Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

                                              

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, hôm nay bệnh viện gọi đến thông báo đã tìm được người có giác mạc phù hợp để hiến cho Jisoo. Cuối cùng thì vai diễn của Jennie đã đến lúc phải kết thúc, nàng phải rời đi trả Lisa lại cho Jinny thôi. Jennie vui mừng ôm chầm lấy Jisoo từ phía sau, giọng nói ngọt ngào nàng hốt lên từng chữ.

                          

"Chúc Jisoo phẫu thuật thành công, hạnh phúc Soo nhé! "

                          

Jisoo bỗng nhiên xoay người, ôm chặt Jennie người mà suốt khoảng thời gian qua cô luôn cho rằng là người cô yêu thương nhất Kim Jinny, dùng hai tay nâng mặt nàng lên cô hôn nhẹ vào cánh môi anh đào hồng hào đầy sức sống ấy thật sâu, thật nồng nàn trong sự bất ngờ tột độ của Jennie. Cảm thấy hơi thở của nàng yếu đi, Jisoo liền luyến tiếc rời khỏi nụ hôn ấy, đưa tay phải của mình lên má Jennie mà xoa nhẹ, cô nghiêm giọng

                          

" Jinny à, chúng ta kết hôn đi. Sau ca phẫu thuật này, nếu mắt Soo nhìn lại được, chúng ta sẽ kết hôn nhé! Được không em? Lần này sẽ đến lượt Soo làm em hạnh phúc. Thế nhé, Soo đi đây! "

                          

Nói rồi, Jisoo nở nụ cười tươi rồi quay người bước vào chiếc Taxi đang đợi mình ở cửa. Và có thể chiếc Taxi sẽ đưa cô đến nơi mà cô tìm lại được ánh sáng của cuộc đời mình. Jisoo bước đi trong niềm hạnh phúc, mà đâu biết rằng phía sau cô là một Kim* Jennie với hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. 

                          

Lần này có hai lý do để nàng phải khóc, nàng khóc cho sự vui mừng khi mắt Jisoo có thể nhìn lại sự sống hiện hữu xung quanh mình, và nàng khóc cho sự đau đớn khi trái tim nhỏ bé của mình lại vô tình nhận được một vết thương nữa vì những câu từ mà Jisoo vừa hốt ra.

                          

Chấn tĩnh lại, nàng chỉ còn có thể làm một điều nữa thôi. Và có thể đây là điều cuối cùng mà nàng có thể làm cho Jisoo. Đó là tác hợp cho Jisoo và Jinny.

                          

Không nghĩ nhiều nàng vội bắt một chiếc Taxi đi đến khu chung cư mà Jinny đang ở. Đứng trước cửa chung cư của Jinny nàng đưa tay ấn chuông cửa. Sau một hồi chuông cánh cửa liền bật mở. Jinny mời Jennie vào nhà. Rót một ly nước lọc đưa đến cho Jennie, chị tò mò hỏi.

                          

"Em đến tìm chị có việc gì à? "

                          

Không trả lời câu hỏi  của chị mình. Jennie quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo của căn phòng khách. Cúi thấp người, giọng nàng run run, gấp gáp cầu xin Jinny.

                          

" Jinny à, em xin chị đấy! Làm ơn hãy ở mãi bên Jisoo. Mắt cậu ấy sẽ nhìn lại sớm thôi, đến lúc ấy xin chị hãy làm như chưa có chuyện gì xảy ra, được không chị? "

                          

Jinny bất ngờ trước hành động của cô em gái. Chị trợn mắt tự hiểu ra được toàn bộ chuyện gì đã xảy ra. Cảm thấy mình thật xấu hổ và tồi tệ. Dù có tồi tệ đến mức nào chị cũng không thể nhận công sức hi sinh cao cả của Jennie được, không bao giờ. Mặt Jinny liền cật lực phản đối.

                          

" Jennie... đừng nói với chị, bấy lâu nay em đã... Chị không làm được đâu. Chị đã mất đi cái quyền ở bên Jisoo kể từ ngày hôm ấy rồi. Người đã luôn chăm sóc và động viên Jisoo khi cậu ấy gặp khó khăn là em... sao chị lại có thể... "

                          

"Người đó nhất định phải là chị. Chị có thể là chị thôi Kim* Jinny à! Jisoo cậu ấy cần chị! Jisoo cần Kim* Jinny, chứ không phải Kim* Jennie này. Em cầu xin chị, xin chị hãy quay lại như lúc trước. Coi như là chị giúp em, và giúp cậu ấy. Chị làm ơn, làm ơn đi mà chị Jinny."

                                      

                    

Jennie cố sức van nài, giọng nấc lên từng hồi vì khóc. Nếu điều cuối cùng này mà nàng còn không làm được. Thì sao nàng có can đảm để đối mặt với Jisoo, sau khi cô ấy nhìn thấy lại được chứ? Nàng đã làm cho Jisoo đau khổ quá nhiều rồi.

"Em xin chị, hãy hoàn thành lời nói dối giúp em "

**********

Tại bệnh viện, Jisoo ngồi trên giường bệnh nở một nụ cười hạnh phúc vì cuối cùng cô đã có thể nhìn lại được mọi thứ. Cảm ơn trời vì ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Đang tràn ngập trong sự hạnh phúc, một tiếng gọi thân thương vang lên kéo cô về thực tại, cô nhìn ra phía cửa nơi phát ra giọng nói ấy mỉm cười. Jinny đứng đó nở một nụ cười tỏa nắng đáp lại cô.

Cứ thế mà đã một năm trôi qua, mọi thứ cuối cùng đã trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Như lời đã nói, Jisoo cùng gia đình đến nhà Jinny để xin hỏi cưới chị. Ba mẹ Kim* rất vừa lòng về người con rễ này, nên đã chấp nhận. Nhưng trên mặt Jinny lại thoáng chút bất an, do dự. Chị thật sự sẽ kết hôn với Jisoo sao? Nếu chuyện này xảy ra thì Jennie sẽ như thế nào đây? Còn chị, liệu chị có thể ở bên Jisoo khi chị đã bỏ mặt cô những lúc khó khăn nhất không?

Ngoài hành lang, Jennie đứng nhìn vào khung cảnh hạnh phúc trong nhà mà không nói lời nào, khuôn mặt nàng buồn bã, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn. Vậy là... hai người họ sắp kết hồn rồi... Nàng mím môi, quay mặt bước từng bước chân nặng nề lên sân thượng.

Cạch

Cửa sân thượng bật mở, hai đôi mắt chạm nhau. Jisoo bước đến gần nơi mà Jennie đang đứng. Cô muốn cùng nàng trò chuyện riêng với nhau. Nên đã đi khắp nhà tìm nàng nhưng không thấy, chỉ còn một chỗ cô chưa tìm liền đánh liều lên xem sao, hóa ra nàng ở đây thật. Không hiểu sao đứng kế nàng cô lại không thể nói được lời nào, đành im lặng, đưa mắt hướng lên bầu trời.

"Thời gian qua... Mình chưa xin lỗi được. Bây giờ, mình chính thức xin lỗi cậu, xin cậu hãy tha lỗi cho mình Jisoo à! " 

Thấy Jisoo không nói gì chỉ đứng đó nhìn lên bầu trời, Jennie đành lên tiếng xóa bỏ bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt này.

"Không sao đâu, quả thật trong thời gian đó, mình đã rất hận cậu Jennie à! Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Hy vọng từ bây chúng ta sẽ sống hòa thuận nhé! Em vợ tương lai à! "

Jisoo quay qua nhìn thẳng vào mắt nàng nở nụ cười xòa, xoa đầu Jennie. Căn bản cô không hận nàng, cô chỉ giận là tại sao Chaeyoung lại không đến thăm cô. Dù sao cô và nàng cũng là bạn bè thân thiết mười mấy năm trời chứ có ít.

"Thôi, trời cũng đã tối rồi mình về đây, Jennie à! "

Nói xong Jisoo bước xuống nhà, lễ phép cúi chào bố mẹ vợ rồi cùng gia đình của mình ra về.

Bây giờ, chỉ còn mỗi mình Jennie trên sân thượng. Nàng khuỵu xuống, đôi tay nắm chặt lan can. Nàng lại khóc nữa rồi, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi má hồng hào rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ. Hai chữ "em vợ" nghe sao xa lạ quá. Nàng thật sự không muốn làm em vợ của Jisoo, không muốn chút nào.                                    

*********

                          

Trong căn phòng màu hồng đầy mơ mộng, Jennie cầm bông hoa hồng bằng giấy trên tay. Nàng muốn vứt nó đi, vứt luôn tình cảm mà nàng dành cho Jisoo. Nhưng nàng không thể vứt được, đây là bông hoa mà Jisoo đã trao tặng cho nàng mà, sao có thể vứt đi được chứ. Không hiểu sao cứ hễ có gì đó đến Jisoo, nước mắt nàng lại rơi, một giọt, hai giọt,... thấm đẫm cả khuôn mặt.

                          

Nàng phải cố lên, cố hết ngày hôm nay thôi. Hôm nay, chỉ cần Jisoo và chị Jinny hoàn thành xong buổi lễ kết hôn, nàng sẽ chính thức từ bỏ thứ tình yêu đau buồn này. Nàng sẽ cố gắng tìm cho mình một thứ hạnh phúc mà nàng xứng đáng có được. 

                          

Nàng nhìn mình trong gương liền tự sợ hãi. Đây thật sự là nàng sao? Đôi mắt sưng húp, đỏ lên do khóc quá nhiều. Khuôn mắt u buồn, đau khổ đến dường nào. Một tình đơn phương kéo dài suốt mười mấy năm cũng đến hồi kết thúc.

                          

Trong phòng chờ của cô dâu, Jinny thật xinh đẹp khi khoác lên mình bộ váy cưới trang trọng, đính thêm những hoa văn tinh tế, lấp lánh.

                          

Ai nhìn vào chị đều mở lời khen nức nở. Jennie đứng kế bên mỉm cười hạnh phúc nhìn chị mình.

                          

Cạch

                          

Jisoo mở cửa bước vào, thay vì cũng mặc váy cưới giống Jinny. Cô lại chọn cho mình một bộ vest đầy cá tính. Nhìn thấy Jisoo, Jennie bước lại gần cô nàng đưa bàn tay ra mỉm cười nhẹ nhàng nói.

                          

"Cậu nhất định phải chăm sóc chị Jinny thật tốt đấy nhé! "

                          

Jisoo cũng cười tươi rạng rỡ đáp lại nụ cười của Jennie, cô gật đầu đưa tay bắt tay với nàng. Khi tay cô vừa chạm vào tay nàng, dù chỉ là thoáng qua nhưng sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến lạ. Cứ có cảm giác bàn tay này luôn nắm lấy tay cô trong những ngày cô tuyệt vọng nhất, những ngày đôi mắt cô mất đi ánh sáng. Phải, rất giống, rất quen thuộc. Jisoo sững người.

                          

"Mình chắc chắn ước mơ của cậu sẽ trở thành sự thật, Jisoo à. Cố gắng lên nhé! Jisoo. " 

                          

Jennie nở nụ cười tươi rồi quay người, tiện thể đẩy luôn những người đang có mặt tại phòng chờ ra ngoài. Để Jisoo và Jinny có không gian riêng để nói chuyện. 

                          

Trong phòng giờ phút này chỉ còn lại Jisoo và Jinny, chị vui vẻ bắt chuyện với Jisoo, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

                          

" Jisoo à, đây là hoa lát nữa em sẽ tung đấy! Nó là hoa gì nhỉ? Soo có biết không? " 

                          

Jinny vui vẻ ôm bó hoa trong người, chạy đến hỏi Jisoo.

                          

"Đây là hoa hồng! Chúng ta đã từng gấp giấy... "

                          

Jisoo đưa ánh mắt nhìn vào bó hoa mà Jinny đang cầm, khoé môi nhếch lên một cái khi nghĩ đến lần cô cùng Jinny gấp giấy.

                          

"Gấp giấy? Soo đang nói gì vậy? " Jinny nở một nụ cười đầy khó hiểu nhìn Jisoo.

                          

"Hả? Em nói gì? Đây là sở trường của em cơ mà! " Jisoo ngạc nhiên trước lời nói của Jinny.

                          

"Đâu có đã mười mấy năm rồi, em có đụng đến giấy đâu. À mà, Jennie giỏi môn này lắm. Em ấy rất khéo tay nha. " Jinny vẫn vui vẻ biện minh mà không nhận ra rằng mặt Jisoo đã dần dần biến sắc đến khó coi.

                    

"Một năm trước, chẳng phải chúng ta đã từng gấp rất nhiều giấy sao? Em quên rồi ư? " giọng Jisoo vang lên đều đều.

"À... đúng rồi nhỉ... chúng ta đã từng gấp rất nhiều... chúng ta đã cùng nhau gấp một nghìn con hạc... " Biết mình nói hớ, Jinny trở nên lúng túng.

"Một nghìn con hạc... không phải chúng ta cùng gấp... mà là mình em, trong hai ngày em đã gấp vì Soo." Jisoo nói với giọng hơi cáu gắt. 

Khuôn mặt Jinny thay đổi tột độ từ tươi cười rạng rỡ giờ đây đã đổi thành một nét mặt lo lắng tột độ. Jinny không biết, chị thật sự không biết phải đối mặt với Jisoo như thế nào mới đúng đây. Cứ giả vờ rằng mình đã ở bên cạnh Jisoo trong suốt thời gian qua hay là nói ra hết sự thật?

Một người nào đó gõ cửa bước vào phá tan bầu không khí ngột ngạt. Người đó thông báo đã đến giờ thực hiện hôn lễ. Jisoo không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài. Còn Jinny chị ôm chặt bó hoa như đang kiềm nén nỗi sợ hãi từ sâu trong đáy lòng đang dâng trào trong lòng mình.

Trước cửa nhà thờ- nơi diễn ra hôn lễ. Jisoo đứng bên cạnh Jinny nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe. 

" Jinny à, Soo muốn hỏi em. Tận sâu trong trái tim em, loài hoa nào tồn tại trong đó? Em còn nhớ ý nghĩa của loài hoa hồng không? Loài hoa đó đã trở thành đôi mắt cho Soo, chiếu sáng vào bóng đêm tuyệt vọng trong Soo. Em là ánh sáng của Jisoo, Jinny à. Vậy nên bây giờ Soo muốn báo đáp lại cho em. Cả đời này Jisoo đối với em, như ý nghĩa loài hoa này gợi đến."

Từng câu nói, từng câu chữ của Jisoo làm dấy lên sự sợ hãi bên trong Jinny. Giọng chị run run, ngập ngừng nước mắt trào ra. 

"Em không biết... Em thật sự khoing biết gì cả. Điều em có thể làm là quay lưng đối với nỗi đau của Soo. Em là một kẻ tồi tệ, Jisoo à. "

Jisoo sững người

" Jisoo à, sẽ ổn cả thôi. Nhất định Soo sẽ không sao đâu, vì em sẽ mãi không buông tay Soo. " 

Jisoo nhớ lại những cử chỉ, hành động vỗ về của Jinny khi trấn an động viên mình vào lúc cô tuyệt vọng nhất. Những lời nói ân cần, dịu dàng giúp cô bình tâm trở lại. Tại sao bây giờ Jinny lại có thể quay lưng lại bỏ mặt cô? Vậy " Jinny " của ngày ấy... chẳng lẽ là...

Đôi mắt Jisoo hướng đến hình ảnh của một cô gái đang bước ra ngoài. Cô đưa tay che mặt, chống tay vào đùi.

Jinny bỗng nhiên ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có mỗi mình Jisoo và Jinny biết được thôi.

"Xin lỗi em Jinny à, Jisoo không thể cưới em được nữa rồi." Jisoo khẳng định chắc nịch.

"Em thật sự xin lỗi, em không có đủ tư cách để cưới Soo. Nói cho em biết, Jisoo à. Ý nghĩa của loài hoa hồng... mà em không thể nào hiểu được." Giọng Jinny nấc lên từng hồi.

"Nó mang ý nghĩa của một tình yêu đích thực." Jisoo không chần chờ nói.

"Tình yêu... đích thực. Haha, phải rồi nó rất hợp với Jennie." Jinny ngước nhìn Jisoo bằng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, sau đó tự cười giễu cợt mình.

**********

Ngoài bờ sông Hàn, nơi lần đầu tiên Jennie gặp Jisoo khi còn nhỏ. Nàng vừa bước đi vừa nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng bằng giấy. Nước mắt nàng lại rơi. 

"Haha, mình thật kém cỏi đến khi nào thì mình mới từ bỏ được."

Nàng cười dài trong tiếng khóc.

Vù~

Một cơn gió thoáng qua làm bông hoa giấy trong tay nàng bay đi. Lơ lửng trong không trung rồi hạ cánh nhẹ nhàng trên mặt nước sông Hàn tĩnh lặng.

Nàng hoàng hốt, chạy xuống hoà mình vào dòng nước lạnh lẽo của sông Hàn. Cố gắng chụp lấy bông hoa giấy. Nhưng... nó đã ướt mất rồi. 

"Quả nhiên vẫn không được... đồ giả thì không được." Jennie oà khóc, ôm chặt bông hoa vào lòng.

Bỗng nhiên trên mặt nước lúc này xuất hiện rất nhiều bông hoa hồng thật. Những bông hoa vương vấn  giọt nước, lấp lánh như những bông hoa thuỷ tinh. Jennie quệt nước mắt, nàng đưa tay hứng những bông hoa. 

"Hoa thật ư? Ở đâu ra mà nhiều thế này? "

"Những bông hoa thật này, có lẽ sẽ hợp với em hơn, Jennie à! "

Không biết từ lúc nào mà Jisoo đã đứng gần chỗ Jennie, miệng nở một nụ cười thậy tươi và hạnh phúc. Trên tay cô còn cầm một bó hoa hồng.

Nhìn thấy Jisoo, Jennie quay đầu bỏ chạy

"Tại sao? Tại sao Jisoo lại ở đây chứ?"

Không để cho nàng có cơ hội thoát thân, Jisoo chạy theo nàng. Ôm nàng thật chặc từ phía sau, như sợ nếu bỏ ra nàng ngốc này sẽ rời xa cô mãi mãi, không được Jisoo này không cho phép nha.

"Soo nhầm người rồi, em là Jennie mà, không phải Jinny đâu... " 

Jennie gào lên, vùng vẫy thật mạnh để có thể thoát khỏi cái ôm vững chắc của Jisoo.

"Soo không nhầm Jennie à, em mới là thật. Đến cuối cùng, cho dù mắt Soo có chữa được. Nhưng Soo vẫn không thấy gì cả. Soo không thể thấy điều mà Soo phải trân trọng, cảm ơn em đã cho Soo sức mạnh Nini à, bây giờ Soo có thể thấy em thật rõ rồi, Soo yêu em Nini. Jisoo này là yêu Kim* Jennie, bây giờ yêu, sau này yêu và mãi mãi yêu em."

Jisoo xoay người Jennie lại đối diện với mình, triều mến nhìn nàng. Không thể nhịn được nữa cô đặt một nụ hôn lên môi nàng, nụ hôn thật mạnh bạo nhưng lại có phần ngọt ngào, cứ như là bao nhiêu hờn dỗi cô điều đặt vào nụ hôn ấy để trả thù nàng. Sao lại có người ngốc đến nỗi hi sinh tất cả cho đã rồi trao lại công cho người khác thưởng lợi chứ. Nói thật thì ban đầu cô cũng yêu Jinny đó. Nhưng có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thoáng qua thôi. Bởi Jennie mới mang đến cho cô cảm giác hạnh phúc an toàn khi ở bên nàng. Cô nhận ra cô yêu nàng, thật sự yêu nàng muốn chết đi được.

Jennie cũng từ từ đáp lại nụ hôn ấy. Nước mắt nàng lăn dài giữa nụ hôn. Đây phải chăng là giọt nước mắt hạnh phúc? Không suy nghĩ nhiều nữa nàng ôm Jisoo thật chặt kéo nụ hôn sâu hơn nữa. Nàng bỏ mặt tất cả, nàng không muốn chịu đựng đau khổ nữa. Bởi vì bây giờ nàng muốn được hạnh phúc bên người mà mình yêu. Nàng yêu cô, yêu rất nhiều. Kim* Jennie này muốn được đặt chân vào Jisoo một cách chính thức.

"Soo đã thấy em rồi Nini yêu ơi! Bên em, loài hoa nở trong ánh sáng rực rỡ... loài hoa thật, chẳng bao giờ úa tàn. Loài hoa này sẽ bừng nở mãi mãi."

END. 

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jensoo