Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01


ở phía bờ tây của hàn quốc, nơi mưa gió bão bùng, nơi đất đá khô cằn, nơi mặt trời chói chang, có một thị trấn nhỏ. thị trấn này cư ngụ ở nơi khắc nghiệt của đất nước nên dân cư chỉ có đơn vị người khoảng vài trăm đổ xuống và những ngôi nhà xập xệ xây sát vách để chống đỡ cho nhau. cuộc sống thiếu thốn khó nhằn, thời tiết khắc nghiệt với cái lạnh như kim đâm da thịt và cái nóng cháy rực mùi nắng, vì thế, từ lâu, chẳng còn bao nhiêu người ở nơi này nữa. những người may mắn kiếm được chút tiền từ phiên vụ buôn bán gỗ trái phép cùng săn bắn động vật quý hiếm thì đều bắt chuyến tàu ở vùng ven thị trấn chạy ngược lên các thành phố để kiếm kế sinh nhai. những người kém may mắn hơn thì đành ở lại, cố gắng kiếm thêm tiền từ những phiên lúa hiếm hoi để lo xong cái miệng của dăm bảy người trong gia đình.

jimin và minjeong là hai đứa trẻ cùng sinh ra nơi thị trấn ấy. chỉ có điều, gia đình minjeong là một gia đình khá giả nhờ việc buôn bán gỗ trái phép, còn jimin thì lại xuất thân từ sự không mong đợi của mẹ cô - một gái mại dâm.

người trong thị trấn gọi yu jimin là "đứa trời đánh" và mẹ của cô là "con đĩ". còn kim minjeong thì chính là "tiểu thư".

- ê đứa trời đánh! mày còn đứng đây làm gì? mẹ con mày ăn mấy cân thịt thừa nhà tao còn chưa trả đủ, mày đừng có đứng đây bày ra cái vẻ mặt ăn xin đó, lỡ ông thu thịt nhà tao thấy lại tưởng nhà tao là điều rủi! tránh ra!

bà bán thịt lợn hung dữ cầm cây chổi lùa jimin đi như một món rác. thân hình gầy còm bé nhỏ của jimin cuộn tròn lại và run cầm cập vì cái lạnh của mùa đông và vì xô nước của bà bán thịt hất về phía cô. cô ngã vật xuống đất, tay chân đã sớm tím ngắt lại. cô thực sự chỉ muốn nhìn dĩa thịt quay thơm phức của nhà bà và tưởng tượng bản thân đang thưởng thức nó để tạm xua đi cơn đói cồn cào mà thôi, chẳng ngờ rằng bà lại trở nên tức giận như thế. cô khó nhọc đứng dậy, thất thểu đi dọc con đường của phiên chợ buổi sáng.

-ê đứa trời đánh! con đĩ nhà mày còn chưa trả tiền rau cho tao đâu!

lại thêm một xô nước nữa bị hất về phía cô cùng tiếng chửi rủa của bà yang cùng tiếng cười chế giễu của con trai bà - thằng jungho. jimin mặc kệ những lời lẽ ấy, chân vẫn lê lết trên mặt đất để cố đi về ngôi nhà cách đây 4 cây số của mẹ con cô. mùa đông sắp cận kề vậy mà jimin cũng chẳng có nổi một bộ quần áo đàng hoàng. tất cả những gì cô đang mặc trên người chỉ là hai lớp áo thun cũ mèm từ vài ba năm trước, cái quần dài đã rách vài chỗ và đôi dép đã mòn đế. jimin cầu nguyện rằng cô vẫn còn sức để về nhà trước 4 giờ chiều, nếu không thì mẹ cô sẽ mắng cô mất! jimin dùng hết sức để lê đôi chân đang đau buốt vì trở trời trên đường, nhưng cuối cùng cô cũng vì kiệt sức mà gục xuống.

jimin nằm phơi cái thân ướt nhẹp giữa cái lạnh chuyển trời, đầu óc thì choáng váng nhưng bên tai cô lại văng vẳng tiếng hát của một ai đó. cô đã sớm không còn đủ tỉnh táo để nghe rõ ràng từng giai điệu, nhưng tiếng hát quyến rũ cứ huyền ảo mê hoặc thế nào ấy vẫn thấm đẫm vào màng nhĩ của cô, khiến cô không biết lấy sức ở đâu ra mà đứng dậy và đi tìm nguồn gốc của tiếng hát ấy.

"minjeong, vào nhà đi! tao bảo mày lo học hành chứ đâu phải ra đây để hát hò gì." jimin giật mình và trốn đằng sau thân cây cổ thụ để nhìn vào ngôi nhà to nhất làng. ông yu đang nhéo tai đứa con gái duy nhất và mắng yêu nó.

" con muốn hát cơ!" minjeong phụng phịu giả vờ giận dỗi người ba của mình. ông kim cười hềnh hệch trước sự đáng yêu của con gái mình rồi sau đó xoa đầu nó.

"thôi tao chịu thua mày! mười ba tuổi đầu chứ ít gì! hát gì thì hát, 6 giờ chiều nhớ vào chờ cơm!" minjeong dạ một tiếng rõ to rồi hôn chụt lên má của ông. ông xoa đầu nó rồi để nó ngồi trước hiên nhà rồi nghêu nga ba cái điệu vô nghĩa, nhưng lọt vào tai của jimin lại là những giai điệu thật hay. jimin ngẩn ngơ ngồi nghe minjeong hát, vừa nghĩ tới ước mơ hồi còn bé của bản thân - chính là trở thành một ca sĩ. jimin rất thích hát và lúc còn bé, cô hát rất nhiều. cô còn nhảy đẹp nữa. nhưng rồi mẹ cô lại dội cho cô một gáo nước lạnh ngắt, dập tắt niềm đam mê cháy bỏng của cô:

- đứa trời đánh! đã chả kiếm nổi đồng nào phụ tao mà còn hát hò gì! lo mà đi xin ăn đi, mày hát thì được cái gì, định đi làm điếm à?

lời nói của mẹ cô sắc lắm, sắc tới nỗi đâm vào trái tim non nớt của jimin một nhát sâu hoắm, để lại một vết thương chẳng bao giờ lành. từ đó jimin chẳng bao giờ hát nữa, cô chỉ trốn ở một xó xỉnh nào đấy trong sân trường của thị trấn kế bên để ê a học theo những buổi dạy nhạc của thầy cô nơi đó.

jimin say mê lắng nghe minjeong hát tới nỗi cô rời khỏi chỗ cô đang núp lúc nào không hay để tiến đến gần minjeong hơn. nàng giật mình vì sự xuất hiện của "đứa trời đánh" bị nguyền rủa khắp nơi trong thị trấn, nhưng lại thấy jimin đang nhắm mắt nghe mình hát tới mê mẩn nên cũng chẳng nói gì. tới khi trời đã xế chiều, vạt nắng nhạt dần và minjeong cũng phải chuẩn bị vào nhà chờ cơm, nàng mới tiến tới và lay cô.

"này, bộ tôi hát hay lắm hay sao mà cậu mê thế?"

jimin giật phắt cả lên khi nghe minjeong gọi mình và phát hiện bản thân tự khi nào đã tới trước hiên nhà của người ta. cô vừa xấu hổ vừa sợ hãi, toan chạy trốn khỏi ngôi nhà giàu nhất trị trấn thì bị minjeong chụp lại.

"này cậu chạy đi đâu chứ? cậu còn chưa trả lời tôi mà?"

jimin cố gắng nới rộng khoảng cách giữa mình và nàng nhiều nhất có thể vì sợ làm bẩn bộ quần áo trắng muốt thơm phức mùi bột giặt mới toăn toắt của nàng.

"hay, hay lắm..."

nghĩ rằng bản thân đã cung cấp đủ thông tin mà minjeong cần nên vừa nói xong đã vội vàng chạy đi, để lại kim minjeong ngẩn ngơ với lời khen về giọng hát của mình đầu tiên trong đời.

__________________________________________________


"này, cậu làm gì ở đây thế? cậu không đi học hả?"

jimin đang phơi mình dưới cái nắng dịu ấm cuối cùng của mùa thu ở bãi cỏ gần trường cấp hai của thị trấn thì giật mình bởi tiếng hô của ai đó. cô tò mò ngẩng mặt lên nhìn và trông thấy minjeong đang tiến về phía mình. nàng đang mặc bộ đồng phục và xách cái cặp táp bằng da màu nâu sẫm. trong phút chốc, jimin cảm thấy cực kì ghen tị với minjeong, nhưng điều cô làm trước tiên đó chính là chạy trốn. cô không hề muốn ông bà kim biết rằng con gái vàng bạc của họ có dính líu tới "đứa trời đánh".

"sao cậu lại chạy thế? này, không được chạy! tôi muốn nói chuyện với cậu! tôi không có đánh cậu đâu!"

jimin chạy nhanh hết sức có thể, nhưng rồi minjeong vẫn thành công tóm cô lại và cả hai cùng ngã xuống làn cỏ xanh mướt.

"cậu có gì để nói với tôi chứ?"

jimin dịch người ra xa khỏi minjeong và phát hiện áo của nàng đã bị bẩn vì chơi bắt đuổi với cô.

"cậu khen tôi hát hay, và tôi cảm thấy cảm động."

minjeong ngây ngô nói thẳng lí do vì sao muốn gần gũi với jimin. cô ngơ ra một lát vì cái lí do của minjeong khá vớ vẩn.

"đó là lời khen thực lòng của tôi, nhưng cũng đủ để chúng ta làm bạn đâu."

jimin vừa nói xong thì nhanh nhẹn đứng dậy để trốn đi, nhưng minjeong đã kịp ngăn cô lại. nàng siết chặt lấy cánh tay cô đau buốt để chắc chắn cô không cố gắng bỏ đi, vừa lấy trong cặp ra một thứ gì đó. đột nhiên jimin cảm thấy trên người có thêm một lớp áo khoác ấm áp cùng món bánh mì kẹp thịt nóng hổi sưởi lấy lòng bàn tay lạnh ngắt của cô. cô ngạc nhiên nhìn minjeong cười ngô nghê.

"cho cậu đó. lạnh rồi mà cậu cũng không chịu mặc áo khoác nữa. với đồ ăn của tớ đó, cậu ăn đi."

gió mùa đông thổi vù vù khiến mắt jiminkhô đắng, nhưng chẳng hiểu sao hốc mắt của cô lại ướt đẫm. jimin nhìn minjeong ôm lấy cô và nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy guộc trong lớp áo khoác của bản thân.

"cậu làm bạn với tớ nha. trong mắt tớ, cậu không phải là đứa trời đánh đâu."


---------------------------------------------------


"cái đứa trời đánh! mày dám lại gần thiên kim nhà họ kim thế à?"

một loạt roi quất bỗng dưng vào người của jimin đau điếng. jimin quỳ xuống xin tha rồi nhanh chóng bỏ chạy. để lại minjeong với ánh nhìn ngơ ngác và bà vú của nàng.

"bà, bà ơi? jimin chỉ đến nghe cháu hát thôi, cậu ấy không có làm gì hết!"

minjeong to tiếng, giọng hơi run lên. bà vú bỏ dây roi xuống, ôm cô con gái cưng họ kim vào lòng. "vì sao cháu lại phải chơi với cái đứa trời đánh ấy? cháu hát ngoài hiên, trong nhà ai cũng nghe được hết, không cần cái đứa đấy tới nghe." "nhưng mà cháu thích hát cho jimin nghe." minjeong lớn giọng hơn nữa. nàng bàng hoàng khi thấy mọi người đều đối xử một cách độc ác với jimin như vậy, dù cậu ấy chẳng làm gì sai. bà vú bất ngờ tới mức đánh rơi cây roi khi tiểu thư họ yu cao quý lại bảo thích đi hát cho đứa trời đánh của con đĩ làng này. nàng giận dỗi bỏ vào nhà, một lát sau, nàng trở ra với một ít quần áo và đồ ăn, rồi chạy đi tìm jimin.

jimin lang thang ngoài bờ ruộng, chẳng biết vì sao mình lại xin được ông lee xuống ruộng cày xới đất để kiếm vài cắc bạc lo cho bữa tối của mẹ con cô. đôi chân không giày không dép bị ngâm dưới đất lầy lở loét cả lên vì bị nước ăn chân. jimin suýt xoa vì cái nhói ở phía gót chân, nhưng rồi vẫn mặc kệ nó mà tiếp tục làm việc. dạo gần đây cô hay lẻn tới nhà minjeong để nghe nàng hát, rồi "tiện" nhận thức ăn mà nhà nàng còn dư cùng đống quần áo cũ của nàng. jimin chẳng rõ vì sao minjeong lại tốt với mình như thế. cô rút cuộc cũng chỉ ngồi nghe nàng hát mà thôi. jimin lắc lắc cái đầu nhỏ để rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ để tiếp tục cày xới đất. vì hay được minjeong cho đủ thứ nên cô cũng lơ là với việc xin ăn luôn rồi.

minjeong chạy dọc theo phía bờ ruộng hướng về nhà jimin được một lúc thì bắt gặp bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang cày đất dưới ruộng. nàng nhíu mày ngước nhìn ánh mặt trời chói chang vào giữa trưa thứ bảy rồi nhìn con người nhỏ bé kia chẳng có mũ hay thậm chí là giày dép mà vẫn lao xuống làm việc. nàng tặc lưỡi tới sát bờ ruộng, to giọng gọi jimin.

"jimin? cậu làm cái gì thế? trưa nắng thế này xuống ruộng làm gì? cảm đó!"

jimin ngạc nhiên nhìn minjeong réo lên bên phía bờ ruộng. cô tặng cho nàng một nụ cười tươi rói rồi trấn an.

"không sao đâu, tớ chỉ cần cày xong chỗ đất này rồi lên thôi. tớ cần tí tiền để mua đồ ăn cho bữa tối thôi."

"lên đây đi jimin, tớ có mang đồ ăn nè. đừng ở dưới đó nữa."

minjeong giơ đống bim bim và một tí thịt xào mà nàng mới trộm được từ bếp lên để jimin thấy, hi vọng rằng jimin sẽ đổi ý mà lên đây với nàng.

"cảm ơn minjeong, nhưng tớ phải làm việc."

jimin quay ngoắt đi rồi tiếp tục cày xới đất, bỏ mặc minjeong với mấy bịch bim bim trong tay. minjeong tiu nghỉu nhìn bóng dáng jimin lặn lội dưới đất bùn lầy, chợt cũng muốn xuống giúp. nghĩ gì làm thế, minjeong sắn ống quần thun của mình lên rồi nhảy xuống ruộng cùng jimin.

"jimin, tớ tới giúp cậu này!"

jimin kinh hãi nhìn minjeong lặn lội dưới ruộng để đến chỗ mình. minjeong nhăn mặt vì đất lầy khó đi, vừa cảm thán trong lòng vì jimin thậm chí còn không có đôi dép để chống nước ăn chân.

"jimin, tớ..."

" minjeong, mau lên bờ ngay! ai cho cậu xuống đây!"

jimin hoảng hốt đẩy minjeong đi ngược lại phía bờ. trong lòng cô dâng lên nỗi sợ về việc sẽ có ai đó bắt gặp minjeong chơi với cô rồi mách lại cho ba mẹ minjeong, lúc ấy hẳn minjeong sẽ bị mắng mất.

"jimin, chân cậu bị lở rồi kìa! ai cho cậu xuống ruộng mà không mang dép hả!!"

minjeong thậm chí còn lớn tiếng hơn cả khi phát hiện jimin không hề có một lớp bảo hộ nào cho đôi chân vốn dĩ đã gầy yếu của bản thân. cơn đau vốn bị jimin lờ đi lại nhói lên khi minjeong nhắc đến. cắn răng chịu đựng cơn đau kinh hoàng ấy,  jimin trấn an minjeong.

"tớ không sao đâu. về nhà nằm ngủ là nó hết."

"nhà của cậu thậm chí còn không có một cái giường tử tế để nghỉ ngơi nữa..."

nói đến chuyện ấy, hốc mắt của minjeong lại ửng đỏ lên.

------------------------

nàng nhớ về buổi chiều cuối đông, khi cơn mưa rào rạt ngày càng nặng hạt. jimin của hôm ấy đã dầm mình vào cơn mưa nặng hạt mà về nhà vì cô vốn không có nổi một ô che mưa. minjeong thấy thế thì lật đật cầm ô chạy theo jimin để che cho cô. mặc dù jimin nằng nặc từ chối và cố đẩy nàng vào lại nhà, nàng vẫn cương quyết cầm ô đi theo cô để chắc rằng cô sẽ không ướt nhẹp như chuột lột. jimin không đành lòng phải dẫn minjeong về nhà mình (vì minjeong đòi che mưa cho cô!). khi về tới nhà, cô nói lời cảm ơn rồi chào tạm biệt nàng nhưng rồi bị níu lại vì giọng nói như vỡ oà của nàng.

"jimin à, đây là nhà của cậu sao...?"

jimin ngơ ngác nhìn minjeong với vẻ mặt đau lòng, rồi quay qua nhìn bàn ghế trôi lềnh bềnh vì nước ngập vào nhà của cô, rồi quay lên nhìn mái nhà bị dột.

"đó là vì sao tớ bảo cậu ở nhà đi đó, tại vì dù sao tớ cũng có một trận tắm mưa hoành tráng mà."

jimin cười rộ lên một cách lạc quan, không hề để ý tới việc bản thân chẳng có nổi một chỗ trú mưa đàng hoàng cho những ngày giông bão. minjeong cứng đờ nhìn nụ cười vui vẻ ấy, chẳng hiểu vì sao lồng ngực lại nhói đau.

"minjeong à, về đi. ba mẹ cậu đang trông cậu đó."

"jimin à..."

minjeong khó khăn húp lấy từng ngụm khí vì lồng ngực của nàng đang ngày càng nhói lên. cuối cùng, nàng lột bỏ lớp áo khoác ngoài và đưa nó cho jimin cùng cây dù trong tay.

"jimin, tớ xin lỗi... tớ không có gì ngoài những thứ này hết. đêm nay... cậu chịu khó che ô nhé." jimin ngẩn ngơ nhìn cây ô lớn trong tay cùng lớp áo khoác dày của minjeong và cuối cùng là bóng dáng của minjeong đã chạy biến về phía cuối đường tự lúc nào.

"tớ không sao đâu minjeong à!" jimin vỗ vỗ vai minjeong tỏ ý trấn an, rồi quay lưng, tiếp tục cày xới đất.

"không được! tớ không cho cậu làm thế!"

minjeong giựt cái cây cuốc trong tay jimin rồi ném nó ra xa. jimin hoảng hốt nhìn minjeong trong bộ dạng phẫn nộ chưa từng thấy vác mình lên lưng rồi đi lên lại bờ.

"minjeong!!!! cậu mang tớ đi đâu thế?"

"đi tới chỗ bác kang!"

jimin run lên khi minjeong bảo rằng sẽ mang cô tới chỗ thầy thuốc kang. cô không sợ thầy thuốc nhưng cô thực sự sợ việc sẽ có người thấy minjeong cõng "đứa trời đánh" trên vai, và bọn họ sẽ nghĩ gì về nàng? thanh danh của cô đã bị ngôi làng này coi như rác rưởi từ lâu, nhưng minjeong không thể bị người khác chê cười được. jimin vùng vẫy trên vai của minjeong tỏ ý muốn xuống, nhưng rồi vẫn bất thành vì minjeong khoẻ hơn cô rất nhiều.

"minjeong, cháu đi đâu đấy?" jimin hoảng sợ khi nghe giọng của bà yang văng vẳng bên tai. cô vùi đầu vào tấm lưng của minjeong, mong mỏi rằng chẳng ai để ý tới thứ dơ bẩn đằng sau nàng.

"ơ cái đứa trời đánh lại làm gì cháu à? sao cháu cõng nó thế? coi nó bẩn chưa kìa, làm bẩn cả cái áo mới của cháu rồi." bà yang gắt lên khi thấy tấm áo mới của minjeong đã đen đúa đi vì đôi chân bẩn thỉu của jimin.

"bà đừng gọi cậu ấy là đứa trời đánh nữa! cậu ấy tên là jimin mà! và chân của cậu ấy bị thương, cháu phải mang cậu ấy tới chỗ bác kang!"

"ôi cháu tôi, tội gì mà phải mang đứa trời đánh đó tới chỗ thầy thuốc làm gì. cho nó què luôn đi, để nó khỏi phải đi xin ăn làm phiền người khác." minjeong cảm thấy thân thể trên lưng mình run rẩy liên hồi và có tiếng nghẹn ngào vụn vặt.

"cái đứa trời đánh này, tiền rau nhà bà còn chưa trả xong, lại còn vòi vĩnh tiền chữa chân à? đúng là mẹ nào con nấy, chỉ biết ăn bám người khác!" tiếng chửi rủa của bà yang bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. jimin hoảng sợ tới nỗi không còn can đảm để ngẩng mặt lên nhìn người khác nữa.

"ê minjeong ! nhỏ trời đánh nó dạng chân ra để phục vụ mày rồi hả, sao mày lại cõng nó đến cho bác kang thế?" - thằng jungho to con của làng tiến tới chỗ nàng đang đứng mà châm biếm. "còn cái đứa trời đánh này nữa, mày tốt nhất nên què, đi chữa chân làm gì rồi cuối cùng chẳng biết làm gì ngoài làm đĩ giống mẹ mày?"

minjeong cảm thấy đầu của nàng đã nóng tới có thể bốc hoả rồi, nhưng vì đang mang cô bạn bị thương trên vai, nàng đành phải cắn răng chịu đựng rồi lầm lũi đi tiếp.

"minjeong, bọn họ nói đúng đấy, tớ nên què, bởi vậy cậu bỏ tớ xuống đi."

"minjeong..." jimin phả hơi thở yếu ớt của cô vào cổ nàng, nhồn nhột.

"minjeong, xin cậu đấy, cậu thả tớ xuống đi." minjeong nắm chặt lấy hai cẳng chân của jimin, chắc rằng cô bạn không thể bỏ chạy bằng bất cứ cách nào mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"jimin, cậu thích nghe tớ hát phải không?" nhận được một cái gật đầu nhẹ từ phía sau, minjeong cười lên một cách vui vẻ.

"tớ hát cho cậu nghe nha. cậu nghe tớ hát được rồi, đừng nghe cái đám người đó làm gì." jimin tựa đầu vào cổ của minjeong , cố gắng thu toàn bộ thanh âm ma mị ấy phát ra từ khuôn miệng nhỏ của nàng để loại bỏ tiếng chửi rủa văng vẳng từ xa.

minjeong ngân nga hát, dịu dàng đưa tâm trí rối bời của jimin về lại một mảnh yên bình. jimin nằm trên lưng của minjeong , tai lắng nghe theo từng giai điệu ngẫu hứng thật hay của nàng, mắt nhìn những cánh đồng xanh bát ngát, lòng chợt cảm thấy bình an. jimin bỗng có một ước nguyện nho nhỏ, đó chính là hôm nào cũng được cùng minjeong đi dạo dọc bờ ruộng, được nghe nàng hát, được nàng cõng trên lưng nếu chân của cô phát nhói. ước rằng cô không phải lén lút trốn ở góc xó xỉnh nào đấy để trốn ba mẹ nàng, ước rằng cả hai có thể công khai làm bạn, cùng nhau đi tiếp quãng đường mang tên cuộc đời. jimin muốn ở bên minjeong và cùng minjeong nuôi dưỡng ước mơ làm ca sĩ của nàng lắm.

"jimin, cậu đang nghĩ gì thế? tới nhà bác kang rồi, mau xuống để bác xem chân nào." minjeong cố đưa mặt ra phía sau để gọi người bạn trên lưng của mình, bất ngờ jimin cũng ngẩng mặt lên. đầu mũi của hai người chạm nhau, hơi thở hộc hệch vì mệt của minjeong hoà quyện cùng hơi thở yếu ớt của jimin. minjeong cảm thấy trong lòng có gì đó lạ lắm, một cảm giác ngọt ngào lan toả khắp lồng ngực chứ không chỉ là vị ngọt đường lăn tăn trong dạ dày của những viên kẹo mút từ tạp hoá ông jong nữa.

"minjeong đến đây làm gì thế cháu?" bác kang cặm cụi rửa đôi tay mới làm vườn của mình xong rồi tiến tới chỗ minjeong .

"bác xem chân của jimin giúp cháu với ạ!"

---------------------------------------------------


"đứa con trời đánh đâu?" mẹ cô lại thế nữa rồi. jimin cà nhắc đi tới chỗ mẹ cô đang say tí bỉ để đỡ mẹ cô nằm trên tấm phản.

"đồ ăn này, mẹ ăn đi." jimin cầm cái bánh mì mà minjeong mới đưa cô chiều nay và dặn cô phải ăn nó cho bữa tối. tuy nhiên, cô đã không ăn nó mà để dành cho mẹ, vì cô biết mẹ cô sẽ đói.

bà yu thấy cái bánh mì núc ních đầy thịt thì sáng mắt cả lên. bà nhanh chóng giựt nó từ tay cô gái mình rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. jimin hạnh phúc nhìn người mẹ của mình đang lấp đầy cái bụng đói meo. cô thương mẹ lắm, dù mẹ cô sẽ đánh cô nếu cô không có đồ ăn để mang về nhà. bà yu gặm xong cái bánh mì thì cầm bát nướcjimin để sẵn trên bàn lên rồi tu hừng hực. hài lòng vì rút cuộc cái bụng cũng có đồ ăn mà tiêu hoá, nhưng bà lại có một thứ cần giải đáp.

"jimin, mày với con gái nhà kim là cái mối quan hệ gì thế?"

"tụi con là bạn." jimin trả lời ngay tắp lự và chắc nịch, dù ngoài cô và minjeong ra thì chẳng ai công nhận điều đó.

"bạn bè? jimin mày đừng có mà dối tao. cả làng này đồn ầm lên chuyện mày quyến rũ được con gái nhà ông kim buôn bán gỗ, còn bảo nhỏ con gái của ổng thích mày tới nỗi đưa mày tới chỗ ông kang để mà băng chân, rồi còn cho mày đồ ăn hằng ngày nữa."

"mẹ, mẹ không tin con sao? người ta đồn thổi chứ có biết gì đâu mẹ?" bà yu nhíu đôi mày trên khuôn mặt đỏ gay vì say, rồi chợt bà cười sặc lên.

"mày bảo mày với nhỏ con gái họ kim kia là bạn bè? mày chắc cũng giống tao thôi chứ gì, đĩ điếm cả thôi. nói làm điếm tao còn tin." nói rồi, bà yu gục xuống tấm phản rồi phát ra tiếng ngáy ngủ. jimin cố gắng nghĩ rằng do mẹ cô say nên mới nói những lời thiếu suy nghĩ thế này, nhưng rồi cô vẫn tủi thân mà rơi nước mắt.

minjeong, cậu không hề coi tớ là một tên ăn bám, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com