Chương 23
Cũng đã ba ngày rồi mà Trí Tú vẫn chưa trở về Trường Xuân Cung, Trân Ni cũng không di gót tới Dưỡng Tâm Điện nửa bước. Trí Tú thì không nói nhưng không hiểu sao Trân Ni mới là người bị dày vò. Đúng là ăn không ngon ngủ không yên, đến nô tài trong cung cũng phải khổ sở.
Tại Trường Xuân Cung...
Trân Ni ngồi ở Di Thư Tình Sử, nơi mà cả hai đã từng cùng nhau thưởng nguyệt. Ban ngày ban mặt nhưng Trân Ni lại ngồi trước đàn gãi một khúc Hồ Gia Thập Bát Phách. Vân Chi đi vào nghe thấy liền nói:
"Nương nương...bây giờ trời đang ban ngày, người gãi khúc nhạc này có phải quá thê lương rồi không?"
Trân Ni ngưng tay mình lại nói:
"Khúc cầm này, điệu nhạc uyển chuyển, dai dứt, bi thương, như đứt từng đoạn ruột"
"Người xem, người cũng biết như vậy còn ngồi đây gãi đàn khúc nhạc này làm gì"- Vân Chi nhìn thế tức thay
"Tâm tình ta không tốt, không gãi khúc bi thương chẳng lẽ đi gãi hỉ khúc sao?"- Trân Ni đứng lên nói
Vân Chi thở dài:
"Khi nãy đi ngang qua đường dài, nô tỳ thấy Vương phi đang ở ngự hoa viên. Nếu bây giờ người đến đó thì còn kịp. Nếu cứ ngày nào cũng như vậy e rằng sẽ sinh bệnh đó nương nương"
Trân Ni ngẫm nghĩ một hồi thì bị Vân Chi kéo tay đi:
"Mau đi thôi, người còn chờ gì nữa chứ?"
.
Tại Ngự Hoa viên...
"Muội xem, muội giận dỗi Hoàng hậu chạy tới đây. Cũng đã ba ngày rồi, không định trở về sao?"- Khuê Liên đi kế bên Trí Tú hỏi
"Chuyện đó...muội còn chưa có sắp xếp. Tỷ không phải không muốn hai người muội bên nhau sao?"- Trí Tú vừa đi vừa nói
"Ta cấm hai người được sao? Tỷ muội chúng ta lớn lên cùng nhau, có gì mà chưa trải qua chứ. Hơn nữa ta cũng không có ý định chen vào, nên muội cứ làm theo ý mình đi, ta không quản"- Khuê Liên thở hắc nói
"Vậy tỷ cũng đừng nói chuyện này cho người ở Hồ tộc nghe có được không? Nhất là phụ thân"
"Được rồi, ta không nói. Coi như ta không thấy gì hết"- Khuê Liên gật gật nói
"Đa tạ tỷ"
Hai người đi được một khoảng thì lại gặp được Hy Quý phi đúng lúc ra ngoài vườn hoa hái một ít cánh hoa về làm mỹ phẩm.
"Hy Quý phi nương nương"- Trí Tú hành lễ
"Không phải là Vương phi đây sao...quả thật trùng hợp!!"- Hy Quý phi quay qua nhìn nàng nói
"Ngươi xem...tư sắc của Vương phi đúng là hơn người. Đứng trong vườn hoa mà không đóa hoa nào sánh bằng nhan sắc này. Đúng là tuyệt thế mỹ nhân"- Hy Quý phi quay qua Nhật Bích cung nữ bên cạnh nói
"Dạ đúng thưa nương nương"- Nhật Bích gật đầu
"Nương nương quá khen!!"- Trí Tú cười mỉm nói
"Nhưng mà...ngươi ở đây không thân không thích. Có Hoàng hậu chống lưng nhưng cũng tự rời khỏi. Bây giờ chạy tới Dưỡng Tâm Điện, không lẽ Vương phi đây đang níu kéo thánh sủng sao?"- Hy Quý phi nói giọng mỉa mai vô cùng
"Không thân không thích thì sao? Chạy đi đâu thì bổn cung vẫn chống lưng cho nàng ấy!! Cần muội quản sao?"- Giọng nói khiến Trí Tú ngước nhìn không ai khác chính là Trân Ni
Trân Ni cao cao tại thượng, ngẩng cao đầu đi tới chỗ của Hy Quý phi khiến nàng ta phải lập tức hành lễ:
"Hoàng hậu nương nương thánh an"
Trí Tú chỉ khụy chân xuống không nói gì. Trân Ni ra mặt bảo vệ Trí Tú:
"Muội chả có quyền gì ở đây để ra oai với Vương phi cả"
"Không có quyền sao? Muội không có quyền gì cả, chỉ có quyền chủ quản lục cung này"- Hy Quý phi cũng không chịu thua
"Nhưng Quý phi có thể phế còn Hoàng hậu thì không được!!"- Trân Ni nở nụ cười đắc ý
"Tỷ..."- Hy Quý phi cứng họng không nói thêm được gì
"Mau trở về Trường Xuân Cung"- Trân Ni đưa tay ra bắt lấy tay của Trí Tú kéo đi
Trí Tú nhìn xuống tay của Trân Ni, thấy chiếc vòng chỉ đỏ nàng làm nên mới miễn cưỡng di gót đi theo. Khuê Liên và Vân Chi cũng chạy theo. Hy Quý phi đứng đó hai hàm nghiến lại, đôi mắt trừng lên vô cùng tức giận:
"Được lắm, đợi đó!! Hứ!!"
Trân Ni dắt tay của Trí Tú đi được một đoạn rời khỏi ngự hoa viên, đi đến đoạn đường dài gần tới Trường Xuân Cung thì Trí Tú hất tay nàng ra, xem ra Trí Tú còn giận Trân Ni:
"Sao lại kéo ta về Trường Xuân Cung làm gì? Người đã quên người nói gì sao? Còn vòng tay đó người đeo làm gì nữa?"
Trân Ni đúng là không nhìn nổi gương mặt này của Trí Tú. Nàng không thèm ngó gì xung quanh kéo lấy tay Trí Tú, rồi nhấc bổng Trí Tú lên đi về Trường Xuân Cung. Trí Tú quơ chân vùng vẫy:
"Nè, Trân Ni!! Người làm gì vậy, bỏ ta xuống. Ở đây đông người qua lại, không được đâu. Mau bỏ ta xuống đi"
Trân Ni vẫn không trả lời, cứ thế ẳm Trí Tú đi về cung. Nô tỳ thái giám tất cả đều trông thấy hai người. Một Hoàng hậu, một phi tần. Hai nữ nhân lại ẳm nhau như thế. Không khỏi khiến người khác bàn tán.
.
Tại Trường Xuân Cung...
"Kim Trân Ni, nàng nãy giờ không nói không rằng. Ẳm ta đi một đoạn đường dài về đến đây. Đã để không biết bao nhiêu người trông thấy. Bây giờ lại còn ôm ta lâu như vậy, nãy giờ chắc đã nửa canh giờ rồi đó"- Trí Tú đứng đó để Trân Ni ôm chặt, miệng nói đầy bất lực
"Sao ngươi có thể nói đi là đi như vậy chứ? Mới có mấy câu mà ngươi đã rời bỏ ta rồi"- Trân Ni dứt ra khỏi người Trí Tú nói
"Aishh...đứng nãy giờ chân cũng mỏi rồi, để ta lại ghế ngồi rồi nói"- Trí Tú quay đi như không nghe thấy câu hỏi của Trân Ni
Nhưng lại bị Trân Ni kéo lại, tay vòng qua eo nàng, kéo nàng lại nhìn thẳng vào mắt mình:
"Ta xin lỗi!!"
"Ta không nghe rõ..."- Trí Tú ngước mắt đi hướng khác
"TA XIN LỖI!!"- Trân Ni nói lớn hơn một chút
Trí Tú cũng không làm khó Trân Ni nữa, đôi môi nhếch lên mỉm cười. Trân Ni liền đưa môi lại hôn lên môi Trí Tú, nàng đưa tay mình lên quấn lên cổ Trân Ni khiến cả hai lại gần nhau hơn. Nhưng không được bao lâu thì Trân Ni dứt ra, Trí Tú khó hiểu hỏi:
"Sao vậy? Hôn ta làm nàng không thích hay sao?"
"Không phải không thích mà là không hợp với thiên ý!! Ngươi là yêu, ta là người"- Trân Ni có vẻ rầu rĩ ngồi xuống ghế
"Cái gì gọi là thiên ý, ta khinh!! Thiên ý là cho ta năm xưa gặp được nàng, yêu nàng. Đó mới gọi là thiên ý"- Trí Tú đi lại gần, cúi người xuống ngang tầm với Trân Ni nói
Trân Ni ngước đầu lên nhìn nàng, đôi mắt trở lại nét long lanh, bỏ đi vài phần sắc sảo. Trí Tú đưa tay mình lên, che một bên mắt của mình lại như thể muốn nhìn rõ mọi việc nói:
"Ở chốn hậu cung này cứ như địa ngục của nữ nhân vậy, có vào không có ra. Tranh đoạt tàn sát nhau cuối cùng người vì con cái, người vì gia tộc, người vì quyền thế. Hãm hại nhau đến thân tàn ma dại. Có khi nhìn trong gương còn không nhận ra mình là kẻ nào"
Cả hai mắt của Trân Ni đều nhìn vào một con mắt còn lại của Trí Tú, con mắt đó như nhìn thấu tâm can của nàng. Như thể biết hết tâm tư nàng nghĩ gì vậy!!
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com