Xa Xôi Cách Trở
Jisoo phải ra JeonJu ba tháng để điều chỉnh lại bộ máy quản lí chi nhánh công ty cũng như làm một số thoả thuận chuẩn bị tiến sang thị trường Âu Mỹ. Còn Jennie sẽ hàng ngày facetime với cô, thay quyền cô xử lí công việc .
Ngày đi, Jisoo thơm lên má Jennie, ôm tạm biệt rồi mới ngậm ngùi vào check in. Cô thật sự lo cho em, lo em vì áp lực công việc mà sụt cân, lo em nhớ cô mà khóc một mình. Ba tháng không phải là thời gian quá dài nhưng đối với cả cô và em thì nó quả là như ba thế kỷ. Jennie vô cùng yếu đuối, thậm chí khi xem phim tình cảm em cũng khóc thút thít trong vòng tay cô, liệu khi xa nhau em có chống chọi được không?
Mùa thu JeonJu thật đẹp! Nhưng cũng đem lại cho ta nhiều nỗi buồn. Từng cái lạnh mơn man làm ta dễ chịu, từng chiếc lá vàng lìa cành để đến một nơi khác khiến cho Jisoo thêm nhớ em.
- Soo ơi, em mệt quá! Đi từ sáng đến giờ chưa ăn gì nè... 😢😢 -- Jennie than thở với cô.
- Sao không ăn đi hửm? -- Jisoo làm mặt giận, ánh mắt lại chứa sự xót xa.
- Em đợi Soo ăn rồi mới ăn. Soo đấy, bị đau dạ dày mà cứ bỏ bữa hoài...
- Hì. Giờ Soo đi ăn nà. Em phải ăn đi. Soo về mà em sụt đi vài lạng là Soo luộc chín em ăn với cơm đấy...
-- Jisoo giở giọng đe doạ.
- Xí,em thách đấy. Em mệt lắm, lết không nổi òi... -- Em phụng phịu. Giá mà lúc này cô đang ở đây, chắc sẽ vác em trên vai đưa em đi ăn.
- Thôi mà, Soo thương em cực. Hay Soo gọi cho bà Lee mang cơm cho em nhé? Em đang ở công ty à?
- Em đang ở công ty. Khỏi cần, giải quyết xong cái này em đi ăn cũng được.
- Không, phải ăn ngay bây giờ. Giờ Soo cũng đi ăn với giám đốc tài vụ đây. Em phải ăn, now!!! 😤 -- Jisoo nghiêm mặt.
- Được rồi, em đi liền. Soo cứ quát em thôi... -- Jennie rảo bước xuống căng tin công ty.
- Em ý, phải nói như thế thì mới nghe lời. Người gì đâu bướng bỉnh. -- Jisoo dịu giọng xuống.
- Soo không yêu em nữa rồi. Soo quát em... 😭 -- Jennie rất mau nước mắt. Em đã khóc.
Jisoo thấy vậy vừa đau lòng mà vừa buồn cười. Cô đành phải hạ thấp nịnh nọt.
- Soo yêu em, Soo yêu em, Soo yêu em. Soo không quát em nữa, Soo không quát em nữa, Soo không quát em nữa. À mà, như thế cũng đâu phải quát đâu nhở?
- Hì hì. Em lấy thức ăn rồi nà. -- Jennie mau chóng cười tươi khi nghe Jisoo nhắc đi nhắc lại hai câu nói kia. - À mà em không đánh dấu Soo, Soo có để ai đánh dấu hộ không đấy?
- Có! -- Jisoo trả lời rất dứt khoát.
- Huhu... Soo bỏ em rồi... Em không chơi với Soo nữa! -- Nói rồi Jennie tắt phụt máy, dằm dằm đĩa cơm trút hết tức giận lên đó.
Jisoo biết em ghen nên ôm bụng cười ha hả. Cô lấy lại bình tĩnh, gọi điện cho em. 5 cuộc, cô vẫn chỉ nhận được tiếng nói của chị tổng đài. Bất lực quá, cô đành nhắn tin, mong là em sẽ đọc.
- Này, Soo đùa thôi mà. Em giận Soo thật à? 😭😭😭 Soo tự đánh dấu chứ đâu có ai đâu... Soo xin lỗi em. Soo biết lỗi rồi đấy. Em tha cho Soo đi... 😢😢😢 Soo mãi yêu em 💕💕💕 Công chúa của Soo ăn rồi nghỉ đi, đừng cố quá làm gì. Thất bại thì còn lần khác chứ em mệt Soo xót lắm, với cả nếu em biết lo cho Soo thì em phải thật khoẻ nghe không. Yêu em, Kim Jennie 😘😘😘
Jisoo gửi tin nhắn, kèm theo một hình ảnh có vết răng ở tay còn đỏ đỏ. Cô đã hàng ngày tự cắn vào tay mình rồi tưởng như đó là của con mèo kia. Trong công ty, mặc dù tỏ ra lạnh lùng nhưng cô biết vẫn có nhiều nhân viên nữ thích mình nên việc làm này xem như một biện pháp thông báo rằng cô đã có người yêu.
Jennie nhận được tin nhắn, lòng ngập tràn hạnh phúc mà vô thức cong môi nở nụ cười. Em cứ ngắm đi ngắm lại bức ảnh ấy. Em nhắn lại:
- Em tha cho Soo đấy! Em tin Soo mà. Em nhớ Soo, yêu Soo lắm lắm 😝😝😝 Ăn ngoan nha, đừng uống nhiều rượu! 😌
Kí tên: Vợ của Soo 💜
Jisoo đọc xong tin nhắn, vui đến mức suýt nhảy dựng lên. Cô nhanh chóng lấy áo khoác, tìm một chiếc taxi đến chỗ hẹn.
Jennie đang ăn thì nhận thấy mùi Jisoo quen thuộc. Em ngẩng mặt lên lại vô cùng thất vọng, tưởng chị về bất ngờ nhưng không phải. Trước mặt Jennie là anh chàng mặc sơmi trắng, tóc vuốt keo bóng lộn, trên người toả ra mùi giống của Jisoo, chắc cùng dùng một loại nước hoa. Trên tay đang cầm khay cơm và thức ăn.
- Uhmmmm... Cô có thể cho tôi ngồi cùng được không? Căng tin hết chỗ mất rồi. -- Anh lên tiếng, tông giọng trầm ấm vang lên.
- Được! Anh ngồi đi.
Anh ta kéo ghế ngồi xuống đối diện Jennie, mỉm cười tươi lộ ra hai cái má lúm. Anh bắt đầu ăn. Không thể không nhận ra, tác phong khi ăn, cách cầm đũa, ánh mắt nhìn mọi vật xung quanh của anh ta giống hệt Jisoo. Jennie đơ người.
- Tôi là Jaebeom, nhân viên mới của công ty,năm nay 23 tuổi. Rất vui được làm quen. Tôi làm ở phòng marketing. Còn cô là?
- Uhmmm... Tôi tên Jennie, là thư ký giám đốc, năm nay cũng 23 tuổi. -- Jennie gượng cười.
- Ồ! Chúng ta bằng tuổi nhau. Cô ổn không? Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn tôi mãi vậy?
- Tôi không sao. Tôi thấy cậu rất giống một người quen nên nhìn vậy. Xin lỗi nếu cậu thấy phiền.
- Không sao đâu....uhmmm, tôi hỏi khí không phải, Jennie này, cậu có người yêu chưa?... À, không cần trả lời nếu không muốn. -- Anh ngay lập tức hỏi về vấn đề này.
- Tôi có rồi... Vậy cậu?
- Tôi thì vẫn độc toàn thân... Chúc mừng cô. -- Mặt anh biểu lộ sự không vui.
- Cảm ơn cậu!
++++++++++++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com