CHƯƠNG 55
Tối đến...
"Đâm chết ngươi...đâm chết ngươi...cho ngươi chảy máu đến chết..."
.
Tại Trường Xuân Cung...
Bây giờ trời đã khuya lắm rồi, như thường lệ Trân Ni và Trí Tú đã ngủ chung giường, ngủ chung phòng. Bởi vì tình cảm cả hai đã khắn khít hơn rất nhiều. Nhưng mà có lẽ đêm nay là một đêm không được ngon giấc đối với Trân Ni. Hình như nàng đang mơ thấy ác mộng nên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, người bỗng bật dậy:
"KHÔNG...KHÔNG...TRÍ TÚ...TIỂU LY...NÀNG ĐỪNG CHẾT!!"
Trân Ni bị ác mộng làm giật mình, mở to mắt trong không gian khá tối của căn phòng. Chỉ có vài ánh đèn dầu le lói soi sáng. Trân Ni ngước nhìn xuống tay áo, có chút ướt ướt, nàng giơ lên xem. Lại bất chợt hoảng hốt hơn, lại là máu, một màu đỏ tươi cả vùng tay áo. Nàng lập tức nhìn qua chỗ Trí Tú đang ngủ say.
Mũi Trí Tú lại chảy máu lần nữa, Trân Ni quỳ gối lên vừa đỡ vừa lay Trí Tú dậy:
"Tiểu Ly...Tiểu Ly...nàng mau tỉnh lại. Tiểu Ly à, đừng làm ta sợ mà...Tiểu Ly"
Trí Tú cuối cùng cũng mở mắt ra, đúng là dọa chết Trân Ni:
"Có chuyện gì vậy?"- Trí Tú nói với giọng nói mơ mơ màng màng còn đang buồn ngủ
"Mũi nàng lại chảy máu...chảy rất nhiều..."- Trân Ni đưa tay lên lau máu cho nàng nói
Trí Tú nhíu mày, thật khó chịu. Dù không đau đớn nhưng chảy máu như vậy nhìn Trân Ni lo lắng khiến nàng cũng có chút bực bội.
"Để ta đi gọi Thái y"- Trân Ni luống cuốn định rời khỏi giường
Trí Tú thấy thế ngăn lại:
"Không được, giờ tối rồi. Đừng đi. Ta không sao đâu, không sao mà"
Trân Ni nghe thế mới ngồi lại giường:
"Nhưng sao mũi nàng cứ ra máu không ngừng như vậy? Có sao không đó? Khi nãy ta đã mơ thấy ác mộng, thấy nàng...cả người toàn là máu...làm ta rất sợ"
Trí Tú hơi ngửa đầu ra sau, dùng tay mình chặn mũi lại nói:
"Khiến nàng lo lắng rồi. Ta cũng không biết vì sao nữa!! Đã uống thuốc của Thái y mà vẫn không có tác dụng. Chắc một lát sẽ khỏi"
Trân Ni đưa tay lên rung rung như thể nàng cũng không biết phải làm gì, lúng ta lúng túng không biết có nên đụng vào người của Trí Tú hay không.
"Ta...sao ta lại không giúp gì được cho nàng vậy chứ??"
"Không sao mà. Không sao, không sao"- Trí Tú lắc đầu
Cuối cùng Trân Ni quyết định kéo Trí Tú vào lòng ôm chặt vô cùng:
"Nàng làm ơn đừng có mệnh hệ gì được không? Nếu nàng có gì bất trắc thì ta...ta biết phải làm sao đây? Nàng là tâm phúc, là nữ nhân, là trân quý, là thần linh của ta!!"
Nhìn vẻ xúc động của Trân Ni như vậy khiến Trí Tú cũng có chút cảm động, vui trong lòng. Nàng mỉm cười. Máu cũng từ từ ngừng lại. Nàng đưa tay lên vuốt đôi gò má của Trân Ni:
"Ngoan!! Ta không chết được. Ta có tới chín cái mạng lận, nàng không nhớ sao? Ta cũng không thình lình mà biến mất trước mặt nàng được, nên đừng có xúc động như vậy. Mau đi thay y phục rồi ngủ thôi"
Trân Ni gật đầu liên tục.
---
Sáng hôm sau...
Đêm hôm qua Trân Ni được một phen hoảng sợ, Trí Tú phải dỗ dành lắm gần sáng mới chịu ngủ. Nên sáng sớm Trân Ni vẫn còn ngủ say trên giường. Trí Tú từ từ thức dậy, Khuê Liên đi vào đem một chậu nước tới cho nàng rửa mặt.
Trí Tú vén chiếc màn trước giường đứng dậy vươn vai, dù hôm qua chảy máu khá nhiều nhưng thật sự Trí Tú vẫn cảm thấy sức khỏe bình thường, không hề có gì trở ngại.
Sau khi súc miệng rửa mặt thì Khuê Liên hỏi:
"Hoàng hậu chưa dậy sao?"
"Chưa, nàng ấy đêm qua mất ngủ nên hôm nay ngủ nướng thêm một chút"- Trí Tú bước hẳn khỏi giường
"Được rồi, vậy đi canh y thôi"
"Ừm"- Trí Tú gật đầu, mang hài vào rồi rời khỏi phòng
Nàng trở về phòng mình, hôm nay nàng có một bất ngờ muốn dành cho Trân Ni xem. Khuê Liên nhìn bộ y phục do Trí Tú dặn nàng chuẩn bị hỏi:
"Muội có thực sự muốn ăn mặc như vậy không đó? Có hợp quy củ không?"
"Muội chỉ mặc cho Trân Ni xem một lát rồi thay ra ngay, định là sau khi tới Hàng Châu sẽ mặc như vậy để cải trang"- Trí Tú có vẻ hứng thú nói
Khuê Liên cởi từng cúc áo của Trí Tú ra hỏi tiếp:
"Hàng Châu đúng là tiên cảnh nhân gian, tới đó cũng tốt. Nên xa lánh hoàng cung ngột ngạt này một thời gian"
"Chỗ Thái hậu sao rồi?"- Trí Tú sựt nhớ nên hỏi
"Ờ...nghe các thị vệ thái giám tán dốc với nhau, nói rằng Thái hậu sức khỏe giảm sút. Bị giam trong Thọ Khang cung, còn lí do vì sao thì chỉ có Hoàng thượng và Thái hậu biết. Những lí do khác cũng chỉ là các nô tài đồn đại. Hoàng thượng mấy ngày nay cũng đau buồn, không thị tẩm bất kì ai. Trung cung đã lâu chưa được hầu hạ người"- Khuê Liên nói những việc mình biết với Trí Tú
Trí Tú gật gật đầu:
"Nguyên nhân gì mà khiến mẫu tử chia lìa được như vậy chứ? Chắc là Thái hậu đã làm gì tài đình rồi bị Hoàng thượng phát hiện nên mới ghẻ lạnh như vậy"
"Chắc là như thế, tin đồn cũng không nhiều. Sợ đến tai Hoàng thượng sẽ rơi đầu"
"Vậy thì chúng ta cũng không nên bàn tán nhiều về nó, được rồi mau canh y nhanh thôi"
"Được"
.
"Vân Chi!! Vân Chi à!!"- Trân Ni cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng ngồi dậy xoa đầu mình
Vân Chi từ ngoài chạy vào:
"Dạ nương nương, người dậy rồi!!"
"Ừm. Tiểu Ly dậy từ sớm rồi sao?"- Trân Ni vừa mở mắt ra đã hỏi Trí Tú
"Dạ, Vương phi đã dậy từ sớm rời khỏi phòng trở về canh y rồi"- Vân Chi bẩm báo
"Mau sai người sắc thuốc của Thái y đem tới cho nàng ấy, sẵn dặn nhà bếp làm vài món bổ huyết cho nàng ấy dùng"- Trân Ni đặt hai chân xuống giường, cơ thể có vẻ mệt mỏi
"Dạ nô tỳ biết rồi"
"Ừm, vậy canh y cho ta đi. Hôm nay trong điểm nhạt thôi, y phục cũng đừng lòe loẹt quá"- Trân Ni dặn dò
"Dạ"
.
Trân Ni sau khi canh y xong thì đi tới đại điện, hôm nay nàng một bộ y phục xanh nhạt với họa tiết hoa mai. Gương mặt cũng không trang điểm đậm. Nhìn nàng hôm nay rất thoát tục nhẹ nhàng, như câu "liễu yếu đào tơ"!!
Nàng bước vào đại điện vừa vào thì đã thấy bóng lưng của một người đứng đó. Nhìn dáng vẻ y phục là của nam nhân. Nàng nhíu mày:
"To gan!! Ngươi là ai lại dám vào hậu cung. Không biết phép tắc sao? Nam nhân không được bước chân vào hậu cung khi chưa có sự đồng ý của Hoàng thượng. Ngươi là ai?"
Trân Ni nói xong thì nhìn kĩ hơn, hình như bóng lưng này khá quen, dáng người cũng vậy!! Nhưng rõ ràng y phục là nam cơ mà?! Vậy đây là ai??
"Sao ngươi không trả lời bổn cung? Ngươi rốt cuộc là ai? Mau quay mặt lại đây"
"Ai nói ta làm nam nhân chứ?"- Người đó quay lưng lại, một giọng nói quen thuộc vang lên
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com