CHƯƠNG 105
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Từng tiếng la của Trân Ni vang lên bên trong căn nhà. Trí Tú muốn đi vào nhưng không được, nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ có thể đi đi lại lại, hai tay bấu vào nhau lo lắng sốt ruột.
.
Sau một hồi lâu...
Huyết Tư Kỳ mở cửa đi ra nói:
"Vương phi, người có thể vào rồi!!"
Trí Tú khẩn trương chạy vào. Trân Ni nằm trên giường, chân đã được cố định lại và băng bó. Trí Tú liền hỏi Thiên Y Lão Nhân:
"Thiên Y Lão Nhân, nàng ấy sao rồi?"
"Không sao, ta đã tìm cách lắp một chiếc xương mới cho cô ta. Hiện giờ chỉ cần đợi vết thương lành lại. Nhưng theo ta đoán không lầm trong người của Trân Ni cô nương đây có ngọc Hồ ly của cô phải không?"- Thiên Y Lão Nhân đứng thẳng dậy nói
Trí Tú lúc đầu không đáp nhưng rồi cũng chịu nói:
"Phải, trong người nàng ấy có ngọc Hồ ly của ta"
"Hồ ly chỉ giao ngọc cho người chúng cho là yêu nhất, muốn bảo vệ nhất. Hơn nữa cô có tu vi ngàn năm, ngọc của cô có thể khiến Trân Ni cô nương mau hồi phục hơn người bình thường rất nhiều"
"Nếu vậy thì tốt quá, thật cảm ơn người"- Trí Tú nhém nữa là quỳ xuống
Thiên Y Lão Nhân đỡ lấy nàng:
"Hai người bây giờ cứ tiếp tục yêu thương nhau đi vì duyên mệnh ở kiếp này của hai người sắp tận rồi"
Trí Tú nghe xong thì trợn mắt:
"Gì chứ? Sắp tận, ý người là sao?"
"Chuyện này ta không thể nói trước, tất cả chỉ có thể dựa vào duyên số. Được rồi, ta vào trong nghỉ ngơi một lát"- Thiên Y Lão Nhân nói xong rồi đi vào trong
"Ờ được"
Trí Tú ngồi xuống giường bên cạnh Trân Ni, nắm lấy tay nàng:
"Nàng...nàng lại muốn chuyển cơn đau của ta qua cho nàng sao?"- Trân Ni khóe miệng khẽ nói
"Vì ta không thể thấy nàng chịu đau đớn được"- Trí Tú nhanh chóng thi triển pháp lực chuyển tất cả cảm giác đau đớn qua cho mình
Trân Ni từ từ không thấy đau nữa mà mặt Trí Tú đã nhăn lại, đến vầng trán cũng nhanh chóng ướt mồ hôi. Trân Ni nhanh chóng buông tay mình ra khỏi tay của Trí Tú:
"Nàng đừng làm nữa, nhiêu đó đủ rồi"
Trí Tú đưa tay lên sờ lên gò má của Trân Ni:
"Nàng vất vả rồi"
"Ta không sao mà, nhưng mà...nàng đừng rời xa ta có được không?"- Trân Ni nhỏ giọng
"Dù như thế nào cũng sẽ có một ngày nàng bắt buộc phải quên đi ta, quên đi kí ức của chúng ta mà thôi. Khi nãy lúc ở bên ngoài, nghe tiếng rên la của nàng thì ta đã nghĩ thông rồi. Rời khỏi nàng mới chính là cho nàng một cuộc sống bình yên. Nàng sau khi khỏi thì quay trở lại Hoàng cung, quay trở lại làm một Hoàng hậu, sống trong nhung lụa người người nể phục và....quên đi ta. Đó là cách tốt nhất"- Trí Tú cũng ôn nhu nói
Nhưng dù Trí Tú có nói thế nào thì Trân Ni cũng không muốn nghe, nàng hối hận rồi. Nàng chỉ muốn ở bên cạnh Trí Tú mà thôi, nàng không cần gì cả!! Nhưng mọi chuyện đã tiến triển quá xa, cũng đã quá muộn rồi. Việc bây giờ có muốn níu kéo cũng không được!!
"Ta không muốn nghe"- Trân Ni lắc đầu
"Nàng hãy nhớ, dù ta có ở bên nàng hay không. Thì ngọc Hồ ly của ta vẫn ở trong người nàng, ta vẫn yêu nàng!! Có biết không? Nàng hãy nghĩ cho tương lai đi!!"- Trí Tú hết lời khuyên ngăn
"Ta hối hận rồi!!"- Trân Ni khóe mắt cay cay nói
"Nàng đừng cố chấp nữa"- Trí Tú lắc đầu
---
Những ngày cuối cùng ở núi Yên Sơn...
Trân Ni hồi phục rất nhanh chóng, trước khi rời đi Thiên Y Lão Nhân đã nói chuyện với nàng:
"Có chuyện này ta muốn nói trước với cô nương!!"
"Có chuyện gì, mời người nói!"- Trân Ni nghe thế thì khẩn trương
"Chuyện của Trí Tú cô nương..."
Nghe thì Trân Ni càng lắng nghe hơn:
"Nàng ấy sao?"
"Kẻ sắp bước vào con đường ma đạo, sau này không sớm thì muộn cũng sẽ hại đến chúng sinh. Tham vọng bá chủ sẽ dần khiến cho cô ấy sinh ra sát tính. Và người ngăn được cô ấy lại chỉ có mình cô mà thôi"- Thiên Y Lão Nhân nghiêm túc nói
Trân Ni nghe xong lấy tay che miệng, đôi mắt mở to:
"Tại sao chứ? Nàng ấy vốn hiền lành lắm cơ mà, tu luyện ngàn năm cũng chỉ vì muốn gặp ta thôi. Nàng ấy sẽ không giết người đâu!!"
"Ta nói với cô nương chỉ vì muốn cô nhân lúc bây giờ còn sớm cố gắng khuyên ngăn Trí Tú. Nếu để đến sau này, ắt hẳn dân chúng phải lầm than, tam giới hỗn loạn!!"- Thiên Y Lão Nhân nói như tiên đoán trước được điều gì đó
"Không phải chứ!!"- Trân Ni lắc đầu
"Sao...Sao...người biết được?"- Trân Ni có vẻ không tin
"Tại vì ta là Thái Ất Chân Nhân, hiệu là Nguyên Thủy Thiên Tôn"
"??!!"
.
Trân Ni sau khi nghe lời của Thiên Y Lão Nhân nói xong thì tâm can cứ mãi nghĩ về lời nói đó của lão. Nàng ngồi cùng Trí Tú, bắt đầu nhỏ giọng nói:
"Tiểu Ly..."
Trí Tú nghe thế quay qua:
"Sao? Nàng đau chỗ nào hả?"
"Không phải"- Trân Ni lắc đầu
"Chứ nàng có chuyện gì khó nói?"
"Yêu quái cũng có sáng và tối có đúng không? Ta tin chắc nàng là sáng, có phải không?"- Trân Ni gương mặt đầy niềm tin hỏi Trí Tú
"Là sáng thì sao, là tối thì sao?"- Trí Tú lấy làm lạ câu nói của Trân Ni
"Từ xưa tới nay nàng có bao giờ hỏi ta về mấy chuyện yêu giới đâu, sao đột nhiên hôm nay lại nói như thế?"
"Thì nàng trả lời ta đi!!"
"Ta tu luyện hơn ngàn năm dù là sáng hay là tối thì sớm muộn cũng là kẻ đứng đầu. Ta suy nghĩ kĩ rồi, sau khi trở về Thanh Khâu ta sẽ nhậm chức Hồ cung chủ. Rồi sau đó ta sẽ làm chủ yêu giới"- Trí Tú đang từ từ bộc lõ sát tính của mình
"Nàng làm gì cũng được nhưng đừng giết người có được không?"- Trân Ni đưa mắt nhìn Trí Tú như cầu xin
"Chuyện đó là chuyện không thể tránh khỏi"- Trí Tú lắc đầu nói
Xem ra lời Thiên Y Lão Nhân nói đã ứng nghiệm, Trân Ni có thể thấy rõ qua lời nói và đôi mắt của nàng...
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com