Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm lại

Sáng hôm sau, khi ngoài trời vẫn còn hai mảng tranh sáng tranh tối chưa rõ ràng, thì Jisoo đã tỉnh giấc. Cô mở cửa bước ra bên ngoài hít thở chút không khí trong lành của buổi sáng. Thật sảng khoái. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yên bình thế này. Jisoo vô thức lia mắt sang cửa phòng bên cạnh, hơi ngạc nhiên vì cánh cửa đã được khoá lại cẩn thận.

Đi rồi sao? - cô bất giác thở dài, trong lòng nghĩ chắc không có cơ duyên được gặp người đó rồi.






Jennie phụ Yeri chất mấy bao tải lên xe. Hôm nay là ngày thực phẩm về nên họ phải ra ngoài sớm để lấy hàng. Mặc dù hôm qua về trễ nhưng Jennie cũng không nỡ để Yeri đi một mình. Khi chất xong bao tải cuối cùng lên xe, Jennie kiếm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi. Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương của Jennie, cô tháo chiếc bao tay bảo hộ ra bỏ ngay ngắn sang bên cạnh.

" Jen uống đi. "

Jennie đón lấy chai nước và mẩu khăn giấy Yeri đưa cho. Cô tu một hơi hết phân nửa chai, vài giọt chảy dài từ khoé môi xuống cổ rồi mất hút sau lớp áo. Cảnh tượng thu hút này làm Yeri bất giác nghĩ đến những điều đen tối nhưng ngay lập tức lắc đầu, ngượng ngùng đỏ mặt quay đi.

" Em sao thế? " Jennie đặt chai nước xuống.

" Không sao. " Yeri lắc đầu ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Jennie.

Hai người ngồi vui vẻ nói chuyện mà không biết, cách đó không xa, có một người đang run rẩy chăm chú nhìn họ.







Jisoo đến cửa hàng nơi ngày xưa mình làm việc. Lúc đầu hai vợ chồng chủ cửa hàng cũng chẳng nhận ra cô. Sau khi cô lên tiếng họ mới ngờ ngợ.

Cả ba người vui vẻ trò chuyện. Theo lời kể của hai vợ chồng thì sau khi cô đi thì khoảng một năm sau Minho cũng rời đảo lên thành phố tiếp tục học hành. Rồi họ nói chuyện xảy ra trong vài năm qua. Mải mê trò chuyện nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh mới đó mà đã quá trưa, Yeri lúc này vẫn chưa thấy trở về.

" Soo. "

Jisoo quay lại hơi ngạc nhiên khi thấy Yeonwoo ở đây.

" Yeonwoo? Yeon làm gì ở đây thế? " Jisoo đứng dậy đi đến bên cạnh Yeonwoo.

" Yeon đến đón em về. " Yeonwoo mỉm cười chỉnh lại mái tóc giúp Jisoo.

" Cô đây là...? "

" Là chồng sắp cưới của cháu. " Jisoo giới thiệu.

" Xin chào tôi là Lee Yeonwoo. " Yeonwoo lịch sự cúi đầu chào hai người lớn tuổi.

" Ồ. Vậy đứa nhỏ là con của cô ấy sao? "

Jisoo nở nụ cười gượng gạo, trên mặt thoáng có chút buồn.

" Mình à.. " người vợ bên cạnh tinh ý nhắc khéo.

" Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng cháu xin phép phải về đây. " Yeonwoo thấy bầu không khí ngột ngạt liền lên tiếng giải vây.

" Phải, cũng không còn sớm nữa. Bác sẽ chuyển lời cho Yeri là cháu ghé qua. " ông bà chủ dù hơi tiếc nhưng cũng không dám giữ Jisoo lại lâu hơn nữa.

" Vậy cảm phiền hai bác. Tụi cháu về đây. " Jisoo nói rồi cùng Yeonwoo rời đi.



" Ba mẹ, chúng con về rồi. " Yeri nhảy từ thùng xe xuống chạy vào nhà.

" Chúng cháu về rồi. " Jennie theo sau vào trong.

" Về rồi sao? Hai đứa vào rửa tay rồi ra ăn cơm. "

Hai người đang định vào bên trong thì mẹ Yeri gọi giật lại.

" Yeri, con có nhớ Jisoo không? Con bé vừa ở đây xong, về sớm tí nữa là gặp được rồi. Mới có mấy năm không gặp trông bây giờ xinh đáo để. "

Yeri khựng lại.

" Mẹ bảo chị Jisoo vừa ở đây sao? "

" Ừ, nó ở đây cả sáng, nhưng vừa mới đi rồi. "

Jisoo! Jisoo! Jisoo!

Đầu Jennie đau nhức như có ai cầm búa gõ vào, không hiểu sao cái tên này cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu cô.

" Jennie! Cháu có sao không? " mẹ Yeri hoảng hốt khi thấy Jennie tự dưng ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

" Mẹ, mẹ trông chừng Jennie giúp con, con sẽ về ngay. " Yeri gấp gáp chạy nhanh khỏi nhà.

" Yeri, Yeri. " mẹ cô gọi với theo nhưng cô đã chạy đi mất. Bà không thể đi theo vì Jennie vẫn đang tỏ ra rất đau đớn. Bà hét lên gọi chồng đến giúp đỡ.








Yeri hướng về bến phà, chạy nhanh hết mức có thể mong có thể gặp được Jisoo. Cô nghĩ kĩ rồi, cô muốn Jennie lấy lại được kí ức và Jisoo là hi vọng duy nhất của cả hai.

Yeri đang chạy bỗng ở đâu một người con gái diện mạo phi phàm, ăn mặc bảnh bao đứng chắn trước mặt cô. Yeri nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ đoán chắc chắn không phải là người ở trên đảo này.

" Tôi có việc gấp, cảm phiền cô tránh đường. " Yeri hơi khó chịu khi người kia liên tục cản đường cô.

" Tôi muốn nói chuyện với cô, về Jennie. "

Yeri mở to mắt nhìn cô ấy, người này cũng biết Jennie sao?

" Trước tiên chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện. "

Yeri gật đầu, dẫn đường đến một quán trà nhỏ. Hai người ngồi đối diện với nhau, Yeri dò xét lén quan sát biểu hiện của người kia.

" Tôi không có nhiều thời gian nên chúng ta vào luôn vấn đề chính nhé. Tôi là Lee Yeonwoo, bạn của Jennie. "

" Ừm. " Yeri gật đầu.

" Có thể nói tôi biết tình trạng Jennie hiện tại như thế nào không? "

" Cách đây hai năm cô ấy bị tai nạn, mất trí nhớ, hiện tại tôi muốn tìm Jisoo, họ quen biết nhau, vì vậy tôi hi vọng chị ấy có thể giúp Jennie lấy lại phần kí ức đã bị mất. "

Yeonwoo trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi sợ hãi nhưng cô rất khéo léo không biểu lộ nó ra ngoài.

" Vậy à. "

" Cô...đến đón Jennie đi sao? " Yeri hơi run sợ nói. Thực sự cô rất sợ phải rời xa Jennie dẫu vẫn biết ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng cứ nghĩ đến lúc ấy lại cảm thấy đau lòng. Hai bàn tay dưới bàn bấu chặt vào đùi.

" Cô thích Jennie? " Yeonwoo không trả lời mà hỏi một câu khác không hề liên quan gì đến vấn đề hai người đang đề cập đến.

" Tôi... " Yeri ngập ngừng.

" Nếu thích Jennie, tôi nghĩ cô nên giữ cậu ấy lại. Không giấu gì cô trong quá khứ, cuộc sống của Jennie không tốt lắm, toàn những chuyện đau buồn. Thực ra chuyện cậu ấy mất trí nhớ cũng không hoàn toàn là xấu. Ít ra cậu ấy có thể quên đi đoạn kí ức đau buồn kia. " Yeonwoo đan hai tay lên bàn. Nhìn Yeri đang dần bị mình thuyết phục.

" Cô có thể nói rõ hơn không? " Yeri tò mò hỏi.

" Cậu ấy có vợ nhưng vợ cậu ấy lại bỏ đi theo người khác rồi. Bây giờ trở lại với cuộc sống cũ không người thân, không công việc, lại còn kí ức đau lòng kia nữa. Cô xem có nên giúp cậu ấy lấy lại trí nhớ rồi buồn bực, bế tắc, hay là để cậu ấy ở lại bên cô bắt đầu một cuộc sống mới? "

" Cô ấy đã có vợ sao? " Yeri mở to mắt ngạc nhiên nhìn Yeonwoo.

" Thực ra cô cũng biết vợ Jennie đấy, là Jisoo. "

Yeri lặng người. Trước đây cô có nghi ngờ quan hệ của hai người nhưng không nghĩ được rằng bọn họ là vợ chồng.

" Đây, số tiền này cô giữ lấy. " Yeonwoo rút tập ngân phiếu trong túi áo viết vào đó một dãy số rồi đẩy đến trước mặt Yeri.

" Cái này...? " Yeri nhíu mày nhìn tấm ngân phiếu.

" Một chút tấm lòng của tôi, hai năm qua cô chăm sóc cậu ấy chắc cũng vất vả. " Yeonwoo mỉm cười.

" Không, cái này tôi không thể nhận được. " Yeri nhìn dãy số trên tờ ngân phiếu không khỏi bất ngờ. Số tiền này có làm cả đời chắc cô cũng không thể kiếm ra.

" Cô cứ giữ lấy, coi như là giữ hộ cho Jennie đi. " Yeonwoo nói đoạn giơ tay lên xem đồng hồ. " Không còn sớm nữa, tôi phải trở về. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có chuyện gì cần cô cứ gọi tới số này. " Yeonwoo để tấm danh thiếp đến trước mặt Yeri sau đó đặt một tờ tiền lớn xuống bàn rồi rời khỏi quán trà.

Yeri nhìn tờ ngân phiếu và tấm danh thiếp ở trên bàn vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh.



" Sao Yeon lâu thế? " Jisoo xách hai túi lớn nhỏ trong tay đứng trước bến phà, vừa thấy Yeonwoo đến liền nhíu mày hỏi.

" Bọn họ giữ Yeon lại nói chuyện một lúc. Em mua được những gì rồi? " Yeonwoo đón lấy hai cái túi trong tay Jisoo.

" Em mua cá thu, tôm và cua bể, còn có chả cá và chả mực nữa. "

Khi nãy Yeonwoo nói quên đồ ở tiệm ăn nên phải quay lại lấy, còn Jisoo đột nhiên muốn ăn hải sản, nghĩ đến đồ hải sản ở chợ cá tươi ngon nên ghé vào mua, cũng là giết thời gian trong lúc đợi Yeonwoo trở lại. Không ngờ lúc đi ra lại mua nhiều thứ đến vậy.

" Em tính cho cả nhà tháng này ăn toàn hải sản sao? "

" Ở Seoul lấy đâu ra mấy đồ chất lượng thế này, nhân tiện thì em mua nhiều một chút. " Jisoo thè lưỡi làm Yeonwoo chỉ biết lắc đầu cho qua.

Vừa hay lúc đó phà cập bến, hai người họ nhanh chóng lên phà trở về Seoul.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jensoo