CHƯƠNG 39
"Hoàng hậu, sao người lại làm vậy? Lỡ khi nãy Hoàng thượng nổi trận lôi đình, Vương phi không ngăn lại kịp sẽ xử trảm người thì sao?"- Trong đêm tối, Trân Ni một mình trở về cùng Vân Chi
"Vì bổn cung biết Trí Tú sẽ không để ta bị gì nên mới làm vậy!! Chiếc áo kia ta cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, không nhân dịp này tặng thì đợi khi nào nữa chứ?"
"Người thật là...hà tất phải làm vậy"- Vân Chi lắc đầu khó hiểu
"Được rồi, mau về thôi. Số trâm cài này thật làm bổn cung nặng đầu"
"Dạ"
.
Buổi yến tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc, Khải Hoàng sau khi xem Trí Tú ca múa cũng vô cùng vui vẻ nên uống khá nhiều rượu. Bản thân say khước đã được Trương Dĩnh đưa về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi. Trí Tú cũng nhanh chóng quay về với Trân Ni. Đi được một khoảng tới đoạn đường dài thì Khuê Liên hỏi:
"Ủa...Trí Tú, chiếc trâm cài Hoàng hậu tặng muội đâu rồi?"
Trí Tú nghe thế đứng lại, đưa tay lên đầu mình sờ thử. Quả thật không thấy nữa liền khẩn trương:
"Chắc khi nãy múa may bị rớt lại ở đại điện rồi, tỷ đi kiếm giúp muội đi"
"Được, tỷ đi rồi về ngay"- Khuê Liên cũng lập tức chạy đi
Trí Tú đứng đó đợi Khuê Liên quay lại. Được một lúc thì có một lực mạnh kéo nàng vào một góc khuất tối om. Trí Tú quay lại nhìn, là một kẻ thân mặt y phục thái giám:
"Là ai? Ngươi là ai?"
"Yên lặng, đừng la lớn. Lại đây!!"- Tên kia kéo lấy Trí Tú vào lòng
"Buông ta ra, khốn kiếp!!"
---
Tại Trường Xuân Cung...
Tối hôm nay không hiểu sao bầu trời xám xịt như sắp mưa, ánh trăng cũng vì thế bị mây đen che lại.
"Nương nương, người lại uống rượu sao?"- Vân Chi đứng trong phòng của Trân Ni nói
"Mặc kệ ta, không cần ngươi lo. Mau ra ngoài đi"- Trân Ni quơ tay nói
Vân Chi đành phải lui chân đi ra ngoài đóng cửa lại. Trân Ni đưa tay tháo miếng ngọc bội của Trí Tú tặng ra đưa lên:
"Ngươi bảo ta phải làm sao đây?"
Bên ngoài trời mỗi lúc một nổi gió lớn. Sấm sét cũng bắt đầu xẹt ngang chia cắt bầu trời đêm. Trí Tú từ ngoài mở cửa xông vào. Cánh cửa đập vào tường làm ra một tiếng lớn khiến Trân Ni ngước lên nhìn.
"Ta về rồi"- Trí Tú đứng trước Trân Ni, khẽ đưa lưỡi liếm lấy một ít máu trên môi của mình
Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa còn cộng thêm sấm chớp, đúng là thời tiết thất thường!!
"Về rồi sao?"- Trân Ni đứng dậy nói
"Ta nghe Vân Chi nói nàng uống nhiều rượu nên vừa về đã đi thẳng qua đây"- Trí Tú cũng bước vào trong rồi đóng cửa phòng lại, bàn tay kéo thanh chốt chắn ngang
"Ừm...ta quả thật uống say rồi!! Đến thần trí cũng không ổn định, sao ngươi lâu vậy mới về?"- Trân Ni nắm lấy tay Trí Tú kéo về phía mình, giọng nói nhè nhè say khước
Nàng ngã đầu mình lên vai của Trí Tú.
"Ta bây giờ mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi. Nàng cũng nên đi ngủ đi"- Trí Tú định đỡ Trân Ni lại giường
Nhưng Trân Ni liền kháng cự đẩy Trí Tú vào tường:
"Nàng nói xem, nàng một mình ở đó đã làm say đắm thêm bao nhiêu nam nhân nữa rồi?"
Trí Tú cũng chán ngán khi nghe mấy câu như vậy của Trân Ni liền đẩy nàng ra:
"Nàng say rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi"
Trân Ni vẫn không chịu nghe đẩy Trí Tú trở lại vào tường. Trân Ni tháo đai lưng của mình ra cột chặt vào hai cổ tay của Trí Tú, áp sát nàng, đặt hai tay nàng giơ cao lên. Hai tay áo Trí Tú vì thế mà khẽ rơi xuống để lộ nước da trên cánh tay của Trí Tú trắng ngần. Trân Ni cũng đưa tay lột bỏ thắt lưng của Trí Tú ra, quăng dưới đất. Trân Ni nuốt nước miếng một chút nhìn Trí Tú. Nàng đưa lưỡi ra liếm lấy môi Trí Tú khiến Trí Tú cũng không chịu được sức hấp dẫn này liền đưa đầu tới. Há miệng ra cho lưỡi Trân Ni vào. Trân Ni được thế hôn mạnh bạo lên môi nàng.
Trân Ni cảm thấy miệng Trí Tú có chút tanh thì dứt ra một chút hỏi:
"Ta nghe có mùi máu tanh..."
"Chỉ có khi nãy có một tiểu thái giám có ý đồ xấu với ta nên ta giải quyết hắn thôi"
Quả thật là như vậy, trên móng tay của Trí Tú vẫn còn vương một ít da và máu...
Có vẻ như Trân Ni không quan tâm lắm. Nàng lại tiếp tục và thậm chí Trân Ni còn cắn vào đôi môi kia rồi mới dứt ra khiến Trí Tú thốt lên:
"Aa...đau..."
Môi dưới của Trí Tú rỉ chút máu. Trân Ni đưa tay lên, quẹt lên môi nàng rồi đưa ngón tay vào miệng mình mút một cái. Ánh mắt nàng bây giờ trở nên sắc sảo vô cùng, khiến Trí Tú không dứt ra được sự dụ hoặc này. Nàng thích nhất là ánh mắt này của Trân Ni. Trân Ni đưa tay kéo mái đầu Trí Tú hơi nghiêng qua một chút, nàng bắt đầu mút lấy cổ của Trí Tú, lưu lại vài vết tích trên đó!! Đôi môi của Trí Tú mím chặt, hai mắt nhắm nghiền lại để mặc Trân Ni muốn làm gì làm.
Sau một hồi, Trân Ni thở gấp sau một khoảnh khắc điên cuồng. Trí Tú nhìn thấy mỉm cười, đôi tay tự phanh ra đứt dây đai lưng. Đúng lúc đó thì Trân Ni móc đâu ra từ sau lưng một lá bùa rồi định yếm vào người Trí Tú nhưng bị nàng ngăn lại. Trí Tú cầm chặt tay Trân Ni, nàng nhìn thử lá bùa rồi đẩy Trân Ni lại chỗ giường. Một tay vịnh tay Trân Ni một tay bóp chặt lấy miệng nàng.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com