có vài ngày. Ngươi...ra tay nhanh vậy sao?"

"Nàng không sao chứ? Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa"- Trí Tú bỏ tay nàng ra khỏi miệng mình nói

Vết thương nhỏ đó đương nhiên qua tay của Trí Tú nhanh chóng lành lại. Trân Ni đưa tay lên xem rồi đưa lại nâng cằm Trí Tú lên:

"Nàng xem, mỗi lần đắc ý gương mặt nàng lại trở nên dụ hoặc hấp dẫn như vậy!! À không...là cái vẻ xảo quyệt mê hoặc lòng người!!"

Trí Tú trườn người ngồi dậy, nàng đứng lên:

"Đó là nét bẩm sinh của Hồ tộc...ta sẽ dụ hoặc người cho đến khi người không kiềm lòng được mà...muốn chiếm lấy ta"

*tằng...*

Trí Tú đưa một ngón tay móc lấy một dây đàn, dây đàn căng cứng đã làm Trân Ni bị thương nhưng lại không thể làm gì được Trí Tú. Nàng vừa đàn một cái thì dây đàn đã bung đứt!!!

Trân Ni cũng đứng lên, ôm lấy Trí Tú từ đằng sau.

"Để bổn cung chống mắt lên xem"

"Hoàng hậu à, người chuẩn bị đi. Sắp tới sẽ có chiếu chỉ của Hoàng thượng hạ xuống. Giao lại quyền chủ quản lục cung lại cho người. Người sắp đạt được mục đích rồi"

Trân Ni đặt cằm lên vai Trí Tú cười nói:

"Rất tốt. Nhưng mà ngươi không sợ sau khi đạt được mục đích ta sẽ không cần ngươi nữa sao?"

"Nàng yên tâm, ta sẽ trở về Hồ tộc sau khi xong việc"

Trân Ni nghe xong thì buông tay mình ra, quay người Trí Tú lại:

"Trở về Hồ tộc? Sao lại trở về Hồ tộc?"

.

"Hoàng thượng à, Hy Quý phi đã quỳ ở ngoài điện được hơn một canh giờ rồi"- Trương Dĩnh đi vào nói

"Cho nàng ấy vào đây!!"- Khải Hoàng đứng dậy nói

"Dạ"

Trương Dĩnh đi ra ngoài mời Hy Quý phi vào. Hy Quý phi vừa vào đã quỳ dưới sàn:

"Hoàng thượng, người nói rõ đi. Tại sao lại bắt giam phụ thân của thần thiếp?"

"Đứng dậy đi rồi nói"- khải Hoàng chán ngán nhìn cái cảnh Hy Quý phi nước mắt đầm đìa quỳ gối van xin

"Không, bệ hạ không nói rõ. Thần thiếp không đứng dậy"- HHy Quý phi nhất quyết không đứng dậy

Khải Hoàng không chịu được nữa mà đứng lên cầm chồng sớ tấu quăng xuống trước mặt của Hy Quý phi nói:

"TƯ MÃ DIỆP LAN CẨN BÁCH, PHỤ THÂN NÀNG THAM Ô HỐI LỘ CÙNG VÔ SỐ TỘI DANH LỚN NHỎ KHÁC!! SỚ TẤU DÂNG LÊN CHỈ TỘI CHẤT THÀNH NÚI TRONG DƯỠNG TÂM ĐIỆN CỦA TRẪM! NÀNG TỰ XEM ĐI"

Hy Quý phi nhìn xuống mấy quyển sớ tấu, nàng mở ra xem. Rồi lại ngẩng mặt lên nói:

"Hoàng thượng, xin người đừng nghe những lời xằng bậy của kẻ khác!! Phụ thân của thần thiếp không thể nào làm ra được mấy chuyện này đâu Hoàng thượng. Xin người suy xét"

Khải Hoàng im lặng không nói lời nào đứng gần đó. Hy Quý phi liền dùng đầu gối lết lại ôm lấy chân của y:

"Hoàng thượng...Hoàng thượng, xin người đừng xử tội phụ thân thần thiếp. Phụ thân thần thiếp không có làm những chuyện đó thưa Hoàng thượng, xin người suy xét"

Khải Hoàng giơ chân hất Hy Quý phi ra lạnh nhạt:

"Đừng lại gần trẫm!!"

Hy Quý phi vẫn bò lại, vẫn van xin khóc lóc tỉ tê. Khóc đến độ ngã lăn ra sàn bất tỉnh. Khải Hoàng nhìn xuống:

"Người đâu, nghe ý chỉ của trẫm"

"Dạ có nô tài"- Trương Dĩnh liền đi lại

"Hy Quý phi sức khỏe không được tốt, chiếu theo lời Khâm Thiên Giám quý mệnh năm nay lại xung khắc với trẫm nên đưa đến Viên Minh Viên ở!! Từ nay...quyền chủ quản lục cung giao lại cho... Trân Ni Hoàng hậu"- Khải Hoàng nói lấp vấp vẻ không muốn nhưng không còn lựa chọn nào khác

                                                      ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jensoo