CHƯƠNG 96
Binh lính bên trong nghe động tĩnh đã chuẩn bị sẵn, nàng vừa mở cửa ra thì ngàn mũi đao chĩa về nàng.
"Hoàng thượng có lệnh, ai xông vào sẽ bị xử tử!!"
"Thử giết ta xem??"- Trí Tú nói vẻ thách thức xông lên
Nàng còn chả tốn tí sức nào, quơ tay qua một cái. Bọn lính văng ra tứ tung. Nàng không muốn đôi co đánh nhau, chỉ muốn nhanh gọn đi cứu Trân Ni. Trí Tú đi vào trong lớn tiếng gọi:
"Trân Ni..."
Trí Tú đi sâu vào trong một chút thì mới nhìn thấy Trân Ni. Nàng mừng rỡ vì Trân Ni không sao. Lập tức chạy lại định mở dây trói. Vừa mở trói cho Trân Ni xong thì nàng đã đánh liên tiếp vào người Trí Tú:
"CÚT...TA KHÔNG CẦN NGƯƠI, MAU BIẾN ĐI"
Trí Tú hơi sững người nghe lại lần nữa, Trân Ni nói:
"Ngươi mau cút khỏi đây, ngươi tới đây làm gì? Ta không cần ngươi cứu. Mau đi đi"
"Nàng nói gì vậy?"- Trí Tú chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ liên tục Trân Ni đẩy ra
"Ta không cần ngươi cứu, mau cút khỏi đây cho ta. Ta không yêu ngươi nữa, đồ yêu quái đáng ghét!!"- Trân Ni cố gắng đuổi Trí Tú đi
Trí Tú đứng trơ ra đó nhìn Trân Ni mắng nhiếc mình, cuối cùng Trân Ni vung tay đánh vào mặt Trí Tú một cái. Cái đánh này thật sự mạnh...nó như đánh thẳng vào con tim của Trí Tú vậy, đánh thẳng vào tâm can của nàng, đánh thẳng vào sự lo lắng mấy hôm nay của nàng dành cho Trân Ni.
Trí Tú nhìn xuống chân của Trân Ni, chỉ toàn máu, đỏ thẳm ra cả vải và y phục.
"Chân...chân nàng?? Chân nàng sao vậy?"
"Mặc kệ ta..."- Trân Ni dù không còn sức nhưng vẫn cố gượng nói lạnh lùng
"Sao nàng lại như vậy với ta??"
"Ta không có yêu ngươi. Đến nước này ta sẽ nói thật với ngươi luôn. Chính ngươi hại ta ra nông nỗi này, tới chân cũng bị phế. Ta hận ngươi, TA ƯỚC CHƯA BAO GIỜ GẶP NGƯƠI, TA GHÉT NGƯƠI!!"- Trân Ni đã cố kìm nước mắt để nói ra câu này
Trí Tú nghe xong chân bước không vững, gương mặt như mất máu tái xanh:
"Nàng nói gì vậy? Sao lại hận ta?? Nàng vừa nói hận ta sao??"
"Phải, ta hận ngươi. Ngươi mau cút đi cho ta. CÚT"
Trí Tú lo lắng mấy ngày nay đến độ không ăn không uống tới đây cứu Trân Ni. Để rồi nhận lại chỉ là một chữ "Cút" và một chữ "Hận"?! Có đáng không?
Trí Tú thoáng chốc đầu não như tê liệt, trái tim tích tụ tà đạo và thù hận vì mấy lời lẽ tổn thương kia. Nàng hận kẻ khiến cho Trân Ni ra nông nỗi này, nàng hận bản thân không cứu được Trân Ni sớm hơn. Trí Tú khụy xuống đất, nàng hét lớn đau đớn:
"Aaaaaaaaaaaaaaa"
Trân Ni nhìn Trí Tú trước mặt, không thể chạm cũng không thể ôm lấy người mình yêu. Mà bản thân lại là người khiến Trí Tú như vậy. Trong khoảnh khắc, tóc nàng bạc trắng. Mái tóc Trân Ni trắng toát không còn chút màu đen!!
Còn Trí Tú quỳ dưới đất khóc thút thít, nàng đau khổ không nói nên lời. Rồi nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt Hồ ly từ màu vàng ánh kim đã chuyển đổi. Tròng trắng hóa đen, tròng đen hóa đỏ!! Trông thật đáng sợ!!
Trí Tú đi tới chỗ Trân Ni dự định bế nàng lên để rời khỏi. Trân Ni dù vậy vẫn cố đẩy Trí Tú ra:
"Tránh ra, mặc kệ ta đi. Cứ để ta chết là được. Ngươi mau rời khỏi đây đi, từ nay về sau ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa!! Ta xin người mà...làm ơn...rời xa ta đi"- Trân Ni cũng bắt đầu nghẹn ngào, nàng đánh liên tục vào người Trí Tú
Nhưng với chút sức lực còn sót lại thì cũng không khiến Trí Tú bận tâm. Nàng chỉ nhẹ nhàng ẵm Trân Ni lên, miệng nói:
"Nàng đừng vùng vẫy nữa, chân này đã gãy. Xương cũng dập nát. Nếu vùng vẫy nữa sẽ đau đó"
"Buông ta ra đi mà"- Trân Ni trong vòng tay của Trí Tú vẫn cứ trách mắng
"Nàng hãy nhớ lấy ngày này, ta vì câu nói của nàng mà vứt bỏ chính đạo chỉ còn tâm ma!!"- Trí Tú nói nhỏ đủ Trân Ni nghe, vừa nói vừa ẵm nàng ra khỏi cửa
Trân Ni nghe thấy, cũng không còn càn quấy. Trân Ni thút thít, nước mắt chảy xuống má rồi xuống cổ từng dòng từng dòng.
Đúng lúc Khải Hoàng nghe tin báo thì liền chạy tới đây, thị vệ cũng đi theo một đám. Đứng trước cửa. Trí Tú thì hai tay ẵm Trân Ni đi ra tới. Thị vệ còn tưởng là kẻ xâm nhập nào nên đã rút đao ra sẵn, nhưng thấy nàng thì chúng ngơ ngác nhìn nhau.
Khải Hoàng đứng trơ trọi ở đó, nhìn hai nữ nhân trước mặt mà không nói gì. Hai chân như chôn ngay tại chỗ, bất di bất dịch. Trí Tú không do dự, vẫn ẵm Trân Ni đi tiếp. Đi ngang qua Khải Hoàng, tim y bỗng chốc thắt lại. Một kẻ là ái phi của y, một kẻ là Hoàng hậu của y. Y bản thân ở trên vạn người vậy mà chả chia cắt được nỗi hai nữ nhân!!!
Trí Tú dừng lại đứng ngang hàng với Khải Hoàng, nàng quay sang nhìn y. Y cũng nhìn lại, nhìn vào cặp mắt của Trí Tú. Y cũng thoáng giật mình.
"Tại...tại sao nàng lại cứu nàng ta?"- Khải Hoàng lắp bắp hỏi
"Bởi vì Trân Ni là nữ nhân trân quý nhất của ta!!"- Trí Tú trầm giọng nói, rồi nhanh chóng rời khỏi
Khải Hoàng cũng không ra lệnh cho thị vệ đuổi theo. Nội tâm y lúc này chỉ có thể gào thét tuyệt vọng...
---
Trường Xuân cung...
Trí Tú cuối cùng cũng đưa được Trân Ni trở về cung. Nhanh chóng đặt nàng lên giường. Miệng Trân Ni vẫn lẩm bẩm:
"Ngươi cứu ta làm gì?"
Khuê Liên và Vân Chi cũng lo lắng chạy vào phòng. Vân Chi thấy chủ tử mình liền ngồi xuống bên cạnh xem xét hỏi han. Còn Trí Tú chỉ có thể lùi bước ra một khoảng, Khuê Liên nhìn thấy bộ dạng khác lạ của Trí Tú thì liền hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt của muội...sắc vàng của tộc Hồ ly đâu?? Muội đừng nói là..."
Trí Tú chỉ có thể quay mặt đi không nói lời nào. Khuê Liên nhanh chóng đi theo trách cứ Trí Tú:
"Muội điên rồi sao? Chúng ta trước giờ tu luyện theo con đường chính đạo. Muội chỉ vì một phàm nhân mà hóa tâm ma?? Chuyện này nếu để phụ thân biết sẽ thế nào??"
Phải!! Trái tim Trí Tú bây giờ một nửa chỉ toàn đau thương và tuyệt vọng. Sau quá nhiều chuyện nàng cảm thấy như bản thân chẳng nhận được gì. Tại sao định mệnh cứ hết lần này đến lần khác lại chia rẽ hai người như vậy?
"Xin lỗi"- Trí Tú bây giờ không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com