Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43

Trân Ni thừa biết hung thủ là ai nên nghe thủ đoạn cảm thấy cũng không có gì bất ngờ. Nàng muốn biểu lộ chút gì đó trên khuôn mặt nhưng không biết phải biểu lộ thế nào:

"À"

Khải Hoàng nghe tiếng "À" của Trân Ni nhẹ nhàng không có gì nghiêm trọng liền nói:

"Nàng còn bình tĩnh vậy được sao? Thi thể tìm thấy trên đường về Trường Xuân Cung. Nàng giải thích trẫm nghe xem? Chuyện là sao?"

"Đêm đó thần thiếp về trước, về xong thì...nghỉ ngơi. Còn Vương phi thì chắc cũng mệt mỏi nên cũng không liên quan đến việc này. Người kêu thần thiếp giải thích gì nữa đây?"- Trân Ni nhíu mày nói

Có vẻ Khải Hoàng vẫn chưa thỏa mãn câu trả lời này lắm:

"Trẫm không tin"

Đúng lúc y nhớ ra việc tên pháp sư nói với mình nên liền định kéo theo Trân Ni đi tìm tên pháp sư kia. Vì cái chết của Khải Phong thật sự quá tàn bạo, y sớm có nghi ngờ đây không phải là do người thường làm.

"Nàng theo trẫm"- Khải Hoàng mạnh bạo kéo Trân Ni đi

"Hoàng thượng...bỏ tay thần thiếp ra. Định đi đâu chứ?"

.

Tại Trường Xuân Cung...

"Trí Tú à, muội có cảm thấy điều gì bất thường không?"- Khuê Liên đứng kế bên hỏi

"Hửm?"- Nhờ Khuê Liên nói thì nàng mới để ý

Hình như bên ngoài phòng có tiếng động. Trí Tú đi ra cửa, hé ra nhìn ngoài sân. Nàng bỗng trừng mắt thấy.

"Là...là...là chó săn!!"- Khuê Liên cũng nhìn theo, sợ hãi khi thấy Khải Hoàng cùng Trân Ni ở bên ngoài. Bên cạnh là tên pháp sư có dẫn theo hai con chó săn hung tợn, đang lập đàng làm phép gì đó

"Bây giờ phải làm sao?"- Khuê Liên lo lắng hỏi

"Ở yên trong đây đợi lệnh của Trân Ni đi"- Trí Tú vẻ mặt bắt đầu nghiêm trọng

Hai bàn tay của Khuê Liên bấu vào nhau đầy lo lắng:

"Có khi nào Hoàng thượng biết gì rồi không??"

"Không đâu, sao có thể được chứ. Tỷ cứ bình tĩnh. Lo lắng sẽ lộ sơ hở"- Trí Tú nắm lấy tay của Khuê Liên

Tên pháp sư đứng bên ngoài khua tay múa chân trên chiếc đàng làm phép của mình. Tay cầm thanh kiếm gỗ cùng vài lá bùa gì đó, quơ tới quơ lui.

"Thần nghe được ở đây có mùi yêu khí nặng nhất, chắc chắn điều bất thường"- Tên pháp sư nói

"Xằng bậy!!"- Trân Ni liền nạt lại

"Nàng yên lặng chút đi"- Khải Hoàng nhíu mày nhìn qua

Nãy giờ không thấy Trí Tú nên y hỏi:

"Vương phi đâu? Sao không thấy nàng ấy?"

"Vương phi đang nghỉ ngơi"- Trân Ni liền đáp lời ngay

"Gì mà nghỉ ngơi giờ này? Nàng ấy tính tình hoạt bát sao có thể ru rú trong phòng như nàng được. Mau đi gọi nàng ấy ra đây"- Khải Hoàng lập tức hạ chỉ mời Trí Tú ra

Trương Dĩnh liền nhanh chóng thi lệnh. Tiếng gõ cửa của Trương Dĩnh đến trước phòng làm Khuê Liên lo lắng đến đổ cả mồ hôi:

"Trí Tú à, làm sao đây??"

"Vương phi nương nương, Hoàng thượng đang ở bên ngoài, cho triệu kiến người"- Trương Dĩnh đứng ở ngoài nói

Trí Tú im lặng một hồi suy nghĩ. Nếu bây giờ không ra càng bị nghi ngờ hơn. Nhưng nàng cũng không biết được tên pháp sư kia pháp thuật có cao minh không, lỡ làm nàng lộ sơ hở thì hỏng chuyện.

"Vương phi nương nương?"- Trương Dĩnh không nghe thấy hồi âm liền gọi thêm một tiếng nữa

"Ta đang canh y, sẽ ra ngay thôi"- Trí Tú nói vọng ra

"Dạ, cảm phiền nương nương nhanh lên một chút. Hoàng thượng đang đợi"

Trí Tú quay qua Khuê Liên trấn an:

"Không sao đâu. Tỷ đừng lo. Đừng làm vẻ mặt như vậy, vậy càng sẽ bị nghi ngờ hơn. Không sao đâu ha!!"

Khuê Liên gật gật rồi cùng nàng mở cửa đi ra ngoài.

"Vương phi, mời!!"

Cả hai đi theo Trương Dĩnh đến chỗ Khải Hoàng.

"Tham kiến Hoàng thượng"- Trí Tú hành lễ

Hai con chó lúc đầu sủa in ỏi khiến pháp sư kia liền chú ý vào hai người. Nhưng vẫn chưa biết ai là yêu quái hay cả hai đều là yêu quái.

Pháp sư dắt hai con chó đi lại gần Trí Tú và Khuê Liên hơn. Khuê Liên cố gắng bình tĩnh nép sau Trí Tú một chút. Trí Tú thật sự căn bản không hẳn gọi là sợ chúng, nàng liếc ngang nhìn xuống. Hai con chó liền lập tức sợ hãi ngược lại nàng.

Tương truyền Hồ ly vốn rất sợ chó. Nhưng Trí Tú tu vi cao nên sẽ không sợ chúng nữa.

Mọi việc diễn ra ngay trước mắt Khải Hoàng khiến y cũng cảm thấy có chút kì quái. Trí Tú ngồi xổm xuống định đưa tay ra giả vờ vuốt ve bọn chúng nhưng hai con chó liền cụp đuôi chạy mất. Nàng nhếch mép cười:

"Sao vậy nhỉ? Ta có làm gì chúng đâu mà chúng đột nhiên bỏ chạy mất rồi?"

Nói xong nàng đứng dậy nhìn tên pháp sư. Hắn nhìn nàng rồi liền quả quyết với Khải Hoàng:

"Hồi bẩm Hoàng thượng, ả này là yêu quái!!"

Khải Hoàng nghe xong liền mắng lại:

"Vô lễ!! Đây là Vương phi của trẫm. Ngươi đừng ngậm máu phun người"

"Không đâu thưa Hoàng thượng. Hai con chó của thần nhìn thấy ả liền chạy mất, chứng tỏ tu vi của ả rất cao. Đôi mắt của thần không sai được đâu Hoàng thượng!!"- Tên kia vẫn khăng khăng

Khải Hoàng đương nhiên vẫn không tin:

"Người đâu..."

Trí Tú liền vịnh tay Khải Hoàng lại:

"Ây...Hoàng thượng!! Nếu pháp sư đây đã nói vậy rồi thì để ngài ấy chứng minh đi. Xem thần thiếp có phải là yêu quái hay không?"

"Ta đã xem qua thi thể của Thân Vương. Vết cắn đó không thể là của con người. Vết cào trên mặt cho thấy kẻ này phải có móng vuốt dài và nhọn. Chắc chắn không phải phàm nhân gây ra, ta lại nghe được trên ngươi và cả cung này có mùi yêu khí. Nhất định là ngươi, xem ta trừng trị ngươi như nào"- Hầu như những việc tên pháp sư kia nói chính là sự thật nhưng vẫn chưa ai tin

Trân Ni đứng đó nghe, cả sống lưng đều lạnh tanh lo sợ thay cho Trí Tú. Nhưng cũng không thể bênh vực. Nếu bênh tức là có tật giật mình. Lần này đành để Trí Tú tự thân ứng biến vậy.

"Được, ngươi muốn làm gì ta?"- Trí Tú không tin là hắn sẽ làm gì được mình

"Hoàng thượng, nếu có chỗ nào đắc tội trước long nhãn xin người thứ tội"

Khải Hoàng nhìn qua Trí Tú, nhận được cái gật đầu của nàng rồi cũng đành đồng ý. Tên pháp sư kia liền nhanh chóng thi triển bùa chú gì đó. Hắn miệng thì lẩm nhẩm, tay vẽ lên lá bùa, mực được làm bằng máu chó.

Trí Tú vẻ mặt lúc đầu khá bình tĩnh cho đến khi nàng nhận ra được bùa chú kia chính là Mao Sơn chú. Mao Sơn được người người biết đến là với uy danh đệ nhất khưu tà trừ ma!!

Trân Ni nhìn vẻ mặt của Trí Tú cũng lo lắng theo. Trí Tú liền đưa tay ra sau ra hiệu cho Khuê Liên lùi ra xa. Tên pháp sư vẽ xong lá bùa liền đưa lên gần mặt Trí Tú. Nàng gương mặt giả vờ như không có gì. Sau một lúc thì lá bùa đột nhiên bị thiêu cháy thành tro bụi.

"Không...tại sao lại vậy?? Bùa chú của ta...ngươi chắc chắn là yêu quái. Hoàng thượng, người phải tin ta!!!"- Tên pháp sư kia liền sợ hãi khi thấy Trí Tú không có biểu hiện gì như lộ nguyên hình

Khải Hoàng thấy chắc là sự việc đã được sáng tỏ:

"Ngươi đâu, lôi tên thuật sĩ giang hồ ăn nói hàm hồ này ra ngoài phạt một trăm trượng, đuổi khỏi cung"

"Hoàng thượng, người thấy chưa?? Thần thiếp không có thì không có việc gì phải lo sợ cả"- Trí Tú quay qua mỉm cười nói

~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jensoo