Em Giận
Xuống đến sân bay JeJu sau khi trải qua một thời gian dài ngồi ỳ trên máy bay. Jisoo đợi lấy hành lý còn Jennie đứng ôm đằng sau làm cho hành khách đều chú ý tới họ. Không khó để nhận ra hai người là người yêu của nhau. Có một số người thậm chí đã lén chụp lại hình ảnh ấy, đơn giản bởi vì người ta khâm phục tình yêu của Jisoo và Jennie.
Jisoo hai tay đều kéo hai chiếc vali nặng, Jennie thấy thế ngỏ ý tự kéo vali của mình:
- Soo đưa em kéo giúp cho.
- Thôi, Soo kéo được. Em cứ đi trước đi, không phải đợi Soo đâu. -- Jisoo lắc đầu, tiếp tục kéo.
- Không, em muốn giúp Soo!
- Ừm... Em kéo cái này nha, đưa balô cho Soo đeo. -- Jisoo đưa chiếc vali nhẹ hơn cho Jennie, chìa tay đòi đeo balô.
- Đây Soo. -- Jennie tháo chiếc balô, đưa cho Jisoo.
Ra đến cổng sân bay là có người đón, Jisoo để họ thu xếp đồ còn mình và Jennie lên xe. Cô lo lắng hỏi Jennie:
- Em đau lưng không?
- Có... -- Jennie nói nhỏ.
- Quay đây Soo bóp vai cho em. -- Jisoo xoay lưng Jennie lại phiá mình. Hai tay bắt đầu xoa bóp nhè nhẹ ở vai, tay cô chuyên nghiệp ấn vào huyệt đạo.
- Thích không?
- Soo em là nhất!!! -- Jennie tít mắt sung sướng.
- Thế tối thưởng nhá? -- Jisoo hôn vào cổ Jennie, cất giọng trầm.
- Thưởng gì? -- Jennie ngây ngô hỏi lại.
- Ấy ấy. Soo không làm em đau đâu, Soo nói thật!! -- Jisoo thì thầm.
Jennie đỏ lựng mặt. Khẽ hướng ánh mắt nhìn tài xế. Chợt Jisoo ngừng xoa bóp ở vai, vòng tay ôm eo em, hít hà mùi Jisoo ở cổ.
- Em không cần ngại. Chúng ta công khai rồi nên chẳng cần phải nhìn ngó. Kệ họ, chú tâm đến việc bây giờ đây này. Trả lời Soo đi!
- Soo biến thái, có thôi đi không? -- Jennie quay lại, đánh vào vai Jisoo.
- Có hay không? Nhanh gọn lẹ nào. -- Jisoo vẫn cố giỡn.
- Không!!!! -- Jennie lườm sắc rồi khoanh tay trước ngực, gỡ tay con người kia ra.
- Được rồi. Soo sẽ cho em xin Soo. -- Jisoo nhún vai.
Một lát sau, chiếc xe chở Jisoo và Jennie đến khách sạn.
*RẦM* -- Jennie đóng mạnh cửa xe, không thèm nhìn ngó gì Jisoo nữa.
Jisoo nhận thấy Jennie đang giận, mặt ngắn tũn lại, lẽo đẽo đi theo sau. Cô làm xong thủ tục check phòng, bước đến bên Jennie đang ngồi ở sofa.
- Đi nào em. Về phòng thôi...
- Chị về trước đi. Tôi muốn ngồi ở đây.-- Jennie bực tức mà thay đổi luôn cách xưng hô.
- Đi về phòng rồi mình nói chuyện ngồi đây không tiện.
Jennie không nói gì, đứng dậy đi một mạch nhưng đến chân cầu thang thì đứng sựng lại vì không biết ở phòng nào. Cô nhận thấy điểm đó, mỉm cười đi chậm đến chỗ em đang đứng. Bàn tay bất ngờ bị nắm khiến Jennie giật mình, nhìn con người đang nắm tay mình lại vừa đi vừa cười tít mắt như đứa trẻ được quà.
Không may, thang máy bị hỏng,cần phải mất 30p để sửa, mà phòng của cô và em ở tầng 8, gìơ phải lên lấy đồ chuẩn bị cho hội nghị. Jennie thì lo lắng nhìn đồng hồ, Jisoo đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt em.
- Chị làm gì đấy?
- Lên đây Soo cõng em, mình đi thang bộ. Sắp muộn rồi. Hình như váy của em hơi khó mặc đấy. -- Jisoo vỗ vỗ lưng.
- Thôi, em đi bộ được! -- Nói rồi Jennie tiến tới cầu thang bộ.
Jisoo chạy đến trước chân, tiếp tục ngồi xuống.
- Lát nữa em phải đi giày cao gót đấy. Lên đi!
Jennie nghe cũng động lòng, ôm lấy cổ cô. Cô từ từ đứng lên, hai chân Jennie quắp lấy hông cô, cô vòng tay ra sau hai đầu gối em nâng lên (mọi người tự tưởng tượng 😂). Cô chầm chậm bước từng bước lên cầu thang. Jennie áp mặt vào cổ cô.
- Em hư lắm. Em xưng "tôi" với Soo. -- Jisoo chậm chạp bước từng bậc.
- Em biết em sai rồi. Soo xin lỗi em đi... Em nặng không? -- Jennie bẽn lẽn, rúc sâu vào cổ Jisoo thì thầm, đặt nhẹ nụ hôn vào đó.
- Soo xin lỗi em, Soo biết em sai rồi... Với cả nặng thật đấy! -- Jisoo hôn vào khuỷu tay Jennie.
- Thế thả em xuống, ai bắt Soo cõng!!?? -- Jennie bắt đầu giận dỗi.
Jisoo thấy thế bật cười, siết chặt lấy chân Jennie hơn.
- Ngồi im! Cả thế giới đang trên lưng bảo sao không nặng! 💜
- Hihi. Em yêu Soo... Mà Soo thả em xuống đi, thật đấy. Soo cõng em 6 tầng rồi.
- Em chỉ việc ôm Soo và ngồi đấy. Cõng 6 tầng rồi thì cõng nốt luôn, đằng nào cũng sắp đến. -- Jisoo quay lại thơm má Jennie, chân vẫn bước.
- Khổ thân Soo yêu phải em, chả biết làm gì, chỉ biết nhõng nhẽo Soo. -- Jennie nũng nịu.
- Soo yêu cái nhõng nhẽo của em. Em không cần lăn tăn. Bao nhiêu cô gái mạnh mẽ, đảm đang Soo đâu có yêu đâu, yêu mỗi em. Em tưởng ai nhõng nhẽo mà cũng đáng yêu như em à?
- Hị hị.... Thơm Soo nà *chụt*. -- Jennie vươn người thơm má Jisoo.
Hai người cứ thế vừa đi, vừa trò chuyện như vậy. Cuối cùng cũng lên đến tầng 8, Jisoo thở dốc không ra hơi khi nhìn lại quãng đường vừa đi. Bình thường bảo cô đi 3 tầng đã không được, nay nhờ có tình yêu mà cô dám cõng Jennie lên tới tận tầng 8.
- Thấy chưa, em bảo thả xuống mà không nghe? -- Jennie trách yêu (Au: Thích bỏ xừ ra được còn lắm vẹo =.=)
- Soo không sao. Mình vào phòng đi. -- Jisoo cười tươi.
- Lần sau không cần phải thế đâu nhé. Em xót lắm. -- Jennie đi theo Jisoo, được cô nắm tay, khẽ nhăn mặt.
- Ngốc ạ! Soo tự nguyện làm cho em. Em đừng suy nghĩ lung tung nhé. Ngoan, Soo yêu. -- Jisoo quay lại, ôm chặt Jennie. Tay vuốt ve mái tóc em.
- Vâng. Hành lý đâu Soo? -- Jennie ôm lại rồi nhìn xung quanh, khẽ đẩy Jisoo ra.
- Hành lí đợi lát người ta mang lên, gìơ vào phòng nghỉ đã. -- Jisoo nắm tay Jennie, tay kia mở cửa phòng.
*Cạch*
Cửa phòng mở ra, cảnh vật lộng lẫy hiện ra trước mắt Jennie. Em ngạc nhiên, giật tay cô.
- Sao phòng to vậy Soo? Mình vào nhầm phòng Tổng thống à?
- Ừm. Phòng Tổng thống nhưng không nhầm. Soo lấy phòng này rộng cho thoải mái. -- Jisoo bật cười với sự ngây ngô của Jennie. Kéo em vào phòng, đóng cửa lại.
- Có hai đứa à, rộng thế này ở sao hết? -- Jennie đảo mắt xung quanh một vòng.
- Em muốn ở hết không? -- Jisoo cởi áo khoác, treo lên giá rồi ôm từ sau lưng của Jennie.
- Có...
- Thế Soo mua phòng này nhé?
- Hâm à, Soo thừa tiền thì tiêu việc khác đi. Ở được hai ngày, mua làm gì?-- Jennie sửng sốt. Với nội thất và cách trang trí căn phòng, Jennie nghĩ nó sẽ có giá trên trời.
- Haha. Nếu em thích, Soo sẽ lái trực thăng chở em đến đây.
- Soo có trực thăng á?
- Không, Soo mượn của Bill Gates. -- Jisoo tỉnh bơ trêu chọc Jennie.
- Em nói rồi, mình có thì mình dùng, không phải mượn. Phiền hà người ta!
- Soo đùa thôi. Soo nghe em mà. Thôi, em đi tắm đi, mình còn đi.
- Dạ. Soo nghỉ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com