Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời Xa

Jaebeom lững thững ra về, anh nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Hai cánh cửa căn phòng vừa đóng lại thì cùng lúc hai con người đều ngã quỵ, nước mắt lại đua nhau nhỏ xuống. Cô để mặc cho nước mắt rơi, cầm lấy khung ảnh trên bàn mà nhìn ngắm. Đó là hình selfie cô và em hôn nhau tại Jeju. Giữa bãi biển ngập tràn nắng vàng, một người con gái cõng nửa kia của mình từng bước in dấu chân lên cát. Người con gái trên lưng miệng không ngừng cười, lúc lại dụi dụi đầu vào cổ cô mà hít hà, hôn nhẹ lên đó.

*Flashback

- Soo ơi, Soo cười điiii...-- Jennie vừa cầm gậy selfie, vừa giục giã Jisoo. Jisoo mỉm cười, nhân lúc chụp thì quay qua hôn vào má em làm em đỏ mặt.

Jennie không nói gì, lại tiếp tục chụp. Lần này, khi cô vừa quay qua thì em chu môi như đợi từ lâu. Hai người chậm rãi hôn nhau, tay em nhẹ siết chặt cổ cô áp sát hơn nữa. Tay kia không ngừng bấm nút chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc lãng mạn này.

*End flashback...

Hồi ức lại cuồng điên về trong Jisoo, cô nhớ nụ cười tươi của em khi được cô chiều chuộng, cô nhớ giọng nói nũng nịu khi em nói "Dạ?", cô nhớ cái ôm siết chặt như chẳng muốn cô đi làm vào mỗi buổi sáng, cô cũng nhớ khuôn mặt xinh đẹp của em đỏ ửng vì ngại lúc cô cầm tay em tuyên bố với mọi người rằng em là người yêu của cô... Hai tháng qua cô không được tận mắt chứng kiến những điều đó từ em đã là một nỗi buồn nhưng có lẽ lần cô đi Jeonju sẽ là lần cuối cô được chiêm ngưỡng nó. Giờ đây, em đâu là của cô nữa đâu. 12 năm trước, cô mất em, em đi theo người đàn ông trên danh nghĩa là ba. Nay, cô một lần nữa để em đi theo chàng trai khác...trên danh nghĩa là tình nhân... Thà em chưa nói yêu cô thì cô sẽ nguôi ngoai, vậy mà em...lại như thế.

Cô đưa tay vuốt ve hình ảnh người con gái trên lưng mình, mặc kệ mọi thứ. Em say? Tại sao lại say cơ chứ? Tim cô như có bàn tay bóp nghẹt.

Chợt tiếng điện thoại rung, nó bị Jennie gạt xuống đất ban nãy và cô cũng chẳng thèm nhặt lên. Cô gạt nước mắt, rửa mặt cho mắt bớt đỏ, cố ra vẻ bình thản đi xuống phòng khách tìm điện thoại.

- Blô? -- Cô bắt máy.

- Thưa Boss, Boss đang ở đâu? Mau về công ty, chúng ta chuẩn bị đón đoàn nhân viên bên Mỹ về kiểm tra! -- Giọng nói nghe rất gấp gáp.

- Được rồi, hơn một tiếng nữa tôi sẽ đến, cố giữ chân họ lại! -- Cô cúp máy, đi qua phòng mình thì nghe tiếng em khóc. Cô đau lòng lắm nhưng hình ảnh em và người đàn ông khác nằm bên nhau cô lại không chịu nổi. Cô kìm lòng mình, bước nhanh lên sân thượng lái máy bay ra Jeonju.

-------------

Khóc quá nhiều nên Jennie ngủ thiếp đi ngay trên sàn nhà... Lúc tỉnh dậy liền đến phòng đọc sách tìm cô. Nhưng căn phòng chẳng có người em cần tìm, đáp lại em là sự trống rỗng. Trước đây em thường rón rén đi vào rồi bất ngờ ôm lấy cổ cô từ đằng sau mà thì thầm trò chuyện thì nay không còn, sẽ mãi không còn xảy ra nữa. Jennie nhìn chung quanh, bức ảnh chụp ở Jeju đã bị úp mặt xuống bàn. Jennie thấy cảnh tượng này, khóc oà lên.

- Jisoo..... Tại sao chứ???? Nó chỉ là bức ảnh mà chị cũng nhẫn tâm vứt bỏ nó hay sao??? Chị đi đâu rồi???? JISOO.........???

Jennie lấy điện thoại gọi cho cô nhưng chẳng có tín hiệu gì là cô sẽ nghe máy (Jisoo đang lái máy bay nên ngắt sóng). Jennie bất lực, ngồi thụp xuống đất. Cả căn nhà rộng lớn, ngày trước tràn ngập sự vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì nay nó lại lạnh lẽo hơn gấp nghìn lần. Jennie trở về phòng, để thân mình rơi tự do xuống giường.

-------------

Jisoo đến kịp, nhờ tài năng ăn nói lập luận của mình nên ký được hợp đồng hợp tác sớm hơn dự kiến 1 tháng. Vốn khi kí xong cô sẽ về với em nhưng chuyện xảy ra khiến cô chẳng còn muốn đối mặt. Cô ngồi trong phòng, thở phào sau những chuyện đã qua, mở máy điện thoại đọc báo. Chẳng hiểu sao, ngón tay cô lại bấm nhầm vào camera phòng ngủ, hình ảnh em hiện lên. Jennie nằm co ro, đôi vai khẽ run lên, chiếc điện thoại phát ra tiếng nấc của em. Cô không cầm được nước mắt khi nhìn em như vậy. Đáng lẽ ra em phải đang vui vẻ bên cậu nhân viên mới kia chứ, sao lại nằm khóc một mình. Tim cô quặn thắt, cô cảm giác nó đang từ tốn rỉ máu, cứ từng chút một.

* Cốc cốc* -- Tiếng gõ cửa làm cô sực tỉnh. Tắt vội chiếc máy rồi để nó sang bên. Cô lấy đại tập tài liệu giả vờ đọc, tay kia lau sạch nước mắt, tỏ vẻ lạnh lùng.

- Vào đi! -- Cô ra lệnh.

*Cạch*

- Thưa Boss, đây là báo cáo tháng này mà Boss yêu cầu tôi làm. -- Cô nhân viên lễ phép đưa tập giấy bằng hai tay cho cô.

- Được rồi, cô để đó rồi ra ngoài đi! -- Jisoo vẫn giữ uy nghiêm.

- .....Boss? -- Nhân viên ậm ừ.

- Còn chuyện gì nữa? -- Lúc này Jisoo mới ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt, nhẹ nhíu mày.

- Boss khóc sao?... -- Cô nhân viên hơi sợ khi nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Nó đỏ ngầu chẳng khác nào ma cà rồng.

- Tôi giống vừa khóc lắm à?

- Không không, tôi chỉ là thấy mắt Boss hơi đỏ. Uhm... Đây là lọ thuốc nhỏ mắt của tôi, Boss thử dùng xem có đỡ hơn không? -- Cô nhân viên lấy trong túi áo lọ thuốc nhỏ mắt.

- Cảm ơn nhưng cô cứ giữ lấy mà dùng. Tôi tự biết lo! -- Jisoo phẩy tay.

- Vâng... Tôi xin phép... -- Cô nhân viên cúi đầu rồi đi thẳng ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com