Lúc Nhã Vân rời đi, Trân Ni đi theo tiễn cho tới tận cửa cung mới luyến tiếc quay trở về. Còn Khải Hoàng thì ngồi một mình ở Dưỡng Tâm Điện tay cầm miếng ngọc bội mà mình đã tặng cho Nhã Vân lúc nàng lên bốn. Cả người rơi vào trầm tư. Bản thân là Hoàng đế Cửu Ngũ Chí Tôn nên không thể thể hiện sự yếu đuối của bản thân ra bên ngoài. Phải cao cao tại thượng con gái gả đi xa trong lòng không khỏi xót xa mà phải làm như không có gì. Ai cũng có nỗi khổ riêng chỉ khác ở cách mỗi người thể hiện ra bên ngoài.
Trong cung phủ một màu trầm buồn vô cùng. Cả Khải Hoàng và Trân Ni hôm nay cũng không ăn uống gì cả. Kẻ thì có hậu cung trên dưới chúng nô tài lo lắng còn một người chỉ có mỗi một người lo lắng.
Tại Trường Xuân Cung...
Trân Ni trở về xong, lòng nặng trĩu. Nằm mãi trên giường không chịu ăn uống hay nói chuyện với ai. Khiến Trí Tú lo lắng khôn nguôi. Nàng cứ đi qua đi lại trước cửa phòng của Trân Ni. Không thể vào vì nàng không cho ai làm phiền. Trí Tú cũng biết rõ nguyên nhân, cũng không biết phải khuyên Trân Ni như thế nào. Vừa trở về hoàng cung, cả hai lại quay về với những chuyện rắc rối của riêng và của chung hai người.
Khuê Liên đúng lúc đi tới nói thầm vào tai Trí Tú gì đó khiến nàng rời đi. Trân Ni giờ đang nằm trong phòng, nàng suy nghĩ nhớ về những kỉ niệm với Nhã Vân. Khi Nhã Vân lớn lên được một chút, chính tay nàng dắt Nhã Vân đi học. Chính tay nàng rèn chữ cho Nhã Vân, trả bài cho Nhã Vân, chăm sóc đút Nhã Vân ăn khi nàng đau bệnh. Đôi tay này đã chăm sóc cho đứa con gái kia rất nhiều, mới ngày nào còn chạy quanh ở Trường Xuân Cung mà nay đã phải rời khỏi vòng tay Trân Ni đến một nơi đất khách quê người. Nàng không đau lòng sao được. Từng mảng kí ức cứ ùa vào tâm trí của Trân Ni, khiến nàng càng nghĩ càng đau lòng. Ước gì bản thân trở về Hoàng cung sớm hơn.
.
Khuê Liên cùng Trí Tú đi đến chỗ của Vân Chi vừa vào tới thì Trí Tú đã hỏi:
"Có thật không?"
Vân Chi gật gật đầu. Trí Tú ngồi xuống đối diện Vân Chi. Bản thân còn chưa nghĩ ra cách để chữa cho nàng. Khuê Liên đứng kế bên nói:
"Muội mau dùng cách gì đó giúp cho Vân Chi nói chuyện lại được đi"
"Từ từ để muội tính. Tỷ ra ngoài đi"- Trí Tú đột nhiên xua tay
"Ơ tại sao??"- Khuê Liên khó hiểu
"Ờ thì tỷ đi làm gì đó cho Trân Ni ăn giúp muội đi. Mọi chuyện ở đây để muội lo được rồi"
Khuê Liên không còn cách nào khác đành rời khỏi căn phòng:
"Vậy được rồi. Muội ở đây nhất định phải chữa cho Vân Chi đàng hoàng đó"
"Được muội biết rồi"- Trí Tú gật gật
Khuê Liên đành rời đi mất. Vân Chi nhìn theo rồi lại nhìn Trí Tú. Trí Tú tập trung, cả chín đuôi lại hiện ra. Hình dạng Cửu Vỹ của nàng bắt đầu lộ diện. Vân Chi nhìn Trí Tú trước mặt như nín thở. Chín chiếc đuôi to lớn ngoe nguẩy đằng sau Trí Tú khiến nàng có chút sợ. Khiến Vân Chi rụt người lại.
Trí Tú thấy thế nói:
"Ngươi không cần sợ, ta không ăn thịt ngươi đâu. Chỉ có điều...ta cũng chỉ có thể làm cách này để chữa cho ngươi"
Nói xong Trí Tú đưa tay ra sau lưng, bứt lắm một sợi lông từ đuôi của mình. Rồi đưa cho Vân Chi.
"Ngươi ngậm đi"
Vân Chi tròn mắt chần chừ.
"Không dơ đâu, ngậm đi. Rồi ta sẽ dùng công lực của mình giúp ngươi mau lành lại vết thương. Có hơi đau chút, ngươi ráng chịu"
Vân Chi nghe lời, tay cầm lấy sợ lông kia đưa vào miệng. Lúc đầu không cảm thấy gì, sau một hồi miệng nàng đau rát tới độ khiến Vân Chi nhăn mặt ê a vài chữ. Trí Tú ngồi đó trấn an:
"Ngươi ráng chịu chút đi. Một bộ phận cơ thể trên người ngươi đang tái tạo. Sẽ có chút đau đớn"
Đồng thời Trí Tú cũng dùng pháp lực của mình, hai tay nàng phát sáng. Ánh sáng chiếu vào người Vân Chi. Vân Chi hai tay ôm lấy cổ họng mình. Nàng cảm nhận được như chiếc lưỡi từ từ mọc ra. Cơn đau cũng từ từ dịu lại.
"Sao rồi...ngươi thấy sao hả?"- Trí Tú vừa làm phép vừa hỏi
"Ưm..."- Vân Chi bắt đầu lên tiếng
Trí Tú bắt đầu thấy hiệu nghiệm. Dừng tay lại hỏi tiếp:
"Sao rồi....ngươi thử nói gì đi. Ngươi-là-Vân-Chi"- Trí Tú nói từng chữ để Vân Chi nói theo
"Ta-là-Vân-Chi"- Vân Chi đã nói được nhưng chưa lưu loát
Trí Tú mừng rỡ trở về nhân dạng lúc đầu bật dậy:
"Hay quá, vậy là ngươi hồi phục rồi"
"Đa-tạ-nương-nương"- Vân Chi nói từ từ từng chữ một
"Đừng khách sáo, người một nhà cả mà"
.
Khuê Liên theo lời Trí Tú nấu ít cháo định đem qua cho Trân Ni thì Tiểu Vũ từ đâu nhẹ nhàng đi vào hỏi. Chân đứa trẻ còn yếu nên chỉ có thể đi chậm rãi.
"Khuê Liên tỷ, tỷ đang làm gì vậy?"
Khuê Liên vừa nhìn thấy Tiểu Vũ thì nói:
"Sao Tiểu Vũ lại đi xuống đây. Thái y dặn là Tiểu Vũ phải hạn chế đi lại cơ mà"
"Muội vừa thức dậy, không thấy nghĩa mẫu đâu nên định tìm tỷ để hỏi"
"Nghĩa mẫu của muội đang có chuyện buồn, ở trong thư phòng nghỉ ngơi. Ta đang nấu cháo để đem vào cho nghĩa mẫu của muội đây"- Khuê Liên vừa đặt chén cháo lên khay đáp
"Nghĩa mẫu muội đang buồn sao? Vậy để muội đích thân bưng vào cho nghĩa mẫu"- Tiểu Vũ cũng trở nên lo lắng
"Không được. Chân muội không được khỏe, để ta bưng. Muội chịu khó đi theo là được rồi"
"Được, vậy phiền tỷ"
~~~
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com