Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Ngươi đã biết trước chuyện này rồi sao?"- Trân Ni sau khi trở về liền lập tức hỏi Trí Tú

"Đúng là không gì có thể qua mắt được người"- Trí Tú tay vẫn cầm bức thư khi nãy ở Dưỡng Tâm Điện nói

"Chuyện này ta có cần nhúng tay vào hay không?"

"Không. Người chỉ cần đi nghỉ ngơi cho tốt, Tiểu Ly tự có sắp xếp"- Trí Tú đưa Trân Ni đến trước cửa phòng nàng

"Ờ...được"- Vân Chi mở cửa ra cho Trân Ni đi vào

Trí Tú nhanh chóng trở về phòng của mình. Khuê Liên nãy giờ ở yên trong phủ nên còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, vừa thấy Trân Ni trở về thì lập tức hỏi:

"Muội đi đâu vậy? Trong cung xảy ra chuyện gì sao?"

"Tỷ đừng hỏi nữa, muội có việc cần tỷ giúp đây"- Trí Tú đi tới chỗ bàn, lấy giấy mực ra nói gấp

Khuê Liên còn chưa rõ sự tình thì đã bị Trí Tú thúc giục:

"Chiếu chỉ...mau đi lấy chiếu chỉ của Hoàng thượng tới đây cho muội. Trong đó có văn tự của người"

"Ờ được được, tỷ đi lấy ngay đây"- Khuê Liên liền nhanh chân đi tìm

Lấy được chiếu chỉ của Hoàng thượng, Khuê Liên đưa cho Trí Tú:

"Đây, chiếu chỉ của Hoàng thượng"

"Được rồi, giờ tỷ lập tức đi điều tra giúp muội người này đi"- Trong lúc Khuê Liên đi tìm chiếu chỉ thì Trí Tú đã phác hoạ ra một người, đó chính là cung nữ mà nàng theo dõi

Khuê Liên cầm lấy bức hoạ:

"Muội vẽ gấp như vậy cũng không biết tên, kêu tỷ điều tra kiểu nào đây?"

"Đây là chuyện đại sự, không thể chậm trễ. Tỷ mau đi đi"- Trí Tú tay nắn nót viết lại văn tự và nét chữ của Khải Hoàng, nội dung y hệt với bức thư

Khuê Liên đành nghe theo:

"Được rồi, còn chưa rõ chuyện gì muội đã sai ta rồi"

"Tỷ tuệ nhãn hơn người. Việc điều tra này giao cho tỷ là thích hợp nhất. Khi nào xong muội sẽ kể cho tỷ nghe"

"Được rồi, được rồi. Ai biểu ta là tỷ tỷ của muội chi"- Khuê Liên nói rồi cầm theo bức hoạ đi mất

"Bây giờ vừa mới xuất hiện tin đồn thích khách đột nhập hoàng cung. Nếu lại có thêm tin cung nữ chết trong hậu cung thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên cung nữ đó còn ở đâu đó trong hậu cung này!!"- Trí Tú thiết nghĩ

Trân Ni nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được. Nàng không hiểu tại sao cứ trằn trọc mãi. Nàng tự hỏi mình đang lo lắng về điều gì. Cuối cùng đành phải gọi:

"Vân Chi!!"

Vân Chi ngoài cửa, nghe tiếng chủ tử gọi liền chạy vào trong.

"Dạ nương nương, người gọi nô tỳ"

Trân Ni ngồi dậy nói:

"Bổn cung không ngủ được..."

"Bây giờ đã khuya lắm rồi, người cố gắng ngủ đi. Nô tỳ đứng đây canh chừng giúp người"- Vân Chi nhẹ giọng nói

"Không, không cần. Tiểu Ly....à ờ Vương phi nàng ấy đã ngủ chưa?"- Trân Ni hỏi

"Dạ bẩm nương nương, đèn ở gian phòng của Vương phi vẫn còn thắp sáng. Chắc là Vươmg phi vẫn chưa ngủ"- Vân Chi bẩm báo

"Hmmm...được rồi ngươi ra ngoài đi"- Trân Ni phẩy tay nói

"Người có ổn không vậy, hay là truyền thái y?"- Vân Chi lo lắng hỏi

"Bổn cung không sao, ngươi ra ngoài đi"- Trân Ni nằm lại xuống giường

"Dạ"- Vân Chi khụy gối rồi ra ngoài

.

Gần sáng...

Trân Ni đã vội chải tóc rửa mặt vừa canh y xong thì đã có lệnh từ Thục Di Thái hậu truyền nàng đến Thọ Khang Cung hỏi chuyện đêm qua. Trước lúc đi tới Thọ Khang Cung thì nàng ghé sang phòng của Trí Tú.

Trân Ni hé cửa vào, rồi quay sang Vân Chi:

"Khuê Liên đâu? Cung nữ của nàng ấy đâu? Sao lại không thấy hầu hạ?"

"Dạ nô tỳ không biết. Đúng là sáng giờ không thấy cô ấy đâu cả"

"Kì lạ"- Trân Ni nhíu mày

Nàng mở nhẹ cánh cửa vào, chân đặt xuống sàn từ tốn không phát ra tiếng động. Trí Tú cả đêm hôm qua giả nét chữ của Hoàng thượng đến độ ngủ quên trên bàn, tay còn cầm bút chưa buông. Trân Ni nhìn thấy đúng là có chút đau xót tâm can. Nàng quay sang Vân Chi đưa tay ra, Vân Chi đặt một chiếc phong bào lên tay nàng. Trân Ni đi lại gần Trí Tú đặt nhẹ tấm áo đắp lên vai nàng.

Nhìn sang bàn tay của Trí Tú, Trân Ni từ tốn ôn nhu lấy cây bút ra khỏi ngón tay của nàng.

"Hôm qua cả đêm nàng ấy không ngủ sao?"

"Dạ phải thưa nương nương"- Vân Chi đáp

"Bây giờ ta phải sang Thọ Khang Cung, dặn nô tài khi nào nàng ấy thức làm chút huyết yến cho nàng ấy tẩm bổ đi"- Trân Ni gương mặt tuy không có chút gì lo lắng nhưng lời nói thì ngược lại

"Dạ"

Trân Ni định di gót rời khỏi nhưng cuối cùng lại nán lại, nhìn sang Trí Tú một cái. Nàng vẫn có chút không yên tâm để Trí Tú nằm dài trên bàn như thế. Trân Ni liền lấy phong bào ra đặt sang một bên, một tay đỡ lấy thân trên của Trí Tú, một tay ôm lấy chân nàng. Ôn nhu từng chút nhấc Trí Tú lên.

"Nữ nhân này sao lại nhẹ tựa lông hồng như vậy chứ?"- Trân Ni bế Trí Tú đi tới chỗ giường đặt nàng xuống, thuận tay kéo tấm chăn lên đắp cho nàng

Vân Chi đứng đó, hai mắt trừng trừng nhìn thấy hành động này của Trân Ni. Vân Chi hầu hạ Trân Ni từ nhỏ tới giờ cũng chưa thấy nàng từng làm vậy với nữ nhân nào khác trừ Lệ Sa. Vân Chi nửa muốn hiểu nửa lại không!!

Trân Ni quay sang Vân Chi, hiểu tính nàng nên sợ hiểu lầm nên giải thích:

"Bổn cung...bổn cung...chỉ là sợ nàng ta cảm nhiễm phong hàn nên mới làm vậy thôi. Ngươi đừng có mà hiểu lầm"

"Dạ nô tỳ không nghĩ gì đâu thưa nương nương"

"Được rồi, mau tới Thọ Khang Cung đừng để Thái hậu đợi"

Trân Ni nói xong thì mới quay đi. Vân Chi đi theo sau khép cửa lại.

.

Tại Thọ Khang Cung...

"Thần thiếp tham kiến Thái hậu"- Trân Ni đi vào đại điện hành lễ

"À đứng lên đi"

"Đa tạ Thái hậu"- Vân Chi kế bên đỡ Trân Ni đứng dậy

Nàng đi tới ngồi cạnh Thục Di Thái hậu.

"Ai gia triệu kiến Hoàng hậu là vì chuyện của Hoàng thượng đêm qua. Bây giờ tin đồn đã truyền đi khắp hậu cung rồi. Hoàng hậu định giải quyết thế nào?"- Thục Di Thái hậu quay sang hỏi

"Hồi bẩm Thái hậu, chuyện này thần thiếp vô can. Cả đêm đều ở cạnh Vương phi. Chỉ là do bệ hạ nhất thời tức giận nên mới nghĩ thần thiếp là thủ phạm"- Trân Ni giải thích

"Ai gia biết chứ. Con sao lại có thể làm ra chuyện như thế này. Ai gia còn nghe nói Lạp phi đích thân lấy tính mạng của mình ra bảo đảm cho con, có đúng vậy không?"- Thục Di Thái hậu đặt tay lên tay của Trân Ni, có vẻ tin tưởng

"Dạ đúng thưa Thái hậu"- Trân Ni gật đầu

"Có vẻ tình cảm của con và Vương phi rất tốt"

"Dạ, Vương phi bản tánh vốn hiều diệu lại giúp đỡ thần thiếp nên tình cảm...tỷ muội rất tốt"- Trân Ni nheo mắt ngưng một hồi rồi mới nói tiếp

"Vậy thì tốt. Hai người hoà thuận như vậy rất tốt. Ai gia biết hiện tại con mất hết quyền hạn nhưng chỉ cần một ngày còn tại vị thì con vẫn là Hoàng hậu"

"Đa tạ lời vàng ngọc của Thái hậu"

                                               ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jensoo