Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 94


"Nàng tìm Hoàng hậu sao??"- Một tiếng nói từ bên ngoài vọng vào

Trí Tú quay ra, Khải Hoàng đã bãi triều. Gương mặt Khải Hoàng không chút đổi sắc gì khi đối mặt với Trí Tú. Nàng cũng không cần thiết tôn trọng y nên cũng không thèm hành lễ, dù Tiểu Bối Tử vừa nhìn thấy Khải Hoàng đã quỳ xuống:

"Tham kiến Hoàng thượng"

Trí Tú từ thẳm sâu trong đôi mắt chỉ muốn tìm Trân Ni, nàng bực dộc hỏi:

"Hoàng hậu đâu?"

Khải Hoàng vẻ mặt nghiễm nhiên đáp:

"Trẫm không biết. Nàng ấy không về Trường Xuân cung sao?"- Y nói dối không chớp mắt mà còn nhìn thẳng vào Trí Tú

Trí Tú nhìn vẻ mặt đầy giả dối của Khải Hoàng thì xém chút không kiềm được giận mà bước lên một bước, nàng hận không thể giết tên nam nhân này. Tiểu Bối Tử liền dùng tay ngăn nàng lại. Trí Tú cố gắng bình tĩnh hỏi:

"Hoàng hậu hôm qua tới giờ không hề có về Trường Xuân cung, tìm kiếm khắp hậu cung cũng không thấy. Hôm qua không phải người triệu Hoàng hậu vào Dưỡng Tâm điện sao? Vậy rốt cuộc Hoàng hậu đã đi đâu được chứ?"

"À...phải, trẫm có truyền nàng ấy. Nhưng sau đó không phải nàng ấy đi về rồi sao? Trẫm cũng không biết nữa, nàng có cần vào trong Dưỡng Tâm điện lục soát luôn không?" -Khải Hoàng nói vẻ thách thức

Trí Tú hai tay vo lại thành nấm đấm nắm chặt, miệng nghiến răng co cứng hai hàm nói:

"Vậy-khẩn-xin-Hoàng-thượng-cho-người-tìm-kiếm...thiếp xin cáo lui"

"Ờ được, trẫm sẽ cho người tìm"- Khải Hoàng mỉm cười đáp

Trí Tú tức tối dặm chân ra về. Nàng rời đi, trên đường đi đôi mắt hằng hộc, chân đi nhanh như tên bay. Những Thái giám nô tỳ nhìn thấy nàng đều liền tránh sang một bên đầy sợ sệt. Bỗng có một tên thái giám đụng phải nàng, hắn liền quỳ sát xuống đất dập đầu:

"Xin Vương phi tha tội, nô tài không cố ý, nô tài thật sự không cố ý"

Nàng đang trong cơn bực tức nên đá hắn một cái ngã nhào:

"Ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Có tin ta lấy mạng của ngươi ngay tại đây không?"

"Dạ nô tài không dám, nô tài không dám. Xin nương nương thứ tội"- Tên thái giám sợ hãi tột cùng

"Hừ!!! Cút"- Nàng không muốn trách  tội gì hắn nên tránh sang một bên đi mất

Trí Tú thường ngày rất vui vẻ đối đãi tốt với nô tài trên dưới thậm chí là không phải người của Trường Xuân cung. Nhưng hôm nay nàng tức giận như vậy khiến ai nấy đều lấy làm lạ.

Trí Tú đành không tìm được manh mối nào mà quay về Trường Xuân cung. Vừa về tới nàng ngồi phịch xuống ghế. Mở lòng bàn tay ra, vì quá tức giận nên nàng nắm tay mình quá chặt dẫn đến móng tay cắt vào lòng bàn tay đến xước cả. Trí Tú nhìn tay mình rồi nhíu mài, ngã người ra sau ghế thở hắc.

"Trân Ni, nàng đang ở đâu??"

"Ta ở đây Tiểu Ly!!"- Trân Ni nửa tỉnh nửa mê, cả người bị trói chặt ở Thận Hình Ty miệng cứ lầm bầm

Nàng từ tối qua tới giờ không được cho ăn uống gì cả, cứ bị trói ở đó. Cả người thì chi chít vết thương lớn nhỏ, tới y phục cũng không còn nguyên vẹn. Đầu tóc rối bời, gương mặt tối sầm, thê thảm vô cùng. Hơn nữa chân nàng đã bị gãy, thật sự đã gãy rồi. Nhưng không ai thèm ngó ngàng tới nàng, những phạm nhân khác thì còn được cho ăn và chú ý tới. Còn nàng ở đây như thể là không khí vậy, cho dù bị trói ở đó tới chết thành cái xác khô cũng không ai để ý tới nàng. Tất cả đều là do ý chỉ của Khải Hoàng, hắn là Hoàng thượng đưa nàng lên được sẽ đạp nàng xuống được!!!

Nhưng Trân Ni không oán trách, cũng không kêu ca dù bản thân bây giờ đau đớn, sống không bằng chết. Nàng chỉ có nguyện ước nhỏ nhoi của bây giờ, đó là mong cho Trí Tú ở ngoài bình bình an an. Nàng bỗng chốc cảm thấy bản thân nhẹ tênh, đôi mắt không mở nổi, như thể ở giữa lằn ranh sống và chết. Trân Ni bắt đầu hồi tưởng lại thời điểm khi mình lần đầu tiên gặp Trí Tú...

Nàng ghét Trí Tú lắm, nàng đố kị, nàng đề phòng...như thể có cho nàng cả giang sơn này nàng cũng không yêu nữ nhân này chứ huống hồ gì là hi sinh bản thân mình. Nhưng ghét của nào trời lại trao của đó. Nàng hiện tại không màng tới thứ gì cả chỉ để bảo vệ Trí Tú. Mọi kí ức tươi đẹp của cả hai ùa về trong tâm trí nàng như bạch thủy, thoáng chốc đôi môi gượng chút sức nở nụ cười hạnh phúc. Rồi nụ cười ngắn ngủi ấy tắt đi, gương mặt nàng xịu xuống, hốc mắt tối sầm, không còn cử động gì nữa....

---

Trí Tú đang cố gắng nghĩ xem Trân Ni có thể ở đâu được thì bỗng chốc tim đau nhói, đau đến không thở được. Khóe mặt nàng chợt ướt rơi ra dòng lệ, Trí Tú từ trên ghế rơi xuống khụy xuống đất ôm lấy ngực mình. Khuê Liên và Vân Chi thấy vậy lo lắng:

"Trí Tú, muội sao vậy?"

"Trân Ni...không...Trân Ni...nàng ấy..."- Trí Tú ngẩng mặt lên nói những từ rời rạc không thành câu

"Hoàng hậu làm sao?"- Vân Chi theo đó cũng lo lắng

"Sự sống của nàng ấy yếu ớt quá...không được...nàng ấy sắp gặp nguy rồi. Ta phải đi tìm tên Khải Hoàng chết tiệt đó!!"- Trí Tú cố gắng vùng dậy đứng lên

Nhưng lại như thể không có sức, nàng té xuống. Khuê Liên và Vân Chi cùng lúc đỡ nàng:

"Cẩn thận!!"

"Ta hiểu rồi, viên ngọc Hồ ly của ta đang tự động hút linh khí của chính ta cho nàng ấy để nàng ấy duy trì sự sống. Vậy là nàng ấy chỉ ở đâu đó quanh Hoàng cung này mà thôi. Ta phải nhanh chóng đi tìm mới được"- Trí Tú vùng đứng dậy một lần nữa, nàng bước loạng choạng chạy ra khỏi cửa

                                                                                               ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jensoo