CHƯƠNG 112
Sáng hôm sau...
Mới sáng sớm mà Khuê Liên đã đến tìm Trí Tú:
"Nè tỉnh dậy đi, hôm qua muội đã đi đâu vậy chứ?"
Trí Tú nằm trên giường vẫn chưa mở mắt hay trả lời. Khuê Liên lay nàng dậy hỏi tiếp:
"Tỉnh dậy mau đi. Mau trả lời tỷ đi chứ?"
Trí Tú bị lay tới độ phải nhíu mài mở mắt ra trả lời:
"Tỷ làm gì mà sáng sớm đã chạy tới đây vậy? Hôm qua muội có đi đâu đâu!!"
"Đừng có mà nói dối, hôm qua muội đã ra ngoài. Sau đó về rất trễ nữa, muội đi đâu?"- Khuê Liên tiếp tục tra hỏi
"Được rồi được rồi, đúng là muội có ra ngoài, được chưa?"- Trí Tú ngồi dậy khó chịu đáp
"Muội đi đâu? Đi làm chuyện xấu sao?"
"Muội bây giờ không phải tiểu Hồ ly nữa, là Hồ cung chủ rồi. Đừng quản muội nữa, còn giờ thì muội cần ngủ, tỷ ra ngoài đi"- Trí Tú xua Khuê Liên đi
"Muội đi lên núi U Đô sao?"
Trí Tú nghe tới đây thì mắt mở sáng, nàng choàng tỉnh ngồi dậy:
"Thì sao? Tỷ biết hết rồi hả?"
"Sao muội có thể làm ra chuyện này chứ?"- Khuê Liên thất vọng nói
"Có gì mà không thể làm chứ?"- Trí Tú có vẻ ngoan cố nói
Khuê Liên hết lời để nói nên bỏ đi nhưng bị Trí Tú kêu lại:
"Muội muốn tiêu diệt những yêu tộc không chịu quy phục chúng ta! Muội biết mặc dù muội là cung chủ nhưng người nắm binh quyền trước nay là do tỷ. Nên tỷ giúp muội có được không?"
Nghe lời yêu cầu hoang đường của Trí Tú thì Khuê Liên quay người lại bật cười:
"Nực cười, ta sẽ không phải giờ giúp muội làm mấy thứ thương thiên hại lí như vậy đâu. Muội từ bỏ ý định đó đi"
Trí Tú đắc ý tiến gần lại Khuê Liên, nàng giơ chiếc bông tai của Vân Chi lên:
"Vậy sao? Tỷ nhìn xem đây là cái gì?"
Khuê Liên đương nhiên biết đó là gì, nàng hơi hốt hoảng đoạt lấy:
"Đây là bông tai của Vân Chi, sao muội có được?"
"Haha...nếu tỷ không đồng ý với lời đề nghị của muội thì lần sau không chỉ đơn giản là bông tai của Vân Chi đâu. Có thể là một ngón tay, một con mắt hoặc thủ cấp của cô ta thì sao?"- Trí Tú khoanh tay nói
"Muội dám?"- Khuê Liên nắm chặt chiếc bông tai có vẻ tức giận nói
"Có gì mà không dám?! Tỷ suy nghĩ kĩ lời muội nói đi, muội không muốn de dọa tỷ hay phải dùng đến vũ lực đâu. Chúng ta là tỷ muội mà. Haha...giờ mau ra ngoài để muội nghỉ ngơi đi"
Khuê Liên không nói gì đành đi ra khỏi căn phòng. Trí Tú quay lại giường ngã người xuống, cười hả hê:
"Hahaha...đợi đi, sau khi làm chủ được yêu giới. Ta sẽ tiêu diệt nhân giới rồi làm chủ cả tam giới...hahaha"
.
Tại Trường Xuân cung...
Vân Chi theo lời Trí Tú nói đem bông hoa kia đi sắc thành thuốc cho Trân Ni uống. Trân Ni từ sau biết có sự tồn tại của Trí Tú nhưng nàng lại không nhớ được gì về Trí Tú thì đâm ra thẫn thừ ngồi mãi một chỗ ủ rủ.
Vân Chi bưng chén thuốc vào nói:
"Chủ tử, người uống thuốc đi"
"Chân ta hết rồi còn uống thuốc làm gì?"- Trân Ni thắc mắc hỏi
"À ờ...thì đây là thuốc bổ, người uống đi"- Vân Chi không nói rõ đó là thuốc gì
Trân Ni đành nghe lời Vân Chi, lấy chén thuốc đưa lên miệng uống. Uống được một hốp thì nàng lấy ra nhăn mặt:
"Đắng quá...đắng hơn cả thuốc bình thường. Ngươi cho ta uống thứ gì vậy?"
"Chủ tử, người cố gắng uống vào đi. Thuốc này...sẽ giúp người có lại mái tóc đen như người bình thường đó"
"Ai nói với ngươi vậy?"- Trân Ni có vẻ không tin
"Ờ thì là thái y...người đừng nói nhiều nữa mau uống đi"- Vân Chi hối thúc Trân Ni
Trân Ni đành nhắm chặt mắt uống hết chén thuốc. Đắng tới nỗi nàng như sắp không chịu được, Vân Chi đột nhiên lấy ra một viên đường đưa cho Trân Ni:
"Nè, người ngậm vào đi. Sẽ bớt đắng hơn đó"
Trân Ni cầm lấy viên đường, đôi mắt rơi vào không trung, nàng hỏi:
"Trước đây mỗi khi ta uống thuốc, có phải có người thường đưa cho ta một viên đường như vậy không?"
"Ơ dạ...ừm"- Vân Chi ngập ngừng
"Thuốc này cũng là của người đó mang tới?"- Trân Ni đoán nói
Vân Chi đành gật đầu. Trân Ni mỉm cười:
"Tuy ta không còn nhớ gì về nữ nhân kia, kể cả khuôn mặt. Nhưng...cái tên đó từ lâu đã khắc sâu vào tim ta rồi. Và ta bây giờ mới hiểu được yêu cũng là một loại bản năng"
"Chủ tử à...người đừng buồn nữa. Đừng suốt ngày ủ rũ nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi"- Vân Chi xoa xoa vai Trân Ni
Nhưng ở gần đó, Trí Tú thật chất vẫn không hề rời khỏi nàng. Trí Tú đứng nhẹ tênh trên nóc phủ của Trường Xuân cung. Nàng chứng kiến hết tất cả:
"Nàng chịu uống thuốc là ta yên tâm rồi"
Trí Tú chỉ nán lại một lát rồi nhanh chóng vụt đi. Nàng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn Trân Ni mà thôi. Trân Ni đột nhiên quay lên nhìn trên nóc, không có ai cả nhưng nàng chắc chắn cảm giác của mình không sai:
"Vân Chi à, ta cảm giác có người trên nóc phủ của chúng ta"
"Đâu có, người nhìn nhầm rồi. Làm gì có ai chứ"- Vân Chi cũng nhìn theo
"Ờ vậy chắc ta nhầm"- Trân Ni gật gật đầu
"Thôi chúng ta vào trong đi, người mau nghỉ ngơi đi"- Vân Chi đỡ Trân Ni lên
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com