CHƯƠNG 106
"Đôi mắt của nàng không còn vô tư nữa Tiểu Ly à"- Trân Ni nhìn sâu vào trong đôi mắt của Trí Tú
"Ta có thể đánh mất mọi thứ nhưng tình yêu với nàng là mãi mãi. Dù ta có giết người thật thì..chỉ có nàng mới ngăn ta lại được thôi"
Trân Ni lập tức ngã vào người Trí Tú:
"Thật vô dụng khi ta không khuyên được nàng"
"Nàng đừng tự trách vô ích, chuyện ta muốn làm tới Như Lai cũng không thể cản nổi"- Trí Tú nói chắc ăn như bắp
.
Buổi tối trước khi rời đi...
Trí Tú ở bên ngoài nói chuyện với Huyết Tư Kỳ:
"Hay người cùng Trân Ni trở về Hoàng cung đi. Có ngươi ở cùng Trân Ni ta an tâm hơn"
"Không cần đâu, thần đã chọn ở đây rồi. Không muốn xuống núi vướng bận hồng trần nữa. Nếu người muốn thần tiễn một đoạn thì thần sẽ tiễn người"
"Sau hôm nay ta sẽ không còn là Vương phi nữa, nên người cũng không cần xưng là thần với ta nữa"- Trí Tú cười nói
"Dạ được, vậy ta kêu người một tiếng tỷ tỷ có được không? Người lúc nào cũng ủng hộ ta, cũng bảo vệ ta"- Huyết Tư Kỳ đôi mắt long lanh nói
"Đôi mắt của ngươi rất xinh đẹp, đã khỏi rồi sao? Vậy thì tốt quá, đệ đệ"- Trí Tú mỉm cười đáp
Huyết Tư Kỳ nghe xong vui mừng:
"Thiên Y Lão Nhân sau khi cứu đệ về đã tận tình chữa khỏi cho đệ, cho nên đệ muốn ở lại đây giúp đỡ cho ngài ấy"
"Được rồi, không còn sớm nữa. Đệ vào ngủ đi, ngày mai ta còn phải đi sớm"
"Được"
Hai người nhanh chóng đi vào trong nhà. Trí Tú đi lại chỗ gần giường của Trân Ni, nàng ngồi xuống cạnh Trân Ni. Trí Tú đưa tay lên đặt ở đỉnh đầu của Trân Ni. Trí Tú đang dùng pháp lực của mình để xóa bỏ đi phần kí ức của nàng cùng Trân Ni, toàn bộ tất cả đem đi xóa bỏ hết. Trân Ni ngủ say nên cũng không hay biết gì.
Trí Tú lấy tay mình ra, từng giọt từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống. Nhưng nước mắt của nàng không còn là bạch thủy mà đã chuyển thành huyết thủy đỏ thẳm mất rồi. Trí Tú nhanh chóng lau đi mấy dòng lệ rồi rời khỏi giường. Đêm nay nàng nghĩ bản thân sẽ không ngủ được mất...
Trời chạng vạng sáng, khi mặt trời còn chưa lên...
Đến lúc Trí Tú sẽ phải từ biệt Huyết Tư Kỳ và Thiên Y Lão Nhân, nàng chào tàm biệt cả hai người họ.
"Trí Tú à tỷ đi đường cẩn thận"- Huyết Tư Kỳ nói lời từ biệt
"Cô có chắc với quyết định này chưa?"- Thiên Y Lão Nhân thì hỏi
"Được rồi, ta phải lên đường đây. Hai người bảo trọng, tạm biệt"
Trí Tú nói rồi bế Trân Ni lên trong vòng tay của mình đi khỏi căn nhà. Ngoài trời hôm nay tuyết cũng đã ngừng rơi, thời tiết cũng trở nên ấm hơn bình thường. Cả hai người rời khỏi núi, lên núi thì khó nhưng khi đi xuống lại khá dễ nên Trí Tú đi cũng rất nhanh.
---
Mặt trời lên...
Trí Tú tay vẫn ẳm Trân Ni trên tay từ từ đi vào trong Hoàng cung. Vừa nghe quân lính cấp báo thì Khải Hoàng đã đích thân cùng nô tài đi ra tới cửa cung để nghênh đón. Cánh cổng lớn của cung mở ra, bên trong là Khải Hoàng cùng thuộc hạ của mình đứng đó còn cả Vân Chi nữa.
"Chủ tử!!"- Vân Chi nhìn thấy Trân Ni thì nói
Trí Tú từ từ tiến vào, nàng đặt Trân Ni xuống giao lại cho Vân Chi. Vân Chi nhanh chóng đỡ lấy chủ tử của mình, nàng nhìn Trí Tú nói:
"Vương phi...người không ở lại sao?"
"Ngươi sau này nhớ chăm sóc tốt cho Trân Ni, ta sẽ không ở đây nữa. Sau này cũng đừng nhắc ta trước mặt Trân Ni, vì ta đã xóa kí ức của ta và nàng ấy rồi. Nhớ đó, nàng ấy có mệnh hệ gì, ta hỏi tội ngươi"- Trí Tú căn dặn
Vân Chi đôi mắt ươn ướt gật đầu lia lịa:
"Nô tỳ biết rồi"
Trí Tú thấy Vân Chi trả lời xong thì mỉm cười rồi đi qua chỗ Khải Hoàng, nàng nói thầm vào tay y:
"Thứ ta hứa với ngươi, ba ngày sau sẽ đích thân đem tới cho ngươi. Còn chuyện ngươi hứa với ta thì nhất định phải làm đó, không được tổn hại đến nàng ấy. Dù là một sợi tóc"
"Một Hoàng đế sẽ không nói dối, nàng yên tâm"- Khải Hoàng cũng thì thầm đáp lại
"Vậy ta đi đây"- Trí Tú nói rồi vụt biến mất trước mắt của tất cả mọi người
Cánh cổng cung cũng đóng lại như mối lương duyên của hai người cũng đóng lại mất. Nàng đã trở lại Thanh Khâu, trở lại với nơi thuộc về nàng.
---
Trân Ni sau khi được đưa về Trường Xuân Cung thì cũng đã tỉnh lại. Nàng bật dậy trên giường, cảm giác như bản thân đã quên mất thứ gì đó nên liền hất tấm chăn ra đi xuống giường.
Nhưng chân của nàng tuy đã chữa khỏi nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường nên nàng đã té xuống đất.
Vân Chi đi vào thấy thế đỡ nàng lên:
"Chủ tử...chủ tử, người không sao chứ? Chân người đã khỏi nhưng còn chưa đi vững đâu"
Trân Ni sau khi bình tĩnh lại thì hỏi:
"Ta cảm giác như bản thân vừa nằm mơ một giấc mơ thật dài vậy nhưng khi tỉnh lại ta cảm giác đã mất thứ gì đó quan trọng lắm nhưng lại không nhớ ra. Ngươi có biết đó là thứ gì không?"
Trân Ni nhớ tất cả mọi thứ, nhớ mình là Hoàng hậu, nhớ mình ở trong Trường Xuân Cung, nhớ được Vân Chi nhưng chỉ có Trí Tú là nàng không nhớ gì cả.
Vân Chi nghe hỏi thì không biết trả lời thế nào, Trân Ni thấy Vân Chi cứ trơ ra đó im lặng thì hỏi tiếp:
"Chân ta bị sao vậy? Sao chân ta lại bị thương?"- Vì chiếc chân có liên quan kí ức đến Trí Tú nên nàng cũng quên mất
"Ờ...người đi đứng không cẩn thận nên đã té, dẫn đến chân bị thương. Giờ thì khỏi rồi, có điều người phải tập đi lại mới được"- Vân Chi nhớ lời Trí Tú dặn nên chỉ biện đại cái cớ để trả lời
Trân Ni cũng gật đầu:
"Sao ta cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng như vậy chứ? Ngươi có nhớ ai tên Vương Trí Tú gì đó không? Sao ta chỉ nhớ mỗi cái tên này vậy? Kì lạ"- Nàng ôm đầu nói
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com